Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


 

Gió thổi luồn lách từ phía đông trở vào.

Màn đêm lặng lẽ buông xuống, tiếng bước chân đều đều bước cùng với những ngọn đuốc. Một đội quân lính thẳng hàng tuần tra trong hậu cung rộng lớn.

Một nam nhân ngồi trên mái nhà, hai tay khoanh vào nhau đặt trên đầu gối, khuôn mặt nhìn hơi ngốc nghiêng qua một bên, tâm trạng không rõ là vui hay buồn. Ánh trăng ngày càng lên cao và tỏa sáng, nam nhân sau một hồi im lặng khẽ nở một nụ cười thích thú: "Đẹp quá!"

Khác với nam nhân đang tận hưởng nguyệt cảnh, người đứng mặc y phục màu đen, cả người toát lên vẻ lạnh lùng khó tả. Bàn tay cứng rỏi nắm lấy chặt thanh kiếm. Ánh mắt cương nghị hướng đến y.

"Hộ vệ Kim! Ngồi xuống đây với ta" Y khẽ quay đầu, đôi mắt biết cười nhìn hộ vệ Kim, bàn tay theo lời nói mà đập đập vào chỗ bên cạnh.

Hộ vệ Kim thận trọng ngồi xuống, ánh mắt rất nhanh liếc xem tay y đập vào mái ngói có bị thương gì không. Thu hồi ánh mắt, vẫn là khuôn mặt không cảm xúc nhìn thẳng về phía trước. Hộ vệ Kim chính là như thế, không dùng lời nói để giải thích mà là dùng hành động để chứng minh.

Y ảo não dựa vào vai hộ vệ, dâng lên nỗi lòng ủy khuất: "Hộ vệ Kim, ta không ngốc đúng không?"

Hộ vệ Kim im lặng vài giây, sau đó khiêm tốn trả lời: "Người không thấy thế là được" giọng của hộ vệ lúc nào cũng cứng cỏi.

Y nghe vậy coi như có chút mủi lỏng đi! Nhưng không hiểu tại sao, hai hàng lệ ướt đẫm rơi xuống. Hộ vệ nghe thấy âm thanh sụt sịt, quay sang thì thấy người kia đang khóc, vẫn khuôn mặt lạnh băng: "Hoàng tử! Người đừng khóc, thần giúp người đánh mấy tên nói người ngốc."

Nam nhân hức hức vài cái, biết là hộ vệ thân cận đang an ủi mình mà trong lòng vẫn không ngừng sinh khí. Hộ vệ nói sẽ đánh những người đó, nhưng nếu là hoàng thượng, hoàng hậu sao có thể? Biết hộ vệ Kim rất trung thành nhưng nhỡ huynh ấy bị xét vào tội phạm thượng thì hoàng tử đây còn ai để lương tựa?

"Huynh đừng nói bừa"

"Người của hoàng tử" huynh ấy cả đời chỉ phụng mệnh bảo vệ y đến cùng.

Nam nhân lại bật nước mắt: "Chỉ có huynh thương ta thôi"

Hộ vệ Kim để im cho y khóc một hồi, mặc cho ướt hết cả vai áo cũng không nói gì. Huynh ấy biết con người này tuy có hơi ngốc, cho là hơi quậy phá một chút. Hoàng thượng luôn bảo y là một đứa trẻ ngốc. Y có muốn đâu, hằng ngày bắt y học văn võ, y thật sự không học nổi. Từ nhỏ y không được phụ hoàng cho ra ngoài thành chơi, hoàng hậu thì lúc nào cũng muốn y văn võ xong toàn. Y cũng không hiểu rốt cuộc đầu mình chứa thứ gì? Vì thế y chỉ có thể đi vòng vòng trong hậu cung, quậy phá một chút. Đối với người bình thường, hoàng cung vô cùng rộng lớn, nhưng đối với y, lên 10 tuổi mọi ngõ ngách đều thuộc trong lòng bàn tay.

Nhắc đến chuyện gì đang làm cho y phiền lòng à? Tự nhiên hôm nay phụ hoàng thường ngày ân cần dạy bảo lại gọi y đến rồi mắng y một trận, nào là phải biết lo chuyện chính sách, nào là bày binh đánh trận, vân vân và mây mây. Y ủ rũ ra về, con người ai cũng có giới hạn, những điều hoàng thượng nói không nằm trong giới hạn của y.

Âm thanh lục đục ở khắp nơi, y vô cùng khó chịu với lũ lính quèn ngoài kia, đi tuần tra cũng phải có trên dưới. Phủ hoàng tử mà các ngươi ầm ầm thế à, hoàng thượng quá dung túng cho các ngươi, móng tay dài đến nỗi sắp vươn tới hoàng tử là ta đây rồi.

Hộ vệ Kim thính giác luôn luôn sắc bén, nghe thấy mùi nguy hiểm liền nắm chặt kiếm trong tay. Y vẫn rơi đầu trên vai của hộ vệ, lười nhác không muốn đứng dậy. Gió lao vun vút tới, hộ vệ Kim đẩy y qua một bên khiến y hai mắt ngấn lệ hoảng hốt. Hộ vệ Kim đứng dậy đưa con mắt tinh cường của mình nhìn xunh quanh.

Từ xa những giọng nói bí ẩn.

"Rút nhanh!"

Y vuốt vuốt ngực mình, nhìn về thân cây đằng trước, một mũi tên chuẩn phát cắm chặt trong đấy, nếu mà nói sinh động hơn thì là rõ là đang gỉ nhựa. Y thật không muốn động não, nếu lúc nãy mũi tên cắm vào người y thì sẽ đau đớn như thế nào.

"Hoàng tử! Người không sao chứ?"

"Đây là lần thứ năm?" Y bị ám sát

"Đã khuya! Hoàng tử nên vào trong nghỉ ngơi"

Y ậm ừ vài cái, ai là người muốn ám sát y thế? Mang theo tinh thần còn sợ hãi vào trong phòng, nằm xuống giường mà y vẫn nghĩ đến mũi tên vừa nãy, thật đáng sợ a. Ngày mai y sẽ giải quyết hết quân lính, canh gác kiểu gì mà vẫn có người hành khích y?

Trong cung không có gì ngoài âm thanh của lính đi tuần. Tình trạng đang vô cùng rối bời, các thần cận của hoàng đế đều lần lượt bị sát hại một cách liên hoàn. Cứ cách ba ngày sẽ có một người ngộ độc mà chết. Bởi vì chuyện này, nhà mua hằng đêm cho người đi tuần tra khắp các phủ, kể cả ban ngày cũng canh gác rất chặt chẽ.

Y đang dần chìm vào giấc ngủ, cả người toát mồ hôi hột, khóe mắt cứ giật giật liên hồi. Ngọn nến đung đưa mạnh rồi tắt ngủm. Gió đập vào cửa sổ rất mạnh, cả hậu cung liền chìm trong một màu đen đáng sợ. Y giật mình thức giấc, hai tay ôm lấy ngực run run. Y rất sợ bóng tối, cứ như đang ở trong ác mộng vậy.

Ngoài trời, sấm chớp đùng đùng, mưa nặng hạt rơi xuống. Mặt trăng dần khuất sau những đám mây mù mịt.

"Hoàng tử?"

Hộ vệ Kim châm lại từng ngọn nến đã bị tắt, sau đó đứng cạnh giường của y: "Có thần ở đây!"

Một đêm mây mù đi qua!

Buổi sáng tinh mơ bắt đầu bằng những tia nắng yếu ớt của mặt trời. Sau một đêm bão tố, các tán cây đều vươn lên rất nở rộ. Hoa trong Ngự Hoa viên cũng nở rực rỡ, y vui vẻ đi tham quan xung quanh. Đằng sau y có rất nhiều tì nữ đi theo.

"Hoàng tử? Hôm nay người có tâm đếm thăm Ngự Hoa viên của ta?"

"Bà nói gì thế? Ta không đến đây thì đến đâu, hậu cung rộng lớn nhưng chỉ có nơi này làm ta vui vẻ" y theo thói quen khoác tay phu nhân đang nói chuyện với mình. Hai người vừa đi vừa nói vài chuyện tầm phào.

Y rất thích nơi này, thích cả cặp phu thê ở đây. Hansoo là tổng quản ở đây, bà ấy là người phụ nữ đã hơn 40 xuân xanh, vô cùng hiền hậu và dịu dàng. Tướng quân của bà là người rất kì lạ, là người sáng chế vũ khí của triều đình, nhưng nhiều khi lại chế ra mấy thứ tào lao. Y rất thích tính cách vui vẻ của ông ấy.

Một người mặc long bào đứng từ xa, đứng bên cạnh chính là Kim hộ vệ.

"Hôm qua có có thích khách?"

"Dạ!" Kim hộ vệ cúi đầu.

Trong cung có một bọn gian thần, đang lên kế hoạch để lật đổ nhà vua. Thật không nghĩ tới là bọn chúng có âm mưu sát hại hoàng tử. Hoàng thượng nhìn con mình thì chỉ biết thở dài, đứa trẻ này vô cùng thuần khiết, đối với chuyện triều chính thì không có khả năng.

Bây giờ nạn đói khắp nơi, lũ gian thần lấy cớ đó mà lộng hành tác quái. Nhà vua trong mắt công thần lại như một bù nhìn, tương lai sau này chỉ có thể dựa vào y, mà y lại...

"Ngươi phải bảo vệ hoàng tử tới cùng."

"Hoàng thượng! Hoàng tử không phải ngốc, sao người không cho hoàng tử ra ngoài ngao du thiên hạ, biết đâu hoàng tử sẽ học hỏi được nhiều cái mới" lời nói này đến từ một người khác. Người này trên tay là một chiếc quạt giấy, chính là Hoyeop, phu quân của tổng quản Hansoo.

Hoàng thượng quay lại nhìn đại nhân Hoyeop. Đại nhân Hoyeop liền cúi đầu: "Bái kiến hoàng thượng"

"Tay sai của bọn phản tặc ở khắp nơi. Ta sợ đứa trẻ này gặp nguy hiểm."

Đại nhân Hoyeop ngẩng đầu, vuốt vuốt bộ râu của mình, cười đầy ẩn ý. Sau đó cùng hoàng thượng nhìn ra dáng vẻ đang cười đùa của đứa trẻ đằng kia.

"Hoàng tử?" Hansoo dịu dàng gọi y

Y đang mãi ngắm hoa, phất phất cánh tay của mình, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào nụ hoa phía trước. Sau một hồi thấy tổng quản Hansoo im lặng, y mới quay sang nhìn bà, kéo bà lại một chỗ ngồi xuống.

"Ta nói bà nghe. Ta muốn trốn đi thật xa nơi này" nói rồi y còn dùng cánh tay của mình chỉ tít ra xa phía chân trời.

Hansoo phu nhân lo lắng nhìn xung quanh, nhỡ mà có ai nghe thấy thì chắc chắn sẽ lớn chuyện. Y thấy vậy, liền hất hất tay nói đám tì nữ đằng kia lui xuống.

"Điện hạ, người không được nói như thế"

"Tại sao chứ? Hoàng cung không ai thích ta, phụ hoàng mắng chửi ta, mẫu hậu không ngó ngàng đến ta, đám quan lại khinh thường ta là ngốc nghếch, ta... ta! Bức quá, muốn đi xa nơi này!"

"Điện hạ muốn đi đâu?"

"Ta không biết, ta muốn cùng hộ vệ Kim đến nơi an lành, sống như bình thường. Bà cũng biết đó, ta thấy rất mệt mỏi vì họ đặt lên cho ta hai chữ "hoàng tử" bắt ta có trách nhiệm với giang sơn xã tắc. Hoàng tử là gì chứ? Không phải chỉ là tên ngốc thôi sao!"

Phu nhân Hansoo cười ngọt nắm lấy bàn tay của y an ủi. Ai nói không ai thương y, hoàng thượng ngày đêm lo lắng cho y nên mới bắt y học chút văn võ để tự vệ, hoàng hậu sức khỏe không tốt nên mới không có thời gian gặp y. Để y phải chịu ủy khuất rồi.

"Điện hạ? Có bao giờ người nghĩ đến một nơi khác chưa, nơi có những tòa nhà cao tầng, có ánh đèn nhấp nháy, ở đó người không cần lo lắng mình là ai." 

Y hai mắt ngạc nhiên: "Có nơi như thế sao?"

"Hahaha, không nói nữa. Người cứ ở đây dạo chơi, ta có chút việc, xin cáo lui trước" bà ấy đứng dậy, hai tay trước bụng cúi chào y.

______

"Anh? Uống nước đi"

"Phu nhân, em vất vả rồi"

Hansoo nhận lấy li nước rồi nhẹ nhàng đặt xuống chiếc bàn gỗ bên cạnh. Ánh mắt chăm chú nhìn về công việc đang dang dở.

Phu quân của bà ý cười nhìn vào li nước màu tím mà vợ mình mới chế ra. Ông ấy biết kiểu gì bà ấy cũng không bao giờ bỏ cuộc mà.

"Em nói xem, nó dùng được chưa?"

"Em không chắc chắn, cơ mà anh tuyệt đối không được uống đâu đấy"

______

"Woohyun? Woohyun?"

Trong mơ, y nghe thấy một giọng nam gọi lớn, ai là Woohyun? Người gọi là ai? Y bật dậy, cả người nóng rực, chảy mồ hôi. Vuốt lại vài lọn tóc dài trước mặt mình, y cảnh giác nhìn xung quanh. Cảnh tượng trong mơ thật lạ, y chưa từng thấy một nơi như thế, có phải ban ngày đã nghĩ nhiều quá rồi không?

Đứng dậy, mặc y phục và rời cung. Trời bây giờ cũng đã tối, y phải khó khăn lắm mới đến được Ngự Hoa viên. Ban đêm y không được phép ra ngoài, mà không biết hộ vệ Kim ở đâu nữa, làm y chán nản cả ngày trời. Hoàng thượng đã không ngó ngàng đến y, lại còn lấy luôn vệ thần thân cận của y.

"Tham kiếm hoàng tử"

"Miễn lễ, tổng quản Hansoo đâu? Ta muốn gặp bà ấy"

Các tì nữ dè chừng nhìn nhau, chuyện hoàng tử bị cấm cung vào buổi tối ai ai cũng biết. Y xuất hiện như vậy khiến ai ai cũng khó xử: "Hoàng tử? Người..."

"À, mọi người không biết bà ấy ở đâu hả? Để ta tự tìm vậy"

Tất cả đều khổ sở khi nhìn thấy y thong thả bước đi, miệng mấp máy nói với theo: "Thưa..."

Y đi vòng vòng trong Ngự Hoa viên, chỗ này đều đã ngắm qua hết, mọi thứ cũng rất thành thục. Thế mà nãy giờ vẫn không tìm thấy tổng quản Hansoo, bà ấy đã ra ngoài thành rồi sao? Y tò mò đi thêm vài vòng nữa, bước chân vô ý bước vào một căn phòng. Vừa vào thôi mà làm y rợn hết sóng lưng, có rất nhiều bùa ngải ở đây. Phong thủy của căn phòng cũng thật đáng sợ, nguồn sáng duy nhất cũng chỉ có ánh trăng chiếu qua khe cửa.

Y bất lực ngồi đại xuống một cái ghế, đánh vạt áo vào không gian hờn dỗi. Đã đi hết rồi mà không thấy ai, mọi người đang chơi trốn tìm với y sao?

"Cổ họng mình khô khan hết rồi" y vuốt vuốt thanh quản, thật may có li nước ở bên cạnh. Loại nước này y chưa từng thấy, khi uống vào thì lại rất ngọt, uống một ngụm lại một ngụm rồi hết luôn. Còn chưa để xuống bàn, y nghe giọng của tổng quản Soo cùng với khuôn mặt hoảng hốt  gọi lớn: "Điện hạ!"

Thế là trò chơi của hoàng tử bắt đầu!

____Hết chap 2____

Ém chap lâu quá rồi, do wattpad bị lỗi nên không đăng được. Cúi đầu tạ tội ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro