Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[GyuWoo-INITE] As Long As You Love Me - Final.

Woohyun và Sunggyu đang trên taxi, trên đường đến sân bay. Cả hai sẽ đi đảo Jeju.

“Tự nhiên em cảm thấy có ai đó vừa gọi tên chúng ta…”. Cậu quay sang Sunggyu nói.

“Em hay giỏi tưởng tượng thôi, lúc này ai mà kêu tên chúng ta. Mà cũng hay thật nhỉ? Giờ mà em tìm được chuyến bay đi Jeju ~” . Sunggyu nhìn ra cửa sổ, đường phố khuya thật vắng vẻ.

“Em mà!” Woohyun cười tinh nghịch.

Sunggyu chợt thở dài. Anh không muốn phải lừa dối Woohyun nhưng thật sự là anh đã nhắn một tin nhắn cho Dongwoo. Anh không muốn mình trở thành một kẻ vô trách nhiệm với cả nhóm khi đã dắt Woohyun đi thế này. Sunggyu không muốn làm mọi người lắng, và hơn nữa anh sợ cả bọn làm quá mọi chuyện lên khi không thấy cả hai vào lúc sáng khi thức giấc. Như là đăng tin mất tích chẳng hạn.

[From: Kyuzizi

To: DinoWoo

“Anh và Woohyun sẽ đi Jeju hai ngày. Bọn anh đi để suy nghĩ vài chuyện. Mọi người đừng lo lắng, và hãy nói lại cho Jungryul, Gonam và Hyoan hyung như thế. Đừng gọi điện, bọn anh sẽ không bắt máy đâu. Chăm sóc cho tụi nhỏ tốt nhé!”]

.

Chẳng mấy chốc họ đến Incheon. Còn 1h nữa là họ sẽ lên chuyến bay lúc 2h30 sáng. Rạng sáng mai họ sẽ tới nơi, có thể sẽ được cùng nhau ngắm mặt trời mọc chăng. Sunggyu chờ đợi khung cảnh ấy.

~

5 người kia cũng đang trên taxi. Và như là trời đang giúp họ, tin nhắn Sunggyu gửi đến Dongwoo là một mũi tên chỉ đường kì diệu.

“Tại sao hyung ấy lại nhắn tin cho anh vậy nhỉ?” Hoya thắc mắc.

“Sunggyu luôn là một trưởng nhóm tốt, em biết đấy ~ Hyung ấy sợ chúng ta sẽ lo lắng!”. Dongwoo mỉm cười khi nghĩ đến tình thương mà Sunggyu dành cho cả nhóm.

“Là chuyến bay 2h30, chúng ta còn khoãng 45 phút nữa để đến mua vé!”. Sungjong lên tiếng.

L nhìn sang cậu út, cậu biết chắc L đang thắc mắc tại sao mình lại biết việc đó. Quá dễ dàng, chỉ cần lên search chuyến bay đến Jeju trong khung giờ này là biết ngay. Và chắc chắn họ sẽ đến Incheon lúc này.

“Các cậu đi đâu mà khuya quá vậy? Mà sao tôi trông các cậu quen quen …” Tài xế taxi bổng nói, thu hút sự chú ý của cả nhóm.

“Aaa chắc bác nhìn nhầm chúng cháu với ai rồi. Chưa có ai nói bọn cháu giống INFINI……..”. Sungyeol bị Hoya bát cho một cái vào đầu từ đằng sau khi miệng cậu lại lỡ phóng ra một tràng từ không cần thiết. Y như rằng ~ chưa đánh mà khai!

“Đúng rồi, cậu nói tôi mới nhớ ra. Các cậu trông giống nhóm INFINITE lắm đấy, con gái tôi thích nhóm đó lắm nên nó dán ảnh họ đầy nhà!”.

“Cậu ấy hơi có vấn đề đó bác, cậu ấy thích thành viên tên L trong nhóm đó lắm nên lâu lâu bị hoang tưởng. Bác đừng để ý!” Hoya nhanh chóng ‘chữa cháy’.

Mọi người cười ầm cả lên vì câu nói của Hoya, người cười to nhất là L.

.

“Anh cầm cái này xuống trước đi!”. Dongwoo nhanh tay lấy mấy cái túi từ phía Hoya đặt xuống đất. Thật sự thì họ mang đồ theo hơi nhiều. Trông chả khác  những lúc họ sang ở Nhật là mấy.

“Coi chừng bị hai hyung ấy trông thấy ..” L bước xuống xe và theo sau là những người còn lại.

Thế là tất cả 7 chàng trai của chúng ta, INFINITE đang cùng nhau ‘bỏ trốn’ khỏi Seoul!

~

-Trên máy bay-

Sunggyu và Woohyun đang tựa vào nhau ngủ. Dù sao cả hai cũng đã không ngủ được gì khi ở dorm. Họ tranh thủ lấy lại tí sức trên đường bay đến Jeju.

“Tại sao chúng ta lại xui thế nhỉ?”. Sungyeol  khó chịu đưa mắt nhìn mình qua chổ của hai người mà họ đang ‘theo dõi’.

“Làm sao em biết được. Mà đi ngủ đi, hai hyung ấy cũng có thấy được chúng ta đâu!”. L che miệng ngáp, cậu buồn ngủ lắm rồi vì cả nhóm có ai đã chịu đi ngủ khi Jungryul về đâu. Không may là vé của 5 người họ khi theo sau hai người kia rất gần nhau. Cũng đúng thôi. Vì họ là những người mua vé gần giờ với nhau nhất mà. Sungyeol bất an vô cùng khi ngồi với khoảng cách gần hai người kia thế này. Nhưng L nói đúng, sự thật là Sunggyu và Woohyun đang dùng miếng bịt mắt và ngủ say nên chắc chắc hai người ấy không thể thấy họ.

“Ừ, cũng phải… thế thôi chúng ta cũng ngủ đi!”. Sungyeol nói và đưa sang cho L một vật làm cậu nhăn mặt.

“Anh đang làm trò gì thế? Đừng bảo em anh muốn em bịt khẩu trang trên máy bay nhá!” L hoàn toàn không muốn làm theo điều Sungyeol đang cố đề nghị. Nó hoàn toàn không bình thường chút nào.

Nhưng cuối cùng cậu cũng phải miễn cưỡng làm theo. Vì lí do cũng khá hợp lí mà Sungyeol đưa ra. Đề phòng khi họ ngủ, có thể Sunggyu và Woohyun sẽ thức giấc. Hai người đó sẽ không thể nhận ra họ nếu cả hai bịt mắt và dùng cả khẩu trang. L lấy cái khẩu trang màu đen từ tay Sungyeol mà mặt không giấu được sự nhăn nhó, nhưng dù sao cũng chưa đến nổi tệ vì anh đã chọn cho cậu cái khẩu trang màu đen. Chí ít cậu cũng muốn mang nó vào. Sau khi đã trùm kín mặt mũi trong cái nhìn hơi hiếu của những hàng khách ngồi gần đó, Sungyeol và L cũng đã mau chóng chìm vào giấc ngủ.

Sungjong đã ngủ từ lúc họ vừa cất cánh. Còn Hoya và Dongwoo đang ngồi tán gẫu. Chổ ngồi của họ dù sao cũng không quá gần Sunggyu và Woohyun như Myungyeol. Một khoãng cách an toàn để có thể thoải mái quan sát. Hoya gọi một ít thức ăn cho cả hai, cậu và Dongwoo đều thấy đói. Họ gọi luôn một ít coffee để chống lại cơn buồn ngủ. Dù sao trời cũng đã gần sáng, ngủ bây giờ  thì khi cố thức dậy lúc đến nơi là một cực hình.

“Chúng ta ăn thế này Sunggyu mà biết là mắng chết mất, anh ấy không bao giờ cho phép tụi mình ăn khuya!”. Dongwoo cười ngố khi cho một miếng bánh ngọt vào miệng.

“Yên tâm đi hyung, anh ấy giờ đã chìm vào giấc mơ với Woohyun rồi haha!”

Cả hai khúc khích cười khi nhắc đến hai người kia. Họ ăn rồi cùng nhau chơi game trên Ipad cho qua thời gian.

~

04:30 AM – Đảo Jeju .

Tất cả họ đều vừa ra khỏi sân bay. Lúc đi ra khỏi máy bay, cả bọn kia như thót tim khi thấy Sunggyu đang nhìn về phía họ. Nhưng cũng thật khó đoán vì đôi mắt nhỏ của anh quá khó khăn để biết anh đang nhìn vào thứ gì. Hoá ra anh chỉ đang nhìn đại vào nơi họ đứng vì sau đó họ thấy Sunggyu không có phản ứng gì là nhận ra. Cả nhóm đứng một khoảng cách không quá xa cũng không quá gần để theo dõi hai người kia. Tất nhiên là phải biết họ sẽ ở khách sạn nào mà đến ở cùng.

“Khi nãy em mơ thấy một giấc mơ rất vui đó Gyu ah!” Woohyun nắm lấy tay Sunggyu trong khi môi nở một nụ cười tươi tắn.

“Em thấy gì?” Sunggyu đang cố kiểm soát cơn buồn ngủ vẫn còn trong anh.

“Em thấy cả nhóm  đi theo chúng ta, họ còn ở cùng một chuyến bay với tụi mình nữa …” . Woohyun kể lại.

Sunggyu chỉ nhướng mày cố lắng nghe những gì Woohyun nói với mình. Nhưng rồi anh chỉ phì cười và bảo cậu toàn suy nghĩ quá nhiều nên mơ thấy mấy cái khó thành sự thật. Anh không bao giờ nghĩ những người kia dám làm chuyện này giống anh, bỏ trốn.

Nhưng con chuột kia đã lầm, Kim Sunggyu ~ Họ đã làm vậy đấy!!

~

Sunggyu và Woohyun đến một resort có tên – HONEYMOON.

Hoya,Sungyeol và L đã không nhịn được cười khi trông thấy cái tên đó khi đến sau họ.

“Hai hyung ấy đang định hưởng tuần trăng mật lần thứ n hả ~ không nhịn được cười mất!” Sungyeol vẫn cứ bụm miệng mình và vùi mặt vào vai L cười không dứt khi họ cùng nhau đăng kí phòng. L cũng thấy điều Sungyeol nói đúng, cậu cũng mỉm cười suốt.

Sungyeol, L và Sungjong sẽ ở một phòng. YaDong sẽ ở một phòng. Tất cả nhất trí và nhanh chóng mang hành lí lên.

“Là INFINITE đó…” Nhân viên tiếp tân nói với đồng nghiệp mình. “Tên của họ này…”

“Ừ… , cả hai cái người khi nãy đăng kí trước nhóm người đó cũng thế. Nhưng tại sao họ lại đi riêng như thế?”

“Có trời mới biết, thôi lo làm việc đi!”

~

Woohyun thả mình lên giường khi họ đã vào bên trong chổ nghĩ ngơi của mình, phòng  207.

Sunggyu cũng đặt đồ đạc lên giường và đặt người xuống bên cạnh Woohyun, mắt anh chầm chậm nhắm lại. Hamster thật sự đang muốn ngủ đến chết vậy. Nhưng ý muốn đó của Sunggyu không thể thực hiện. Anh cảm nhận được một bàn tay đang cởi những nút áo của mình ra. Nhưng Sunggyu không thèm mở mắt ra vì anh không muốn phản kháng, anh thích như thế.

Woohyun khéo léo làm cho Sunggyu giờ chỉ còn mặc quần. Phần thân trên của anh đã không có mảnh vải che thân. Cậu bắt đầu rãi dọc từng nụ hôn nhỏ từ cổ Sunggyu đến ngực anh. Vài vết đỏ dễ thương đã xuất hiện trên làn da trắng sữa đó của người đang nằm thở hổn hễn kia. Lần này anh cho Woohyun ‘nằm trên’ nếu cậu đã muốn, Sunggyu nhắm mắt và không ngừng kêu lên những tiếng rên nho nhỏ khiến cho Woohyun không muốn thấy chiếc quần của anh trong mắt mình nữa.

“Đừng có rên như thế nữa, Kim Sunggyu!”. Woohyun bỗng dưng ngồi dậy.

Sunggyu dần mở mắt ra, thắc mắc vì sao người kia lại ngừng lại ‘cuộc vui’ của họ.

“Sao thế…?” Anh cũng ngồi lên và nhìn Woohyun bằng gương mặt khó hiểu. Anh đã bị cậu làm mất cả hứng.

“Chúng ta nên ra biển, mặt trời buổi sáng lên rất đẹp, không phải anh muốn cùng ngắm bình minh sao?”. Woohyun mỉm cười. Sunggyu chợt nhớ ra điều quan trọng đó. Anh đã rất muốn được cùng ngắm mặt trời mọc cùng Woohyun. Cười đáp lại, Sunggyu nhanh chóng lấy áo mặc lại vào người.

“Em không nên làm chồng em mất hứng như thế này đâu Nam Woohyun, tối nay em sẽ biết thế nào là lên mà không được xuống!”

Sunggyu nói với một ánh mắt đầy hàm ý nhìn Woohyun. Anh nhanh chóng lấy điện thoại và đi ra cửa, Woohyun cũng mỉm cười tinh nghịch và theo sau anh.

Họ ra khỏi khách sạn và cùng đến biển.

~

“Không biết hai hyung ấy đang làm gì nhỉ?” Sungjong tò mò hỏi, cả nhóm họ đang cùng ngồi trong phòng của cậu, L và Sungyeol. YaDong ở phòng 213 còn ba maknae ở phòng 216.

“Có thể là đang ngủ… hoặc làm gì đó… aishh có trời mới biết!”. Sungyeol trả lời.

“Em muốn ngủ, mọi người cứ bàn với nhau đi rồi đánh thức em!” L nằm phịch xuống giường lấy chiếc gối che mặt lại.

“Hay là chúng ta ngủ một chút đi rồi hãy đi tìm hai hyung ấy. Có ai được ngủ thẳng giấc đâu…”. Dongwoo đề nghị.

Cuối cùng họ đã làm theo lời nói của phó nhóm. Vì chưa bao giờ họ có thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ. Hoya và Dongwoo về phòng rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Còn 3 người kia cũng không còn ai mở mắt nổi.

~

Biển sớm không quá nhiều người. Vị mặn của muối gửi vào trong gió lướt qua da mặt họ. Thật tuyệt khi có thể được dạo bước trên bãi cát trắng, hứng những cơn gió từ đại dương xanh và cảm nhận hương vị của biển. Sunggyu và Woohyun nắm tay nhau bước đi qua những con sóng lăn tăn vỗ vào bờ cát. Woohyun thích thú nhảy nhẹ lên đùa nghịch cùng sóng, những lần như thế cậu lại siết tay mình chặt hơn vào tay Sunggyu. Thật ấm áp. Họ bước dọc theo bờ biển vắng người. Chẳng ai nhận ra họ cả. Woohyun đang đội một chiếc nón che gần hết mặt cậu, còn Sunggyu thì đang mang kính mát. Rất khó để nhận ra cả hai.

Mặt trời dần ló dạng sau những con sóng ngoài khơi. Đỏ rực rỡ và lan toả những tia nắng ấm áp đầu tiên theo những con sóng đánh vào bờ. Sáng lấp lánh trên nền cát trắng. Woohyun ngắm nhìn những vầng sáng huyền ảo dần lan toả ra nền trời xanh, nhuộm nó thành một màu hồng xinh đẹp . Cậu mỉm cười hạnh phúc khi trái tim cậu có thể cảm nhận được sự ấm áp từ Sunggyu. Anh đã thực hiện được điều mình muốn, có thể ôm lấy cậu bình yên ngắm cảnh bình minh. Trên môi cả hai người họ không che giấu được niềm vui khi có nhau trong khung cảnh lãng mạn này.

Khi những tia nắng đã làm sáng bừng lên mọi cảnh vật. Sunggyu tìm một chổ ngồi và bảo Woohyun cùng ngồi xuống. Ánh sáng soi rọi khắp nơi. Khung cảnh thật yên bình, và giờ đây bãi biển đã có nhiều người hơn. Họ tắm sớm để có thể hưởng được cái nắng dịu nhẹ của buổi sáng trời.

“Ở đây thật dễ chịu, mọi thứ thật thanh bình.” Sunggyu đưa mắt nhìn những đứa trẻ đang nô đùa dưới làn sóng.

“Đúng vậy… sau này chúng ta hãy mua một căn nhà ở đây nhé!” Woohyum mỉm cười, cậu tựa đầu mình vào vai Sunggyu.

“… hay chúng ta hãy ở đây mãi mãi đi!” Câu nói của Sunggyu làm cho Woohyun tắt đi nụ cười của mình, thay vào đó là một dấu hỏi lớn xuất hiện trong đầu cậu.

“Em có dám từ bỏ tất cả để có thể sống bên anh không. Từ bỏ ngôi vị thần tượng và trở thành một người lao động bình thường?”. Sunggyu lại tiếp tục khiến Woohyun bối rối trước những  câu hỏi từ anh.

“Em…em.. sao anh lại hỏi vậy? Inspirit sẽ dọn nhà đến đây hết mất nếu chúng ta từ bỏ tất cả và đến Jeju này…”. Woohyun trả lời, nửa đùa nửa thật. Cậu không biết phải làm sao trả lời những điều chính xác cậu đang nghĩ.

“Em không dám theo anh sao? Em sợ sẽ sống cực khổ đúng không?”. Sunggyu cũng mỉm cười, có chút gượng gạo.

“Không phải vậy…em không biết nữa, nhưng chúng ta không thể từ bỏ tất cả như vậy. Anh không thể làm nó, em biết chắc chắn như thế mà Sunggyu. Nên đừng làm em khó xử nữa…”. Woohyun chậm rãi nói, cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

Sunggyu chỉ thở dài. Woohyun nói đúng. Anh không bao giờ nghĩ mình sẽ từ bỏ âm nhạc. Không bao giờ anh có ý định kết thúc con đường mà anh đã chọn. Dù đó có là vì Woohyun đi nữa, Sunggyu cũng không thể làm được. Nhưng anh biết rằng, cậu cũng sẽ không bao giờ làm được điều tương tự. Âm nhạc, sự nghiệp mà họ đã tạo dựng được cho đến ngày hôm nay là điều mà họ không thể vứt bỏ, cả INFINITE và Inspirit cũng thế. Họ không thể làm vậy với những người đã yêu thương họ.

“Anh chỉ muốn nói với em rằng… Nếu cho dù sau này chúng ta có trở thành những người như thế nào đi nữa. Thì, hãy mãi luôn ở bên cạnh nhau. Anh và em sẽ cùng nhau tạo ra tất cả bằng tình yêu này… em phải hứa với anh như vậy, được không Woohyun?”

“Em hứa bằng cả cuộc sống mình ~” Woohyun nắm chặt lấy đôi tay người bên cạnh, niềm hạnh phúc tràn dâng trong tim họ.

CHỈ CẦN EM YÊU ANH LÀ ĐỦ

TA CÙNG CHẤP NHẬN ĐÓI RÁCH, SỰ TỔN THẤT, KHÔNG NHÀ CỬA

CHỈ CẦN EM YÊU ANH THÔI

ANH SẴN SÀNG LÀ VÀNG, LÀ BẠC CỦA ĐỜI EM

CHỈ CẦN EM YÊU ANH, VÀ YÊU ANH MÀ THÔI

CHỈ CẦN EM YÊU ANH, VÀ YÊU ANH MÀ THÔI

~

6:25 am – Seoul. Infinite’s Dorm.

“Anh tới rồi đây!”. Gonam bước vào cửa, trên tay xách một số thức ăn sáng. Anh luôn mang đến cho INFINITE vài món ăn khi họ không có lịch trình và ở nhà. Thường ngày thì Sungjong sẽ là người đầu tiên ra chào anh và giúp mang những thứ đó vào bếp. Nhưng hôm nay thì…

“Mấy đứa còn ngủ sao?”. Gonam cố tình nói lớn hơn. Phòng khách không có ai cả. Gonam mở cửa phòng đầu tiên, không thấy ai cả. Sự khó hiểu đã bắt lầu dâng lên trong đầu anh. Cuối cùng tất cả các phòng đều được kiểm tra và không có bóng người. “Đi đâu hết rồi nhỉ?”, Gonam lấy điện thoại ra và nhấp vào số Sunggyu.

Không có tín hiệu. “Cái chuyện gì thế này …”. Gonam đã bắt đầu lo lắng, anh gọi lại lần nữa, nhưng lần này là cho Dongwoo. Sunggyu đã chuyển chế độ của điện thoại của mình để nó không nhận được cuộc gọi. Điều đó cũng hợp lí vì anh đang bỏ trốn. Nhưng Dongwoo thì không có, điện thoại vẫn có tín hiệu. Nhưng tội nghiệp quản lí Gonam, những lúc Dongwoo đã ngủ say thì có động đất hay sóng thần thì cũng không làm anh mở mắt.

“Bọn nhóc có ở công ti không? Hôm nay chúng không có lịch mà sao không có ai ở nhà thế này?”. Gonam gấp gáp nói qua điện thoại với Hyoan.

INFINITE đã mất tích. 3 người quản lí không thể gọi được cho ai. L và Sungyeol để điện thoại trong vali và họ còn chưa buồn lấy nó ra. Sungjong thì không biết vì lí do gì không liên lạc được, có lẽ cậu cũng đã chuyển chế độ không nhận cuộc gọi. Còn Hoya thì không khác gì Dongwoo cả. Jungryul như điên lên khi đến dorm họ kiểm tra lần nữa và không có lời nhắn nào để lại. Chí ít Sunggyu phải biết thông báo cho anh một tiếng nếu như họ đi đâu đó… Mà tất cả đâu có được phép đi đâu, hai ngày nghĩ là để họ chuẩn bị thêm cho chuyến diễn ngắn bên Nhật sắp tới mà.

“Đáng ra hôm qua phải ở lại ngủ cùng bọn nhóc!” Jungryul nhăn mặt nói với Gonam.

“Có cần báo cho giám đốc biết không?” Hyoan lo lắng hỏi.

“Chưa phải lúc đâu, bây giờ chúng ta cho người thử tìm kiếm qua thiết bị định vị xem. Đến công ti thôi!”. Jungryul đưa ra kế hoạch.

“Bọn nhóc này thật là …nghĩ mình đang đóng Sesame Player phần 2 chắc ~”. Gonam thở dài khi bước ra khỏi căn hộ.

~

“Att ~ xii!”. Woohyun lại cảm giác có người vừa nhắc đến mình.

“Gió lạnh đó, thôi chúng ta về phòng đi, không em sẽ cảm!”. Sunggyu đứng lên và phủi cát trên quần áo, anh nắm tay Woohyun kéo lên, không quên cởi áo khoác của mình choàng vào người cậu.

“Anh không cần phải lo lắng như vậy đâu, em đâu phải con gái mà dễ bệnh thế chứ!” Woohyun cười và kéo áo khoác Sunggyu vừa choàng vào người cậu sát vào người, hơi ấm và hương thơm của Sunggyu luôn tuyệt vời.

“Nhưng em là vợ anh!”. Sunggyu không nói gì chỉ nắm lấy tay Woohyun và bước đi. Anh không muốn để cậu nhìn thấy đôi má đang phớt hồng ngượng ngùng của mình. Dù rằng Sunggyu luôn nói với mọi người anh không thích aegyo hay những hành động sến, nhưng khi ở cùng với Woohyun, khi chỉ có riêng hai người họ thì anh lại luôn trở thành một người hay nói những lời ngọt ngào trước. Thế nên mỗi lần trên show Woohyun luôn nói Sunggyu là một người tuy bảo ghét aegyo nhưng anh ấy luôn làm trước mặt cậu. Đó không hẳn là một câu nói đùa.

Thật may là Sunggyu đã quay mặt đi, anh sẽ không thấy được cái mặt đang đỏ ửng của Woohyun. Làm sao mà anh lại trở nên dễ khiến tim người khác đập nhanh như vậy hả Kim Sunggyu! Ai đã dạy anh mấy lời nói đó vậy ~ Nam Woohyun, mày sẽ không bao giờ hối hận khi đã yêu anh ấy. Chúng ta sinh ra là dành cho nhau Sunggyu ah ! Hãy cùng nhau bước qua suốt chặng đời còn lại nhé, nắm tay nhau và mãi hạnh phúc thế này. Woohyun nghĩ  thầm và mỉm cười, đan chặt những ngón tay mình hơn vào anh.

ANH SẼ LÀ CHÀNG LÍNH CỦA EM, TỪNG GIÂY MỘT SẴN ANG CHIẾN ĐẤU CHO SỰ ĐỔI THAY

HÃY LÀ CÔ CÔNG CHÚA BÉ NHỎ ĐỂ ANH CÓ THỂ BẢO VỆ EM NHÉ

VÌ VẬY HÃY ĐỪNG BUỒN, ĐỪNG KHÓC, TA KHÔNG CẦN NHỮNG ĐÔI CÁNH MỘNG ẢO

CHỈ CẦN CẦM TAY ANH LÀ ĐỦ

~~~

Dongwoo vừa thức dậy sau một giấc ngủ vô cùng sâu. Anh vương tay để kéo dãn gân cốt, không quên đưa mắt nhìn sang giường bên cạnh, Hoya vẫn còn đang ngủ. Dongwoo quyết định sẽ cho cậu ấy ngủ một chút nữa, sau khi tắm xong sẽ đánh thức cậu.

Bước xuống giường và đến lấy điện thoại được đặt trên chiếc bàn nhỏ trước khi ngủ. – 11:45 am. “Ôi trời mình đã ngủ lâu đến vậy sao”. Dongwoo tự hỏi. Nhưng anh cũng nhanh chóng biết được mình đã bỏ lỡ số điện thoại của ai khi tiếp tục nhìn vào màn hình. Dongwoo đi đến bên Hoya và lay gọi cậu.

“Howonnie!!! Dậy đi. Jungryul hyung đã gọi cho anh này, cả hai hyung kia nữa!!! Dây đi đừng ngủ nữa !!”. Dongwoo kéo mạnh chăn ra khỏi người cậu. Khiến Hoya lười biếng ngồi dậy,  một tay cậu dụi dụi mắt trong khi đó tay kia mò xung quanh giường tìm cái điện thoại.

“Em cũng như thế này!” Hoya đưa màn hình thông báo cuộc gọi của mình cho Dongwoo xem, cậu tiếp tục trong khi cũng bước ra khỏi giường “Em chắc chắn những người kia cũng bị gọi thế thôi, nếu họ không chuyển chế độ!”.

Dongwoo gật gù đồng ý. Anh và Hoya quyết định sẽ nhanh chóng tắm rửa và sang phòng 3 cậu nhóc.

~

L đã thức từ lâu, cậu cũng hoàn tất việc tắm và các thứ. L đang ngồi lau chùi máy ảnh của mình, tất nhiên là cậu sẽ không bỏ qua dịp để lại có thể chụp cảnh biển. Nhất là biển đêm, cậu vô cùng thích nó. Sungjong cũng vừa mới thức, cậu út đang tắm.

Có tiếng gõ cửa, L bước ra nhìn và thấy Hoya cùng Dongwoo đang đứng đợi phía ngoài, nhanh chóng cho họ vào trong cùng một nụ cười chào đón.

“Cậu ấy vẫn chưa thức sao?”. Hoya ngồi lên giường L, quay lại nhìn Sungyeol đang nằm cuộn mình trong chăn phía sau. L chỉ gật đầu mỉm cười.

“Mau gọi em ấy đi, chúng ta cùng đi ăn trưa nào, anh đói quá đi!” Dongwoo đi lại trước mặt Sungyeol, cất tiếng gọi. Sungyeol là một người rất dễ bị đánh thức nên khi nghe tiếng nói ồn ào xung quanh cậu dần tỉnh giấc.

“Ah ~”, khẽ nheo mắt vì ánh sáng đèn. Sunggyeol từ từ ngồi dậy. “Tỉnh rồi sao?” Hoya chọc ghẹo cái mặt còn buồn ngủ của cậu bạn.

Sungjong bước ra từ phòng tắm, cậu cười với mọi người. Tất cả bảo Sungyeol mau chóng đi tắm rồi đi ăn trưa, ai cũng đói hết.

~

“Ngon miệng không?” . Sunggyu mỉm cười nhìn lên Woohyun, cả hai đang cùng ăn trưa tại nhà hàng của resort.

“Ừ, rất ngon. Em ước có thể  được ăn những món thế này mỗi ngày thay vì những thức ăn của chúng ta!”. Woohyun nói trước khi cho một ít hải sản vào miệng. Ngon tuyệt!

5 người kia đã ra khỏi phòng, họ cũng đang cùng nhau đi đến nhà hàng mà Sunggyu và Woohyun đang dùng. Nhanh chóng nhận ra hai người đang ngồi đằng phía sát cửa kính, nơi có thể nhìn ra ngoài biển.

“Họ kìa, cẩn thận để bị phát hiện đó!” Sungyeol thì thầm và cuối mặt thấp xuống.

Cả 5 người đi đến một góc không quá xa hai người kia. Vì thật sự cũng không còn nhiều chỗ để họ lựa chọn. Nhân viên nhà hàng đến và chờ đợi họ gọi thức ăn. Người nhân viên đó dường như nhận ra INFINITE, cô ấy cứ nhìn L cười suốt. Sungjong và Hoya chỉ biết bụm miệng cười vì L đã cố tránh ánh mắt cô ta nhìn cậu. Hoàn tất việc gọi món, họ ngồi chờ thức ăn mang đến là ‘xử’ ngay, bụng họ đang cồn cào cả lên vì cơn đói.

~

“Hyojin hả?? Em không biết chị vừa thấy ai đâu, là INFINITE đó!”

“Chị có chắc không?  Tại sao họ lại có mặt ở chổ chị chứ. 7 người họ đều đang ở đấy sao?” Một giọng nữ phấn khích hét lên bên kia đầu dây.

“Ừ, nhưng họ ngồi riêng với nhau. Hai anh hát chính ngồi riêng  ~~ chị có nên đến xin chữ kí không kyaa” Cô nhân viên đứng trong nhà vệ sinh và điện thoại cho em gái mình đầy phấn khích. Họ rất thích nghe nhạc của INFINITE.

“Em sẽ yêu chị suốt đời nếu chị làm việc đó Eunmi àhhh!!!”

Cô nhân viên ngắt máy với một nụ cười tươi. Cô phải nắm bắt cơ hội này để xin chữ kí của INFINITE. Nhưng trong đầu cô vẫn không khỏi thắc mắc vì sao họ lại đến Jeju, mà lại tách nhau ra như thế?

~

“Hoá đơn của quý khách đây ạ…”. Cô nhân viên phục vụ ấy đến bàn Sunggyu và Woohyun, một nụ cười tươi tắn hiện trên môi cô.

“Đây, xin cám ơn !” Sunggyu lấy tiền trong túi ra và kẹp và trong hoá  đơn.

Sau khi thấy việc thanh toán đã xong, cô nhân viên đưa một tờ giấy và một chiếc bút ra trước mặt làm Sunggyu và Woohyun có chút ngạc nhiên.

“Woohyun oppa, có thể kí  tên cho em không?”, mặt cô đỏ cả lên vì ngượng.

Sunggyu hơi ngạc nhiên vì biểu hiện của cô ấy. Nhưng anh cũng không nói gì thêm, chỉ mỉm cười đồng ý cho Woohyun kí tên lên tờ giấy trắng ấy. Và cả anh cũng kí lên.

“Cám ơn nhiều lắm ạ ~ mà tại sao các anh lại ngồi tách ra với nhau thế ạ?” Cô nhân viên hỏi.

Cô ấy vừa nói gì thế. Sunggyu nghĩ thầm. Ngồi tách ra.. là như thế nào.

“Ý em là… em thấy những người còn lại trong nhóm anh ngồi đằng kia kìa. Còn hai anh lại ngồi đây nên…”. Cô nhân viên chỉ tay về phía 5 người đó, thật không may cho họ là không ai để ý việc mình đã bị phác giác.

Sunggyu mở to mắt khi nhận ra 5 cái dáng quen thuộc đang ngập mặt trong đống thức ăn. Nhanh chóng nhận ra vấn đề, Suinggyu khôn khéo trả lời, “Không có gì cả, chỉ là tôi và cậu ấy xuống đây trước thôi! Gặp lại bạn sau nhé!”. Sunggyu nhanh chóng đứng lên và đi về hướng những tên theo dõi đáng yêu.

~~

“Yah!! Anh đã nói là phải chừa con bạch tuột đó lại cho anh mà!!” Sungyeol nhăn mặt khi nhìn thấy L đang ăn con bạch tuột cuối cùng trong đĩa một cách ngon lành.

“Ngon quá đi mất, lâu rồi mới ăn ngon thế này!” Dongwoo ngã người ra phía sau, tay xoa bụng. Anh đã ăn no lắm rồi.

“Vâng ạ! Quả thật rất tuyệt!” Sungjong mỉm cười đồng ý trong khi lấy một ít khăn giấy chậm quanh miệng mình.

“Đi Jeju thích quá nhỉ?”

“Đúng vậy ………………….”. Hoya trả lời, cậu cũng vừa chén sạch thức ăn của mình, nhưng cậu thấy cái giọng vừa rồi quen quen ~

“Ơ cái giọng này…………..” Sungyeol gai người khi nghĩ đến người sở hữu cái giọng đó, chắc chắn cậu không bao giờ nghe nhầm cái giọng mật ong đó của Sunggyu.

“HYUNG!!!!!!!!!!!” Cả 5 người hoảng hốt la lên khi quay lại trông thấy gương mặt Sunggyu. Ánh mắt họ nhìn anh như vật thể lạ.

~~~~~

Sunggyu lôi cả nhóm lên phòng cùng gương mặt lạnh tanh khiến ai cũng sợ. Một khi con hamster khổng ấy nổi giận thì sẽ rất đáng sợ. Dongwoo liếc qua những người khác, ai cũng đang cụ mặt xuống. Chắc chắn sẽ bị mắng cho xem. Hyung ấy luôn không bao giờ cho phép họ làm sai ý mình.

Woohyun có thể thấy sự lo lắng trên mặt những người kia, cậu phì cười. Vì Woohyun biết mình sẽ cản Sunggyu lại nếu anh ấy có ý định mắng họ. Dù sao cả 7 người cùng tận hưởng thiên đường này cùng nhau không bao giờ là điều tệ với họ.

“TẠI SAO LẠI CÓ MẶT Ở ĐÂY HẢ?”. Sunggyu hét lên khi Woohyun vừa đóng cửa phòng lại, họ đang ở phòng của 3 maknae.

Tất cả lấy tay bịt hết tai mình lại, tiếng hét của Sunggyu quả là tra tấn, vô cùng nguy hiểm.

Hoya giải thích lí do cho sự đeo bám này. Vì tất cả đều lo lắng cho anh và Woohyun. Và muốn đi theo …bảo vệ. Sunggyu bật cười vì cái lí do dễ thương đó của cả bọn.

“Ngừng giải thích đi Howonnie ~ mấy cái lí do đó không hợp lí chút nào đâu!”. Woohyun ôm bụng cười.

Nhưng cuối cùng Sunggyu đã trút ra một hơi thở dài, anh đến bó tay với mấy đứa nhóc ham chơi này. Mọi người quan sát vẻ mặt trưởng nhóm, thở phào nhẹ nhõm khi đã nở một nụ cười nhỏ trên đôi môi mỏng đó. Ai cũng thắc mắc vì sao hai người có tể nhận ra họ. Sunggyu nói đó là bí mật. Woohyun chỉ phì cười với mấy vẻ mặt khó hiểu đó.

“Hyung ah ~ mấy anh quản lí đã gọi cho tụi em đó…” Dongwoo chợt nhớ đến chuyện quan trọng ấy.

“Anh và Woohyun chuyển chế độ rồi, chắc cũng có gọi cho tụi anh….”. Sunggyu cầm điện thoại mình lên.

“Đã đến đây rồi…. Thôi thì chúng ta hãy vui chơi một bữa thật đã trước khi về đó chịu phạt đi hyung!!”

Gương mặt của tất cả sáng bừng lên khi trong thấy cái gật đầu tán thành của Leader Gyu!

‘CHÚNG TA HÃY QUẬY THẬT ĐÃ NÀO!!!!!”.

~~

3 anh quản lí đang ngồi ăn tối cùng nhau trong công ti, cơm hộp. Và gương mặt cả ba đều vô cùng khó chịu.

“Em không biết bọn nhóc nghĩ gì mà ra tận Jeju chơi nữa ~ dám đi mà không báo với chúng ta… “. Hyoan bực dọc nói”.

Hai người kia chỉ im lặng. Nói đến nữa làm gì khi chuyện đã rồi. Bây giờ thì biết còn chờ họ quay về thôi, ngày mốt là đi Nhật rồi. Quản lí biết INFINITE không phải thiếu suy nghĩ đến mức sẽ ở lì ở Jeju.

~~

INFINITE đã cùng nhau bày đủ trò trong phòng vui chơi đến tận tối. Sauk hi ăn tối cùng nhau xong, tất cả nhất trí đi ra biển. Họ đã quyết định ra ngắm biển đêm, L là người hưởng ứng ý tưởng này nhiều nhất.

Trời đầy sao lấp lánh. Một buổi tối yên bình trên biển, lộng gió. Đã tối nhưng người trên biển cũng khá  nhiều. Có những đóm lửa được thổi lên của vài nhóm người nào đó, thắp sáng vài nơi dọc bờ biển. Dường như bóng tối làm họ khó bị nhận ra hơn, thật biết ơn vì điều đó. 7 người họ cùng nhau đùa giởn trên những con sóng nhỏ vỗ vào bờ. Sao soi mình long lanh trên các con sóng đen kịt. L không ngừng ‘tác nghiệp’ với chiếc máy ảnh của mình. Cậu chụp biển đêm, và quay phim nó. Hít những làn không khí trong lành từ ngoài khơi thổi vào đất liền. Thật sảng khoái. Những nụ cười hạnh phúc hiện lên trên tất cả những gương mặt xinh đẹp đó.

“Nhìn kìa!” Woohyun chợt lên giọng khi thấy một vật.

“Ôi trời, tại sao lại có đàn guitar ở đây thế này!” Sungyeol chạy lon ton lại bên chiếc đàn guitar được đặt trên một phiến đá phẳng.

“Làm một concert nho nhỏ nhé hyung!”. Gương mặt xinh đẹp của L sáng bừng lên khi trông thấy cây guitar đó.

“Sao lại không chứ, trong khung cảnh tuyệt vời này?!”. Sunggyu mỉm cười ấm áp, anh hoàn toàn nhất trí với đề nghị của L.

~

L chạm những ngón tay xinh đẹp của mình vào những sợi dây đàn, âm nhạc bắt đầu vang lên. Họ đang mở một buổi ‘concert’ trên biển. Dongwoo và Sungjong đã xin được một ít lửa, không biết từ đâu nữa. Họ lấy mấy cành cây khô chụm lại với nhau. Và Không ít người đã hiếu kì đứng lại nhìn khi thấy những chàng trai ngồi quanh quanh một nhóm lửa, cùng gãy đàn và ca hát. Và thật sự những giọng hát rất hay.

“스며와 넌 아련히 넌

수줍게 넌 날 타고와

흔들어 날 잔잔히 넌

여전히 넌 기억으로 이어져

난 또 난 늘 난 그리움에 살아

난 이미 난 이미 난 추억에 잠겨있어

나 너를 알아서 널 만나게 되서

얼마나 감사한지

내가 이만큼 자라 늘 지켜볼게”

Họ hát “In The Summer” , vừa hát vừa nhảy những điệu múa thật đáng yêu.

“Omo có phải INFINITE không?”

“ Omo kyyaaa là INFINITE đó!”.

Một vài giọng hét la lên, thu hút sự chú ý của những người xung quanh đó. Và tất nhiên là cả 7 người họ nhận thấy mình đã bị nhận ra. Nhưng như thế thì sao nào? Cùng phục vụ một concert miễn phí cho du khách ở Jeju hoàn toàn là một ý tưởng hay!

“NOTHING’S OVER (NOTHING’S OVER)

NOTHING’S OVER (NOTHING’S OVER)

NOTHING’S OVER 주문을 외워 내게

딴 놈 만나면 안돼 벌써 그러면 안돼

아직은 끝난게 아니야 (끝난게 아니야)

널 보낸 적 없어”

Hoya, Dongwoo , Sungyeol và Sungjong cùng nhau thực hiện vũ đạo của Nothing’s Over trong khi Woohyun và Sunggyu cùng nhau hát. Một cảnh tượng thật tuyệt vời, những khoảnh khắc mà họ khó có dịp được trãi qua cùng nhau. INFINITE rất ít có thời gian để thoải mái chơi đùa vì những lịch trình bận rộn của họ. Thời gian ngày càng ít đi dần vì các hoạt động trong nước lẫn ngoài ngước. Nên những thời khắc quý giá được ở cùng nhau thế này, thật sự rất đáng trân trọng.

Nhiều người đã bao quanh họ, tạo thành một nhóm đông tập trung ở bãi biển. Tất nhiên việc có một nhóm nhạc nổi tiếng như INFINITE xuất hiện ngoài bãi biển và lại còn đang ca hát chẳng mấy chốc đã lan nhanh, lôi kéo càng nhiều người đến xem.

“Em có thể cho anh mượn… ~” Sunggyu đi lại gần L, thì thầm gì đó vào tai cậu. Một nụ cười nở trên môi L, cậu vui vẻ đưa cây guitar trong tay mình cho Sunggyu. Và đi đến bên những thành viên khác trừ Woohyun, L lại nói nhỏ vào tai họ. Woohyun nhìn tất cả với một cặp mắt khó hiểu.

“À… ~ ” Hoya và Dongwoo đã hiểu ra vấn đề. Sungjong cũng mỉm cười với những gì L vừa nói.

“Hưm hưm ~ Woohyun, lại đây nào!” Sungyeol hắn giọng gọi Woohyun lại chổ cậu.

“Ngồi xuống đây!”. Sungyeol đẩy tên bạn ngồi xuống cùng với mình. Woohyun nhăn mặt, cậu ghét nhất khi bị tò mò thế này. Họ đang làm gì vậy nhỉ, cả Sunggyu nữa…?

“Bài hát này anh rất thích. Hôm nay… tôi sẽ hát nó trước mặt em. Woohyun của anh!” Sunggyu mỉm cười với người con trai đang nhìn anh không chớp mắt. Sau khi kết thúc câu nói, anh bắt đầu lướt những ngón tay mình lên dây đàn.

“AS LONG AS YOU LOVE ME~~~~~”

Sunggyu cất giọng hát ngọt ngào của mình lên. Những tiếng hét không xác định phát ra từ ngoài đám đông đang bao quanh họ. Nhưng anh không bận tâm về việc ấy. Giọng hát của anh dần dần bao trùm lấy tất cả, bao lấy cả con tim đang rung động của Woohyun.

“WE’RE UNDER PRESSURE,

SEVEN BILLION PEOPLE IN THE WORLD TRYING TO FIT IN

KEEP IT TOGETHER,

SMILE ON YOUR FACE EVEN NOW, YOU KNOW, GIRL,

WE BOTH KNOW IT’S A CRUEL WORLD

BUT I WILL TAKE THOUGH YOUR HEART IS FROWNING

BUT HEY MY CHANCES

AS LONG AS YOU LOVE ME

WE COULD BE STARVING, WE COULD BE HOMELESS, WE COULD BE BROKE

AS LONG AS YOU LOVE ME

I’LL BE YOUR PLATINUM, I’LL BE YOUR SILVER, I’LL BE YOUR GOLD

AS LONG AS YOU LOVE, LOVE, LOVE, LOVE ME

AS LONG AS YOU LOVE, LOVE, LOVE, LOVE ME ~~~”

Từng câu hát đi sâu vào trái tim cậu. Nụ cười hạnh phúc không che giấu được trên đôi môi đó. Đôi mắt cậu không có ai ngoài người con trai đó. Cùng những âm thanh tuyệt diệu được anh gửi theo gió, qua làn lửa nóng sưởi ấm con người Woohyun. Kim Sunggyu, tại sao anh lại làm thế? Anh muốn  thấy em khóc đúng không? Woohyun lấy tay lau đi những giọt nước mắt …

Nhưng bỗng nhiên cậu đứng dậy, Woohyun đứng lên trong sự ngạc nhiên của cả nhóm. Cậu đi về phía Sunggyu, ngồi xuống bên cạnh anh… Cậu cũng bắt đầu ngân lên giọng hát ấm áp của mình. Trong sự ngạc nhiên của tất cả. Nhưng Sunggyu chỉ mỉm cười, anh vừa đánh đàn, vừa nhìn vào sâu đôi mắt cậu, người không ngừng nhìn vào anh khi cất lên những giai điệu từ trái tim mình.

“I’LL BE YOUR SOLDIER,

FIGHTING EVERY SECOND OF THE DAY FOR YOUR DREAMS, GIRL

I’LL BE YOUR WHOLE WORLD

YOU CAN BE MY DESTINY’S CHILD ON THE SCENE GIRL

SO DON’T STRESS, DON’T CRY, WE DON’T NEED NO WINGS TO FLY

JUST TAKE MY HAND…

AS LONG AS YOU LOVE ME

WE COULD BE STARVING, WE COULD BE HOMELESS, WE COULD BE BROKE

AS LONG AS YOU LOVE ME

I’LL BE YOUR PLATINUM, I’LL BE YOUR SILVER, I’LL BE YOUR GOLD

AS LONG AS YOU LOVE, LOVE, LOVE, LOVE ME

AS LONG AS YOU LOVE, LOVE, LOVE, LOVE ME ~~~”

“WooGyu cùng hát kìa!! Aaaa chết mất!!!” Một fan nữ đứng phía ngoài hét lên ~

“WOOGYU!!! WOOGYU!!!!!” Những người cùng đứng đó, có vẻ là bạn của bạn nữ đó cũng cùng hô to lên ~”

Mấy người khách nước ngoài đứng cạnh đó, dù không hiểu gì. Nhưng họ thấy tất cả những người đó cùng la lên ‘WOOGYU’, có lẽ họ nghĩ đó là một câu khen của người Hàn… Những người ấy cũng hưởng ứng theo, những khách du lịch đang bao quanh đó cũng thế ~ và không lâu sau, tất cả mọi người đứng đó đều hô to “WOOGYU !!! INFINITE !!!”

Hoya và Dongwoo bắt đầu đứng lên, họ đọc đoạn rap của Big Sean. Tiếng hò reo không ngừng lớn dần khi hai người vừa beatbox bằng miệng vừa rap. Tất cả âm nhạc đều thật tuyệt.

L và hai người còn lại ngồi chăm chú nhìn ngắm các hyung mình biểu diễn, đầy tự hào. Vì họ có thể nhớ được cả một bài hát tiếng Anh như thế. Nhưng Sungyeol  và Sungjong cũng phải bụm miệng cười khi nghe phát âm của Dongwoo và Woohyun, không được chuẩn lắm, nghe rất lạ. L không mấy quan tâm đến việc ấy, cậu chỉ tập trung vào việc ghi hình những khoảnh khác quý giá này.

Bài hát kết thúc và tất cả mọi người đều vỗ tay tán thưởng. Có vẻ như chủ nhân của cây guitar bỏ quên này đã đứng ở ngoài từ lâu nhưng không muốn phá hỏng ‘buổi tiệc’ của INFINITE nên chờ cho khi họ kết thúc mới dám đến xin lại cây guitar. L đã cười và bảo với cậu bạn ấy rằng cây guitar rất tuyệt và không quên cám ơn cậu vì… đã bỏ quên nó.

Đám đông nhanh chóng giải tán dần, INFINITE cùng nhau trở về khách sạn. Dù theo sau họ có những người muốn xin chữ ký nhưng họ đã từ chối. Họ muốn được nghĩ ngơi lúc này.

~

Họ tạm biệt nhau và về phòng ngủ. Quyết định đặt vé 8h sáng mai cùng nhau quay về Seoul, chịu những hình phạt hoặc khiển trách dành cho họ. Nhưng tất cả không bao giờ hối hận khi đã cùng nhau đi , những kĩ niệm này sẽ không bao giờ phai mờ.

~

“Em không ngủ sao?”. Sunggyu đến ôm lấy Woohyun từ phía sau, người đang đứng ngoài ban công.

“Ưm… “. Woohyun chỉ phát ra một âm thanh nhỏ cho câu trả lời.

Họ cùng nhau nhìn ngắm bầu trời đêm, thật huyền ảo. Những ngôi sao toả ra những ánh sáng lấp lánh, tuyệt đẹp.

“Anh… có biết là em đã xúc động lắm không hả”. Woohyun khẽ thì thầm.

“Thật sao? Em có hiểu được những gì anh muốn nói không?”. Sunggyu hôn lên mái tóc cậu, mùi hương dâu đó quyện vào tâm trí anh.

“Cám ơn anh vì tất cả! Kim Sunggyu ~” Giọng Woohyun ấm áp vang lên trong không gian yên tĩnh.

Sunggyu mỉm cười, anh nắm chặt lấy đôi tay Woohyun. Chỉ lên phía bầu trời đầy sao,

“’ Người ta vẫn thường nói bầu trời là vô tận, nhưng giờ nó đã ở trong tầm mắt của hai ta’… Anh rất thích câu hát đó. Em có biết vì sao không? Cuộc sống này chứa đựng biết bao điều mà chúng ta không thể kiểm soát được. Những gì anh và em và INFINITE đã cùng nhau tạo ra… đối với anh là những kì tích. Cả được gặp gỡ và ở bên cạnh em cũng là một điều kì diệu trong cuộc sống anh. Nam Woohyun, hãy luôn ở bên cạnh anh. Đừng rời xa nhau dù bất cứ lí do gì đi nữa. Anh sẽ chờ đến lúc mọi điều thích hợp mà công khai quan hệ của chúng ta. Em sẽ chờ đến lúc ấy đúng không, chờ đến một ngày anh và em sẽ có thể cùng nhau đi bất cứ đâu mà không còn sợ hãi những ánh mắt phản đối. Các thử thách ấy giống như một bầu trời bao la, chúng ta lạc lõng giữa mênh mông những khó khăn đó, nhưng chỉ cần chúng ta đan tay vào nhau bước đi thì mọi việc sẽ luôn nằm trong tầm mắt mình. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Nam Woohyun. Chỉ cần em yêu anh là đủ…”

.

Những lời nói của Sunggyu dần dần khiến nước mắt Woohyun lại không tể kiềm chế được. Nhưng anh đã mau chóng lau khô chúng trên bờ mi cậu. Sunggyu xoay người Woohyun, cuối thấp người xuống và đặt một nụ hôn trên đôi môi mềm đó. Và cứ như thế, họ không dứt khỏi nụ hôn ấy cho đến khi cả hai đã không còn gì trên cơ thể. Lại một đêm dài không ngủ ~

~

7:45 Sáng hôm sau.

“KIM SUNGGYU!!! NAM WOOHYUN ~~ Hai người làm gì mà bây giờ chưa dậy nữa hả??”.

~ The End ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro