
𝐎𝐮𝐭𝐥𝐚𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐗𝐈𝐕 | 𝙴𝚗𝚓𝚘𝚢
Với số tiền không lớn cũng không quá nhỏ trong tay, Cosmos hào hứng bồn chồn sải chân dạo quanh khắp con phố sầm uất thành Mondstadt.
Mặc dù thế nhưng em chỉ toàn nhìn ngó thôi chứ chẳng mua gì cả. Bị tiếc tiền ấy mà.
Cô gái phải rất kiên quyết chối bỏ sức hấp dẫn từ mùi hương của đồ ăn khắp nơi hay sự ngưỡng mộ trầm trồ về hàng đống thứ kỳ lạ ngập tràn sức mạnh giả tưởng đặc biệt không bao giờ có tại thế giới cũ đấy.
Nơi này cực nhiều cửa hàng lớn nhỏ mang vô số công dụng khác nhau. Đây là một thế giới đầy rẫy hiểm nguy nên việc sử dụng vũ khí không hề lạ lùng gì cả, thành ra em đã lướt qua vài tiệm buôn hay thậm chí có cả hàng rèn hâm hấp khói lửa than hồng nhận đơn theo ý riêng luôn cơ.
Nếu như đã có suy nghĩ sau này đồng hành cùng Aether và Paimon, Cosmos tính toán cần phải sớm nhờ cậu dạy cách chiến đấu. Ít nhất đủ để bảo vệ bản thân thôi cũng được. Em không muốn làm gánh nặng của bất cứ ai và thực tế không phải lúc nào cũng có cậu ấy bên cạnh giúp đỡ bảo vệ.
Nguyên một buổi trưa chiều dạo bước săm soi từ khu thường dân đến giàu có trong thành - ngoại trừ những chỗ không được phép hay quá thâm sâu thì thiếu nữ cơ bản đã tự (chính xác là vô tình) ghé hết mấy địa điểm thường được giới thiệu tham quan khi tới thành Mondstadt rồi đấy.
Vui mà cũng mệt kinh khủng, cố mãi Cosmos mới lết lại hàng ghế gỗ thông rải rác ngay trên khu phố chính - chỗ đài phun nước nhỏ gần cổng thành được.
Giá như có điện thoại hay máy ảnh máy quay để lưu giữ tất cả cảnh đẹp em vừa thấy. Thật tiếc nếu sau này không thể ngắm chúng nữa và tệ hơn là những ký ức mới đây sẽ bị lãng quên theo thời gian trôi lâu.
Không can tâm thật sự. Nhưng ở nơi vẫn còn thắp sáng bằng nến thì Cosmos biết mình không thể tham lam hy vọng nhiều vậy được.
Có lẽ đây chính là những khoảnh khắc đáng giá của cuộc đời em từng nghe người ta truyền nói.
Cô gái nhỏ duỗi tay duỗi chân híp mắt vươn vai một cái thật dài, nghe xương cốt răng rắc theo thầm đổ mồ hôi.
Em đã tự mình khám phá nhiều thứ lắm. Chỉ tiếc không có gì gợi nhớ lại thông tin cá nhân và dù ghé qua thêm hai ba tiệm sách trong thành vẫn không tra ra cuốn nào viết bằng ngôn ngữ quen thuộc cả.
Thất vọng kinh khủng, mà giờ làm gì đây nhỉ? Không có đồng hồ để biết chính xác thời gian nhưng nhìn trời Cosmos phán đoán chắc cũng sắp sửa hoàng hôn, vậy mà vẫn chưa thấy bóng dáng Aether cùng Paimon xuất hiện trước cổng thành nữa...
Tuy nhiên nghĩ lại thì cậu chàng đã lấy khá nhiều nhiệm vụ, có lẽ cần thêm khoảng thời gian nữa mới xong được.
Mong là vậy.
Mà ngồi đây có sợ cả hai khó thấy không nhỉ? Chắc em nên tìm chỗ nào dễ nhìn hơn chờ hoặc dạo dạo quanh khu vực cổng thành?
Nghĩ liền làm, thiếu nữ di chuyển xuống đường xá nhộn nhịp người thuở cuối ngày (chủ yếu vẫn là xử lý hậu ác long đột kích), lần nữa săm soi từng cửa hàng tạp tiệm khắp phố phường thờ phụng Phong Thần.
Gần ngay Hiệp hội Nhà Mạo Hiểm cũng như đối diện "Gió Vinh Quang" của Marjorie từng mua quần áo chẳng ngờ lại là một quán đồ uống gì đó có dịch vụ cưng mèo. Trông đáng yêu đốn tim nhưng Cosmos chỉ đành ngoảnh mặt coi như không thấy vì đặt chân vào chắc chắn sẽ tiêu tốn nhiều tiền lắm cho xem!
Những bé mèo dễ thương quá trời, tuy nhiên để chạm vào lại không dễ dàng gì...
Mà— tung tăng bốn chốn không ngừng nghỉ nguyên một buổi trưa chiều nhất định đã tiêu hoá sạch sành sanh đĩa pancake và mấy tách trà chỗ Jean rồi.
Em đói...
Nhưng Cosmos sẽ không ăn trước đâu, em muốn đợi Aether và Paimon về cơ! Nếu họ có chốn dung thân chắc em sẽ chuẩn bị cơm nước đợi cặp đôi trở lại đấy. Chỉ tiếc cả ba bây giờ thành lãng khách lang bạt bốn bể là nhà rồi. Nằm mơ thôi.
Cơ mà, mùi thơm từ quán ăn ngoài trời nướp nượp người kia cũng ngào ngạt quá rồi...!
Cosmos bỗng dưng đứng ngẩn tò te nhìn về hàng quán người ta, biểu cảm tiếc rẻ không nỡ rời đi nhưng cũng chẳng cam lòng tiến lên thưởng thức mỹ vị thật khiến người khác tò mò.
Vì thế, người con gái không hay biết em đã thu hút được sự chú ý từ một người rất đặc biệt rồi.
.
✧
.
"?"
Trầm lặng đảo mắt khi bước lên những bậc thang quen thuộc dẫn vào thành, Diluc Ragnvindr bỗng thấy một bóng dáng đỏ hồng lạ lẫm chưa từng gặp tần ngần đứng cạnh đài phun nước dõi mắt mãi về quán ăn "Người Săn Hươu" nhộn nhịp.
Vốn anh không định để mắt lâu như vậy (vì thật bất lịch sự khi cứ nhìn chằm chằm vào một người không quen biết và còn là phụ nữ), ban đầu chỉ nghĩ thầm có lẽ là du khách nào đó thôi nhưng khi cô gái bồn chồn nghiêng người chếch về đây hơn giúp anh nhận diện rõ mặt, trong lòng vị gia chủ trẻ lập tức bùng lên cảm xúc chính Diluc cũng không thể hiểu nổi.
Mãn nguyện? Hạnh phúc? Định mệnh?
『 Thật tốt khi đã ở đây... 』
Sao thế này? Chắc chắn anh chưa gặp cô ấy lần nào trong đời vì riêng mái tóc đỏ hồng dài thướt suýt soát mắt cá chân đã rất nổi bật gây ấn tượng rồi. Những cung bậc xúc cảm kia sao có thể trỗi dậy ngay khi vừa rõ mặt một người xa lạ chứ?
Quá mức vô lý.
Nhưng dù thâm tâm chối bỏ phủ nhận trạng thái của bản thân cỡ nào, Diluc vẫn không ngăn được mình cứ dán chặt đôi đồng tử lửa đỏ vào thiếu nữ vô danh, theo dõi em bối rối không can tâm lùi về sau mấy bước còn ngoảnh mặt ra chỗ khác.
Trông bộ dạng buồn tủi lạc lõng như đứa trẻ đi lạc đó, đến khi lão gia Ragnvindr nhận ra thì anh đã đổi hướng sải chân tiếp cận cô gái rồi.
"Du khách, cô ổn chứ?"
Không một lời hồi đáp.
"Quý cô, cô có nghe thấy tôi không?"
Vẫn chẳng xuất hiện chút thay đổi nào.
Hử???
Người đàn ông tóc đỏ chần chừ chạm khẽ vào mép vai cô gái trẻ, thành công thu hút sự chú ý khi cô ấy giật mình lùi ngay lại còn anh phản xạ rút tay về.
Ánh mắt ngạc nhiên của cả hai va vào nhau, tựa như những con nai mắc kẹt trước đèn pha ngơ ngác trân trân nhìn người đối diện.
Và khi nhận ra rung động đặc biệt trong đôi đồng tử đêm sao ngả hoàng hôn ấy, những cảm xúc ban nãy của Diluc càng mãnh liệt. Anh bỗng chốc biết chắc rằng không chỉ bản thân trỗi dậy những tâm tư kỳ lạ kia.
Quả thật, ngay khi chạm mắt với người đàn ông xa lạ đang cố thu hút sự chú ý của mình, Cosmos lần nữa có cảm giác đã gặp được định mệnh...
____________________________________
~ 𝐓𝐨 𝐛𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 ~
❖ 𝐓𝐢𝐦𝐞: 8:53
❖ 𝐃𝐚𝐭𝐞: 24.11.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro