Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Cả buổi cậu bị tra tấn. Hắn cuối cùng cũng buông tha cho cậu sau khi chút hết tức giận. Hắn gọi cậu nhưng cậu không trả lời. Hắn nghĩ cậu ngủ nên gọi lớn mà cậu cũng không nhúc nhích. Hắn hoảng hốt khi thấy một vũng máu nhuộm đỏ chỗ cậu. Hắn vội mặc quần áo và cho cậu rồi đưa cậu đến bệnh viện.

Cậu nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Mấy tiếng trôi qua hắn đứng ngồi không yên chờ cửa phòng mở ra. Một vị bác sĩ trẻ bước ra, anh ta là bạn của Sunggyu.

"Sungyeol, Woohyun sao rồi?" Sunggyu chạy lại hỏi

"Cậu ấy không sao"

Hắn thở phào nhẹ nhõm rồi đi vào phòng Yeol nói chuyện.

"Sunggyu, tôi thấy anh hơi mạnh tay đấy" Sungyeol đẩy gọng kính

"Ờ" Hắn lạnh băng trả lời

"Lần sau anh để ý một chút"

"Ờ"

Hắn vào phòng thăm Woohyun. Nhìn cậu nằm bất động trên giường bệnh, lòng hắn có hơi lao xao. Hắn ngồi bên cạnh cậu, đan tay của mình vào tay cậu. Nhìn nét mặt cậu hao gầy đi, đôi mắt xưng húp vì khóc trông thật đáng thương.

"Mau tỉnh lại" Sunggyu cúi mặt mình vào tay cậu

1 ngày trôi qua, Sunggyu vẫn trực bên cạnh cậu mong cậu tỉnh lại. Hắn có hơi mệt nên đã ngủ gục. Ngón tay Woohyun khẽ rung lên làm tay hắn có cảm giác. Sunggyu giật mình mở mắt gọi bác sĩ.

Cậu cuối cùng cũng thức sau một cơn mê man.

"Em không sao chứ?"

Woohyun nhìn khắp căn phòng, mùi thuốc sộc lên mũi cậu. Nhìn hắn trước mặt mình cậu lại cảm thấy căm hận đến vô cùng.

"Em tỉnh lại rồi" Sunggyu nắm lấy tay cậu

Cậu vội rụt tay lại một cách yếu ớt. Hắn buông tay nhìn cậu nhưng mặt cậu cũng quay ra hướng khác.

"Sunggyu, cậu ấy có lẽ khỏe hơn trước nhưng cứ để cậu ấy ở đây tôi sẽ chăm sóc cẩn thận" Bác sĩ Yeol nói

"Không cần. Tôi sẽ đưa em ấy về"

Sau khi làm thủ tục xuất viện, Sunggyu đưa Woohyun về. Trên xe đi hai người không hề nói gì. Cậu nhắm mắt để hắn nghĩ cậu đã ngủ. Đến nhà, Sunggyu tưởng cậu ngủ thật nên đã có ý định bế cậu vào. Cậu liền mở mắt rồi tự mình bước đi.

"Cẩn thận" Sunggyu đỡ tay cậu

"Tôi tự đi được"

Sunggyu không nghe cậu nói, đôi tay bế cậu lên trên phòng. Cậu không kháng cự vì biết mình không còn sức. Hắn để cậu ngồi lên giường, hai mắt lạnh lùng nhìn cậu.

"Nếu em cứ như vậy thì thằng Hyung Sik đó sẽ..."

"Anh sẽ làm gì?" Woohyun bạo dạn nhìn thẳng vào mắt hắn

"Đại loại như nhà báo sẽ đưa tin: Park thị đang trong thời kì phá sản hay là giám đốc của Park thị đang cấp cứu vì tai nạn giao thông,.."

Ánh mắt cậu sợ hãi:"Không được"

Sunggyu nhếch mép gian xảo rồi bỏ ra ngoài không quên khóa cửa phòng. Hắn xuống bếp yêu cầu một tô cháo cho Woohyun và kêu người đi mua mấy bộ đồ cho cậu mặc. Sunggyu cẩn thận bưng tô cháo lên phòng.

Vừa mở cửa phòng, hắn vội đặt tô cháo xuống bàn. Nhanh nhẹn chạy lại rằng lấy con dao trong tay cậu. May là con dao chỉ sượt ngoài da.

Hắn hung hăng vứt con dao ra cửa sổ, nắm chặt tay cậu đè sát vô tường.

"Buông tôi ra" Cậu kiên cường chống lại

"Em nghĩ em chết thì thằng đó sẽ yên thân sao?"

"..."

"Chỉ cần trên người em có một vết sẹo nào hay chỉ bị chảy máu một xíu thì thằng đó sẽ không ổn đâu"

"Anh..."

"Chăm sóc bản thân cho tốt vào"_ Sunggyu kéo cậu lại cái bàn yêu cầu ăn hết tô cháo.

Woohyun lì lượm không ăn thì hắn lại dọa cậu. Vì còn yêu Hyung Sik nên cậu cố gắng ăn hết bát cháo. Sunggyu vui vẻ vì thấy cậu ăn nhưng không biểu hiện ra ngoài. Hắn đưa cậu một bộ quần áo cực kì đẹp bắt cậu mặc vào.

"Diện vào, tối nay đi với tôi"

Woohyun cầm bộ đồ vào phòng tắm. Một lúc sau cậu bước ra, hắn nhìn cậu cười thầm.

"Đi đâu?"_ Woohyun hỏi khi hắn kéo cậu đi

"..."

Chiếc xe dừng trước một nhà hàng lộng lậy. Woohyun và Sunggyu vừa bước xuống đã thu hút mọi ánh nhìn. Nhìn cậu trong sáng như hạt ngọc còn hắn lạnh lùng quyến rũ. Hắn quàng tay qua eo cậu bước vào.

Đây là nơi của giới thượng lưu giao lưu với nhau.

"Chào ngài" Lời chào liên tiếp của những người nhìn thấy Sunggyu

Woohyun cảm thấy khó chịu định ra ngoài. Hắn giữ chặt lấy eo cậu:" Ngoan ngoãn biểu hiện cho tốt"

Sunggyu đưa cậu ngồi vào một cái bàn. Phục vụ rót cho cậu một li rựu. Cậu nhìn li rựu rồi nhìn Sunggyu nói nhỏ:" Tôi không biết uống rựu"

Sunggyu bật cười:" Tôi đâu bảo em uống"

Một lão già đến bắt chuyện với Sunggyu. Ông ta thì vui vẻ cười đùa còn hắn có nói nhưng vẫn giữ thái độ lạnh đến thấu da.

Lão ta nhìn qua Woohyun:" Nếu không phiền uống với tôi một li chứ" lão đưa li rựu mời cậu.

Woohyun nhìn qua Sunggyu với ánh mắt cầu cứu. Hắn im lặng xem cậu sẽ xử lí như thế nào. Thấy hắn im lặng cậu cũng không còn cách nào khác nên lắc đầu.

"Chỉ một chút thôi" Lão già vẫn tiếp tục mời cậu

Woohyun cầm li nước lọc cạn chén với lão. Lão cười ha ha rồi sờ lên đầu cậu:" Cậu thật dễ thương"

Sunggyu nãy giờ mới có phản ứng cho cái chạm vừa rồi. Lão ta quay qua nói với hắn:" Nếu có thể hãy nhường đồ chơi này lại cho tôi"

Sunggyu nhếch môi cười khinh bỉ:" Được"

Woohyun giật mình khi nghe hắn nói. Lão kia tiếp tục cười.

"Tôi nghe nói con trai ông đang du học bên nước ngoài đang chuẩn bị về nước, nếu không muốn con ông thượng lộ bình an trên đường đi thì cứ việc đưa cậu ấy đi"

"Dạ thôi" Giọng lão hơi run

"Đã là đồ của tôi thì đừng đụng vào! Cút"

Sunggyu nói hết câu, lão ta đã cúi chào rồi phắn ra chỗ khác. Woohyun thở phòa nhẹ nhõm.

"Sao? Em muốn về với lão à?

*Lắc lắc*

"Vậy là muốn ở với tôi."

Cậu không nói gì.

----Hết chap 5---
Mong mọi người ủng hộ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro