Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

"Cô ấy kìa"

"Đẹp quá"

"..."

Mora mới chỉ bước vào công ty thôi mà bầu không gian trở nên náo loạn. Nhân viên công ty ai cũng biết cô ấy có quan hệ mật thiết với giám đốc. Một minh tinh như cô ấy, ai gặp mà chẳng yêu.

"Chào mọi người" cô vui vẻ cười chào tất cả mọi người.

" Giám đốc, cô Mora đến ạ" ở bên ngoài thư kí lễ phép điện vào thông báo. Dù cô ấy có quan hệ thế nào thì vẫn phải được sự cho phép của hắn. Hắn đối với cô ấy đơn thuần chỉ là em gái, tình cảm của cô ấy hắn không thể nào trả được.

"Cho cô ấy vào"

Mora vào trong nói chuyện với hắn. Cả hai nói gì ấy chỉ thấy hắn gật đầu đồng ý.

______

7h tối

Woohyun ngồi ngơ ngác ở ngoài hành lang. Cậu thích vậy, ngồi cho thấy khi ánh sáng đèn xe đi vào tức là hắn đã về. Cậu sẽ vui vẻ chào đón hắn, chuyện này cứ như trong phim vậy, gọi là "lãng mạng" chăng?

Nhưng bây giờ còn rất sớm. Nếu cậu đợi đến giờ hắn về, ắt hẳn đã khuya. Sunggyu sẽ giận vì cậu không chịu ngủ sớm mất. Mà thôi kệ, nhỡ đâu hôm nay hắn về sớm.

Trời hôm nay thật đẹp, sao ngập trời, không gian cũng mát mẻ nữa. Gió luồn qua tóc cậu khiến nó nhẹ nhàng phấp phới. Nếu giờ hắn thật sự về, có phải hắn sẽ nắm tay cậu rồi cả hai sẽ cùng nhau, chỉ cần như thế. Đẹp đẽ thật!

Mãi nhìn trời, cuối cùng cậu cũng ngắm được đèn xe từ phía cổng. Kì tích thật sự xuất hiện? Cậu hớn hở chạy xuống nhà, bước nhanh như sóc vậy, như kiểu không thể để lỡ một giây phút nào nhìn thấy hắn.

"Mora, lâu rồi mới được gặp cô" bà Hwang cười chào hỏi cô ấy.

"Dạ, con nhớ bà lắm" cô dang hai tay ôm lấy bà, nụ cười cô ấy đẹp thật.

Woohyun chân sựng lại ở cầu thang. Bao nhiêu những gì cậu nghĩ đều tan biến hết rồi. Cô ấy chẳng phải là Mora sao? Người mẫu nổi tiếng cậu thường hay xem trên tivi ấy. Người có dung mạo tuyệt trần mà các nhà báo hay khen ngợi. Sao cô ấy lại ở đây.

"Cô ấy muốn ăn tối cùng nhà mình, bà hãy chuẩn bị cho cô ấy vài món ngon đi ạ" Sunggyu nói, hắn cũng ngạc nhiên khi tự nhiên cô ấy đột nhiên muốn ăn tối cùng hắn.

Mora liếc mắt nhìn khắp căn nhà, thấy cậu đang xụi lơ ở cầu thang. Ánh mắt đăm chiêu cô ấy nhìn cậu như thể ác quỷ vậy.

"Xuống đây" Sunggyu vẫy cậu

Cậu một phần muốn xuống, một phần không muốn. Lúc cậu đến gần họ, Mora đã thay đổi sắc thái, cô ấy đột nhiên vui vẻ chào cậu. Cậu cảm thấy cô ấy thật lạ lùng.

"Chị là Mora, chào em"

Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu sau đó bay qua đứng cạnh Sunggyu.

"Anh về rồi" nếu ngày thường cậu sẽ vui vẻ cười nói, nhưng Mora ở đây ngay cả nụ cười cũng trở nên cứng đờ.

Hắn xoa đầu cậu: "Ừm"

Mora chào hỏi tất cả người làm trong nhà còn Sunggyu thì lên phòng tắm rửa. Cậu cũng nghĩ là có nên mặt dày đi theo hắn luôn không. Cậu không thích cô ấy chút nào, nhất là ánh mắt cô ấy nhìn cậu lúc nãy.

"Lại đây đi" vẫn là nụ cười ngọt ngào ấy, cô ta gọi cậu.

Woohyun cắn răng đến ngồi cùng Mora, cậu cố giữ khoảng cách xa cô ấy một chút. Không ngờ cô ấy lại tự ý xích lại gần cậu.

"Em tên Woohyun nhỉ?"

"Vâng" không thành tiếng.

Ánh mắt Mora đảo quanh căn biệt thự, cậu nhìn thấy trong mắt cô ấy là cái gì ấy gọi là khát khao, mơ ước.

"Chị rất thích căn nhà này, đặc biệt là Sunggyu" cô ấy cố tình nhấn mạnh chữ "Sunggyu" để cậu biết rằng cậu nên tránh xa Sunggyu ra.

Woohyun tay nắm chặt lấy chiếc ghế, móng tay cậu cắm sâu xuống mặt ghế mềm mại, các đầu ngón tay trở nên tê tái và trắng bệch. Cô ấy có thích hắn thì sao? Cậu lấy cớ gì mà ngăn cản. Biết là vậy nhưng trong lòng vẫn dâng lên cảm giác nhói lòng. Mora hình như muốn nói thêm gì nữa nhưng có tiếng từ cửa vọng vào: "Woohyun à, anh đến chơi đây"

Là Myung Soo, anh ấy đến thật đúng lúc nhưng cậu không còn tâm trạng chào hỏi anh nữa. Ngày càng cúi gằm xuống. Myung Soo chả thèm quan tâm đến Mora, anh ghét cô ta cực mặc dù Sunggyu, Myung Soo và cô ấy đều quen biết từ nhỏ.

Mora như thường lệ, thân thiện chào anh. Anh liếc nhìn cho có, tặng thêm cho cô ấy vài chữ: "Bớt giả tạo giùm!"

Mora tay cứng ngắc buông xuống, nếu Myung Soo không phải bạn thân Sunggyu thì cô ấy nhất định sẽ không thèm nhìn bản mặt của anh. Trong lòng vô cùng khó chịu, đến giờ nào không đến sao đến giờ này.

"Woohyun, em sao vậy?" Myung Soo hỏi cậu, nãy giờ cậu vẫn ngồi im lặng, mặt thỉu thiu. Anh quay sang Mora đang tỏ ra không biết gì ngồi bên cạnh: "Không phải cô ăn hiếp cậu ấy chứ? Tới trẻ chưa trưởng thành cũng ra tay ức hiếp, lương tâm không bị chó tha thì cũng là rơi rớt ở đâu đấy!"

Mora thật sự tức không nói được gì, khuôn mặt cô ấy đã thay đổi từ hiền dịu qua giận dữ.

"Tức giận như vậy thì là đúng rồi" Myung Soo không tha cho cô ta, anh thà khẩu nghiệp cũng phải để cô ấy nếm chút uất ức.

Tính cách cô ấy không phải anh không biết. Ngày xưa còn đi học hễ cứ ai đến làm quen Sunggyu thì y như rằng người đó sẽ bị đuổi khỏi trường. Loại người tâm tư hiệp hòi như cô ấy, Myung Soo hận không thể bóp chết cô. Từ lâu hai người họ coi nhau như cái gai trong mắt.

"Woohyun, nãy giờ cô ta nói gì thì em đừng nghe, vứt hết ra đống rác đi." Anh an ủi Woohyun, cậu ngẩng mặt lên định gật đầu với anh nhưng lại phát hiện ánh mắt tức tưởi của cô ấy nhìn mình.

"Người mẫu gì mà ánh mắt như mắt bò, cô giữ chút thể diện đi." Myung Soo thầm ước ai có thể móc mắt cô ấy đi không. Cho dù có trang điểm long lanh cỡ nào nhìn cũng như ác quỷ.

Ngón tay cô ấy run run rồi chỉ thẳng mặt Myung Soo :"CẬU!" cô hét lớn, ngay cả người làm trong bếp cũng giật mình.

"Chuyện gì ầm ĩ vậy?" hắn bước từ cầu thang xuống, não đang nghĩ xem chuyện gì vừa mới xảy ra. Hai người này ở cạnh nhau, hắn nghĩ lâu ngày cũng có án mạng xảy ra.

"Cậu ta cứ chăm chọc em" Mora bỏ tay xuống, uất ức nói với hắn.

Hắn nhìn qua Myung Soo để nghe câu trả lời, Myung Soo bĩu môi: "Cô ta ăn hiếp thê tử cậu, mình giúp cậu bảo vệ thê tử thôi"

Vừa xoa dịu Sunggyu, vừa chọc tức Mora. Myung Soo rất thông minh nha. Anh cố tình nói cậu là thê tử của hắn để cho cô ta bớt ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng Sunggyu.

"Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa. Dọa Woohyun sợ rồi kìa" hắn bước đến ngồi cạnh cậu, bàn tay cậu đã đỏ rực và thấm đẫm mồ hôi.

"Hai người họ như chó với mèo, em đừng để ý"

Myung Soo nghe vậy thì không đành lòng. Anh ngã ngửa ra chiếc ghế, cầm miếng trái cây trên bàn bỏ vào họng: "Mình đẹp trai vậy sao lại sao sánh với động vật. Cô ta thì không bằng chó mèo."

Sunggyu muốn lạy anh thật, quỳ xin anh đừng nói thêm câu nào nữa. Myung Soo dửng dưng ăn trái cây, Mora cũng thả lỏng mình ngồi xuống ghế. Điểm ngứa mắt nhất trước mắt cô là tay hắn đang nắm chặt tay cậu, hắn còn ân cần lấy trái cây cho cậu. Cô quen biết hắn đã nhiều năm rồi, chưa từng chứng kiến hắn đối với ai dịu dàng như vậy. Ngay cả cô mà hắn còn tỏ ra lạnh lùng.

"Chào mọi người" Dongwoo cũng tới, bên cạnh là Hoya và Sungjong. Một mình Myung Soo thôi cũng đủ khiến Mora đau đầu, mà giờ thêm ba người nữa. Hoya là trùm xã hội đen, còn Sungjong là cảnh cát, vậy mà họ vẫn làm bạn với nhau được. Sunggyu suy nghĩ sao Mora với Myung Soo không được?

Ba người mới đến trả ai thèm quan tâm một ngôi sao nổi tiếng ở đây cả. Dongwoo có biết Woohyun nên chỉ chào hỏi, còn Hoya và Sungjong thi nhau hỏi.

"Bình hoa mà Kim ca của chúng ta nuôi trong nhà đây sao?"

"Đáng yêu quá!"

Mora cảm thấy ngại ngùng vì không có ai để ý đến cô ấy nên cô bỏ vào bếp giúp bà Hwang.

Myung Soo ngó nghiêng, khi cô ta vào thật trong rồi anh mới bất mãn nói: "Cậu gọi bọn mình đến đây là để đỡ đạn cho cậu sao?" Anh lấy chiếc gối tựa ném vào đầu hắn. Woohyun cầm lấy chiếc gối rớt từ đầu hắn xuống, tay nhẹ nhàng chỉnh lại tóc cho hắn.

"Ngọt ngào chưa kìa" Sungjong chỉ vào hai người họ.

"Cậu bé, nên cẩn thận một chút, đừng dễ dãi quá, để Kim ca nếm mùi chờ đợi" Hoya cũng góp phần châm lửa. Cả Soo, Jong và Hoya đều cười lớn và đập tay nhau.

Sunggyu thật hết chịu nổi mà. Hắn có tới nỗi nào đâu mà bạn hắn ai cũng đầu óc mờ mịt thế trời. Nhưng họ ở đây cũng tốt, hắn cố tình gọi họ đến đây là để tránh sự ngại ngùng với Mora nhất là từ sau khi cô ấy trần như nhộng đứng trước mặt hắn. Nguyên nhân khác là hắn đã có Woohyun, không thể để cậu nghĩ là hắn có ý với Mora được.

Giờ ăn tối, Sunggyu để cậu ngồi cạnh mình. Vốn là Mora định chen vào chỗ bên cạnh còn lại của hắn. Myung Soo nhanh nhẹn chiếm trước, nên cô ấy phải ngồi chỗ khác. Myung Soo còn nhiệt tình hất tay đuổi cô đi.

Cả bữa ăn, riêng chỉ có Dongwoo, Sungjong, Hoya, Myung Soo là luyên thuyên hết cái này đến cái khác. Trên bàn ăn tụ họp bác sĩ, doanh nhân, siêu sao, cảnh sát,  xã hội đen. Mỗi người nói một chuyện, không có gì liên quan nhưng lại tạo ra nhiều chuyện cười.

Sunggyu không ăn, hắn chăm chú gắp đồ ăn cho cậu. Hình như Woohyun không vui, hắn nhận ra như vậy, không lẽ Mora đã nói gì đó với cậu sao. Trong lúc ăn, cậu không cẩn thận nên bị lem ra ngoài miệng. Cậu định lấy giấy lau, hắn nhanh tay hơn xử lí giúp cậu.

"Ya! Ya! Ya! Quan tâm tới tụi tui xíu được không" Hoya chỉ thẳng cái thìa múc canh vào hai người khiến cậu cười ngượng ngùng. Sungjong nhét miếng thịt vào thẳng miệng Hoya, chặn câu tiếp theo Hoya muốn nói. Myung Soo nhìn qua Hoya đang nhai miếng thịt :"Phu thê người ta đồng lòng, cậu than vãn cái gì"

Mora, cô ấy muốn rời khỏi bàn ăn ngay bây giờ, nhưng cô ấy không thể đi được. Là một ngôi sao, cô ấy luôn biết cách giữ thần thái của mình ở mọi nơi.

Sau giờ ăn, cả lũ đưa nhau ra hát hò. Myung Soo còn bày trò mua bia về uống. Hết người này đến người kia hát, cậu chỉ ngồi vỗ tay. Sunggyu thì không than gia vào mấy thứ này, Mora lâu lâu cũng cười trừ. Cậu đang ngồi tự dưng thấy khát nước, đứng dậy đi vào trong bếp. Mora cũng đi theo, Sunggyu cũng định vào nhưng thôi.

Rót được cốc nước, chưa kịp uống thì quỷ xuất hiện. Mora trực tiếp hất li nước trên tay vậu xuống đất. Từng mảnh thủy tinh vỡ vụn  trên sàn nhà. Cô ấy muốn nói gì cũng được nhưng cũng cho cậu uống nước đã chứ.

Sunggyu ở ngoài, tiếng hát hò rất lớn nhưng hắn vẫn nghe được âm thanh gì đó trong bếp.

Woohyun ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ, nếu để Sunggyu biết thì không hay chút nào. Mora nhếch miệng cười, cô ấy ngồi xuống, đè lòng bàn tay Woohyun xuống mảnh vỡ thủy tinh. Máu từ lòng bàn tay bắt đầu chảy ra, cậu nhìn cô ấy với ánh mắt đầy nước. Cậu muốn nói nhưng Sunggyu đi vào. Từ góc độ của hắn thì chỉ nhìn thấy hai người đang ngồi xổm trên mắt đất chứ khồn thấy gì khác.

"Chuyện gì vậy?" Hắn bước lại gần và hỏi.

Mora nhanh chóng đứng dậy, cô ấy tỏ ra vẻ mặt lo lắng. Hắn không có thời gian nhìn cô, hắn chỉ nhìn thấy cậu bị thương, máu đang chảy ra cộng thêm những thứ lấp lánh trên sàn nhà.

"Lúc nãy cậu ấy không cẩn thận làm rơi ly, em và cậu ấu đang dọn dẹp thì cậu ấy bất cẩn bị thương"

Hắn không muốn nghe Mora nói gì hết.

"Khuya rồi, em về đi." Hắn nhẹ nhàng nói nhưng là đang đuổi cô về. Ý hắn là đi càng nhanh tốt.

Mora không can tâm rời khỏi biệt thự. Đỡ cậu ngồi trên ghế, lúc này bác sĩ Dongwoo ngoài kia đã say mèm rồi, hắn tự băng vết thương cho cậu vậy. Vài miếng nhỏ cắm vào như vậy thì không phải do cậu bất cẩn rồi. Trong lúc hắn sát trùng và băng lại cho cậu, vài giọt nước mắt chảy xuống tay hắn. Hắn biết cậu có nỗi oan uổng muốn nói.

"Tôi không tin lời cô ấy, cả đời này tôi chỉ tin em" hắn đặt tay mình lên đầu gối của Woohyun, để cậu phải chịu ấm nữa rồi, còn Mora, hắn thật sự không biết nên làm gì với cô ấy nữa.

"Thật không?" Cậu lau nước mắt, nghẹn ngào hỏi hắn.

Hắn hôn lên trán cậu: "Thật!"

"Vậy anh có thích cô ấy giống như Woohyun thích anh không?" Cậu lí nhí hỏi hắn.

Môi hắn lộ ra một đường cong, cậu là đang lo lắng chuyện này sao? Đáng yêu quá, làm hắn quay cuồng đây mà.

"Chỉ cần em nói thích tôi, cả đời này tôi sẽ không đi thích người khác"

Chỉ cần hắn nói vậy là được rồi, cậu không quan tâm đến cô Mora kia nữa. Cậu chỉ cần ở bên hắn, sống những ngày tháng bình thường của sau này.

Rời phòng bếp. Nếu không nói thì không thể tưởng tượng nổi. Cả phòng khách toàn mùi bia rựu, vỏ bia ở khắp nơi. Còn tội phạm? Họ đã nằm ngây ngất trên ghế, không còn biết trời trăng là gì nữa.

"Để bà dọn đống này, Sunggyu mau đi lấy chăn đắp cho mấy đứa đi" bà Hwang cười cảnh tượng trước mắt, mấy đứa trẻ này hễ qua đây là phá banh bành.

Hắn bất mãn nghe theo, Woohyun cũng giúp bà ấy dọn dẹp. Chỉ là vô tình thôi, cậu nhìn thấy còn một lon bia chưa mở. Ngón tay chạm vào bên ngoài, có nên không ta? Trên ti vi người ta hay uống lắm mà. Nhân lúc bà Hwang không để ý cậu đã nhanh chóng mở nắp. Uống một hơi hết cả nửa lon, cái nước màu vàng giằng xé trong cổ họng cậu, đắng chát. Bia tràn từ miệng cậu ra chảy xuống cổ, xuống áo. Cũng không tệ!

"Woohyun! Em làm cái gì vậy?" Giọng hắn quát lớn từ cầu thang xuống, bà Hwang giật cả mình quay sang đang thấy cậu uống ừng ực. Bà ấy mỉm cười: "Thằng bé này, đáng yêu quá"

Hắn vội vả vứt đống chăn gối qua ghế bên cạnh, cả đống đập thẳng mặt Myung Soo làm anh ấy giật mình, quơ quơ đống chăn trên mặt, lơ mơ nói: "Thằng quỷ này!"

Woohyun liên tục uống cho tới khi hắn giật lại lon bia từ tay cậu. Woohyun cả người co lại, cậu thè thè cái lưỡi, hai má đỏ hết cả lên. Sunggyu nhìn vào lon bia: "Hết luôn rồi!"

"Này, em có không sao chứ?" Hắn lay lay người cậu, cả người mềm nhũn thế này. Kết quả sau khi uống mới có 1 lon bia thôi mà Woohyun đã rơi vào tình trạng say sỉn.

Bà Hwang đắp chăn cho mấy người kia rồi cũng về phòng của mình. Hắn nhìn bộ dạng của cậu, hắn thở dài một cái. Trực tiếp bế cậu lên phòng. Cả đêm Woohyun thường nói mớ, hắn không rõ cậu nói cái gì. Đôi lúc cậu lại ngồi cười sặc sụa, còn ói mửa tùm lum.

Kim Sunggyu, một người lúc nào cũng cao thượng, một người lạnh lùng không ai dám đụng vào.

Nhưng đêm qua, hắn phải tự mình hầu hạ cậu... Lần sau có chết hắn cũng không để cậu đụng tới rựu bia.

_____Hết chap 6___

Lời tác giả: "Kiếp thê nô của Sunggyu" 😂




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro