
[#1]
Cậu là Isagi Yoichi. Vì bố mẹ đã mất từ nhỏ nên cậu phải tự bản thân mình sinh sống. Cậu hiện giờ đang làm thêm ở một quán cafe nhỏ. Cậu sống mãi trong nơi mình được sinh ra. Đã từng nghe qua Thành phố rất nhiều lần rồi nhưng chưa được thấy nó lần nào. Không kiếm được nhiều tiền nên từ lớp 6 cậu đã phải nghỉ học. Nhìn thấy nhiều bạn bè cùng lứa được đi học thì cậu đột nhiên nghẹn lòng. Tủi thân thật đấy. Cậu ham học từ nhỏ nhưng từ khi đó sinh ra một tính cách khác. Từ một cậu bé hiền lành, dễ bảo lại trở thành cậu bé cứng đầu nhưng cậu vẫn học rất giỏi mặc dù đã nghỉ học từ nhỏ. Năm nay cậu đã 17 tuổi rồi. Cậu thuê một căn trọ nhỏ ở trong hẻm. Cuộc sống nhàn nhã như vậy cũng đã khiến cậu khá hạnh phúc rồi. Không cần gì nhiều...
Đồng hồ chỉ điểm đúng 22h30. Ô, đã đến giờ tan làm rồi. Cậu thay đồ, xếp gọn nó rồi bỏ vào học tủ riêng của mình. Chào các anh chị nhân viên trong quán rồi về.
"Chào mọi người, em về đây! Mọi người cũng về nghỉ ngơi đi nhé."
"Chào em! Về cẩn thận." Các anh chị cũng chào cậu rồi bắt đầu dọn dẹp cho xong ca làm của mình.
Dọc những con đường, cơ man nào dừa xiêm, dừa nước mọc dọc bờ những con mương nước dẫn lối từ sông về. Các con mương ấy to thì rộng chừng 5 mét, mà nhỏ thì nhảy một cái là qua.Gió từ bờ sông thổi về mát rượi. Những ngôi nhà ngói san sát đan xen những ngôi nhà mái bằng nhỏ xinh, xa xa là lũy tre làng xanh xanh ôm trọn bóng hình quê hương. Cánh đồng lúa vàng ươm nặng trĩu những bông lúa báo hiệu một vụ mùa bội thu. Vừa đi vừa ngắm như vậy. A? Hình như mình vấp trúng cái gì thì phải?
"Ơ- ủa? Cái gì đây?"
Nhìn xuống chân mình là một cuốn sách, trông nó có vẻ khá cũ. Cơ mà, sao ở đây lại có một cuốn sách nhỉ? Ngắm nghía nó một hồi, thì cậu mới để ý. Cuốn sách ấy là một cuốn tiểu thuyết. Ô, là ngôn tình thì phải. Không biết là của ai...thôi thì mang về vậy. Nói là làm, cậu bỏ cuốn sách ấy vào balo rồi về nhà.
"Ây gù! Mệt quá đi.. Giờ mới được nghỉ ngơi."
Cậu nằm phịch xuống chiếc nệm mà mình mong muốn nằm nó suốt ngày cũng được. Thở dài, lôi chiếc điện thoại ra giải trí. Đang lướt facebook, cậu để ý dòng chữ "tiểu thuyết ngôn tình" trong bài đăng của người nào đó. Hình như mình có một cuốn tiểu thuyết ban nãy nhặt được. Gật đầu vài cái, cậu lấy cái cuốn tiểu thuyết đó ra...
"Mình đọc nó..có sao không nhỉ?...Thôi kệ, cứ đọc đi. Có sao thì thôi."
Mở ra là mục lục, tiếp theo là giới thiệu nhân vật. Hừmmm... Nữ chính là Zynnia, nghe miêu tả thì có lẽ cô ấy rất đẹp và dịu dàng. Lần lượt là các nam chính, các nhân vật phụ, phản diện... và là phần truyện...
Đọc được nửa cuốn, cậu quăng mạnh nó vào tường. Cậu tức giận, rất tức. Tức muốn chửi thề.
"A.. Cái gì vậy chứ? Gì mà nữ chính bắt nạt người khác thì được bảo vệ? Còn nam phụ thì bị bắt nạt mà còn bị đỗ lỗi là đã bắt nạt nu9? Truyện này.. phong phú thật đó. Ai là tác giả vậy?"
Tức.. có lẽ là vậy. Cậu quyết định mang cuốn truyện đó ra ngoài và đốt nó đi. Mặc cho nó là của ai. Mặc dù không còn tức như ban nãy nhưng cậu vẫn khó chịu về cuốn truyện ban nãy. Tắt đèn đi ngủ...
Trời vừa tờ mờ sáng, đường đi, bờ rào, ụ rơm đều còn ướt đẫm sương đêm. Những cơn gió vẫn còn se lạnh, thổi lướt qua mang theo mùi ngai ngái của cỏ non xanh. Dọc con đường đi yên tĩnh lạ thường, chưa có tiếng xe tiếng người qua lại. Dẫm lên vạt cỏ xanh dọc lối đi, những ngọn cỏ nhỏ nhô lên quẹt vào chân nhồn nhộn kì lạ. Xung quanh là tiếng tán lá rì rào theo gió thổi, tiếng những chú chim dậy sớm lích rích, lích rích. Nghe thật là vui tai. Tiếng đồng hộ báo thức bỗng reo lên, làm cậu giật mình tỉnh dậy, đưa tay lên ngáp vài cái rồi vương tay quay quay vài vòng. Tóc tai cậu bù xù như tổ quạ. 'Lại một ngày mệt mỏi bắt đầu'...
Từ từ, sao nay nhà mình có cả đồng hồ báo thức vậy? R-rồi sao cái nệm nay nó êm quá vậy, còn chăn nữa? Mình cũng có chăn nhưng nó đâu có bự như vậy? Như cảm nhận được. Trong đầu cậu hiện lên rất nhiều câu hỏi kì quoặc. Từ từ mở mắt... Đây là đâu vậy? Không tin vào mắt mình. Cái.. gì vậy? Cậu đang trong căn phòng màu trắng tinh, sang trọng và mát lạnh. K-Không lẽ... mình bị bắt cóc ư..? Mà phải thôi, mình đẹp vậy thì không bắt cóc cũng phí. Bỗng cậu thấy cuốn tiểu thuyết nhảm nhí của ngày hôm qua ở trên bàn tivi ở đối diện chiếc giường. Ơ? Chả phải cậu đã đốt nó rồi sao? Sao còn ở đây nhỉ? Cậu nghi ngờ, có phải có một uẩn khúc gì trong đây mà cậu không biết không?
Xuống giường, thấy mình đang mặc trên người bộ đồ ngủ rất êm màu trắng và xanh nhạt. Vô vệ sinh cá nhân rồi tính sau vậy. Cậu mệt mỏi lê lết cái thân xác này vào phòng vệ sinh. Thấy có cái bàn chải với kem đánh răng. Chắc là của mình. Thôi đánh đại đi chứ có mỗi cái đó. Cậu rửa mặt, nhìn vô gương thì không ai khác đó là cậu. Y chang cậu. Chắc là mình đáng iu quá nên được anh đẹp trai nào bắt về đây mà. Cậu cười thầm trong lòng. Ra khỏi phòng tắm. Trước mặt cậu hiện lên nhiều dòng chữ. Là của.. hệ thống???
-[ Xin chào! Tôi là Hệ thống. Là người sẽ hướng dẫn bạn làm tất cả các nhiệm vụ trong thế giới Bllk này. Bạn đã được xuyên vào vai Isagi Yoichi, là nam phụ trong bộ truyện tiểu thuyết ngôn tình "Phai". Chúng tôi đã đưa bạn đến đây để hoàn thành thay đổi cuộc sống của nguyên chủ. Phải hoàn tất tất cả các nhiệm vụ mới được trở về thế giới thực tại của bạn. Và chỉ có bạn mới thấy được lời nhắn của Hệ thống. Mọi thắc mắc sẽ được giải đáp. Tạm biệt và may mắn.]
Cậu đọc những dòng chữ từ hệ thống.. Gì chứ? Đang yên đang lành tự nhiên bị xuyên vô đây là sao? Biết vậy khỏi đọc cái cuốn tiểu thuyết chết tiệt đó đi. Hối hận cũng đã muộn... Thôi thì cứ làm thử đi, biết đâu sẽ vui thì sao? Cậu không suy nghĩ nhiều nữa mà bắt đầu làm quen với cái thế giới kì lạ này.
Thay đồ rồi ngắm nghía bản thân nguyên chủ một tí. Xoay qua xoay lại rồi đánh giá.
'Cơ thể nguyên chủ tính ra cũng đẹp giống mình. Mà cái mặt y đúc luôn. Chắc là anh em sinh đôi. Mà công nhận gia thế nguyên chủ giàu ghê. Cái tủ đồ không khác gì cái shop mua đồ. Chả bù cho mình. Có vài bộ à..'
Xuống lầu, trước mặt cậu là bố mẹ nguyên chủ. N-nhưng sao họ lại giống ba mẹ cậu đến vậy. Cậu hơi đỏ mắt, nhào tới ôm lấy bố mẹ đang ngồi đọc báo. Bố mẹ nguyên chủ cũng hơi bất ngờ khi cậu làm vậy. Vì- trong thế giới này, nguyên chủ thường thì không quan tâm đến bố mẹ mình. Cứ phớt lờ như vậy đến bây giờ. Mặc dù như vậy, nhưng nguyên chủ vẫn có tấm lòng yêu thương người khác.
"Có chuyện gì sao con yêu?"
"Đúng vậy? Đã có chuyện gì xảy ra với con à?"
Cậu lắc đầu. Vành mắt hơi ướt nhưng cũng không hẳn là khóc. Chùi nước mắt.
"K-không có gì đâu ạ!" Cậu mỉm cười, cuối cùng thì cậu cũng đã nhìn thấy bố mẹ của cậu một lần nữa. Chào bố mẹ rồi đi học. Chưa kịp bước ra khỏi cổng thì bác quản gia nói là cậu hãy đi xe hơi đi. Cậu cũng ậm ừ lên xe rồi đến trường. Bố mẹ nhìn đứa con bé bỏng của mình rồi lại nhìn nhau.. họ cười:
"Thằng bé thay đổi rồi."
"Ừm. Thật tốt."
Vừa ngồi vừa nhìn ngắm nhiều thứ cậu chưa bao giờ được thấy. Từ đây đến trường chắc cũng phải 15p. Ngồi xoa cầm suy nghĩ.
'Không biết mặt nu9 thế nào. Ai, thật mong chờ quá đii~' Cậu mở ra nụ cười cong xoe và ma mị.
#Hastag- Cái quần què
18.08.2023
11:55
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro