Chương 13
Mọi biến cố qua đi, Trương gia lại vui vẻ như ban đầu. Cũng còn một tháng nữa thôi là tết nguyên đán đến rồi, cả nhà ai cũng nôn nao chuẩn bị trước hằn một tháng luôn đó đa.
"Ngày mốt, tụi con có đứa nào rảnh không?"
Bà Trương ngồi đếm tiền hỏi mấy đứa con mình.
"Chi dị má? Bữa đó con hông biết nữa"
Song Tử trả lời qua loa vì đang tập trung đánh cờ tướng với Nhã Phong.
"Ờ thì... má tính hỏi bây có đứa nào rảnh hông đi lên Sài Gòn với má một chuyến"
"Tư, đi Sài Gòn với bà"
"Dạ...???"
Nhật Tư đang ngồi chơi ô ăn quan trên *tấm phản bằng gỗ lim với Phú Thắng không biết ất giáp gì cũng dạ cho bà Trương vui.
*Tấm phản: phản gỗ có rất nhiều tên gọi khác nhau như: sập ngựa, chiếu ngựa, ván ngựa, sập hay là bộ phản ngựa. Tấm phản này ở dưới miền tây dùng khá nhiều, ít nhiều gì trong nhà phải có 1 cái vì nằm trên đó ngủ mát dữ lắm hehe =)))
"Tư nó đi rồi đó, mày đi không thằng Tử"
"Dạ đi chớ má, sao bỏ em Tư được"
Song Tử nghe em Tư cũng đi theo thì cười hề hề.
"Mà lên đó làm gì dị má?"
"Ờ má tính đi mua vải, rồi mua mấy thứ lặt vặt chưng tết á mà"
"Dạ con đi, con đi nữa má"
Phú Thắng nghe nói đi sắm đồ là hí hửng đòi theo.
"Con cũng đi nữa má"
Nhã Phong cũng góp mặt.
"Gòi vậy chuẩn bị đi, ngày mốt lên Sài Gòn"
Bà Trương nói rồi cất cọc tiền vào hộp đứng lên bỏ vô phòng.
"Ủa mà đi nhiêu ngày để con soạn đồ nữa má"
Phú Thắng nới với theo để hỏi bà Trương.
"Đi khi nào hết tiền thì về"
Đúng là bà cả Trương gia có khác.
.
.
.
"Phố xa thênh thang đón chúng tôi đến chung vui. Sài Gòn đẹp quá... Sài Gòn ơi... Sài Gòn ơi"
Trên xe, cái miệng của Phú Thắng không bao giờ nghỉ, vừa tới Sài Gòn là trong xe tự phát ra ca khúc "Sài Gòn Đẹp Lắm" do nam ca sĩ mới nhú Tăng Phú Thắng trình bày.
"Nhật Tư, em biết bài Sài Gòn đẹp lắm không? Hát chung cho vui"
"Sài Gòn đẹp lắm... Sài Gòn ơi... hú hú"
Dứt lời Phú Thắng kéo cửa kính xuống thò đầu ra ngoài vừa hát vừa hú hét.
Nhã Phong ngồi kế bên hoảng hồn kéo Phú Thắng lại vào xe.
"Trời ơi... đừng có dị nữa coi Phú Thắng"
"Xe sắp chạy ngang bệnh viện tâm thần rồi đó, đừng để anh bỏ em ở đó nha"
"Vui mà hông cho người ta hát gì hết"
Phú Thắng bị Nhã Phong cấm không cho hát nữa thì mặt chù ụ.
"Mấy cái đứa này ngủ dùm má hết đi, nhức cái đầu quá"
Bà Trương ngồi ghế phụ quay xuống khó chịu nói.
Bên này có cặp yên ắng nhất từ lúc lên xe tới giờ, Nhật Tư ngồi sát cửa kính để em có thể ngắm mọi thứ bên ngoài, Song Tử ngồi kế bên lấy vai cho em làm chỗ gối đầu những lúc ngủ quên, cả hai cứ ngắm cảnh rồi to nhỏ với nhau lâu lâu còn nhìn nhau cười khúc khích khác hẳn với cặp đôi ồn ào phía trước.
"Ngọc ơi, Sài Gòn đẹp quá!!"
"Đúng dị, Sài Gòn đẹp quá... Sài Gòn ơi... Sài Gòn ơi"
Bị la dị đó mà vẫn chen vô được.
Thiết nghĩ Nhã Phong đưa vô bệnh viện tâm thần là đúng rồi.
"Ừm, em thích không? Sau này lấy nhau mình chuyển lên đây ở nha?"
Song Tử lấy tay khẽ vuốt nhẹ những sợi tóc của em.
"Anh này, chưa gì đã tính chuyện lấy nhau rồi"
Em úp mặt vào vai Song Tử ngại ngùng dùng tay đánh nhẹ vào vai còn lại của anh.
"Aaa... bé đánh anh đau"
Song Tử ôm lấy vai mình giả vờ than đau.
"Anh đừng có mà xạo sự, em đánh thiệt bây giờ"
"Haha... không lấy anh thì em lấy ai được bây giờ, cả làng ai cũng biết em là người của anh rồi còn gì"
"Chuyện lấy nhau chỉ là vấn đề thời gian thôi, em thích thì ngày mai mình về tổ chức đám cười liền luôn chịu hông"
Song Tử vừa nói vừa ôm Nhật Tư vào
lòng.
"Cái anh này... hông nói chuyện với anh nữa... em ngủ đây"
Nói rồi giả vờ nhắm mặt như đang ngủ.
"Hai cái đứa này, nói nghe nổi da gà"
Phú Thắng nghe hết câu chuyện mới lên tiếng.
"Nhưng mà làm nhớ lại đám cưới của mình quá anh ha"
Phú Thắng nói xong xoay qua nhìn chồng mình thì đã ngủ từ đời nào rồi.
"Chán thiệt chớ"
Bực mình quay lại ngắm cảnh tiếp.
.
.
.
Việc đầu tiên khi tới Sài Gòn của bà Trương là đi mua vải, bà kêu tài xế lái xe đến tiệm vải nhà Nhã Phong để lựa vài khúc vải may đồ mặc tết.
Vừa tới nơi, mấy đứa con của bà tràn vô tiệm người ta hú hét um xùm, nhất là cái miệng của Phú Thắng.
"Má hai má hai... vải này đẹp quá nè, má mua cho con may áo dài mặc tết đi má"
Bà Trương bước tới sờ thử vào vải rồi mĩm cười gật đầu nói.
"Mấy đứa thích vải nào thì cứ lựa, má mua hết"
Bên này Nhã Phong vì là tiệm nhà mình nên anh để cho mọi người lựa trước còn mình thì cứ đi vòng vòng ngó tới ngó lui xem nay ba má nhập về những loại vải nào rồi.
Song Tử với Nhật Tư thì không rành về vải lắm nên cứ nhìn tới nhìn lui rồi cả hai nhìn trúng cái tủ trưng bày áo dài may sẵn, trong đó có một bộ áo dài màu xanh dương và một bộ áo dài màu đỏ, cả hai bộ đều là áo dài nam.
Cả hai đi lại nhờ nhân viên trong tiệm cho thử hai bộ áo dài đó.
"Anh Ngọc thích màu nào?"
Nhật Tư hỏi.
"Anh thích màu đỏ"
Song Tử vừa nói vừa chỉ vào bộ áo dài màu đỏ.
"Còn em thì thích màu xanh dương"
Nhật Tư cũng vừa nói vừa chỉ vào bộ áo dài màu xanh dương.
"Ừm vậy anh sẽ thử bộ màu xanh dương"
Nói rồi cầm lấy bộ màu xanh dương từ tay nhân viên.
"Ủa... sao anh nói thích màu đỏ mà lại bận màu xanh dương?"
Nhật Tư khó hiểu hỏi lại.
"Em nói em thích màu xanh dương đúng không? Vậy thì anh sẽ bận màu xanh dương để em có thể vừa được ngắm màu em thích, vừa ngắm được người em thích trong bộ đồ có màu em thích nữa"
"'Anh... lắm trò thiệt á"
Em hết lời để nói với Song Tử rồi.
"Vậy em sẽ bận màu đỏ để anh thích em"
Nhật Tư nói rồi cầm bộ áo dài tính xoay đi thì bị Song Tử ôm giữ lại.
"Chứ không phải anh đã thích em rồi sao, cần gì phải tìm cách để anh thích em nữa, thứ anh cần là đưa của anh vào bên trong em kìa"
Song Tử cúi xuống nói vào lỗ tai em những nói đầy ám muội.
"Anh... đúng là hông có liêm sĩ mà... em méc bà bây giờ"
Nhật Tư ngại đỏ mặt.
"Sớm muộn gì mình cũng làm thôi, em ngại gì"
Song Tử đúng là không biết mất mặt là gì.
"Cái anh này, nay ăn nói gì đâu hông à, em đi thử đồ đây"
Nói gì là nói gì, Song Tử đúng là muốn rước Nhật Tư về danh chính ngôn thuận làm người của mình lắm rồi.
Song Tử với Nhật Tư thử xong hai bộ áo dài cùng lúc bước ra cứ như hai chú rể chỉ thiếu bó hoa nữa thôi.
"Chời ơi, hai đứa bận áo dài đẹp quá má hai ơi"
Phú Thắng trầm trồ.
"Ừm... rất đẹp"
Bà Trương nhìn cả hai khẽ cười.
Trong tiệm vải từ nhân viên tới người mua hàng ai cũng trầm trồ công nhận
Song Tử với Nhật Tư thật sự rất đẹp đôi.
"Chào anh, em là Trịnh Nhật Tư"
Nhật Tư bước lại đứng trước mặt Song Tử.
"Chào em, anh là Trương Ngọc Song Tử"
Song Tử nói rồi vòng tay qua eo Nhật Tư kéo lại gần.
Cặp đôi chính đang chìm đắm trong không gian như chỉ có hai người, bên này Phú Thắng nói nhỏ với bà Trương.
"Hai đứa nó đẹp đôi quá má hai, hổng ấy cưới sớm cho thằng Ngọc đi má chớ con thấy nó mê con người ta dữ gòi đó"
"Má cũng tính vậy đó"
Song Tử bước lại thấy hai người cứ to nhỏ liền hỏi.
"Má với anh nói gì vậy?"
"Đang tính ngày làm đám cưới cho mày"
"Thiệt hả?"
Song Tử to mắt bất ngờ.
Song Tử chạy lại bế sốc Nhật Tư lên hét lớn.
"CƯỚI... CƯỚI RỒI... MÁ CHO ANH CƯỚI EM RỒI TRÍ TƯ ƠI"
"RA GIÊNG ANH CƯỚI EM!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro