Chap 9
Bảy năm sau!
Khi cậu 23 tuổi, hắn 29 tuổi.
Nhờ vào ca hát, Woohyun đã nổi lên như một hiện tượng. Nhưng cậu chưa bao giờ xuất hiện trước ống kính. Mấy năm ở cùng Sungyeol, cậu chỉ biểu diện tại các quán nhỏ. Nhưng nhờ giọng hát truyền cảm và cả tài năng đánh đàn trời cho mà cậu đã nổi tiếng vùn vụt.
Sungyeol bây giờ đã trở thành quản lí của Woohyun. Woohyun rất thích tính cách đáng yêu của cậu ấy, cậu ấy chưa bao giờ hỏi về quá khứ mà Woohyun đã quên mất, luôn luôn bên cạnh cậu, giúp đỡ trong sự nghiệp ca hát của cậu. Bây giờ cả hai đang ở khách sạn đắt đỏ nhất thành phố. Woohyun ở phòng 1991, Sungyeol ở phòng 1992.
"Làm cho cẩn thận vô" giọng cậu trầm thấp nói, hôm nay là lần đầu cậu xuất hiện tại họp báo cũng như giới truyền thông, các nhân viên trang điểm đang tỉ mỉ làm móng tay cho Woohyun.
Woohyun đeo kính râm ngồi nhàn hạ trên ghế. Cậu nhìn chiếc vòng trên tay mình. Cậu chưa từng tháo nó ra, cậu có cảm giác rất đặc biệt với nó, day dứt. Khi cậu không biết mình là ai thì trên miếng gỗ nhỏ của chiếc vòng có khắc chữ Woohyun và KSG.
Vì thế cậu mới lấy tên mình là Woohyun, còn KSG là chữ gì, đôi lúc cậu cũng thường hay nghĩ về nó nhưng chỉ là đôi khi thôi. Nó cũng là nguồn cảm hứng để cậu sáng tác nhạc. Bây giờ Woohyun đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu đã có trong tay sự nghiệp, sắc đẹp, tiền của.
Đã bảy năm trôi qua, Sunggyu cũng không còn điên cuồng tìm kiếm tin tức của Woohyun nữa. Hắn vẫn luôn bận rộn với công việc, chỉ là bây giờ hắn đã trở nên trầm ổn hơn. Tiếng nhạc của phòng kế bên làm hắn không tập trung được vào công việc, gấp máy tính lại.
"Sae Ron à?" Hắn gõ cửa và gọi vòng vào trong.
Trong phòng tiếng nhạc êm dịu vang lên, hắn mặc dù không có thích nghệ thuật cho mấy nhưng mỗi khi nghe bài này do Sae Ron mở thì hắn có cảm giác vô cùng quen thuộc.
Con bé mở cửa, Sae Ron là em gái của Sunggyu mới trở về từ LA một năm trước, năm nay mới 18 tuổi. Hắn lúc nào cũng đau đầu vì Sae Ron, con bé có niềm đam mê diễn xuất, hồi trước cô bé ngồi khóc lóc thảm thiết trong phòng làm hắn tưởng cô bị ai bắt nạt. Hóa ra chỉ là diễn một phân cảnh nhỏ. Người không quan tâm đến phim ảnh, ca nhạc như hắn thì không biết gì là điều đương nhiên, hắn vẫn ủng hộ ước mơ của Sae Ron.
"Anh?"
"Mở nhạc nhỏ lại" hắn lạnh lùng, người khác nghe hắn nói đều cảm thấy lạnh cả người, trừ Sae Ron ra, cô bé đã chai lì trước những câu nói của hắn rồi.
Con bé ôm hai tay của mình vào lòng: "Ôi, giọng hát của oppa Woohyun, cảm động quá" vừa nói nó lại vừa tỏ ra ngưỡng mộ.
Woohyun, ca sĩ mà Sae Ron nhắc tới là Woohyun sao. Hắn có chút rung động, không thể nào, bảy năm về trước hắn chưa từng nghe Woohyun hát, cũng không thấy cậu đề cập đến âm nhạc vào giờ. Trên đời này tên giống nhau là chuyện bình thường thôi mà. Với lại nếu là cậu thì cậu sẽ đi tìm hắn thôi, sẽ lại nhào vào lòng hắn rồi khóc lóc và nói nhớ hắn đến cỡ nào.
"Tối nay là lần đầu anh ấy xuất hiện trước công chúng, anh trở em đi nha" Sae Ron nũng nịu kéo kéo cánh tay của hắn. Mỗi lần con bé làm nũng như vậy, hắn có quyền lựa chọn sao? Chỉ có thể đồng ý thôi.
Trước khi đi đến buổi họp báo cùng Sae Ron, hắn có lên google gõ tên của cậu. Chỉ thấy hàng loạt tin chứ không có một tấm ảnh nào cả.
"Tin mới nhất, ca sĩ Woohyun sẽ xuất hiện tối nay"
...
....
Trước buổi họp báo, Woohyun đang được nhân viên tỉ mỉ trang điểm. Vì là lần đầu xuất hiện trước công chúng nên Woohyun nhuộm luôn cái đầu màu tím, cậu còn đeo khuyên tai nữa. Mọi thứ trên người cậu đều hoàn hảo từ a đến z. Lúc nhân viên định tháo chiếc vòng tay ra để thay thế phụ kiện khác thì cậu rụt tay lại.
" Đừng tháo nó ra" cậu bây giờ đã không còn nói chuyện nhẹ nhàng như trước mà trở nên nghiêm ngặt hơn, nhưng không chảnh chọe đâu nhé.
____
Sae Ron đã chuẩn bị rất kĩ càng, con bé vốn đã xinh đẹp nhẹ nhàng như tiên nữ, nụ cười duyên và làn da trắng bóc nữa.
"Mình đi thôi anh"
Sunggyu quét nhanh Sae Ron một lượt, hắn có điểm không hài lòng: "Em mặc cái gì vậy?"
Sae Ron nhìn bản thân mình, áo nhún bèo dễ thương cộng thêm váy xếp li. Có gì kì lạ đâu.
"Trên đầu gối 20cm, mau thay cái khác dài hơn nhanh" hắn không phải người cổ hủ nhưng chiếc váy này ngắn quá, để lộ phần chân thon dài của Sae Ron.
Con bé bĩu môi, chạy nhanh ra xe: "Không đâu, váy này mà ngắn cái gì."
Hắn đành bó tay với con bé.
Khi đến nơi, các fan đã đứng đông nghẹt ở ngoài. Họ xếp hàng dài gây ùn tắc giao thông. Sae Ron cũng hào hứng không kém, xe chưa dừng lại mà Sae Ron như muốn nhảy khỏi xe. Hắn đang lái xe thì nhận được cuộc điện thoại.
"Sae Ron em ở đây, anh đi có chút việc, nhớ đợi anh đến đón, không đi lung tung"
Sae Ron nghe như không nghe, vội vàng ra khỏi xe rồi hoà vào đám đông.
Lúc này, chiếc xe đưa Woohyun đã đến, cậu bước xuống xe mang theo thần thái chết người, đêm nay cậu rất đẹp, mái tóc màu tím càng làm nổi bật làn da trắng của cậu.
Cậu đặt chân mình xuống thảm đỏ, là lúc hắn khởi động xe đi về hướng khác. Sau bảy năm, họ đã lướt ngang nhau một cách vô tình như thế.
"Oppa" tiếng hò hét của các fan ở hai bên rào chắn của thảm đỏ. Cùng với tiếng máy ảnh không bỏ lỡ một khoảng cách nào. Đến khi Woohyun bước vào trong buổi họp báo, fan không ngừng hò hét chạy theo, nhưng đều bị bảo vệ chặn lại. Cậu quay lại tươi cười với fan lần cuối trước khi bước vào buổi họp báo.
Sunggyu sau khi xử lí xong công việc, mệt mọi tựa đầu ghế. Mở điện thoại lên, hắn tưởng đã có thể quên được cậu, nhưng không. Hắn thường mở điện thoại mọi lúc, chẳng còn hình trái tim nào gửi đến nữa. Lúc hắn về nhà cũng chỉ có đại sảnh vẳng lặng chào đón, không còn nụ cười chào đón hắn về rồi chúc hắn ngủ ngon nữa. Chợt nhớ đến Sae Ron, à hắn đã kêu trợ lí Kang đi đón con bé rồi.
Lúc hắn về nhà thì mọi người đã chìm vào giấc ngủ hết rồi. Đi đến kiểm tra phòng ngủ của Sae Ron, quả nhiên phòng vẫn còn sáng nhưng Sae Ron đã đi vào trạng thái ngủ sâu rồi. Hắn tắt nhạc mà con bé đang nghe dở, màn hình máy tính vẫn còn để nguyên một tấm hình, là kiểu chụp đằng sau một người tóc tím. Chắc đây là ca sĩ có tên Woohyun mà con bé ngày đêm điên cuồng đây mà. Gập máy tính lại, tắt đèn ngủ, lặng lẽ rời khỏi phòng.
Buổi họp báo kết thúc thành công, cậu bị phóng viên hỏi dồn dập, vài ba cái ánh sáng cứ đập thẳng vào mặt cậu. Về khách sạn, cậu rơi thẳng xuống ghế.
"Cậu mệt lắm hả, uống chút nước đi" Sungyeol đặt một li nước trên bàn, còn nhẹ nhàng vỗ vai cậu.
"Mình không sao" từ khi bước vào con đường ca hát, cậu chưa bao giờ để thể hiện sự mệt mỏi ra ngoài. Trên mặt lúc nào cũng đầy vẻ tự tin. Sungyeol vì vậy mà cũng rất buồn, vì Woohyun lúc nào cũng che dấu cảm xúc của mình.
Kết thúc một buổi tối đầy nỗ lực và cố gắng. Cậu nằm mãi mà không ngủ được, trở mình qua rồi trở mình lại. Hôm nay trong buổi họp báo đã có một câu hỏi của phóng viên: "Cậu đã từng yêu bao giờ chưa? Sao lại có thể viết được những bài hát với những giai điệu day dứt như thế?" Hình như mọi phóng viên khác đều rất thích câu hỏi này, họ cứ chìa mic trước mặt cậu. Đối với câu hỏi này, cậu đã thản nhiên trả lời: "Tôi chưa từng yêu bao giờ? Những lời tôi viết là do vào những ngày mưa buồn thôi"
Đó là lúc nãy cậu mới trả lời vậy, bây giờ ngẫm lại cậu cũng muốn hỏi chính bản thân mình. Bảy năm nay cậu chưa có một mối tình nào, còn bảy năm về trước? Trước khi cậu bị biển đưa vào bờ? Cậu đã sống như thế nào? Sao cậu lại bị rơi xuống biển? Gia đình cậu?
Cậu đã tự hỏi mình rất nhiều câu hỏi. Nhiều đến nổi cảm thấy chán nản với nó luôn. Bây giờ cậu đã là một thần tượng rồi, phải sống mạnh mẽ lên.
Sáng sớm.
Hôm nay lại là một ngày mưa buồn bã. Cậu ngồi bên cạnh phím đàn, rất thích hợp cho việc sáng tác. Viết hết tờ này đến tờ khác mà vẫn chưa được dòng nào, trên sàn nhà đầy những tờ giấy bị cậu vò lại.
Sungyeol bước vào nhặt hết chúng lên và bỏ vào sọt rác. Cậy ấy lúc nào cũng chu đáo hết, chưa bao giờ để Woohyun phải lo lắng một cái gì.
"Sungyeol? Cậu qua đây hồi nào, mình nấu một bữa sáng cho cậu nha" cậu ngoảnh đầu nhìn lại, dù gì hôm nay cũng không có lịch trình gì.
"À, trong tủ lạnh hết đồ ăn rồi. Để mình ghé tiệm gần đây mua, đợi mình nha" Sungyeol vẫn chưa nói gì thì cậu đã lấy áo khoác chạy ra ngoài.
Bên ngoài trời vẫn đang mưa, nhưng chỉ là vài hạt nhỏ. Cậu không mang theo dù, cứ thế mà ra ngoài. Dù sao cửa hàng tiện lợi cũng gần đây, ướt xíu cũng không sao.
Cùng lúc đó, hắn đang có công việc cần giải quyết nên cần đến một nơi. Trên đường đi, chiếc điện thoại của hắn bất cẩn rơi xuống bên cạnh ghế phụ. Woohyun đang đứng bên đường, nhận được tin nhắn của Sungyeol: "Cậu không mang theo dù à? Đi nhanh rồi về, đừng để báo chí chụp hình"
Woohyun cười một cái, Sungyeol quan tâm cậu nhất luôn. Cậu vừa qua đường vừa trả lời tin nhắn của Sungyeol mà không để ý có chiếc xe đang lao đến thẳng đến cậu. Sunggyu nhặt xong cái điện thoại thì giật mình thắng gấp. Người trước xe của hắn đột nhiên ngã xuống. Woohyun không bị sao, cậu chỉ là hoảng sợ rồi ngồi mạnh xuống thôi, may là hắn phanh kịp.
Hắn mở cửa xe bước xuống, thấy cậu đang ngồi, mặt nhăn nhó đập vào cái điện thoại. Va chạm mạnh xuống đường khiến nó bị tắt nguồn rồi.
"Này?"
Ngay khoảnh khắc cậu quay qua làm hắn cứng đơ cả mặt. Trên mặt hắn rõ ràng ra từng nét nhung nhớ.
"Woohyun?" Hắn khó nhọc đọc ra cái tên của cậu.
Woohyun chợt bừng tỉnh, cậu ra ngoài mà không bịt khẩu trang. Còn người này chắc là fan của cậu cậu rồi.
"Tôi nhớ em lắm" hắn đột ngột ôm lấy cậu
Hắn nhớ lại lần đầu hắn và cậu gặp nhau cũng là một ngày mưa. Bây giờ, ở giữa đường, hắn mặc kệ bao nhiêu người qua lại mà ôm cậu thật chặt trong vòng tay mình. Woohyun cảm thấy khó thở: "Anh ta là fan cuồng sao?" Cậu nghĩ thầm.
"À.. ừ... anh buông tôi ra được chưa?"
Cậu chọc chọc vào cánh tay của Sunggyu, hắn mới nhận thức được hành vi của mình nên buông cậu ra, hắn kiểm tra xung quanh cậu: "Em có bị thương chỗ nào không? Chân có bị đau không? Tay có bị chầy không? Toàn thân có cảm thấy đau nhức chỗ nào không?" Hắn hỏi cậu hàng loạt câu hỏi rồi lại cuống cuồng lên: "Không được rồi, đi, tôi đưa em đến bệnh viện kiểm tra"
Woohyun cứ tưởng hắn bị điên cơ ấy. Nhưng dù sao hắn cũng là fan của cậu nên cậu phải thật yêu thương fan của mình: "Tôi sẽ kí tên cho anh, bây giờ tôi bận lắm, tôi sẽ gặp lại anh nếu anh có mặt ở fanmeeting"
Hắn sựng lại trước câu nói của cậu. Cậu không nhớ hắn sao? Hay đây không phải Woohyun? Khuôn mặt này thì đúng là cậu rồi nhưng cách ăn mặc này thì không giống chút nào. Hắn cười khô khốc rồi đứng dậy, làm sao có thể là cậu được chứ, chính mắt hắn chứng kiến cậu rơi xuống dưới biển mà.
"Tôi xin lỗi, có lẽ tôi nhầm người rồi. Đây là danh thiếp, có tổn hại gì thì cứ gọi cho tôi"
Đến khi hắn đi khuất tầm mắt của cậu, cậu mới cực nhọc đứng dậy: "Nhầm người sao? Mình là ca sĩ Woohyun đó, anh ta sao có thể nhầm người khác với mình như vậy?"
Sungyeol từ trong khách sạn chạy ra, tại cậu đi lâu quá mà Sungyeol gọi thì không có tín hiệu, sốt ruột quá nên đành chạy ra ngoài tìm cậu.
Sungyeol hớt hải chạy đến với một cây dù: "Woohyun, may quá cậu không sao, mình còn tưởng xảy ra chuyện gì"
Cậu cười trừ: "À, không có gì, chúng ta đi ăn sáng thôi tại mình vẫn chưa mua được đồ ăn"
Trước khi Sungyeol chạy đến, cậu đã đọc được cái tên trên tấm danh thiếp: Kim Sunggyu.
Cậu đã nhớ tên hắn rồi!
____Hết chap 9____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro