Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Black pearl I

Khi ra đến cổng doanh trại, Gemini phát hiện trước cửa đỗ vài phi thuyền mang kí hiệu Hoàng gia và Gấu bạc, chẳng phải họ đang ở tinh cầu mẹ hay sao.

Lý do gì khiến họ ở đây?

Còn chưa đi vào căn cứ được sắp xếp, hắn đã nghe thấy tiếng khóc.

"Anh Gemini!"

Chimon dựa vào người Perth, đằng sau còn có Satang cùng Winny mang khuôn mặt sầu thảm, Chimon thấy Gemini liền vừa khóc vừa nói.

"Anh bé đã xảy ra chuyện rồi!"

Mặt Gemini lập tức trắng bệch.

"Đội quân của Đội trưởng bị mai phục, người tinh hệ bị quân địch mua chuộc đột kích vào doanh trại."

Lincoln với vết thương trên đầu và cánh tay bị gãy lập tức báo cáo.

"Một viên đạn khúc xạ đã bắn trúng vào phi thuyền của Đội trưởng, sau đó phát nổ. Nhiệt độ lúc ấy quá cao lập tức làm cho các mảnh vỡ phi thuyền tan chảy. Chúng tôi đã cố gắng tìm kiếm nhiều lần nhưng vẫn chưa tìm thấy được... thi thể của Đội trưởng."

Lincoln ngập ngừng nói.

Lúc Lincoln pha xong cà phê cho Đội trưởng liền được Fourth điều động chỉ huy một tiểu đội đi thăm dò. Đội trưởng Fourth phân phó toàn bộ số quân còn lại chia ra đáp xuống tinh cầu giúp công dân ở đây khắc phục lại nhà cửa, đất đai, ruộng vườn.

Chỉ để lại trong phi thuyền của mình một tiểu đoàn gồm tám quân nhân dự bị được gửi tới từ đầu tuần, căn bản chưa hề có kinh nghiệm.

Số quân cậu gửi sang Mega viện trợ hầu hết là quân nhân tinh anh, vì vậy gần như Phoenix 2 không có thiệt hại đáng kể. Nhưng họ đã mất đi một Đội trưởng tâm huyết và một tiểu đoàn mới đầy triển vọng.

"Trong số tro cốt còn lại được mang về kiểm tra thì phát hiện ra có chứa một ít ADN, là của Đội trưởng Nattawat."

Lincoln lúc này như con nít òa khóc, đáng lẽ anh nên ở đó bảo vệ Đội trưởng. Nếu anh ở đó thì có lẽ Đội trưởng đã sống chứ không phải như bây giờ, không biết sống chết ra sao.

"Đội trưởng Norawit... Xin nén bi thương."

Gemini ngơ ngác ngồi trên sô pha, nhìn chằm chằm vào tập tài liệu nhỏ màu xám. Trong đó có thông tin cũng như hình ảnh phi thuyền của Fourth nổ tung.

Hôm qua... rõ ràng tối hôm qua người vẫn còn khỏe mạnh, làm sao có thể... Nếu sớm biết có chuyện hôm nay, thì hôm qua hắn đã không giận dỗi mà nạt nộ cậu... Cứ để cậu vui vẻ kể hắn nghe chuyện của mình.

Đột nhiên, hối hận, bàng hoàng, đau lòng cùng với những cảm xúc phức tạp khác bùng nổ nơi đáy lòng Gemini, khiến cho chút lý trí còn lại của hắn lung lay sụp đổ.

Một quân nhân thuộc quân đoàn Hoàng gia liếc mắt nhìn sắc mặt tái nhợt của Gemini với vẻ mặt thương hại, trầm giọng nói.

"Di vật của Đội trưởng Nattawat đã được sắp xếp xong. Ngoại trừ những văn kiện trong quân sự thì còn có một ít đồ dùng cá nhân cùng với một người máy nhỏ bị hỏng hóc nặng nề."

"Người máy?"

Gemini như bừng tỉnh, đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào người đối diện, hỏi lại.

"Người máy nào?"

"Cái này chúng tôi không có quyền truy cập vào, thật xin lỗi, mời ngài hãy kiểm tra."

Quân nhân đưa hộp ra.

Gemini nắm chặt tay lại thành quyền, từ từ gục đầu xuống rồi "Ừm" một tiếng. Một hạ sĩ quan Gấu bạc thấy hắn thất thần lại nhịn không được mở miệng an ủi.

"Về cơ bản thì Đội trưởng Nattawat chắc chắn đã gặp nạn, nhưng không loại trừ khả năng ngài ấy còn sống. Chúng tôi sẽ dốc hết sức tìm kiếm để cho ngài một đáp án thỏa đáng."

Hạ sĩ quan này cũng hâm mộ hai người lắm, họ là tượng đài của tất cả các quân nhân mà.

"Được!"

Gemini lau mặt, thấp giọng trả lời.

"Tôi hiểu rồi... anh cứ để tôi... để tôi bình tĩnh lại chút."

Biết hắn đang uyển chuyển đuổi khách, cho nên các tướng sĩ đều gật đầu hiểu ý, cũng không ai nói gì nữa, rồi tất cả để lại đồ đạc trên bàn sau đó đứng dậy ra về. Tiếng bước chân xa dần, căn phòng lại chìm vào im lặng.

Chimon còn đang tuổi ăn tuổi học, lại còn là omega mang thần kinh yếu, lần đầu tiên tiếp xúc với chuyện sinh tử. Cậu nhóc ngồi sát bên alpha Perth, hai bàn tay nhỏ che miệng lại ngăn không cho tiếng nức nở phát ra, chỉ để lộ một đôi mắt đỏ hoe.

Hiện tại, Gemini vẫn chưa biết làm gì. Cú sốc này quá lớn với hắn. Ngày hôm qua em còn vòi vĩnh hắn đọc truyện cho nghe, giờ đây em rời đi không một lời nhắn gửi. Hắn không em sống làm sao đây.

Gemini hít sâu một hơi, úp mặt vào đôi bàn tay từ trước đến nay luôn ấm áp, giờ thì chỉ còn một tầng mồ hôi lạnh, cố kìm nén mọi xúc động trào dâng nơi đáy lòng.

Chimon ngẩng đầu khỏi lồng ngực Perth vừa run rẩy vừa nói.

"Anh Gemini... Anh trai em chết rồi sao?"

Câu này làm cho lòng của Gemini trở nên đau xót, nước mắt thiếu chút nữa đã rơi xuống. Hắn gằn giọng, kìm xuống tiếng nức nở nơi cổ họng.

"... Mệnh anh trai em rất tốt, không sao đâu, không sao đâu."

Hắn sợ hãi ngã ra sau ghế, run rẩy nuốt xuống tiếng nấc trong lòng.

.

.

.

.

Tin tức Đội trưởng Phoenix Nattawat Jirochtikul gặp nạn rốt cuộc cũng không chặn lại nổi, ngay hôm sau đã truyền đi khắp đế quốc. Những chiến công huy hoàng của cậu được truyền bá rộng rãi trên các trang mạng xã hội.

Các tòa soạn cũng bận rộn tìm kiếm in ấn những thông tin cá nhân của Fourth, cố gắng tận dụng sức nóng của dư luận để kiếm tiền. Còn có những người luôn trộm theo dõi Gemini và Fourth trong bóng tối, cũng bắt đầu động tay động chân, chuẩn bị hành động.

Việc đầu tiên sau khi xác nhận rằng Fecon đã hoàn toàn giải phóng. Gemini đưa bốn người kia ra phi thuyền Gấu bạc muốn họ trở về The Seasons. Ở Mega vẫn còn tàn dư của lũ xâm lược, không thể để họ ở lâu.

Tuy rằng có Satang và Winny nhưng hai nhóc kia căn bản chỉ suốt ngày lao đầu vào nghiên cứu thì đâu có thể ở lại. Bên cạnh đó, đây là nhiệm vụ của hắn, không thể để thêm ai mất đi nữa, ai cũng không được.

Lúc này hắn mới đụng tới hòm di vật của Fourth, miết tay lên nắp hộp. Đây chẳng phải là chiếc hộp cậu muốn mua từ rất lâu, hắn biết được liền cúp học chạy tới buổi đấu giá. Một hai phải có nó bằng được.

Hóa ra cậu lại dùng nó để đựng di vật thế này.

Đau xót nhập ngày tháng năm sinh của mình vào, chiếc hộp bật mở. Cậu vẫn thế, luôn đặt hắn lên đầu quả tim. Nếu thực sự không tìm thấy cậu, hắn biết sống làm sao.

Người máy mà hạ sĩ quan nhắc đến chính là Eli. Hóa ra nó trốn theo Fourth đến Facon, hắn rơi giọt nước mắt xuống màn hình của Eli. Đau xót bật ra những tiếng khóc thống khổ, cơn đau quặn thắt.

Đã lâu rồi, kể từ khi hắn khóc vì cậu muốn chia tay hắn, từ khi có cậu bên mình, hắn dường như quên mất đau buồn là thế nào. Fourth cứ ở đó, mỉm cười với hắn, vỗ về và xoa dịu những nỗi khổ niềm đau trong hắn. Cậu luôn tha thứ cho hắn, bao dung và vị tha.

Người đáng chết là hắn chứ không phải cậu. Hắn đau khổ bật ra từng tiếng nấc khóc nghẹn.

Lincoln muốn mang chút đồ ăn lên cho hắn, nghe thấy tiếng khóc vang vọng sau cánh cửa lạnh lẽo và nặng trịnh này. Bất giác cũng đau lòng mà khóc theo. Hai đội trưởng của anh cứ thế này, anh biết làm sao đây.

Lincoln rời đi để Đội trưởng có không gian riêng tư, sau đó, quay về quân đoàn thay Đội trưởng sắp xếp chút chuyện.

Gemini sau khi nén lại bi thương trong lòng, liền nhớ ra Eli được hắn cài camera ẩn trong người nên có thể đã quay được không ít về Fourth.

Hắn liền xách Eli một thân tàn tạ chạy về phía phòng sửa chữa chức năng cơ giáp. Thế nào cũng có linh kiện sửa chữa Eli.

Đúng như hắn nghĩ, Eli sau khi được Lincoln - người đứng đầu về sửa chữa cơ giáp tại tinh cầu mẹ phục hồi liền được đặt trong tủ vô trùng, chờ kích điện đánh thức.

Kích điện lần một. Eli vẫn bất động không cử động. Họ thử nghiệm vài lần nữa nhưng Eli vẫn không cho họ một tia hi vọng nào cả.

"Đội trưởng! Ngài cho phép tôi dỡ tung Eli ra được không? Tôi nghĩ rằng vẫn còn lỗi phía bên trong."

Lincoln rụt rè nói. Đội trưởng Nor không cho phép anh tháo nó ra vì đây chính là hình hài của Eli mà Đội trưởng Nat thích nhất. Không thể để nó có hình dạng khác được.

"Không còn cách nào khác sao? Chíp chính vẫn khôi phục được chứ? Lúc thiết kế nó tôi đã cho nó thêm chip đệm nữa mà. Nhưng..."

Hắn buồn bã bỏ ngỏ. Hắn tạo ra Eli nên biết từng bó mạch, con vít, cái đinh trên người Eli ra sao, thế nào.

"Đúng là máy quét có quét được con chíp đệm của nó nhưng nó được đặt sâu bên trong bo mạch chủ. Phải tháo tung ra để kích hoạt thì mới mong khôi phục lại Eli."

Lincoln nói, tay vẫn điều khiển những cánh tay máy tiếp cận Eli. Sau khi quét nó thì phát hiện nó có lượng phóng xạ khá cao nên phải đặt trong phòng vô trùng, hàng ngày đều đặn khử phóng xạ cho nó.

"Tháo đi. Khôi phục lại nó. Nhanh nhất có thể!"

Hắn nói rồi ngắt điện, xả khí lạnh để những cánh tay tháo tung nó ra.

Qua một đêm không ngủ của khu sửa chữa, Eli có một thân hình mới bóng bẩy và hiện đại hơn. Vì thời gian gấp rút nên nó không có màu xanh Fourth thích mà thay vào đó là màu bạc đúng chuẩn một người máy.

Họ bắt đầu kích điện.

"1000 W!"

Lincoln ra hiệu cho quân nhân bên cạnh. Quân nhân nhanh nhẹn gạt cần xả điện ra.

"Lần 1! Thất bại!"

Quân nhân đáp lời.

"1500 W!"

Lincoln tập trung nói. Một tầng mồ hôi rịn trên trán, anh không thể thua cuộc được.

"Lần 2! Thất bại!"

Tiếng nói vang vọng như giết chết lý trí trong lòng Gemini... Thật sự sẽ không được nhìn em nữa sao?

"2500 W!"

Lincoln nói vào trong điện đàm, anh đánh liều tăng điện kích, buộc phải kích hoạt lại người máy này. Tính hiếu thắng của Lincoln là rất lớn nên việc anh trở thành người đứng đầu trong sửa chữa cơ giáp cũng dễ đoán.

"Không được! Nó sẽ cháy mất!"

Gemini hốt hoảng ngăn lại, trừng mắt nhìn Lincoln.

"Đội trưởng phải tin tôi! Lần này thôi!"

Lincoln như cầu xin mà nói. Đáy mắt Gemini hắt lên tia sợ hãi. Nếu như Eli cháy, hi vọng gặp lại Fourth của hắn sẽ tan biến.

Hắn không dám tin sự thật nghiệt ngã này. Không biết qua bao lâu, hắn đấu tranh nội tâm dữ dội. Cuối cùng cũng thả tay quân nhân kia, quay lưng lại phất tay cho Lincoln thực hiện.

"2500 W!"

Cả căn phòng im lặng. Họ dễ dàng nghe thấy nhịp tim của chính mình, tiếng máy móc vẫn đang đều đều chạy. Eli vẫn im lìm bất động, một chút dấu hiệu cũng không. Tất cả mọi người cũng đã buông xuống tất cả niềm tin, Gemini đau lòng ngồi xuống ghế úp mặt vào đôi tay lạnh lẽo. Hắn thất bại rồi.

"..."

"Xẹt! Xẹt! Bíp! Bíp! Bíp! Tôi là Eli. Eli là sản phẩm của chủ nhân lớn. Eli là tên tôi. Xin chào! Xin chào!"

Tiếng người máy thân thuộc vang lên đánh động Gemini đằng kia. Hắn ngỡ ngàng phút chốc rồi vỡ òa cảm xúc, vui mừng ngẩng đầu lên nhìn Eli, một người một máy cứ thế mừng rỡ.

"Lần 3! Thành công!!!"

Lincoln và quân nhân kia nói lớn. Cả gian phòng cùng khu sửa chữa vui mừng hò reo như muốn nổ tung căn cứ. Họ thành công rồi! Eli thức tỉnh loạng choạng nhảy múa rồi ngã chổng vó, sau đó lại nhanh chóng lật người đứng dậy và đập rầm rầm vào cửa kính mà hét lên.

"Cho tôi ra ngoài! Cho tôi ra ngoài!"

Nó nóng lòng được ra ngoài lắm rồi. Trong phòng này toàn cánh tay rô bốt rồi dây dợ lằng nhằng, nó rất sợ nha.

"Hiện tại mày cứ ở trong ấy đã. Phóng xạ của mày cao nên bọn tao còn hai ngày nữa mới khử hết phóng xạ cho mày. Ở đấy sắp xếp cho tốt lại bộ nhớ, ra đây liền có việc cho mày."

Lincoln nói vào loa, hạnh phúc vẫy tay với nó. Gemini bên này khoanh tay nhìn nó, gật đầu. Nhưng Eli nào có phải người máy ngoan ngoãn gì, nó muốn được ra ngoài ngay bây giờ nên hãy cho nó ra đi được không. Dường như không khuất phục được mọi người, nó liền cuồng ngôn mà hét ra.

"Có ai không cứu với! Có người giam cầm người máy!"

Nó đập đập cái tay bé tí vào cửa kính, bíp bíp mà kêu. Gemini vẫn bình thản đứng ngoài nhìn Eli, cái miệng hỗn này thì đúng là nó rồi.

"Kêu đi, mày kêu gãy cả cổ cũng không ai tới cứu đâu."

Gemini khoanh tay nhìn Eli đang vội ngậm dây cắm điện mà nạp vào, thiết kế mới đã làm biến mất ổ điện sau lưng nó, buộc nó phải ngậm dây cắm điện mới có điện truyền vào. Nó ai oán nhìn Lincoln đầy trách móc.

Eli liếc mắt nhìn hắn một cái, vẫn ánh mắt khinh bỉ dè bỉu nó, Eli nhịn sao nổi cục tức này nó liền gào lên tiếp tục kêu cứu.

"Gãy cổ! Gãy cổ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro