Chương 9
Hôm nay đẹp trời, hai cặp đôi vừa đi chơi về thì thấy bà Trương đang chuẩn bị đi đâu đó nên Phú Thắng mới lên tiếng hỏi.
"Ủa, má hai tính đi đâu hở?"
"Bây về rồi đó đa, má tính ra tiệm vàng của Nhã Phong lựa vài món"
"Đi, Thắng với Tư đi với má"
"Dạ!"
Nhật Tư hí hửng tách khỏi Song Tử lon ton chạy theo phía sau bà Trương với Phú Thắng để đi sắm vàng.
"Bé con, em lại quên đội nón nữa rồi, ngoài trời nắng muốn bệnh kia kìa"
Song Tử cầm nón tai bèo màu vàng còn chói hơn ánh nắng ngoài kia đi lại chỗ Nhật Tư đội cho em.
Nói ra thì thấy thương, nhỏ giờ toàn nhìn người ta đeo mà đứng xa ngắm thôi chớ chưa được sờ vào thử, nay được bà Trương dắt đi coi vàng em mừng húm mà quên luôn Song Tử.
Ra tới tiệm vàng, bà Trương với Phú Thắng đứng lựa mẫu còn Nhật Tư thì cứ như em bé được dẫn vào tiệm có đầy quà bánh, em đứng nhón chân để thấy được phía trên của mấy món trang sức đó rồi khều khều Phú Thắng.
"Cậu Thắng... cậu Thắng, vàng đẹp quá cậu"
"Vàng thì phải đẹp rồi"
"Nhìn nó sáng quá ha cậu... cái... cái lắc này nè cậu... đẹp quá cậu... đeo... đeo vô chắc đẹp lắm hen cậu"
Nhật Tư hí hửng chỉ tùm lum món nằm trong tủ trưng bày.
"Tư thấy đẹp hả, bà mua cho Tư nha?"
Bà Trương thấy em thích nên hỏi có ý muốn mua cho em một món.
"Dạ thôi bà... nó mắc lắm... bà mua... con hông có tiền trả lại cho bà đâu"
"Thằng nhỏ này, bà mua cho con luôn, không có bắt con trả lại"
Bà Trương vừa nói vừa xoa đầu Nhật Tư.
"Ơ... má hai... còn con nữa... mua cho con nữa"
Phú Thắng tỏ ra dễ thương, mắt cún con nhìn bà Trương ý cũng muốn được bà Trương mua cho.
"Đâu ra dị cậu nhỏ nhà họ Lê... chồng cậu là chủ cái tiệm vàng này thì kiu chồng cậu mua cho, tui chỉ mua cho Nhật Tư thôi"
"Má hai thiên vị quá đi... hông chịu đâu"
Phú Thắng dậm dậm chân đòi mua như mấy đứa bé đòi kẹo mà ba mẹ hông cho mua.
Sau một hồi Phú Thắng ăn vạ đòi mua vàng thì bà Trương vẫn quyết định là không mua, bà lựa được một bộ gồm hai đôi bông tai, một sợi dây chuyền, một chiếc nhẫn, một lắc tay cùng mẫu, Nhật Tư thì được bà Trương tặng cho sợi lắc vàng 18K thiết kế không quá to cũng không quá nhỏ, đeo vào tay Nhật Tư đẹp như là chiếc lắc tay đó sinh ra là để dành cho em vậy.
Được bà Trương tặng cho lắc tay vàng, thứ mà cả đời em mơ cũng chẳng được, đeo trên tay nôn nao đi thật nhanh về nhà để khoe với Song Tử.
.
.
.
Vừa về tới nhà, thấy Song Tử ngồi uống trà với Nhã Phong, Nhật Tư liền chạy lại sà vào lòng Song Tử rồi đưa tay đang đeo lắc lên trước mặt Song Tử lắc lắc ý muốn khoe.
"Ngọc ơi, anh nhìn xem có đẹp hông?"
"Đẹp, rất đẹp, Tư của anh đeo gì cũng đẹp"
"Mà ở đâu em có cái lắc này vậy?"
"Bà mua cho em á"
"Má mua?", Song Tử bất ngờ.
"Ừm, má thấy nó thích nên mua cho nó đó"
Bà Trương đi vào nghe được thì trả lời. Bà vừa nói xong thì nghe giọng Phú Thắng mè nheo với Nhã Phong.
"Phong Phong, má hai thiên vị Nhật Tư... má mua lắc cho Tư mà hông mua cho em"
"Giận má... giận Tư luôn... Phong mua lắc cho em đi"
Phú Thắng chạy lại ôm Nhã Phong làm nũng.
"Gòi gòi... mai anh dẫn em ra tiệm lựa, lấy bao nhiêu cái cũng được"
Thấy ghét ghê chưa, đúng là chủ tiệm vàng nói chuyện có khác.
Nói xong bà Trương với Nhật Tư đi vào phòng, Nhật Tư sợ làm trầy hay sợ lỡ vướng vào đâu làm hư cái lắc nên bỏ vô hộp nhung cất trong tủ quần áo. Bên đây thì bà Trương lấy hộp đựng bộ vàng mới mua ra ngắm lần nữa rồi bỏ vào tủ cất.
Bên ngoài con Lan đang quan sát rất kỹ từng hành động của bà Trương khẽ nhếch mép "Sắp có kịch hay để xem rồi", nó nói rồi bỏ đi chỗ khác để tránh mặt vì bà Trương đang đi ra khỏi phòng.
Bà đi lên nhà trên chỗ mấy đứa con mình đang ngồi nói chuyện với nhau.
"Má có chuyện qua nhà bà Lê chiều má về, ba bây cũng có việc lên tỉnh rồi nên là đói thì cứ ăn đi đừng có chờ hen, má đi à"
"Dạ má/bà đi"
Con Lan vừa thấy bà Trương ra khỏi cửa liền chạy vào mở tủ tìm số vàng lúc nãy bà mới vừa cất rồi bỏ ra khỏi phòng như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ngoài này cả bốn người đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì Phú Thắng chợt nhớ mớ trái cây mới hái hôm qua còn dưới bếp, đang tính đi xuống để đem lên gọt cho mọi người ăn thì Song Tử nhờ việc.
"Anh xuống sau hả?"
"Ừm, có gì hông?"
"À, dị sẵn anh ghé vô phòng lấy dùm em cái bóp đựng tiền màu đen em cất ở dưới gối nằm nhen"
"Ừm, gòi chờ xíu"
Phú Thắng đang đi xuống bếp thì thấy con Lan từ phòng Song Tử bước ra nhưng Phú Thắng không suy nghĩ nhiều chắc là nó vào phòng để dọn dẹp thôi, bước vô phòng đi lại giường thì chợt nhận ra là quên hỏi gối nào mới đúng, có biết Song Tử nằm chỗ nào đâu mà lấy, suy nghĩ chi cho mệt Phú Thắng lật tung cả hai gối lên thì thấy cái bóp đen nằm đó, còn cái gối kế bên thì là bộ vàng mà lúc nãy bà Trương mới vừa mua.
Phú Thắng cầm lên thắc mắc.
"Ủa, sao vàng của má hai lại ở phòng Trương Ngọc? Mà còn nằm dưới gối của Nhật Tư nữa? Hỏng lẽ con Lan?"
Thôi không suy nghĩ nữa Phú Thắng đem số vàng đó bỏ vô cái túi rút đựng tiền của mình rồi đi xuống bếp lấy trái cây, nhưng Phú Thắng không phát hiện ra lúc quơ tay lấy vàng thì cậu lấy thiếu mất đôi bông tai, vì là bông tai đít vặn nên nó khá nhỏ chắc vì vậy mà Phú Thắng không để ý mình lấy xót.
.
.
.
Trời vừa tắt nắng thì cả bốn lại tiếp tục kéo nhau đi chơi tới sụp tối mới về, vừa về tới thì ai nấy lo đi tắm rửa để ra ăn tối. Bà Trương cũng vừa về tới, bà đi vào phòng để soạn đồ chuẩn thay đồ thì thấy hộp đựng vàng của mình nằm lăn lốc trên giường còn vàng thì đâu không thấy nữa.
"MẤT RỒI! MẤT HẾT RỒI!!!"
Ngoài này mọi người vừa mới ngồi vào bàn thì nghe bà Trương hét lớn nên kéo nhau chạy vào phòng bà xem thế nào.
"Có chuyện gì vậy má?"
"Mất rồi, mất hết rồi"
"Mà má mất cái gì?"
"Số vàng má mới sắm sáng nay, lúc về má để nó trong cái hộp nhung này nè gòi má cất nó trong tủ đồ, giờ về tới thì thấy cái hộp nằm trên giường mà vàng thì không thấy đâu"
"Đâu thể có chuyện vô lý vậy được, má tìm kỹ chưa?"
"Rồi, má lục tung hết lên rồi mà không thấy"
Con Lan đứng phía ngoài nghe hết câu chuyện với vẻ mặt đắc thắng liền đi lại gần bà Trương cúi đầu xin thưa chuyện.
"Thưa bà, nếu tìm kỹ hết rồi mà vẫn không thấy vậy thì mình cho lục tìm hết nhà đi bà, biết đâu trong nhà này có người nổi lòng tham"
"Ừm, cũng đúng, bà chúa ghét thứ ăn cắp vặt... cho người lục tìm hết cho bà, phát hiện ra đứa nào lấy tao đuổi thẳng cổ"
Bà Trương cho người lục tung hết nhà lên để tìm mà vẫn tìm không ra số vàng đó, bà ngồi ở bàn uống trà tức giận.
"Không thể nào mất một cách vô lý vậy được, vàng làm sao mà mọc chân chạy được"
Con Lan đi lại tỏ vẻ ngập ngùng lên tiếng.
"Dạ thưa bà, con biết nói ra cái này không đúng nhưng mà còn phòng của cậu Ngọc mình chưa có tìm"
"Làm sao mà nằm ở phòng cậu bây được, nhưng cứ vào kiếm coi sao"
Nói rồi cũng kéo nhau đi tới phòng Song Tử.
Lúc này Nhật Tư đang cầm ấm trà nóng vừa mới pha xong đi lên nhà trên, con Lan thấy vậy cố tình sấn tới để hất vào vai làm Nhật Tư ngã ra sau, ấm trà còn nóng hổi bị hất ra trước văng trúng người con Lan.
"Aaaaaa... nóng quá... cứu con... nóng quá"
Con Lan bị bỏng do dính nước nóng nên la lớn.
"Sao vậy... mày có sao không Lan?"
Song Tử trong phòng nghe tiếng hét lớn chạy ra thì thấy con Lan ngồi đó nên lại đỡ nó lên, còn mọi người thì đứng xung quanh tạo thành vòng tròn lớn.
"Người mày nên hỏi phải là Nhật Tư, em nó cũng ngã đây nè"
Nhã Phong đỡ Nhật Tư rồi nhìn quanh người em xem có bị gì không, cũng may là không sao.
"Con có sao không Tư?"
Bà Trương chạy lại đỡ Nhật Tư.
Nhật Tư đứng lên phủi phủi đồ, cũng may là em không sao, do ngã ra sau mà cú hất của con Lan mạnh qua nên tay cầm ấm trà bị hất ra trước nên là nó lãnh đủ.
Con Lan được Song Tử đỡ dậy thì vui mừng mà quên luôn vết thương, nó chạy thẳng vào phòng lật tung gối lên thì không thấy số vàng lúc sáng nhưng thấy đôi bông.
"Ủa, lúc sáng mình đem qua đây nhiều lắm mà, sao giờ còn đôi bông hong dị... mà thôi kệ"
"Có rồi bà ơi, con tìm thấy đôi bông trong này nè bà, phải của bà không?"
Con Lan la lớn gọi bà Trương.
Bà Trương nghe thấy thì chạy vào phòng xem thế nào, đi lại cầm đôi bông lên xem.
"Đúng rồi, đôi bông này của bà"
"Mà sao có đôi bông không vậy, mấy món kia đâu? Sáng nay bà sắm đủ bộ luôn mà?"
"Dạ con không biết, con vào tìm thì thấy nó ở dưới gối á bà"
"Dưới gối? Gối ai? Sao lại ở dưới gối?"
"Là gối của Nhật Tư, hong lẽ là Nhật Tư lấy vàng của bà?"
Song Tử, Nhật Tư và Nhã Phong vừa bước vào liền nghe được câu nói của con Lan, Song Tử tức giận lên tiếng.
"Ăn bậy được chớ không được nói bậy"
"Sao cô biết chỗ đó của Nhật Tư?"
"Thì... thì..."
"Nhật Tư sao đôi bông này lại nằm ở trên giường của con với Trương Ngọc?"
Bà Trương cầm đôi bông quay lại hỏi Nhật Tư.
"Sao má lại hỏi vậy, Nhật Tư lấy để làm gì? Em ấy có đeo được đâu"
"Má chỉ muốn hỏi thôi, con nói đi bà không mắng con, bà ghét nhất là ăn cắp vặt"
"Má!!!"
"Bà... con không có lấy... không phải con"
"Cái đó là đôi bông nữ, con lấy về để làm gì bà? Mà có lấy thì phải cất kỹ chớ sao lại để hớ hên như vậy cho người ta phát hiện, con đâu có phải loại ngu dốt"
"Biết đâu mày lấy về mày không sài, mày đưa về cho má mày thì sao, ai biết được"
Con Lan phản biện lại.
"Con Lan mày im, bà có cho mày lên tiếng à?"
"Nếu con không lấy tại sao nó lại nằm ở chỗ con?"
"Sao má biết chỗ đó của Nhật Tư? Chỗ đó là chỗ con nằm!"
Con Lan bất ngờ hong lẽ nó để sai chỗ?
Phú Thắng nãy giờ mở lai-sô bô-le-ro trong nhà tắm nên không biết chuyện gì đang xảy ra, đang đi lên nhà trên tìm mọi người thì nghe tiếng ồn ào ở phòng Song Tử nên ghé vào xem tình hình.
"Sao mà ồn ào náo nhiệt quá vậy mọi người?"
Phú Thắng đúc đầu vào hỏi thì đúng lúc Nhật Tư đang nói.
"Con đã nói là con không lấy, con không biết sao nó lại ở trong này, con vô tội"
"Ủa lấy gì? Ai mất gì hả cả nhà?"
Phú Thắng tò mò bước vào phòng hỏi.
"Má mất bộ vàng lúc sáng mới mua"
"Phải này hong má hai?"
Phú Thắng mở túi đựng tiền của mình ra lấy số vàng đưa cho bà Trương.
"Đúng... đúng nó rồi... sao con có vậy, má tưởng mất rồi"
Bà Trương mừng rõ.
"Dạ... thì trưa nay khi đang xuống bếp lấy trái cây, Trương Ngọc có nhờ con ghé phòng nó lấy nhờ cái ví, lúc con đi xuống thì thấy con Lan bước ra từ phòng Trương Ngọc hông biết nó làm gì, con đi vào lật gối lên thì thấy số vàng nằm dưới gồi. Không thể nào Nhật Tư lấy được, em nó chơi với tụi con từ lúc má đi qua nhà bà Lê tới trời sụp tối mới về tới nhà thì lấy kiểu gì? Hong lẽ xuất hồn ra đi về nhà ăn cắp vàng? Với má mua cho nó cái lắc cũng mắc tiền chớ có thua bộ vàng của má đâu, nó lấy chi nữa?"
"Ha... vậy là con Lan!"
"Mày nói, mọi hành động của mày từ nãy tới giờ cứ như mày biết chỗ giấu vàng dị đó, nói mau có phải mày làm rồi đổ tội cho Nhật Tư không?"
Bà Trương lớn tiếng.
"Dạ, bà tha con... con hong có làm bà ơi"
Con Lan quỳ xuống nắm lấy tay bà Trương.
"Tao đã nói là tao ghét nhất thứ ăn cắp vặt, đằng này mày lại lấy đem giấu rồi đổ lỗi cho Nhật Tư, tội của mày không có nhẹ đâu"
"Dạ... bà tha con... con xin nhận"
"Cho nó ăn đòn đi má, đánh nó nhiều dô cho nó bỏ cái tật"
Phú Thắng đốc vô thêm.
"Con xin lỗi bà... xin lỗi Nhật Tư... mong bà tha cho con"
Nhật Tư thấy chuyện cũng không tới nỗi nào nên lại nói đỡ giúp con Lan.
"Dạ bà... mọi chuyện cũng không tới nỗi nào... bà tha cho Lan nha bà"
"Vàng thì cậu Thắng giữ nên vẫn còn nguyên đó, bà bỏ qua cho Lan nha bà... con không để bụng chuyện này đâu bà"
Nhật Tư nắm tay bà Trương nhỏ giọng nói.
"Ừm... nhờ Nhật Tư nói giúp nên tao bỏ qua cho mày, nhưng tội này là tội tao ghét nhất"
"Thằng Tí đâu rồi... mày đem nó ra ngoài sân trước đánh 20 roi rồi bỏ đói, cho nó không còn dám làm mấy chuyện như vậy nữa"
"Còn mấy đứa đi ra ăn cơm được rồi"
Nói rồi bà Trương nắm tay Nhật Tư với Phú Thắng kéo ra ngoài ăn cơm, bỏ mặc con Lan đứng đó nhìn theo với ánh mắt căm phẫn rồi cũng bị thằng Tí lôi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro