Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23


Cuộc tình nào mà chẳng có cãi vã, ghen tuông là biểu hiện cho ta thấy được đối phương yêu mình rất nhiều, có yêu mới có ghen đúng không nào.

**********

"Chuẩn bị xong chưa em? Mình đi thôi"

Ở nhà ba mẹ Trịnh chơi đã rồi Phú Thắng quyết định đem cục bông về Bạc Liêu chơi với ba mẹ Tăng vài hôm nữa.

Bên nhà Song Tử thám thính được tình hình là Nhật Tư đang ở nhà ba mẹ Trịnh nên cho súp-phơ đánh xe qua rước bé con về. Nhưng mà chuyện đâu có dễ dàng tới vậy, nhà ngoại chưa cho gả muốn đem về là được sao.

"Dạ, con chào ba má!"

"Con nghe nói em qua bên đây chơi hổm rài, cho nên hôm nay con qua đây để xin phép rước em về bên nhà"

Mấy hôm ở nhà, ông bà Trịnh cũng nghe được sơ sơ chuyện của sấp nhỏ từ Phú Thắng, cái miệng cũng ít có nhiều chuyện lắm nên cũng biết việc ngày hôm nay Song Tử có mặt ở đây là để làm gì.

"Ờ con mới qua đó hen, ngồi xuống uống miếng nước nghỉ mệt"

"Dạ, con cho súp-phơ chở qua nên không mệt lắm đâu ba má"

"Em Tư còn ngủ trong phòng sao ba má? Con không thấy em đâu"

Song Tử nãy giờ nói chuyện với ông bà Trịnh mà con mắt cứ dán xuống phía sau nhà nghía coi em bé của mình đâu rồi.

"À thằng Tư đó hả?"

"Ờ nó đi rồi"

Đến lượt ông bà Trịnh điềm tĩnh uống trà rồi trả lời Song Tử.

"Ủa đi đâu nữa vậy ba má?"

Ông Trịnh đặt tách trà xuống, nhìn thẳng vào mắt Song Tử lắc đầu nhắm thở dài.

"Nó đi xa rồi"

.

.

.

Về tới Bạc Liêu cũng tầm chiều, cả hai quyết định tản bộ về nhà trên con đường làng, hai bên là cánh đồng lúa xanh mướt đang chờ ngày bội thu, trời còn vương lại một ít nắng làm cho Phú Thắng có nhã hứng muốn đọc thơ.

"Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi"

Phú Thắng vừa đọc vừa múa, xoay vòng vòng như muốn hòa vào thiên nhiên. Nhật Tư dừng bước đứng đó nhìn cậu hai Tăng diễn rồi cười khúc khích.

"Chời, nay làm thơ nữa ta"

"Thơ đã là gì đâu, anh hát cho em nghe, về xứ Bạc Liêu là phải nghe Dạ Cổ Hoài Lang"

"Thôi thôi cho em xin đi"

Nhật Tư nghe Phú Thắng nói muốn hát thì giật mình bịt hai lỗ tai lại cắm đầu chạy như giặc dí, để Phú Thắng hát thì có lỗi với nhạc sĩ lắm nên phải chuồng lẹ.

.

.

.

"Ngày mình đi, gió giông nhiều hơn
Tiếng mưa buồn thêm nước mặn môi mềm
Gối chăn lạnh lùng một mình quạnh hiu"

Mưa như nước trút đổ xuống mái nhà kêu lộp độp lộp độp, trong nhà bà Trương đang thưởng thức tách trà bên cái cát-xét đang phát ca khúc "Mình Ơi" nghe mà não lòng.

"Trời ơi!! Má ơi!! Con chưa đủ buồn hay sao mà má còn bật bài này nữa vậy má?"

Song Tử bực bội dậm chân đùng đùng đi tới tấm phản nằm xuống lăn qua lộn lại.

"Mày dô diên, tao nghe gì kệ cha tao, mày buồn kệ tía mày tự nhiên làm trận làm thượng với tao hà"

"Ai biểu mày có mà không biết giữ, ở đây mà làm cái giọng đó với tao là cây chổi lên đầu mày đó nha"

"Hông biết đâu, con nhớ em Tư, nhớ bé con của con!!!"

"Ai giữ em Tư trả em Tư lại cho con đi"

"Không trả, con giữ cục bông ở đây chơi tới nào chán thì mới trả về nhà má hai"

Phú Thắng với Nhật Tư về tới Tăng gia cũng vừa kịp ăn cơm tối. Sau bữa tối thì ông bà Tăng cũng hiểu được phần nào câu chuyện nên đồng tình với Phú Thắng giữ cục bông ở lại.

Nói thiệt ra thì bà Tăng cũng mê em Tư nhà mình không thua gì bà Trương, vì nhà xa với không có thời gian chớ bà cũng muốn gặp Nhật Tư dữ lắm, muốn nựng cái má bánh bao này quài quài luôn, nay thằng con trai bà đem cục bông về bà mừng hết lớn.

"Ngày mai hai đứa muốn món gì để má dặn người làm"

"Dạ con dễ ăn nên ăn gì cũng được hết á bác Tăng"

Nhật Tư nghe đồ ăn là mắt tròn xoe, bà Tăng quá chời cưng em rồi.

"Bây kiu chị hai là má rồi thì giờ cũng kiu má ba luôn đi"

"Ừm, em cũng như người trong nhà rồi, má nào cũng là má nên đừng có ngại"

"Dạ má ba"

"Quá chời cục bông của tui rồi, mai ăn gà nha? Má kiu bà Hai mần cho bây con gà luộc trộn gỏi bắp chuối hột ngon lắm"

"Dạ má" cả hai đồng thanh.

Bà Tăng nãy giờ hết hun lên má em rồi nựng má em xong tới giờ đi ngủ còn đòi Nhật Tư vô phòng ngủ với bà để bà ôm bà nựng em nữa, nhưng mà đâu có được.

Ăn dầm nằm dề ở Tăng gia năm ngày thì Phú Thắng đã quyết trả cục bông về cho chính chủ.

Nhưng mà khoan...

Đâu có trả về dễ như vậy được, Phú Thắng tiếp tục tha cục bông lên Sài Gòn có Nhã Phong đã đợi sẵn.

Sáng sớm tinh mơ cả hai lại tiếp tục khăn gối lên đường đi ngao du tiếp thì buổi chiều cùng ngày Song Tử đã có mặt ở Tăng gia.

"Dạ cô ba dượng ba con mới tới"

"Con nghe nói Phú Thắng với Nhật Tư đang ở đây nên nay con xuống để rước hai người về"

Ông bà Tăng nhìn nhau tủm tỉm cười, kéo ghế ngồi xuống rót trà mời Song Tử.

"Bây mới xuống tới à... đi đường xa ngồi xuống uống miếng nước nghỉ mệt đi con"

"Dạ, chắc cả hai đi chơi rồi hả cô ba?"

Bà Tăng nhìn Song Tử trong mắt có ý cười mà bà ráng nén lại sợ sẽ làm lộ chuyện của con trai mình.

"Ừm... hai đứa nó đi xa rồi"

.

.

.

Cả hai ra khỏi nhà từ sáng sớm sau khi dùng bữa sáng với ông bà Tăng rồi xuất phát lên Sài Gòn, tới nơi cũng đầu giờ chiều đã có Nhã Phong đợi từ sớm.

"Aaaa mệt quá... Tư xếp đồ dùm anh với nha... tối ba tụi mình đi chơi tiếp"

"Dạ!"

Nhật Tư xếp đồ của cả hai vô tủ, Phú Thắng mệt quá nằm trên giường ngủ ngon lành.

Nhã Phong từ ngoài mở cửa vào nhìn thấy chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

"Nhật Tư, em muốn đi đâu chơi nữa không? Được dịp tụi anh dẫn đi cho đã luôn, kệ thằng Ngọc đi má hai cho tiền kiu tụi anh dẫn em đi chơi nhiều nhiều nữa đó đa"

"Dạ, hai anh dẫn em đi đâu thì em đi đó à... đó giờ không có đi đâu chơi nên em cũng không biết nữa"

"Ừm vậy nghỉ ngơi đi, chút nữa xuống nhà ăn tối"

"Dạ anh"

Hai cậu lớn nhà mình vẫn tiếp tục tha cục bông đi ngao du khắp nơi tội cho Song Tử chạy theo sau mà vẫn chưa đem bé con về nhà được.

"AAAAAA!!! CON GHÉT CẢ NHÀ!!! TRẢ NHẬT TƯ LẠI CHO CON!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro