Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Tiểu biệt thắng tân hôn 🔞

"Đừng chạm vào tôi! Biến đi! Ngàn vạn lần... đừng chạm vào tôi... tôi muốn về với mẹ, với ba, với các anh. Không phải anh!!!"

Cơn sóng tình ngày đầu tiên đi qua, để lại Fourth với những xúc cảm phức tạp không nói nên lời. Cậu đã khóc ngay sau khi tỉnh dậy, sự tủi thân dâng trào.

Là cậu cố chấp dùng tình yêu của mình hi vọng một ngày hắn sẽ nhận ra, sẽ yêu thương cậu như những gì cậu mong đợi. Nhưng đáp lại là gì đây. Hắn đã phát tiết sự tức giận lên cậu.

Cậu đáng bị như vậy sao?

Cậu nhận ra, sau ngần ấy thời gian, hắn vẫn không đặt cậu trong lòng. Ai có thể đang tâm quát mắng người mình yêu rồi rời đi như vậy. Nếu đã yêu nhau, thì chắc chắn sẽ không muốn tổn thương đối phương.

Thời gian qua, là khoảng thời gian cậu ngu ngốc đón nhận những thứ gọi là chiều chuộng, quan tâm, nhưng chẳng thể là yêu.

Cậu dùng khoảng thời gian này dạy hắn cách để yêu một người, cách hắn sẽ làm với người chân chính hắn yêu.

Rồi hắn sẽ dùng tất cả những đối đãi này dành cho một người khác.

Sẽ chẳng là cậu...

Hóa ra lâu ngày ở cạnh nhau sẽ là thói quen mà thôi, ai cũng thế, không phải là cậu thì cũng sẽ là một người khác.

Ai cũng không hiểu rằng cậu yêu hắn nhiều như thế nào. Không quản ngại bản thân mình thiệt thòi ra sao, quyết tâm mang lại cho hắn những gì tốt đẹp nhất.

Cậu sẽ cất thứ tình yêu này vào một góc sâu trong tim mình, nhất định sẽ an ổn mà sống.

Nếu không tiếp tục hợp thể trong những ngày còn lại, cậu sẽ không bị phụ thuộc hoàn toàn vào pheromone, vẫn có thể chật vật sống sót qua những ngày sau.

Cậu ngồi nơi góc giường, thu mình lại trong chiếc chăn bông, như con thú hoang đang tự liếm láp vết thương của riêng mình.

Cậu khóc cho chuyện tình của chính mình. Để cho alpha mình yêu rời đi, là một hành động có biết bao nhiêu dũng khí chứ.

Cậu biết trước sẽ là đớn đau nếu rời xa, không muốn tin những cuối cùng sẽ phải tin thôi. Cậu hận bản thân sao không mạnh mẽ hơn, chống lại kì phát tình chết tiệt này.

"Fot... nghe anh này. Là anh sai rồi. Lần này em muốn gì anh cũng có thể mang về cho em... Tiệm trà và bánh em thích mới ra thực đơn mới. Nếu em muốn, anh liền mang nó đến. Được không?"

Hắn gắng gượng bấu víu lấy những lí do ngớ ngẩn để cậu bình tâm trở lại.

Hắn sợ nhìn thấy cậu phải rơi lệ, sợ nhìn thấy cậu tự làm đau bản thân mình, sợ cậu một ngày rời bỏ hắn. Những nỗi sợ ấy ngày nào cũng quẩn quanh trong đầu hắn. Ngày cậu xuất hiện ở trung tâm thương mại tinh cầu, hắn như bị vứt xuống hố sâu.

Hắn sợ hãi cậu sẽ gặp chuyện, cậu đứng cạnh một alpha khác, cậu cười với alpha đó, bỏ ngoài tai những gì hắn nói. Hắn tan nát cõi lòng, điều hắn lo lắng cuối cùng đã xảy ra.

Cậu là tất cả của hắn, hắn từ ngày gặp cậu, đã coi cậu là thế giới của mình. Hắn làm mọi việc đều nghĩ đến cậu đầu tiên.

The Backyard ra đồ uống mới, hắn đều muốn cậu sẽ được thưởng thức nó, không quản trời mưa đứng xếp hàng, ủ ấm nó trong lòng mà mang đến lớp học cho cậu.

Chiếc áo len mỏng của nhãn hiệu cao cấp tại tinh cầu Mega cậu chờ từng ngày họ mở bán, hắn cũng không quản công việc bận bịu, lái phi thuyền một ngày một đêm, nhảy hàng chục cú nhảy thời gian gấp rút đến tận nơi mua về cho cậu, không chỉ một mà là hai.

Tiệm hoa cậu thích chuyển đi khiến cậu buồn bã lâu ngày, hắn cũng không ngại chứng dị ứng của mình, đều đặn cuối tuần sẽ đưa cậu đến đó mua những bó hoa thật tươi cắm trong nhà.

Còn hàng trăm những thói quen vụn vặt được hắn ghi nhớ, vui vui vẻ vẻ mà thực hiện.

"Gemini... Dừng lại đi... Tôi mệt rồi. Đây không phải tình yêu đâu. Tôi buông tay rồi, cậu cũng buông thôi. Sẽ có một ai đó... chân chính khiến cậu yêu thương... Tôi... hức... không phải."

Cậu òa khóc đến đau lòng. Lần này, cậu đau đến tê dại. Vì yêu mà cậu trao hết xúc cảm của mình cho hắn, hắn bên này trêu đùa nó. Đau đến nghẹt thở.

Ngỡ sẽ yêu nhau đến dài lâu nhưng đâu phải, cậu oán trách mình ngây thơ, ngu ngốc đâm đầu vào kẻ không yêu mình. Trói buộc hắn bằng sự ngoan ngoãn, hiểu chuyện của mình, khiến hắn mang ơn cậu mà đối đãi tử tế.

"Em bảo anh từ bỏ một người mà mình rất yêu sao? Em bảo anh phải làm thế nào đây? Em có hiểu cảm giác giống như căn nhà mà em đã sống rất lâu bỗng chốc bị một ngọn lửa dữ thiêu rụi. Còn em thì đứng ở xa xa, nhìn tất cả hóa thành đống tro tàn. Rõ ràng em biết đó là nhà, nhưng không thể quay về được nữa. Em hiểu không? Anh làm không được. Em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được. Nhưng xin em, đừng bắt anh phải buông tay em."

Hắn bất lực ngồi trượt xuống thành giường. Bảo hắn buông tay cậu, hắn làm không nổi.

Cậu là cả thế giới của hắn, làm sao có thể tự phá hủy thế giới của mình được. Điều hắn sợ là phải một mình yêu cậu, đánh mất cậu, nhìn cậu vui vẻ sống bên một ai khác không phải là hắn.

Gemini biết đó là sự ích kỉ.

Nhưng có tình yêu nào là không ích kỉ cơ chứ.

Đời người, sợ nhất cũng hai chữ đã từng... mà nhẹ nhàng nhất có lẽ cũng hai chữ ấy.

Đã từng...

Nghe có vẻ nhẹ nhàng cho đến khi bạn gặp được đúng người, vào chính cái thời điểm bạn có tất cả...

Chỉ là, bạn đã từng dành tất cả trái tim cho một điều gì khác.

Từng đau, từng buồn, từng chờ, từng đợi. Từng tin, từng hy vọng... Để rồi đến một ngày sau tận cơn say sau từng làn khói đủ để thốt ra hai chữ.

Đã từng...

Đã từng vốn dĩ đã khó khăn, đi kèm với chúng ta lại càng như một kiểu uất nghẹn. Giọt nước tràn ly, khi mà mọi thứ đã thành dĩ vãng.

"Chúng ta đã từng."

Thành phố này hai mươi triệu người liệu có mấy người được liệt vào danh sách chúng ta. Cả ngàn mối quan hệ, liệu có mấy người đủ để đưa vào danh sách bạn bè.

Hay chỉ đơn giản là các cụm từ quan hệ: "hồi đấy học chung giảng đường", "làm chung trong cùng tòa nhà", "gặp vài lần", "có quen biết"...

Chúng ta liệu có bao nhiêu cơ hội gặp nhau, giữa bao nhiêu đấy liệu có bao lần đã từng...

"Không... Tôi không thể tiếp tục sống như thế này được. Tôi sẽ ổn thôi... sẽ có thế sống bình thường mà không có cậu..."

Vết thương lòng cứ giày vò cậu, trái tim cứ vụn vỡ rơi từng mảnh. Nghẹn ngào thốt ra từng lời, hắn không thuộc về cậu. Ngàn vạn lần không được tham lam.

Hai hàng nước mắt không kìm nén được rơi lã chã. Viễn cảnh hắn vui vẻ bên một người khác, cậu đau thắt tim gan. Nhất định không được tham lam. Sẽ rất buồn khi cậu gặp lại hắn, người mà cậu cho rằng vô cùng có ý nghĩa đối với cậu.

Chỉ để cuối cùng cậu nhận ra rằng tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại và cậu là người phải ra đi. Cậu sẽ rời đi, đi đến tinh cầu nào cũng được, miễn là không phải The Seasons, miễn là nơi nó không có Gemini.

"Fot... Xin em... Hãy để anh chuộc lại lỗi lầm. Anh xin em... Tim anh tan nát mất rồi."

Hắn khổ sở gục lên cánh tay in hằn những vết sẹo chẳng chịt. Đây đều là vết tích để lại sau những lần hắn bảo vệ thế giới của mình.

Những vết sẹo do mũi kim để lại, hắn phải tiêm thuốc chống lại chứng dị ứng phấn hoa mỗi tuần.

Dù có bao nhiêu đau đớn, hàng trăm vết sẹo để lại, hắn cũng không ngại có thêm để được ở cạnh Fourth, người hắn đời này nguyện trao tất cả.

"Xin em... Rồi ai sẽ khiến bầu trời của anh trở về màu sống cũ, rồi ai sẽ cùng anh nắm tay tha thiết đến già. Không phải em thì là ai. Nếu không phải em thì là ai..."

Hắn rơi từng giọt nước mắt. Tay chạm lên trái tim đang từng chút một bị cứa đến rỉ máu.

"Chúng ta đừng ở cạnh nhau, nếu cậu hoặc tôi không thể khiến đối phương trở thành người hạnh phúc nhất. Tôi không thể chịu được cảm giác bị bỏ rơi. Tôi đã gọi tên cậu trong lúc tôi tuyệt vọng nhất. Nhưng... hức... không có ai cả... Một màn tối... cướp lấy tất cả của tôi... hức... Căn phòng biến thành cái hộp... bắt giam tôi lại. Tôi cần cậu... nhưng tôi gọi... hức... không ai cả... chỉ mình tôi.. "

Cậu bình tâm được một chút, giờ lại khóc nữa rồi. Nước mắt lăn dài trên gò má đỏ bồ quân, đôi mắt sưng lên, hàng mi dài ướt nhẹp. Cậu vẫn luôn tự mình chịu đựng tất cả.

"Anh xin lỗi... vì mang lại những tổn thương cho em. Dù có bao nhiêu cái miệng cũng không thể biện minh cho hành động đó được. Nhưng Fot à... Anh thích được thức dậy vào buổi sáng có em ở bên, không biết điều gì sẽ xảy ra với anh, anh sẽ gặp ai và cuộc sống có tồi tệ với anh đến thế nào thì anh vẫn bằng lòng.

Vì anh có em. Xin em... đừng buông tay anh. Em là tất cả của anh. Đời này... anh chỉ muốn bảo hộ mình em. Xin em... chúng ta đừng giày vò nhau. Tim anh... đau quá rồi."

Hắn đau khổ nói, giọng đã khàn đi từ bao giờ. Chỉ vì quá mù quáng, hắn đã để người mình yêu chịu ủy khuất rồi. Đúng là kẻ ngốc.

Cuộc đời này, gặp được người tốt khá dễ dàng, nhưng để gặp được người từ đầu đến cuối vẫn đối xử với mình như thuở ban đầu thì thật khó.

Hắn từ trước đến nay luôn dùng cùng một kiểu đối đãi mà hướng cậu yêu thương, cũng vì quá yêu cậu, mà gây ra sự việc vừa rồi.

"Fot à~ Anh yêu em. Yêu em bằng tất cả sinh mệnh này, xin em đấy, đừng đẩy anh ra xa. Anh sẽ gặp rắc rối mất..."

Hắn từ khi quen cậu, chưa từng chân chính buông lời nói "anh yêu em", hắn chỉ nói rằng thích bé, bé là tất cả của anh. Tuyệt nhiên chưa bao giờ nói "anh yêu em", vì hắn còn nợ cậu một đám cưới.

Hắn sẽ nói yêu cậu vào đám cưới, để cậu có một kí ức thật đẹp với hắn. Ai ngờ hắn lại buông lời yêu trong hoàn cảnh éo le này.

Nhưng đây là lúc, lời yêu có sức mạnh giúp họ gắn kết lại, phá tan hiểu lầm. Fourth đã thôi khóc, ngạc nhiên không thôi vì lời hắn vừa nói.

Hắn chân chính nói lời yêu với cậu. Cậu phải làm sao đây, cậu suy nghĩ thật lâu, cho đến khi, hắn nghĩ rằng cậu sẽ không tha thứ cho hắn, hắn sẽ sống sao đây.

Cậu buông tấm chăn đang cuốn quanh mình xuống, lồm cộm bò về phía kẻ ngốc nào đó đang ngồi tê tê dại dại dưới đất, tựa lưng vào thành giường.

Cậu vòng tay từ đằng sau, ôm lấy bờ vai thái bình dương của hắn, dùng giọng nói đã nghẹt lại của mình, nhỏ giọng nói.

"Em thật lòng không muốn người yêu em, là anh, gặp rắc rối nên em sẽ ở lại.
Hứa với em. Đừng bỏ rơi em thêm lần nào nữa."

Fourth mềm lòng rồi, tha thứ cho hắn cũng là cho hắn cơ hội để chuộc lỗi. Con người ai cũng có lỗi lầm, quan trọng là sẽ chịu khắc phục và sửa chữa hay không.

Chỉ lần này thôi, cậu ôm hắn vào lòng, chịu chia sẻ nỗi đau, vỗ về nhau. Mâu thuẫn khiến chúng ta không xa nhau, mà kéo gần khoảng cách của đôi ta.

Vì thế, chúng ta hãy trân trọng nhau, sau này, khi quay đầu lại, chúng ta sẽ tự hào vì đã dũng cảm cầm tay nhau bước qua giông bão.

Con người ta, sống trên cõi đời này. Mường tượng rằng sẽ có nhiều thời gian, nhiều cơ hội. Nhưng thực ra, cuộc đời này là những phép trừ.

Gặp nhau một lần là ít đi một lần. Nên hãy trân quý những người ở bên, họ đều xứng đáng được yêu thương.

.

.

.

.

Kì phát tình của Fourth an an ổn ổn trôi qua, cậu chìm trong hạnh phúc vô bờ. Một omega được vỗ về bằng pheromone từ alpha kết đôi của mình sẽ yên tâm mà vui vẻ hưởng thụ.

Sau bảy ngày phát tình nóng bỏng, Gemini đưa bé xinh trở về Titicharaoenrak.

Đối mặt với hắn là Đô đốc Jirochtikul và phu nhân, cha và mẹ hắn cùng các anh em hai nhà. Hắn có chút lạnh sống lưng rồi.

Đô dốc Jirochtikul chưa từng đụng tay tới cuộc hôn phối này. Ngài luôn có giới hạn của mình.

Ngài tuyệt đối không tham gia vào các cuộc hôn nhân của những đứa con, ngài muốn dạy chúng sẽ phải tự chịu trách nhiệm cho từng quyết định của mình.

Nhớ ngày Pond dẫn Phuwin về, vốn biết Phuwin là thanh mai trúc mã của anh. Nhưng từ trước đến nay, gia tộc Y sĩ Tangsakyuen luôn không muốn kết thân với Jirochtikul vì gia tộc này quá cường thịnh, sẽ là áp lực lớn cho những đứa con nhà Tangsakyuen.

Họ kịch liệt phản đối cuộc hôn nhân này, một hai muốn đưa Phuwin về. Đô đốc một lời cũng không nói, bình thản tiếp tục giao phó công việc cho quân đoàn. Mặc cho Pond tự mình tìm cách giải quyết.

Pond nhanh nhạy hiểu ý, hướng cha mẹ Phuwin cam kết không để cậu chịu bất cứ áp lực nào.

Việc làm của Phuwin trên bệnh viện July, Jirochtikul tuyệt đối không can thiệp. Bất cứ khi nào Tangsakyuen cần, người nhà Jirochtikul sẽ giúp đỡ.

Cũng đâu thể nói miệng được, ngay lập tức, Pond đánh điện tăng cường thêm vệ binh của quân đoàn Gấu bạc II bảo hộ bệnh viện.

Can thiệp vào cuộc tranh chấp tài chính giữa Tangsakyuen và Kunaanuwit.

Anh nhớ ngày đó cha của Mark không bằng lòng giao cho nhà Tangsakyuen một khoản tiền không nhỏ của thương vụ chia chác cổ phần trên tinh cầu Mega.

Lúc này, anh thừa hiểu mình đã gây hấn không nhỏ với cha Mark. Nên muốn xoa dịu ngài ấy, phải bắt đầu từ thằng nhóc Mark.

Anh đã bỏ thời gian của mình, bồi lũ trẻ đi chơi.

Gemini, Fourth và Mark đã thực sự có ảnh hưởng ngài Kunaanuwit, coi như là cho chúng ít tiền tiêu xài đi. Cuộc hôn nhân này đạt kết quả viên mãn với sự ra đời của nhóc Nolan và nhóc Galvin.

Năm nay, cả hai nhóc vừa tròn ba tuổi. Đây là một bài học lớn mà ngài Jirochtikul muốn dạy cho Pond, muốn có được thứ gì, phải bỏ thời gian, công sức và cả toan tính mới có thể đạt được.

Lần này, Gemini bỏ mặc Fourth trước khi kì phát tình diễn ra.

Kinh động đến cả hai nhà, chuyện này mà đến tai lũ nhà báo Đế quốc, thể nào cũng trở thành món mồi ngon cho lũ quý tộc muốn hạ bệ nhà Titicharaoenrak. Chia rẽ sức mạnh của họ.

Dựa vào thực lực của Pond, chưa một thông tin nào bị rò rỉ ra ngoài. Cảm giác cuộc hôn nhân giữa họ đã khiến cho Quốc vương có phần dè chừng.

Cú bắt tay giữa hai nhà có thể khiến cho Người mất ăn mất ngủ trước sự cường thịnh của họ. Đó là câu chuyện của sau này, khi Perth và Chimon đến với nhau.

"Cha! Mẹ!"

Fourth vui mừng chạy đến sà vào lòng họ. Thực sự nhớ nhung.

Bên này, Gemini hướng hai người họ hành lễ. Khẽ gật đầu chào cha mẹ mình, tiến tới bên cạnh chỗ Perth đang ngồi cùng Chimon, hỏi han vài chuyện trong lúc hắn vắng nhà.

"Thật chẳng có phép tắc! Nhóc con!"

Ngài Jirochtikul mắng Fourth, nhưng miệng vẫn mỉm cười xoa đầu cậu. Ngài cũng có chút nhớ nhóc con.

"Mẹ biết không? Gem đã chăm con rất tốt. Mẹ nhìn xem, bụng có ngấn rồi này!"

Fourth ngốc nghếch hướng mẹ khoe thành tích của Gemini, khiến bà bật cười thành tiếng. Chỉ tay về phía Satang, tủm tỉm cười nói.

"Có người giận dỗi kìa bé con~"

Bà trêu chọc Satang đang rất dỗi hờn đứng sau Winny.

Fourth mỉm cười ngây ngốc chạy đến chỗ anh hai đang đứng. Miệng nhỏ ngọt ngào thốt ra những từ xinh đẹp, cào nhẹ trái tim người anh hai vốn dĩ đã không còn giận cậu.

"Anh hai của em là tuyệt nhất! Em ốm liền biết tới bên em. Chỉ muốn anh hai hết giận mà đưa mình đi chơi thôi~ Nhé nhé~"

Cái miệng nhỏ này, được Gemini dưỡng cho biết nói những lời ngọt ngào rồi.

"Trẻ ranh chỉ biết nịnh là giỏi. Đến anh xem nào, gầy quá!"

Satang buông xuống khuôn mặt đen thui từ sáng, bất lực mà cưng chiều cậu.

"Không gầy, không gầy. Anh nhìn xem. Bụng có ngấn rồi này."

Fourth biết rằng anh hai hết giận rồi, vẫy cái đuôi bồi anh một chút.

Gemini sau khi nắm được tình hình của gia tộc trong những ngày vắng nhà, tiến tới chỗ Fourth, ra hiệu cậu chạy về chỗ hắn. Hắn cúi đầu, cảm ơn từng người một.

Cảm ơn Pond đã giúp hắn thuyết phục Satang trao Fourth cho mình. Hướng đến Satang nói lời xin lỗi cũng như cảm ơn, hứa với anh không bao giờ làm ra lỗi lầm ảnh hưởng đến bé xinh thêm một lần nào nữa.

Cảm ơn Phuwin và Winny đã không bỏ rơi hắn trong lần dại dột này. Thực sự hẳn mang ơn bọn họ rất nhiều.

Mọi người cũng không keo kiệt, nhận lời cảm ơn của hắn, vui vui vẻ vẻ cười nói. Đã đến giờ ăn trưa rồi, Albert mời họ tới phòng ăn của Titicharaoenrak. Hôm nay, căn nhà rộn vang tiếng cười nói. Đúng là, thêm người thêm vui.

Bên này, Eli và Lạp Lạp đang ngồi nghiền ngẫm, trao đổi những thông tin ngày qua. Gần nhau thì chí chóe, xa nhau thì nhớ nhung.

Eli đổi giao diện ngại ngùng, giơ bàn tay nhỏ của mình đặt lên đôi bàn tay to bằng cả người nó. Eli ngại muốn nổ tung. Đúng là lũ trẻ. Lạp Lạp thì vô tâm vô phế, đọc những thông số của Gemini và Fourth mà Eli gửi qua.

Thiếu gia mạnh mẽ thật.

.

.

.

.

Họ nhanh chóng tới ngày tốt nghiệp, khỏi phải nói, cả hai đều xuất sắc nhận tấm bằng sáng chói màu vàng ròng dành cho học viên hạng S++.

Hắn cũng không rảnh rồi khoác lên bộ quân phục không quân, trực tiếp tiến vào Tổng cục làm việc cho ngài Titicharaoenrak.

Cậu bận tối mắt tối mũi với kì thi sắp tới của Tổng cục dành cho những omega đặc biệt.

Đã hai ngày nay, Gemini chỉ có thể nhắm mắt nằm ngủ cạnh cậu. Cậu mệt mỏi đến thế, hắn cũng chẳng nỡ vật cậu ra làm. Hắn cắn răng chịu đựng. Chờ đến ngày cậu bước vào Tổng cục, hắn sẽ bắt cậu trả đủ bài với hắn.

Tuy nhiên, mong ước ấy của hắn nhanh chóng bị dập tắt. Hắn bị điều động tới Fecon để giúp đỡ Joong Archen giải quyết lũ tinh tộc.

Bé xinh cũng đã thi đỗ vào Tổng cục, ngày hắn chắc mẩm sẽ thịt cậu thêm lần nữa thì quan lệnh điều động được truyền đến, đi ngay trong ngày.

Hắn nuối tiếc đặt lên môi bé xinh một cái hôn sâu. Hắn bắt đầu chán ghét Không quân rồi đấy.

Fourth không quen với việc Gemini xa nhà. Từ trước đến nay, hai người dính nhau miết. Lần này, Gemini đã không ở nhà hai ngày trời rồi, cậu nhớ hắn đến quay quắt.

Ban ngày, cậu bận bịu trên Tổng cục chẳng có thời gian nghĩ đến hắn. Nhưng tối về, công việc hoàn thành.

Cậu lại nhớ alpha của mình rồi.

Gọi Eli đánh điện cho Gemini, cậu mặc áo rộng thùng thình, nằm trên giường, mỉm cười với Gemini bên đầu kết nối kia.

Gemini đang ở trong trung tâm điều khiển, mặc quân phục, kế bên lập lòe vô số bức ảnh tinh tú của vũ trụ. Hắn nhìn cậu dịu dàng hết mực, tay vẫn nhanh nhẹn sắp xếp những tài liệu trong không trung.

Quân đoàn Ưng bạc III của hắn kết hợp với Thủy quân, hôm nay thành công quét gọn lũ tinh tộc khỏi đặc khu kinh tế chiến lược Đế quốc, bảo vệ thành công đặc khu. Hắn phải làm báo cáo gửi về Tổng cục.

"Gắng chờ anh. Anh sẽ sắp xếp thời gian để về với bé. Công việc sắp hoàn thành rồi."

Hắn cũng bị bức đến sắp chết rồi. Công việc cả tháng trời được hắn gói gọn trong hai ngày vừa qua, Joong há hốc nhìn hắn.

Năng lực quái quỷ gì đây!?! Hắn chẳng bao giờ khiến anh hết bất ngờ. Tiến độ công việc đạt đỉnh từ khi hắn bị điều động về đây. Anh quan ngại là do bản thân mình đã kém đi hay do hắn quá đáng gờm.

"Bé chờ anh nhá."

Cậu vui vẻ nhoẻn cười nhưng trong tâm thì nhộn nhạo. Bỗng cậu cảm thấy trong mình có một khát vọng được chạm vào Gemini hơn giờ hết.

Cơ thể cậu nóng bừng, rất muốn được hắn ôm, nhưng Gemini nào có ở đây. Cậu tỳ cằm lên gối, rèm mi dài rũ xuống, không nhìn hắn, nói nhỏ.

"Bé nhớ anh quá."

Cậu gật gật, lại ngẩng đầu nói điều gì đó, rất khó nghe. Hắn định hỏi lại cậu nhưng nhìn dáng vẻ có dấu hiệu động tình của Fourth, hắn hiểu ngay lập tức.

Khổ nỗi giờ đang ở Fecon chẳng thể ở bên cậu, không có cách nào đành an ủi bằng những lời đường mật.

Cậu lắc nguầy nguậy, nhìn Gemini, cảm thấy cơ thể càng bứt rứt. Xương cốt như rão ra, mặt cũng đỏ lựng, hơi thở nặng nề, ánh mắt đáng thương nhìn Gemini trong màn hình, hồn hển nói.

"Chồng ơi, chạm vào em đi."

Hắn hít một hơi thật sâu, không thể thốt lên lời nói nào nữa. Quá câu dẫn rồi.

Cậu úp mặt xuống gối mà khóc.

Gemini chỉ nói "Fot ngoan, chờ anh." Liền ngắt máy.

Người bé xinh bứt rứt, trùm chăn cọ xát liên tục. Không rõ đã qua bao lâu, thân thể lại khó chịu. Cậu cố gạt mọi ý nghĩ về cơ thể mình sang một bên nhưng cũng không có hiệu quả.

Lại cục cựa trong chăn, níu chăn gọi thầm "Gem à~"

Nước mắt tuôn trào.

.

.

.

.

Một lát sau, tựa hồ cậu nghe thấy tiếng động, tưởng Eli muốn vào, cậu buột miệng.

"Tôi muốn ngủ, đừng vào quấy rầy tôi."

Giọng cậu nghe vào tai hãy còn nghẹn ngào, còn có phần sụt sịt. Kế đó, cậu cảm giác mép giường lõm xuống,
pheromone Rượu vang đậm nồng, cậu kinh ngạc khôn xiết, hất chăn ra.

Gemini cúi xuống hôn lên môi cậu "Em yêu, anh về gấp."

Fourth nhìn hắn, rõ ràng bởi quá mừng rỡ mà chưa biết phản ứng thế nào. Cậu nâng tay, vuốt má hắn, ôm chầm lấy hắn mà khóc lóc.

"Gem, không có anh ở nhà, em khó chịu lắm."

Nụ hôn của hắn làm cậu xúc động, nhiều hơn vẫn là yên tâm. Cậu úp tay hai bên má hắn, thủ thỉ. Rất nhớ hắn, hắn có thể không, cứ ở bên cậu mãi thế này.

Hắn vừa hôn, vừa kéo chăn đắp cho cậu, âu yếm thơm má.

Fourth cảm thấy trong cơ thể bập bùng một ngọn lửa, thân nhiệt nóng hyối, mong mỏi được Gemini ve vuốt, muốn hắn ôm, muốn cùng hắn hợp thành một thể.

Ánh mắt hai người đối diện nhau, âu yếm vô hạn. Khuôn ngực Fourth phập phồng, giọng cậu ngọt lự.

"Chồng ơi, sờ phía trước em nữa."

Gemini chèn gối dưới eo cậu, cúi mình xuống hôn, ngậm vật bé cưng của cậu vào miệng, đồng thời mơn trớn khắp người cậu. Thân thể Fourth mỗi lúc một nóng.

Gemini lật ngược cậu lại, trên tuyến omega một lần nữa cắn xuống. Bị một trận khoái cảm chồm đến, cậu dật ra tiếng rên, gọi hắn.

"Gem à~... Chồng em... Ah..."

Tiếng cậu mềm mại mà ngọt ngào, so ra giống lời thỏ thẻ âu yếm. Fourth muốn hắn hôn môi. Hắn cũng không keo kiệt trao nụ hôn, lại đưa ngón tay xuống dưới mở rộng, đoạn nâng chân cậu lên, chầm chậm tiến vào.

Đã một thời gian chưa được thân mật, động sau có vẻ chặt hơn thường ngày đôi chút, hắn vừa vào đã hít sâu mấy hơi, xoa bóp đùi bé xinh không ngừng để cậu thả lỏng.

Cậu cắn răng, giục khẽ.

"Chồng di chuyển đi."

Hắn chậm rãi chuyển động, tay vuốt ve khắp người cậu, để cậu thoải mái hơn được chừng nào hay chừng ấy.

"Bé yêu của anh, nếu khó chịu chỗ nào phải nói anh ngay."

Gemini cúi xuống hôn cậu trấn an.

Cậu siết tấm ga giường dưới thân, theo từng cử động của hắn, ma sát trong cơ thể làm cậu thoải mái, nỗi đê mê thống khoái truyền từ thân lên não. Cậu mơ màng.

Cả căn phòng chỉ còn tiếng đưa đẩy, va đập vào cơ thể, tiếng nước nhớp nhúa và tiếng sột soạt của chăn gối.

Cậu cảm giác mình đang trên con
thuyền nhỏ, tròng trành theo sóng cả, mà con sóng ấy chính là Gemini, alpha của cậu nên cậu chẳng hề e sợ sẽ bị lật thuyền.

Cậu khản nghẹt rên xiết, thở hổn hển.

"Ưm... Gem à... Em yêu anh..."

Gemini thêm động tình, động tác càng mạnh mẽ. Hắn nhấc chân cậu lên liếm hôn. Fourth há miệng thở dồn dập, bỗng chốc toàn thân run bắn, phía trước cậu đạt cao trào.

Gemini nhịn không nổi, làm cậu đến gần sáng mới buông. Khi hắn đã mệt nhoài, dùng chút sức nhỏ bế bé xinh dậy tắm rửa. Xong xuôi, hắn chỉ che nửa người dưới bằng một tấm khăn tắm, ngồi nơi mép giường, cầm quần lót mà xỏ vào cho cậu.

"Vợ đói chưa? Anh gọi Eli nấu bữa sáng nhé."

"Vâng. Đều nghe anh."

Cậu mỉm cười nhìn hắn mà nói. Hạnh phúc tràn đầy đáy mắt. Bữa sáng vô cùng ngon lành, đầy đủ chất dinh dưỡng.

.

.

.

.

Hai người vui vẻ ăn sáng, lúc này, cơ sở dữ liệu của Gemini nhận được thông báo từ Joong, Hải quân đã xử lý gọn được lũ tinh tộc còn sót lại, hắn không cần phải quay lại Fecon nữa.

Sau đó là thư từ học viện Hatton, là phần thưởng cảm ơn hai người đã báo cáo lỗi sai của người máy F1 trong kì cuối cùng còn theo học tại học viện.

Điều này như mở ra cho Đế quốc cách khắc phục vô số các người máy
F1 còn tồn kho. Phần thưởng là phiếu nghỉ dưỡng cao cấp tại trung khu phía Tây.

Cũng nên để bé xinh nghỉ ngơi một chút sau khoảng thời gian khó khăn vừa rồi.

Hắn không nghĩ nhiều ấn nút accept trên màn hình rồi nhanh chóng tắt đi, hắn quay sang hôn lên má bé xinh đang rất cẩn thận nhai nuốt bên cạnh. Bị nghẹn sẽ rất khó chịu đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro