
Chương 4
Ánh nắng lung linh xuyên qua khung cửa sổ làm Song Tử khẽ nhíu mày thức giấc, nhìn xuống thì thấy khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn đang nép vào lòng mình ngủ ngon lành, tay nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc đang rơi trước mắt em như sợ sẽ làm em thức giấc.
Ngắm được một lúc lâu cảm thấy chịu không nổi nữa liền cúi xuống hôn vào môi nhỏ một cái, Song Tử khẽ nói.
"Phải nhanh rước em về làm người của anh thôi Tư ơi"
Nhật Tư khẽ động đậy.
"Ưm... hửm? Cậu? Sáng rồi sao?"
"Cậu, sao cậu không gọi con dậy? Chết rồi con phải đi chuẩn bị đồ ăn sáng, trễ rồi trễ rồi"
"Em mới vừa nói gì, nói lại anh nghe"
"Dạ... em quên... em đi chuẩn bị đồ ăn cho bà"
"Khỏi đi, giờ này chuẩn bị gì nữa, rửa mặt đi rồi ra ăn sáng"
"Ăn xong đi chơi với anh"
Cả hai cùng xuống giường, rửa mặt xong hết cùng ra ăn sáng. Ngoài bàn ăn đang có sự hiện diện của Phú Thắng và Nhã Phong, cặp này cũng mới vừa ngủ dậy còn ông bà thì đã ăn xong từ sớm.
"Hai đứa vô bàn ngồi ăn đi, Nhật Tư ăn xong ra ngoài cất nhà chồi với cậu"
Song Tử đen mặt.
"KHÔNG! Tí nữa ăn xong Tư đi chơi với em, đâu ra kiểu anh giành Tư với em quài dị"
Phú Thắng như muốn dựng tóc lên khi Song Tử nạt vào mặt mình, Nhật Tư thấy vậy liền lên tiếng để giảng hòa.
"Thôi, hay là vậy đi, sáng em cất nhà chồi với cậu Thắng, chiều xuống trời mát em đi chơi với anh Ngọc nhen"
"Hai người đừng gây nhau nữa, mau ăn đi nguội hết bây giờ"
Nhật Tư ở giữa khó xử nên đưa ra phương án để chiều lòng hai cậu lớn, Nhã Phong ngồi kế bên cũng lắc đầu ngao ngán, không biết tới khi nào cả hai mới chịu lớn đây.
Ăn xong Phú Thắng kéo Nhật Tư ra sau vườn cất nhà chồi, hôm qua đã kéo Nhã Phong dựng cột nhà xong hết rồi nay lại kéo em Tư ra lộp lá còn bảo là phải làm nhà cho chắc chắn đặng sau này ra đây ở luôn, không chung nhà với Song Tử nữa.
Quá chời rồi cậu Thắng ơi, nhà cao cửa rộng cậu không ở lại muốn ra một túp lều tranh, hai quả tim vàng.
"Cột xong cái vách đó rồi Tư đi với cậu qua bên nhà ông bà Lý, nhà đó có nhỏ con gái với con chó thấy ghét lắm, với bên đó có cây xoài nhiều trái quá trời luôn"
"Qua đó hái hết cây xoài, lấy đồ chọi con chó cho bỏ ghét"
Phú Thắng đứng chống nạnh nói với khuôn mặt đầy mưu mô.
"Dạ, hái xoài về ăn với mắm đường ngon lắm luôn á cậu"
Cả hai kéo nhau qua nhà ông bà Lý, ngôi nhà nằm trong mảnh vườn rộng cũng không thua gì nhà họ Trương, cây xoài nằm ngay cạnh bờ tường cành cây nửa nằm trong nửa đưa ra ngoài nên rất dễ hái, nhưng cành bên ngoài thì lại không nhiều trái bằng ở trong nên Nhật Tư xung phong leo lên bờ tường để chồm vào bên trong hái trộm xoài.
Con chó lúc này đang nằm ngủ ở hiên nhà nghe lục đục từ phía cây xoài liền chạy ra sủa um sùm, cũng may vừa kịp hái xong trái thứ năm thì con chó chạy ra nhưng mà cứu Nhật Tư với sao tường cao quá vậy? Sao em xuống đây? Cứu Tư với!!!
"Nhật Tư xuống lẹ coi chừng người ta ra"
"Ê con chó kia mày nín lại coi, sủa quài dị"
Phú Thắng chuẩn bị sẵn vài cục đá lụm trên đường đi tới đây, cứ nhắm vào trong mà chọi thôi chớ cũng không biết con chó ở vị trí nào.
"Ai ngoài đó mà mày sủa quá vậy"
Lý Liên Thanh con gái ông bà Lý từ trong nhà đi ra ngó xem có chuyện gì.
"Ê ai đó, cậu kia... làm gì mà đu trên tường rào nhà người ta vậy?"
"Ăn cắp trái cây hả? Bớ người ta, người làm đâu có người leo tường nhà mình ăn cắp trái cây"
Liên Thanh la lớn vào trong nhà cho người làm chạy ra.
"Chết rồi cứu con cậu ơi, người ta ra tới rồi, cao quá con không dám xuống"
"Cậu Thắng cứu con, bà ơi cứu con, anh Tử ơi cứu em"
"NÓ KÌA, BẮT NÓ NHANH LÊN"
.
.
.
"Đó, em thấy tai hại chưa Tư? Anh bảo ở nhà đi chơi với anh thì không chịu nghe"
Song Tử lớn tiếng.
"Đẹp mặt em chưa Phú Thắng, đường đường là cậu lớn nhà họ Tăng, cháu cưng nhà họ Trương mà lại đi ăn trộm trái cây bị người ta bắt"
Nhã Phong cũng tức giận không kém.
"Bộ nhà không có tiền mua trái cây cho anh ăn hay sao mà anh kéo Tư đi hái trộm nhà người ta vậy? Còn để Tư trèo tường nữa chứ, lỡ té anh có đền Tư lại cho em được không?"
"Tại ghét con chó đó chứ bộ, bữa nó dí em, còn nhỏ Liên Thanh thì thả dây cho nó dí xong đứng cười nên em ghét em hái trái cây ăn cho bỏ ghét, ai biết xui tới vậy đâu"
Phú Thắng mặt hối lỗi, nghe nói mà rớt nước mắt.
"Em xin lỗi... em biết sai rồi, Phong/Ngọc tha lỗi cho em nha"
Phú Thắng với Nhật Tư cùng nói.
Nhã Phong giận đỏ mặt.
"Không cho tiền em ăn quà vặt nữa, cấm cửa em không được ra đường đi chơi nửa bước"
"Có quậy phá thì đừng có rủ Tư quậy với anh nữa dùm em, còn Nhật Tư em không được rời anh nửa bước và tuyệt nhiên không nghe lời Phú Thắng đi quậy phá nữa"
Song Tử cười nửa miệng như một con sói đã đưa được em cừu vào tròng.
Hình phạt có lợi cho anh quá không vậy Song Tử ơi!!
.
.
.
Cả nhà sau khi ăn cơm tối xong thì ngồi quây quần uống trà ăn bánh, Nhật Tư cùng thằng Thành đi lên trên thông báo với ông bà Trương.
"Dạ thưa ông bà, ngày mai nhà con có giỗ nên con xin phép ông bà cho con về nhà đến tối con về"
Thành lên tiếng xin phép.
"Ờ được, ngày mai xách theo con gà về nói với nhà là bà cúng giỗ nha, còn Tư con tính xin gì à?"
"Dạ bà... con muốn xin về thăm nhà, sẵn anh Thành về con xin phép về cùng đến chiều con về lại nha bà"
"Ừm, cũng lâu rồi không thấy con về thăm nhà, chơi tới mai về lại không sao, bà cho phép"
"KHÔNG!"
Song Tử lớn tiếng, rồi lại gì nữa rồi. Cả nhà ai cũng ngao ngán.
"EM XIN PHÉP MÁ RỒI EM ĐÃ NÓI GÌ VỚI ANH CHƯA? VỀ GÌ MÀ VỀ, ANH KHÔNG CHO PHÉP TRỪ KHI CÓ ANH ĐI THEO"
Đó nói bám người có sai không?
"EM VÀO PHÒNG ANH NÓI CHUYỆN"
Rồi căng rồi...
Trong phòng nóng hừng hực mặc dù trời tối nay se lạnh cũng không lấp được cái nóng phát ra từ người Song Tử.
"Anh sao vậy? Nhà em có việc nên chỉ xin về có một buổi thôi mà, nếu anh không chịu thì trưa em về với anh, không ở tới chiều nữa... nhaaa"
"Không! Anh nói rồi, một là anh đi theo, hai là ở nhà chớ không có chuyện em về với thằng Thành. Anh không thích em đi chung với nó"
"Dạ rồi, mai anh đi theo em về nhà nhé, không giận nữa... giờ mình đi ngủ... em mệt rồi"
"Đi lên giường, anh ôm Tư ngủ nha"
Song Tử ôm em Tư đi tới bên giường, cả hai ngã lưng ôm nhau ngủ mặc kệ ngoài kia có bão tố như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro