𝐖𝐞𝐢𝐫𝐝 𝐈𝐕 | 𝚆𝚎𝚕𝚌𝚘𝚖𝚎 𝚙𝚊𝚛𝚝𝚢
Mặc dù phiên dịch thành "Tình yêu sáng chói đêm chia li" đẹp với hay thật, cơ mà Aiyari lại ưng bản "Tình yêu lay động đêm chia li" hơn.
Kou (晃) mang nhiều hàm ý, trong đó có một cái là "dao động, đung đưa". Bố nó chưa từng xác nhận rõ ràng ý nghĩa họ mình nên Aiyari cảm thấy thích cái nào sẽ mặc định dùng cái đó thôi, chẳng quan tâm gì đâu.
Quay lại với tình hình thực tế, con nhỏ tay trong tay với gã vệ sĩ tóc trắng đô con cao ngất ngưởng từng bước rời xa khỏi ô tô, vừa chớm đặt chân vào con đường lát gạch thẳng băng thì nhận ra hai bên là nguyên mấy dàn người xếp hàng chỉnh tề đến tận cửa dinh thự chính.
"TIỂU THƯ AIYARI VÀ THIẾU GIA YUTA ĐÃ VỀ!"
Rồi tất cả thấy được hình bóng nó một cái là đồng loạt cúi gập người ở cái góc 45°, miệng dõng dạc hô như lính chiến gặp cấp trên đương nhiên làm bé nó hốt cả hền, bấu ngay vào vạt áo của Datekou Takanobu làm người đàn ông bất ngờ và bối rối.
Gì vậy? Cái chi vậy?
Mắc gì kéo nguyên đám ra đứng hô hào này nọ như tổng thống diễu hành thế? Hồi trước con nhỏ chỉ thấy cảnh này khi nào khách quý lắm tới thăm thôi, áp dụng lên nó làm chi???
Rồi Aiyari lờ mờ nhìn trước cửa thấp thoáng dáng hình ai trong bộ kimono tím trà liền đoán đó là cô mình. Suy nghĩ sao chứ muốn leo lên xe phóng ra sân bay mua vé về bám váy mẹ quá...
Yuta bước ra từ ghế lái, nay đứng cạnh con người chùn chân không muốn tiến lên cứ lấp ló sau bóng lưng to lớn của tay vệ sĩ nhỏ giọng thì thào: "C-Chào mọi người ạ."
Tất cả lại lần nữa dõng dạc vâng một tiếng, oai chả thấy đâu chỉ thấy rén...
Rồi anh chàng cùng cô chị họ kém tuổi nhất quyết bám rịt gã đàn ông vẻ ngoài khắc kỷ kia tiến sâu vào trong, thấy bộ dạng ngập ngừng không tình nguyện của nó Yuta chẳng biết nên bày tỏ vẻ mặt gì.
Chà, coi bộ cô chị họ nghịch ngợm không sợ trời không sợ đất suốt ngày mỗi lần sang đây rảnh là kéo anh cùng anh trai trèo cây, đánh trận giả + N trò không hề thục nữ giờ khác xưa rồi.
Kou Aiyari vẫn còn nét lém lỉnh hay đùa, tuy nhiên đã thu mình trông thấy, không tùy tiện và hồn nhiên như trước nữa, có lẽ đây là cái giá để trưởng thành chăng?
Yuta nghĩ rằng phải hơn thế, vì trông thì nó vẫn năng động hướng ngoại nhưng đấy là với Yuta - người nhà chứ kẻ lạ thì chẳng biết đâu.
"Mọi người làm lố quá..."
Cậu em cùng tay vệ sĩ nghe con nhỏ lầm bầm.
"Nhà vui vì chị về thôi. Họ sẽ tổ chức một bữa tiệc gia đình, tiện họp tháng này luôn. Gần như cả nhà có mặt, chỉ thiếu vài người đang ở nước ngoài, trong đó có ba mẹ chị." Yuta không nhanh không chậm giải thích.
Mặt Aiyari hơi nhăn lại, đúng là làm lố thiệt chứ, còn tiệc với chả tùng.
Việc họp gia đình nó không có ý kiến vì Aiyari biết dòng dõi Kou gia không phải tất cả đều ở nhà chính, có kha khá con cháu trải khắp mọi miền đất nước hay cả nước ngoài và với một số người nắm giữ phần nào sản nghiệp hay việc kinh doanh này nọ của gia tộc thì vấn đề mỗi tháng họp lại để tổng kết thu chi, lãi suất,... là việc cần làm.
Nhưng nay lợi hơn mấy cuộc họp thông thường cuối tháng là những đứa con không kể chỉ ai quản lý cơ nghiệp đều về, giờ thì gần như là trọn vẹn ở đây hết - trừ mỗi bố mẹ Aiyari cùng vài người bên nước ngoài khác quá bận để đi nửa vòng Trái Đất cùng ăn một bữa cơm khi đây còn chẳng phải Tết sum họp.
" Bé Li, lâu lắm rồi đấy nhỉ!?"
Vừa đứng trước người phụ nữ kimono tím trà điểm xuyết bằng những đoá hoa bìm bịp, nó bị kéo ngay vào một cái ôm nồng nhiệt nhung nhớ khi tay còn nối chặt với Datekou Takanobu.
Nhỏ ậm ừ vâng dạ, nghe cô ấy huyên thiên mãi về bao điều như quá khứ nó thế này thế kia, lan man phải đến cả hiện tại và chỉ dừng khi con bé tưởng mình sắp chết vì một cái ôm và Yuta thương tình nhắc khéo giải thoát cho chị họ.
"Ấy chết, cô xin lỗi nhé! Mau vào nhà đi con, mọi người đang đợi đấy!"
Kou Tsubaki nắm tay Aiyari kéo đi, nó đành lưu luyến liếc qua vai cảm ơn rồi buông bỏ gã vệ sĩ cùng cậu em lộn xộn lia giày mỗi góc một cái ở genka, loạng choạng theo gót người phụ nữ vào nhà.
Cô Tsubaki nói nó cứ tắm rửa nghỉ ngơi trước cho đỡ mệt đã, hiện tại thì chú và người lớn đều họp sớm để xíu tập trung vào tiệc tùng nên không cần ra mặt ngay, cô ấy đã cho người chuẩn bị hết rồi.
Mé ơi càng nghe càng rén, cơ mà đành chịu chứ biết sao. Con nhỏ chỉ có thể ngoan ngoãn vâng lời thôi chứ làm gì được, dù gì ngồi mấy tiếng máy bay rồi thêm vài giờ đi ô tô về đây bảo không oải xíu nào thì là xạo sự chắc luôn.
Nhà tắm lớn thôi rồi, căn bản nhiều người ở mà, bé thì còn cái nịt quá.
Điều nó thích nhất khi tắm ở đây thì chắc chắn là chỗ này có bồn để ngâm mình. Mà phải nói là cách tắm đó của Nhật (cộng nhiều nước khác) chứ nhỉ? Việt Nam thường và đại đa số không có thói quen này nên gần như nhà ở không lắp đặt bồn ngâm gì cả.
Sau khi gột rửa sảng khoái con người, một chị gái mà Aiyari trông cứ quen quen thế nào theo chân con nhỏ về phòng, mà cảm tưởng như đã đứng chờ nó rất lâu rồi cơ.
Hỏi thì đáp rằng muốn giúp nhỏ tân trang, con bé đương nhiên không đồng ý ngay vì nói ra chả kỳ thật sự? Nó lớn rồi, làm gì đến việc mặc quần áo lại còn cần người giúp thế?
Nhưng Kou Aiyari đã phải câm nín ngay khi mở cửa phòng.
Vì hình ảnh nó thấy được là người phụ nữ mái tóc lục trà đang bận rộn mở đến chục hộp đồ chứa những thước vải đủ màu thêu hoa văn khác nhau rải rác khắp mặt chiếu tatami*...
Nghe động, Kou Tsubaki quay lại nở nụ cười tươi hơn hoa, ngồi dậy kéo nó vào phòng ngay tắp lự.
Đầu tiên chị gái vào việc sấy tóc cho con nhỏ khi người cô liên tục ướm những lớp furisode* nheo mắt ngờ vực chọn lựa, miệng không ngừng lầm bầm kiểu như: "Hm, được, nhưng hoa văn loè loẹt quá. Cái này- bỏ đi, không tôn da...!"
Ôi trời đất ơi, ai cứu nó với...
Khi mái tóc mòng két ẩn giấu sắc màu hoa lavender của Aiyari khô hoàn toàn cũng là lúc "may mắn mà" người phụ nữ lựa được lớp kimono chính cho cô cháu.
Nhưng đây mới chỉ khởi đầu thôi, tiếp sau đó con bé bị tra tấn trong việc đứng như pho tượng hoặc có thể miêu tả là Rose trong vòng tay Jack ở khung cảnh iconic trên boong tàu Titanic để chị gái - thấy nó loay hoay mãi thì cười phì giới thiệu là Datekou Mai cùng Kou Tsubaki mặc tà áo Nhật Bản truyền thống dành riêng những cô gái chưa kết hôn cho mình.
À thì cũng hợp lý vì Aiyari có biết mặc kimono đâu, nhưng để nói thì vẫn ngại kinh lên được. Kiểu như để người lạ thấy cơ thể rồi còn giúp mình thay đồ ấy.
Nhưng mặc xong đâu ai bảo là hết chuyện, bước tiếp theo cô Tsubaki giúp nó trang điểm nhè nhẹ vì căn bản Aiyari có nét rồi, không cần chăm chút quá thành quá lố.
Phụ kiện đầu, trang sức,... đầy đủ hết cả, lung linh lấp lánh bung xoè các thứ nhìn thì thích mắt thiệt.
Nhưng má ơi cái furisode kimono truyền thống nó nặng vãi hồn luôn (vì nguyên mấy lớp lót lận nên thề rằng muốn còng lưng ngay vậy). Ống tay áo dài thượt, fukuro obi* thắt theo kiểu fukura-suzume musubi* đẹp thì đẹp nhưng Kou Aiyari nó muốn gãy lưng rồi!!!
"Cô ơi, thực sự phải mặc như vậy ạ...?"
Nữ sinh chuẩn bị lên Cao trung nào đó yếu ớt thều thào, hai cánh tay lơ lửng cho Datekou Mai chỉnh nốt trang phục cho không ngừng run run.
Mặc đồ với trang điểm sương sương thôi mà mất hơn hai tiếng rồi đấy, cái gì vậy trời?!
Người phụ nữ ngước lên, cười tươi rói nhìn nó gật đầu chắc nịch: "Đương nhiên rồi! Dịp trọng đại mà!"
Con nhỏ nuốt nước mắt vào tim nhủ thầm cứ coi như là nó đủ điểm đỗ được trường có tiếng của tỉnh nên mọi người ăn mừng đi. Chứ chẳng dám nghĩ rằng vì mình sang đây sinh sống học tập nên nguyên cái họ này vui như trẩy hội đâu...
「 ... 」
"Hể, bws Li đã muốn về rồi sao? Tiệc còn chưa tàn màaa~!"
Kou Tsubaki chau mày, gò má ửng hồng bởi vài ly sake* mới uống chán nản ỉ ôi.
"Vâng, con còn phải sắp đồ ra ấy mà." Nó cười nhẹ giả trân viện cớ nửa thật nửa giả, căn bản muốn trốn khỏi đây lẹ lẹ thôi.
Cô có vẻ tiếc nuối không vui, nhưng sau một hồi vẫn đành hơi lớn tiếng thông báo cho mọi người trong phòng biết.
Tất cả ban đầu cũng đều có ý giữ lại, bảo nó nay cứ ngủ ở đây luôn đỡ phải lóc cóc xuống đồi nhưng thấy nhỏ khăng khăng muốn về nhà dưới thì đành chịu thua thở dài đồng ý.
Con bé lòng vui như trẩy hội nghĩ cuối cùng cũng thoát được khỏi đây rồi, tuy vậy bên ngoài vẫn gồng tỏ vẻ bình thản lắm.
Cơ mà niềm vui chưa được nổi 0,1 giây đã bị tạt ngay vào một gáo nước lạnh toát khi nó thấy Yuta nằm say ngoắc cần câu cạnh ông anh Hayate đang cầm ly sake cười ha hả khoái chí - rõ ràng là mới chơi ác ép thằng em nốc vài chén.
Không ngờ tửu lượng Yuta thấp thế, vậy thì bây giờ ai đưa Aiyari xuống được?
Cuốc bộ không phải ý hay ở thời điểm này. Trời tối rồi, đây nói gì vẫn là đồi núi, cực kỳ mịt mù nguy hiểm, ai lường được điều gì sẽ đón chờ một con nhóc cả gan bước vào rừng già?
Hình như ông từng kể rằng Sakurachi (tên ngọn đồi Kou gia toạ lạc) vẫn còn vài động vật hoang dã thì phải, Aiyari từng gặp luôn rồi hay sao ấy. Con nhỏ không nhớ lắm vì lúc đó bé tí nhưng dường như có chi tiết đó thật. Nên là, cẩn thận vẫn hơn.
Quần áo cũ của nó thì chưa gì đã bị ném đi giặt - tức không thể thay bộ furisode ra được (Mà nói thật nó còn đang sợ không biết lột ra kiểu gì ☺️🙏). Mặc lên đẹp lắm nhưng kimono truyền thống này nhiều lớp rất ngộp, nặng nữa. Chưa kể thắt chặt bốn năm nút để cố định vải nên khá hạn chế việc hô hấp, lết bộ từ đây xuống kia xong chắc xe cấp cứu đến rước nhỏ đi luôn.
Ô tô nó không biết lái, nhà có cái xe máy nào không nhỉ? Chứ mặc này đi xe đạp cũng chịu à.
Aishhh chết tiệt!
Như nhận ra điều gì đó ở cô cháu cứ đứng bần thần, chú Shino lên tiếng: "Takanobu, Kenji, đưa Aiyari xuống nhà dưới đi. Nhớ chuyển đồ giúp con bé đấy."
Vâng, Shino-sama."
Sau lưng con bé vọng lại âm thanh trầm đặc của nam giới, cảm giác về sự hiện diện của ai đó cũng vừa lúc trỗi dậy và bóng con nhỏ cứ thế mất hút vào hai khối đen to lớn đột nhiên xuất hiện che mất ánh đèn huỳnh quang ấm áp trên đỉnh đầu.
Cảm giác cứ nguy hiểm thế nào, nó thực sự không muốn ngước lên.
"Nào, Aiyari-sama, lối này."
Nhưng ai cần nó phản ứng đâu, một bàn tay mảnh khảnh đã nâng tay Aiyari lên, dẫn dắt con bé may vẫn nhớ phải chào mọi người lần cuối trước khi hoang mang bước theo.
Cũng lớn, cũng thô ráp nhưng không vùi lấp nó trọn vẹn.
Đây không phải tay Datekou Takanobu.
Vậy nên hiển nhiên sẽ thuộc về người còn lại nhận được mệnh lệnh hộ tống của chú Aiyari - Kenji.
____________________________________
~ 𝐓𝐨 𝐛𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 ~
𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫'𝐬 𝐧𝐨𝐭𝐞: Quên không khoe hồi ra chap mới bên kia nên sang đây khoe muộn 🤧
Vào 1-4, Venti đã về với đội tôi gòi nè hmi hmi 😌😌😌
Giấc mộng Tam Thần của tôi đã thành hiện thực 😘
❈ Tatami (畳): một loại chiếu để lát mặt sàn những ngôi nhà truyền thống Nhật Bản.
❈ Furisode: loại kimono trang trọng nhất dành cho thiếu nữ chưa kết hôn ở Nhật. Có 3 loại:
✵ Ofurisode được coi là có mức độ trang trọng nhất và thường được dùng làm trang phục chính như váy cô dâu trong ngày cưới.
✵ Chufurisode là loại trang phục bán trang trọng, chủ yếu dành cho các buổi lễ trưởng thành và đám cưới. Tương tự như váy phù dâu, nhưng chufurisode không được nổi bật hơn trang phục cô dâu.
✵ Kofurisode thường được sử dụng cho các buổi lễ tốt nghiệp. Loại kimono này nhẹ và dễ di chuyển hơn, vì vậy nó cũng là lựa chọn hoàn hảo khi đi xem hát hoặc dự tiệc.
❈ Fukuro obi: một loại obi (khăn quấn thắt lưng) kém trang trọng về đẳng cấp hơn maru obi.
Không tính các trang phục kết hôn, fukuro obi đã thay thế maru obi nặng nề như loại obi được sử dụng trong lễ nghi và dịp kỷ niệm.
❈ Fukura-suzume musubi (ふくら雀? - Chim sẻ phập phồng): là nút thắt obi mang tính trang trí ám chỉ một con chim sẻ với đôi cánh dang rộng và chỉ được đeo bởi phụ nữ chưa lập gia đình, phù hợp cho những dịp trang trọng cũng như được phép mang duy nhất mỗi khi mặc furisode.
❈ Sake (Saké): một loại đồ uống có cồn được làm bằng cách lên men gạo đã được xay xát và đánh bóng để loại bỏ cám.
❖ 𝐓𝐢𝐦𝐞: 22:00
❖ 𝐃𝐚𝐭𝐞: 11.4.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro