Chương 15
Nếu đi hỏi hết tất cả mọi người ngày nào vui nhất trong năm thì chắc chẳn sẽ nhận được câu trả lời là "Ngày tết".
Đúng vậy đó, ngày tết là ngày dọn dẹp những cái cũ, sắm sửa những cái mới, bắt đầu từ ngày 23 âm lịch người ta hay gọi là tết ông táo, nhà nhà đều chuẩn bị một mâm cúng cũng như một con cá chép để ông về trời tâu với ngọc hoàng một năm qua gia chủ của ông đã làm những gì.
Qua tới ngày 25 âm lịch là ngày đưa ông bà về trời, Trương gia rộn ràng chuẩn bị đồ ăn để cúng đưa ông bà từ sáng sớm.
"Tư ơi, em bưng mâm trái cây ra sẵn đem bình bông chị mới cắm đem ra cho bà trưng bàn thờ nhen"
Trương gia rực rỡ đủ màu sắc, giấy xanh, giấy vàng, giấy đỏ được chuẩn bị chờ mua hoa tết về trưng để trang trí.
"Nhật Tư, chiều nay đi xem hoa với bà nha, đẹp thì mua luôn nay cũng 25 tết rồi"
Song Tử không biết đi đâu từ sáng vừa bước vào cửa nghe má mình có dự định đi xem hoa với em Tư.
"Má đi xem hoa với em Tư hả, con đi nữa"
Đó không thiếu hơi được mà.
"Mày đi đâu từ sáng tới giờ không ở nhà phụ dọn dẹp"
"Đúng vậy, anh Ngọc đi đâu mà sáng giờ em không thấy vậy?"
"Đi chơi thôi mà má với em lo quá"
.
.
.
Không khí chợ hoa ngày tết nhộn nhịp, người người nối đuôi nhau đi xem hoa, người cầm nhành mai, nhành đào. Nhà họ Trương kéo nhau năm, sáu người đi theo ngắm hoa nở đã con mắt, cuối cùng chốt được 3 chậu hoa mai to tổ chảng về trưng tết.
Tối đến cả nhà kéo ra sân trải chiếu ngồi chơi lô tô, một bộ môn không thể nào thiếu được trong ngày tết.
Phú Thắng xung phong cầm túi lắc lắc gọi số, Nhã Phong, Song Tử, Nhật Tư, ông bà Trương, con Mận, thằng Tí, thằng Thành mỗi người chơi hai tờ lô tô.
"Số gì ra cờ ra con mấy, con mấy gì đây.."
"Đợi nha, đợi nha..."
"Nãy giờ ra toàn hàng dọc hông vậy?"
Nhã Phong nhăn mày hơi quạo, gì đâu chơi nãy giờ toàn đợi mà chưa được kinh bàn nào.
"Tư em đợi chưa? Anh đợi con 69 nè, kinh anh cho tiền ăn bánh nha"
Song Tử nhéo nhẹ vào má em.
"Rồi từ từ nè, chuẩn bị nè... lội biển"
"Là gì chời? Đọc cái gì vậy Phú Thắng"
"Lội biển là con rùa... con rùa 33"
"Chời ơi!! 33... 33 có nha"
"Có 33 nha, chờ nha hehe"
"Tư cũng đợi nha, đợi con 11 nha"
"Rồi ra số nè... hai cái bánh ú... 44 nha"
"Đẹp làm sao gió xuân mơn mang cành đào... đẹp làm sao bướm hoa trao tình với nhau... trên khắp quê hương mình người người... tay nắm tay môi nở nụ cười... đó con mười mọi người lấy phấn gạch dô"
"KINH! KINH GÒI KINH GÒI!!!"
Con Mận mừng rỡ.
"Trời ơi, có chơi ăn gian hông dị ba?"
"Ê con Mận kia, sao mày kinh quài vậy, chơi từ lúc đưa ông Táo tới nay tao không gỡ vốn lại được đồng nào luôn á"
Bà Trương bực dọc không hiểu sao mà không thắng được một bàn.
"Năm nay là năm con hên, năm của con mà, mọi người hoan hỷ đi"
"Nhật Tư đâu, Tư qua đây ngồi với bà. Thầy bói nói Tư hợp tuổi bà, phải có
Tư ngồi đây bà mới hên được"
"Bữa giờ Tư cứ kè kè với thằng Ngọc suốt, Tư qua đây với bà lẹ lên con. Thắng kiu số tiếp đi, phải gỡ vốn mới được"
"Đậu đôi coi Lâm Tâm Như"
Nhã Phong nói với Phú Thắng.
"Hỏng có Lương Triệu Vĩ ơi"
Phú Thắng vẻ mặt đầy khinh bỉ.
"Vậy thôi, má hai muốn gỡ vốn vậy mình chơi tờ năm chục"
"Ê thằng kia nhà có giàu thiệt nhưng mày đừng có điên nha"
Nãy giờ ông Trương cũng chịu lên tiếng.
"Ờ chơi mà chơi sát phạt quá vậy, tết nhất mình chơi vui vẻ thôi, tờ mười ngàn là được rồi"
Phú Thắng đồng tình với bác hai của mình phản biện lại chồng yêu.
"Ể cả nhà chơi vui mà không rủ tụi tui là sao"
Âm thanh phát ra từ cổng của Chí Minh, Bá Kiên, Tần Thắng.
"Né né ra coi"
Cả ba người chen ngang vào chỗ Phú Thắng với Nhã Phong đang ngồi kế nhau.
"Ủa gì vô nhà người ta chơi mà đuổi dữ vậy, này trong nhà chơi không tiếp người ngoài"
Nhã Phong đang ngồi kế vợ yêu bị chen ngang nên khó chịu lên tiếng.
"Tao dọng mày nha, tết nhất gôm lại hàng xóm chơi chung nữa mắc gì gia đình mày chơi"
Tần Thắng ba gai kiếm chuyện.
"Thôi thôi, chơi chung đi nè mệt quá"
"Chung tiền đi, mười ngàn mười ngàn"
"Lấy sáu chục tờ đi, ba anh em tui sáu chục tờ"
Cả nhà Trương gia nghe xong ai cũng chưng hửng.
"Lô tô mà nó mua như vé dò dị trời"
Bà Trương lên tiếng.
"Rồi đưa sáu trăm ngàn đây tao đưa sáu chục tờ cho tụi bây"
Bà Trương chìa tay ra đòi tiền, mặt khinh khỉnh nhìn ba anh em nhà kế bên.
"Thì thôi chơi trước đi rồi chút tính sau cũng được mà thím Trương"
"'Thôi chơi cha người ta quá, tao lỗ vốn mấy nay rồi đâu ra vậy con"
"Vậy thôi lấy tụi con một tờ đi"
"Ủa gì vậy, rồi qua chơi hay qua phá? Ba người mà chơi một tờ"
Cả nhà họ Trương đồng thanh lên tiếng.
"Ngộ quá không cho chơi sáu chục tờ thì chơi một tờ cũng không cho là sao"
"Rồi vậy chung tiền đi, một tờ mười ngàn"
Nhật Tư nhanh nhẹn đưa tay ra lấy tiền.
"Từ từ... giờ còn chín ngàn được không?"
Chí Minh xòe tiền ra hỏi.
"Vậy tao xé một phần ba tờ giấy mày chịu không?"
Song Tử cầm tờ lô tô lên chuẩn bị xé.
"Ê từ từ nóng quá"
Cả ba người ráng moi móc hết mấy túi quần túi áo được mười một ngàn.
"Nè, mười một ngàn thối lại một ngàn"
"Không có một ngàn, ăn đỡ miếng mức dừa đi"
Phú Thắng nhét miếng mức vô miệng Bá Kiên.
"Rồi rồi vô lại nè... con số gì ra..."
.
.
.
Từ hôm đó trở đi cả nhà không còn chơi lô tô nữa, ngày qua ngày cuối cùng cũng tới đêm 30.
Bà Trương có ý định gói bánh nên đã chuẩn bị sẵn đồ hết ngoài sân làm từ chiều đến tối. Song đem chiếu ra trải, trước là để ngồi canh nồi luộc bánh, sau là để chơi bầu cua tôm cá, vẫn tiếp tục là những gương mặt quen thuộc ở Trương gia và ba anh em Thắng, Minh, Kiên qua góp vui đêm 30.
"Đặt đại đi lựa quài dị trời"
Phú Thắng vẫn tiếp tục làm cái trong tất cả cuộc chơi, tay cầm tô úp ngược phía dưới lót cái dĩa để lúc sốc xúc xắc không văng ra ngoài, miệng thì hoạt động không ngừng.
"Ửa mà chơi bao nhiêu?"
Bá Kiên thắc mắc hỏi.
"Mỗi con hai ngàn, muốn đặt nhiêu cũng được"
Song Tử bên này đếm ra sáu ngàn đặt vô.
"Em đặt sáu ngàn, ba con nha... cua, bầu với tôm"
"Em ké hai ngàn con tôm nữa"
Nhật Tư cũng ham vui chồm vô quăng hai ngàn vô ô con tôm.
"Gòi mấy đứa kia đặt gì lẹ đi nè"
Phú Thắng nãy giờ vẫn ôm cái tô.
"Tụi tui đặt hết, mỗi con hai ngàn"
Bộ ba nhà kế bên góp vui văn nghệ.
"Nay giàu dữ à, sao bữa chơi lô tô thiếu dị?"
Nhã Phong lên tiếng khịa.
"Nhắc quài luôn á chời"
Tần Thắng miệng nói mắt thì liếc Nhã Phong muốn lòi tròng.
"Gòi gòi mở nè"
Phú Thắng cầm tô sốc vài cái rồi mở ra, mọi người cùng lúc ngó vô coi ra con gì.
"Gòi có cua... bầu... với gà nha"
"Chung tiền đê"
Bộ ba nhà bên nãy đặt hết nên cũng lời được ba con.
"Thua gòi... hỏng chịu đâu... em hết tiền gòi"
Nhật Tư còn đúng hai ngàn trong người đặt tôm với Song Tử làm em thua hết sạch tiền.
"Thôi, anh còn tiền nè... lấy tiền anh chơi đi... không có nhõng nhẽo nè"
Song Tử kéo em lại ngồi gần mình để cho em chơi cùng.
Cả nhà chơi cùng nhau được một lúc thì nghỉ, quay ra phụ bà Trương gói mấy cái bánh cuối cùng để bỏ vào nồi luộc cho kịp đón giao thừa.
"Tư của bà gói đẹp quá ta"
Bà Trương thấy em gói khéo nên khen.
"Dạ... hihi"
"Chời... bé cưng của con thì làm gì mà chẳng đẹp... má khen thừa gòi"
Song Tử nghe bé con của mình được khen thì lên mặt.
'THẤY ỚN!!"
Cả Trương gia đồng thanh.
Gói xong mấy cái bánh thì Song Tử với Nhã Phong phụ nhau cho bánh vào nồi luộc, bên này thì cả nhà đang lúi húi dọn dẹp để còn đem bàn ra trang trí mâm ngũ quả đặng chút nữa cúng giao thừa.
Nhật Tư từ trong nhà đi ra tay cầm lỉnh kỉnh đồ, mọi thứ em dồn vô chung một cái bao to rồi đem ra luôn một lượt, tới cái bàn được đặt ở ngoài sân em moi ra nào là bánh kẹo, trái cây, cặp nhang đèn...
Loay hoay trang trí bàn cúng một hồi cũng đã xong, em đứng ngắm thành quả của mình mất hơn nửa tiếng để chuẩn bị thì vui lắm, tự khen bản thân mình quá giỏi hehe.
"Tư của bà lại giỏi nữa gòi đó đa"
Bà Trương vừa coi nồi luộc bánh xong đi lại chỗ em xem làm tới đâu rồi.
"Dạ... bà khen quài con ngại quá"
Bà Trương cứ khen từ nãy tới giờ làm mũi em nở to như cái cống.
Phú Thắng từ trong nhà chạy vọt ra ngoài sân, quấn đèn chóp chóp quanh người tay cầm nhành mai hỏi mọi người.
"Cả nhà muốn xem văn nghệ hông? Con hát cho nghe nè"
Bên này Song Tử với Nhã Phong thì ngồi bó gối canh nồi bánh muốn ngủ gật, bà Trương với Nhật Tư thì lo bày biện cho xong bàn cúng giao thừa, bên kia thì con Mận, thằng Tí với mấy người nữa lo quét cho xong cái sân, bên trong thì ông Trương đang ngồi uống trà ngó ra ngoài sân xem mọi người làm việc.
Tất cả mọi hành động đều được dừng lại sau khi nghe Phú Thắng nói, ông Trương trong nhà cũng phải chạy ra xem như thế nào.
"Ủa... con nói gì sai sao ai cũng nhìn con hết dị"
"Em hông biết ngại nhưng người ngại là cả nhà đó Phú Thắng, em mần cái gì nữa dị? Nhìn lại coi em giống con người hông?"
Nhã Phong lên tiếng.
"Nghe xuân sang thấy trong lòng mình ứa gan... hông cho thì thôi làm gì chửi dữ dị... hứ"
Phú Thắng hát tặng một câu xong bỏ đi dô nhà.
Cuối cùng cũng dọn dẹp, bày trí xong xuôi cả nhà sum họp lại để cùng nhau đếm ngược đón năm mới, dây pháo cũng đã chuẩn bị từ chiều chỉ cần đếm tới một là sẽ chăm lửa đốt pháo liền.
"Nhanh nhanh, sắp giao thừa rồi"
"Dạ"
"Năm... bốn... ba... hai... một"
"CHÚC MỪNG NĂM MỚI"
Cả nhà vừa đếm ngược xong ai cũng nhảy cẫng lên chúc mừng, bên bàn bà Trương đang cầm nhang quỳ gối cầu khấn xin cho cả nhà mình một năm mới bình an, đây cũng là một thủ tục phải làm khi vừa điểm thời khắc giao mùa.
"CHÚC MỪNG NĂM MỚI CẢ NHÀ!!"
"Chúc mừng năm mới nhen chồng yêu của em... hun cái nè... moa..."
Phú Thắng ôm lấy Nhã Phong chúc năm mới.
"Chúc mừng năm mới cục cưng"
Nhã Phong đáp lại.
"Hôm nay em sẽ yêu anh nhiều hơn hôm qua, cũng như năm mới em sẽ yêu anh nhiều nhiều nhiều hơn năm cũ, hứa với em là anh cũng vậy nhé!"
Phú Thắng vòng tay qua cổ hôn Nhã Phong xong đưa ngón út ra muốn móc ngoéo để cả hai cùng giữ lời hứa.
Nhã Phong cũng đưa ngón út ra đáp lại.
"Ừm, anh hứa với em"
"Hihi... em yêu anh!!!"
Cặp chính bên này cũng mặn nồng không kém đâu nha.
"Chúc mừng năm mới... chúc anh năm mới sớm cưới được em"
"Chúc mừng năm mới bé con... chúc em năm mới sớm gả cho anh"
Cả hai vừa chúc nhau xong liền trao nhau nụ hôn nồng nhiệt trong tiếng pháo nổ vang trời.
Hôn xong cả hai cùng nhìn nhau đồng thanh.
"Chúc mừng năm mới... chúc cho chúng ta sớm có được nhau"
"Bên em, bên em, anh say trong hạnh phúc
Đôi môi em anh ngỡ cánh đào
Bên anh, bên anh, em nghe trong lòng hát
Những giai điệu tình yêu.
Ta đi bên nhau đón xuân đang về tới
Hồn hòa vào cùng với đất trời
Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc
Cuộc đời mãi thắm tươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro