𝐖𝐞𝐢𝐫𝐝 𝐕 | 𝙴𝚜𝚌𝚘𝚛𝚝
Ừm...
Kou Aiyari cảm thấy có gì sai sai ở đây.
Không, phải là cực kỳ sai luôn!
"Tiểu thư Aiyari, xin hãy đứng yên."
Một bàn tay to lớn đặt lên lưng ra hiệu làm con nhỏ thật sự rất muốn rùng mình nhưng may mà kìm lại được.
Thấy tiểu thư trẻ bình tĩnh rồi, bàn tay kia di chuyển xuống tháo tiếp dải obi được tạo kiểu cầu kỳ thật cẩn thận ra.
Động tác vô cùng nhẹ nhàng tỉ mỉ, xong nút thắt fukura-suzume musubi thì chuyển sang kéo sợi dây cố định lớp furisode chính để hạ nó xuống khỏi người Aiyari. Tiếp đó lấy móc treo lại rồi vuốt nếp phẳng phiu nữa.
Tình hình hiện tại thì Datekou Kenji - một trong hai vệ sĩ được chú giao phó hộ tống nó xuống nhà đang giúp nó... thay đồ.
Thực sự cũng chẳng hiểu kiểu gì, nhưng mà chắc là do chính bản thân Kou Aiyari tự nhận không biết mặc - cởi kimono đi...?
「 ... 」
* Đâu đó một tiếng trước... *
Nương theo bàn tay đang đưa mình theo nhịp của anh ấy ra khỏi biệt thự ngang dọc hành lang như mê cung, nhỏ chăm chăm vào bóng lưng tối như hắc ín* cao lớn mà gầy hơn nhiều nếu so với Datekou Takanobu đang bước sát gót đằng sau.
Bên trên là màu tóc nâu đất mềm mại được vuốt tỉa gọn gàng. Anh vương mùi nước hoa Aiyari không biết diễn tả ra sao nhưng nói chung toát lên nét nam tính rõ ràng, đem lại cảm giác hơi bí hiểm (?)
Đến lúc ra khỏi căn phòng ồn ào tiệc tùng, anh vệ sĩ chậm lại rồi thiết lập tốc độ để nó đi trước, tuy nhiên vẫn duy trì nâng niu bàn tay nhỏ không buông.
Thấy kì nhưng con bé không nói gì, bởi cảm giác không khó chịu mà còn đôi chút hoài niệm sao sao.
Cả quãng đường Aiyari được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Việc gì cũng không phải làm, từ cầm túi xách đến chân toan xỏ đôi giày cũng bị giữ lại để Takanobu ngồi xuống tinh tế đeo cho.
Hiển nhiên Aiyari miệng từ chối chân rụt lại nhưng không ai trong số họ nghe, cứ người giữ người mang vào nên con nhỏ đành bất lực "tận hưởng" vậy.
Ra xe thì được mở cửa dìu tận ghế sau làm như cụ bà già yếu cần kẻ nâng người đỡ 24/7. Mà còn phải thấy nhỏ hoàn toàn an vị mới đóng cửa vào rồi cùng lên ghế trước bắt đầu khởi động máy chứ.
"Tiểu thư có muốn thêm chút nhạc cho đỡ chán không?" Kenji - cũng là tay cầm lái cười qua kính chiếu hậu.
Nhỏ mân mê túi xách một chút, ậm ừ đồng ý.
"Không cần tiểu thư mãi đâu, Li hoặc Aiyari là được rồi ạ." Nghĩ một chút, cô nhóc bổ sung.
Người đàn ông nghiêng đầu, hơi híp mắt lại: "Vậy tiểu thư Aiyari muốn nghe bài gì?"
"Anh Kenji cứ chọn đi ạ."
"Ơ kìa, xa lạ quá. Kenji như ngày xưa được rồi. Và mọi chuyện phải nghe theo em chứ. Tiểu thư Aiyari cứ thoải mái đi."- Anh ta lắc đầu cười tít cả mắt.
Lại còn vậy mới chịu.
Gu nhạc của Kou Aiyari tạp nham lắm. Nhưng đa số hơi... à mà thôi, tóm lại không thích hợp để nghe chung với người lớn, kẻ lạ hay ở bên ngoài.
Tuy nhiên sống đến chừng giờ vẫn luôn được đánh giá là con ngoan trò giỏi thì chắc chắn một điều nhỏ đã chuẩn bị đề phòng cho những tình huống như thế này rồi. Thế là Aiyari kể ra vài cái tên trong list bài hát bình ổn nhất đã được chọn lọc từ sớm cho tay vệ sĩ, tiếp tục vượt ải thành công.
Ngoài tiếng nhạc thì suốt quãng đường sau đó chẳng ai hó hé câu nào. Nó ngồi không được tự nhiên lắm bởi bộ đồ hơi khó thở, vốn cũng đâu có gì để nói, còn chung xe với hai người đàn ông nữa. Dù xưa có thể quen biết này nọ nhưng hiện tại lớn rồi ký ức chẳng còn bao nhiêu - nếu không muốn nói thẳng nhiều thứ đã quên sạch. Chỉ là cảm giác quen quen không lạ mới nhủ thầm chắc chẳng phải lần đầu thấy nhau vậy thôi.
Aiyari có chút cồn bụng. Tại ban nãy tiệc tùng đồ ăn đầy đủ ngon mắt lắm cơ mà bộ đồ bó chặt kinh khủng, thở còn khó chứ chưa nói đến ăn uống thả ga. Cả buổi con nhỏ đụng đũa có vài lần mà cũng chỉ dám ăn mấy miếng be bé thôi. Thế nên là, đói quá đi...
Tủ lạnh chắc cũng có thức ăn cô chú mua đầy đủ, nhưng mà nó tính về dưới lột được bộ kimono ra là dọn dẹp sắp xếp đồ đạc luôn. Thế xong thì mệt ngất mất chẳng đủ sức nấu gì ăn đâu. Cả buổi đi máy bay, chưa kịp làm gì đã phải hầu tiệc này nọ với quả đồ nín thở rồi tiếp tục còng lưng tân trang nhà mới là oải lắm chỉ muốn nằm ườn ra ngủ luôn thôi.
"Ừm- Kenji? Anh có thể ghé quán tạp hóa nào đó không?"
"Hm? Em cần mua gì à?"
Thấy ảnh nhìn mình qua gương chiếu hậu, nó thở dài: "Vâng. Mấy thứ tạm lót dạ ạ. Ban nãy em không ăn được mấy."
Datekou Kenji đảo mắt có vẻ suy nghĩ gì đó nhưng cũng đồng ý, chuyển hướng rẽ lối khác sau khi đánh xe xuống núi.
Sau lần Aiyari tự chủ động lên tiếng này thì vệ sĩ tóc nâu cũng tiếp nối hỏi han vài thứ, có vẻ muốn kéo dài cuộc hội thoại nên con bé cũng ậm ừ xuôi theo. Thà thế chứ bầu không khí trong xe cứ kỳ dị kiểu gì ấy, mở mồm nói với nhau vài câu cũng không mất gì mà.
Anh ấy đỗ lại ở một siêu thị con cũng coi như khá gần. Kou Aiyari nhanh chóng rời khỏi xe ngay nhưng quái nào vẫn chậm hơn một khắc - Takanobu đã phóng ra khỏi ghế mở cửa ngay tức thì và nó đành rớt nước mắt đặt tay mình vào tay người đàn ông rồi mới bước xuống.
.
.
.
Âm thanh nhỏ báo hiệu có khách vang lên khiến nhân viên thu ngân theo thói quen ngoảnh đầu chào, lập tức thấy được hình ảnh một thiếu nữ xúng xính bộ kimono sắc tím nhẹ chủ đạo nhìn lướt qua cũng đủ biết không tầm thường. Chưa kể đi theo sau còn là hai người đàn ông đô cao toát lên cảm giác "tuyệt đối không nên động chạm" nữa.
Má, nửa đêm nửa hôm gì mà rồng rắn dắt nhau đi ghê vậy?
Cô gái trông rất trẻ, rõ ràng nét xinh đẹp rạng ngời đưa mắt ngó nghiêng quan sát một chút trước khi nhìn lên cặp vệ sĩ, chỉ tay về gian hàng bánh kẹo nói nói rồi cùng nhau mất hút vào đó. Khoảng cách hơi xa mà em nó nói nhỏ nên không nghe được gì cả.
Chả biết cô tiểu thư nhà nào, nom lạ lắm, có khi nơi khác tới.
Nhưng- hình như đôi kia là hạ nhân nhà Kou mà đúng không nhỉ?
「 ... 」
"Kenji, Takanobu, hai anh ăn gì không?"
"Hm... Anh thì chắc lấy phong kẹo này là được rồi."
"Vậy em lấy cái này. Takanobu, anh thì sao?"
____________________________________
~ 𝐓𝐨 𝐛𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 ~
❈ Hắc ín (Dầu hắc): là một chất lỏng nhớt màu đen thu được từ chưng cất có tính phá hủy cấu trúc của các chất hữu cơ.
Phần lớn hắc ín thu được từ than như là sản phẩm phụ của việc sản xuất than cốc, nhưng nó cũng có thể được sản xuất từ dầu mỏ, than bùn hay gỗ.
❖ 𝐓𝐢𝐦𝐞: 16:06
❖ 𝐃𝐚𝐭𝐞: 11.6.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro