Chap 5
Mấy ngày sau... 🐦🐦🐦
Sunggyu vừa mới ngủ dậy. Hắn bước xuống cầu thang đã thấy có người ngồi ở ghế sô pha. Hắn nhíu mày, người này vừa ngồi ăn bánh uống nước xem tivi, chiếc áo khoác vứt đại một nơi trên ghế. Người có khả năng làm điều này chỉ có thể là Myung Soo_ bạn từ thời cha sanh mẹ đẻ của Sunggyu.
"Ây bạn hiền, lâu ngày không gặp" anh vừa ăn vừa chào Sunggyu. Giọng nói này, vang khắp cả biệt thự. Woohyun của hắn còn đang ngủ, nhỡ mà thức giấc thì không có bạn hiền gì hết á.
Hắn bước đến chỗ Myung Soo, xung quanh bánh rơi lả tả trên mặt đất. Phát mệt hà! Ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, hắn cầm điều khiển tắt ti vi. Myung Soo hờn dỗi: "Cậu làm gì vậy, mình đang nghe nhạc mà"
Myung Soo đối với tính cách của Sunggyu thì không thèm chấp nữa: "Thôi bỏ đi, mà từ khi nào cậu có thói quen ăn mấy thứ này vậy?"
Mấy loại bánh này là để cho Woohyun ăn chứ không phải cho hắn. Mà Woohyun lâu lâu mới chạm vào, không ngờ Myung Soo nhà ta nãy giờ đã ăn tới...
"Bà Hwang, cậu ấy bị bệnh ư?" Myung Soo nhìn qua bà Hwang rồi lại thảm thiết nhìn về hắn.
"Đừng nói bậy bạ nữa" hắn đã quen với mấy câu nói giỡn của Myung Soo rồi.
Hai người họ, một người lạnh nhạt như băng còn một người nóng rực như lửa. Cả hai người họ đều có khả năng làm đối phương đổ ràm rạp (như au nè 😂😂)
Myung Soo đang mải trọc Sunggyu thì Woohyun bước xuống. Cậu chậm chạp trên chiếc cầu thang, dáng vẻ vừa mới ngủ dậy rất lôi thôi, đầu tóc còn rất rối bời. Sunggyu liếc Myung Soo, cái miệng to quá mà. Myung Soo nhận lấy ánh mắt viên đạn của Sunggyu rồi lại nhìn về phía Woohyun.
"Ơ, Woohyun" Myung Soo ngạc nhiên chỉ tay về cậu, hắn cũng ngạc nhiên theo. Hai người họ biết nhau à?
Woohyun vừa mới ngủ dậy, còn chưa biết ai ra ai. Quả thật cậu thức giấc là do nghe thấy tiếng ồn. Thấy tay Myung Soo chỉ về hướng mình cậu mới từ từ nhận ra, người đẹp trai hôm bữa đây mà. Woohyun mở to mắt nhanh nhẹn chạy xuống. Sunggyu nhìn theo bước chân cậu, chạy nhanh vậy nhỡ té thì sao.
"Lại đây" hắn chỉ vào chỗ bên cạnh mình, Woohyun chần chừ một lúc mới lại chỗ hắn.
"Em bị cậu ấy làm cho thức giấc hả?" Woohyun nhìn về phía Soo, Soo lắc đầu ra tín hiệu cho cậu. Cậu quay sang nhìn hắn cũng lắc đầu theo.
Sunggyu vẫn chưa hiểu vì sao hai người họ biết nhau nhưng thấy Woohyun vui vẻ với Soo như vậy làm hắn có hơi khó chịu. Nhận thấy ai đó vừa bị cho ăn giấm nên Myung Soo mới kể lại cho Sunggyu nghe việc anh gặp Woohyun.
"Năm nay Woohyun mới 16 tuổi thôi hả? Vậy là Sunggyu nhà ta phải đợi hai năm nữa mới được cưỡi ngựa xem hoa rồi" Myung Soo cười ha hả vào mặt hắn. Ý tứ của Myung Soo hắn hiểu hết.
Woohyun nghe tới cưỡi ngựa xem hoa, cậu nhớ đến bộ phim gần đây cậu xem. Hai nhân vật chính ngồi trên ngựa, chạy quanh thảo nguyên, phong cảnh ấy rất đẹp khiến cậu nhớ mãi. Cậu lay lay cánh tay của hắn: "Woohyun cũng muốn"
Myung Soo rất thích câu nói của cậu, anh lại tiếp tục nói: "Em cố gắng mọc thêm hai cái cánh nữa mới được"
"Đủ rồi" hắn cắt ngang lời nói của Myung Soo, tâm tư của Woohyun đơn thuần không thể để người đen tối kia lạm liên lụy cậu được. Hắn quay sang cậu: "Mau vào kia ăn sáng đi" phải rồi, cậu phải ăn sáng nên ngoan ngoãn nghe theo.
Đợi Woohyun đi rồi, Myung Soo mới nhỏ giọng hỏi Sunggyu: "Nè, Woohyun là người mà cậu chuộc ở quán của mình hả?"
Quên nói về Myung Soo, anh là chủ IT. Không chỉ một chi nhánh mà anh còn mở rất nhiều quán bar trên khắp cả nước. Vậy nên anh cũng giàu đến nứt vách đổ tường.
"Ừ"
___________
Sau khi ăn sáng, cậu định ra ngoài để gặp Myung Soo, cậu rất thích tính cách của anh ấy, còn gương mặt? Nghĩ đến thôi cũng khiến cậu cười cả ngày. Khi cậu ra ngoài đã không thấy đâu nữa, chắc anh đã về rồi, chỉ còn mỗi Sunggyu đang ngồi ung dung trên ghế, mắt không ngừng nhìn vào màn hình máy tính.
Hẳn là hắn đang làm việc, cậu không muốn làm phiền nhưng mà hắn lại đang nhìn về phía cậu. Woohyun ngại ngùng tránh ánh mắt của hắn. Thấy hắn đã gập chiếc máy tính lại, bản thân cậu bỗng giật một cái, có thể nói chuyện với hắn rồi.
Woohyun dụt dè ngồi cạnh hắn, mặc dù ở đây một thời gian nhưng cậu vẫn bồi hồi khi ngồi cạnh hắn, có một cái gì đấy rất lạ.
"Em vẫn còn sợ tôi sao?" Cậu thường hay cúi đầu khi nói chuyện với hắn, lại còn ngại ngùng nữa.
Cậu lắc đầu, sao lại sợ hắn được, hắn là người cho cậu cảm giác an toàn nhất: "Không có, Woohyun không có sợ anh"
Hắn mỉm cười, tay vuốt đầu Woohyun. Khi tay hắn chạm vào, một thứ ấm áp gì đó luồn qua.
"Vậy thì tốt, sau này chỉ cần em ở cạnh tôi thì một giây một phút em cũng không cần phải sợ" những nỗi sợ ấy, hắn sẽ thay cậu giải quyết hết.
Woohyun rất cảm động trước lời nói của hắn, mặc dù cậu vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa mà hắn muốn nói. Nhưng nghĩ đến được ở cạnh hắn sau này, thì cậu không mong gì hơn.
"Cảm ơn" ngoài từ này ra, cậu không biết làm gì để cảm ơn hắn.
"Sau này Woohyun sẽ mãi ở cạnh anh, không bao giờ rời xa anh nữa" mặc dù lời nói này phát ra từ một người chưa trưởng thành như cậu, nó chỉ là một câu nói bồng bột nhưng hắn hoàn toàn tin tưởng. Giống như một lời hứa!
Hắn thích ánh mắt long lanh cậu nhìn hắn lúc này, giống như một viên ngọc mãi mãi tỏa sáng.
Sáng hôm ấy, hắn đã hôn cậu. Sự chạm nhẹ của hai môi cho đến lúc dây dưa của hai đầu lưỡi khiến hắn nhớ mãi, cho đến sau này hắm vẫn nhớ như in dáng vẻ ngượng ngùng của cậu.
"Đã nói rồi, sau này em có rời thì tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ" hắn ôm cậu vào lòng, để cậu cảm nhận được trái tim đang đập vì sự hiện của cậu.
Tình yêu là gì?
Là dùng trái tim để cảm nhận trái tim!
Sau nụ hôn buổi sáng, Woohyun ngượng đến nỗi bỏ chạy vào trong phòng. Cậu sờ lên khuôn mặt mình, toàn bộ đều đơ cứng. Cả đôi môi tê dại, vẫn còn chút hương vị của người kia. Hôm trước cậu hôn lên trán hắn, hôm nay hắn trả lại. Biết là có qua có lại nhưng mà cậu bị thiệt hại hơi nhiều rồi.
*cốc cốc*
Nghe thấy tiếng gõ cửa, mà cả người cậu đều run rẩy. Rụt rè ra mở cửa, cậu không dám nhìn hắn, liếm liếm đôi môi sưng đỏ của mình. Quay lưng bỏ vào trong, cậu ngồi trên giường, hắn cũng theo sau cậu.
"Xin lỗi, lúc nãy làm em hoảng sợ rồi" hắn ngồi xổm trên sàn nhà, bàn tay chạm nhẹ vào tay cậu.
Woohyun không nói gì, chỉ nhẹ lắc đầu vài cái. Cảm giác được hôn, cũng không tệ mấy. Cậu thường thấy trên ti vi rồi, không có gì sợ cả.
_______
Từ ngày đó trở đi, mỗi buổi sáng trước khi đi làm, hắn thường hôn nhẹ lên trán cậu. Nhiều lúc cậu tưởng ruồi bay qua nên lấy phủi phủi.
Hôm nay lại giống như thường ngày. Sunggyu ở nhà thì cậu còn có thể chơi với hắn, bây giờ cậu biết chơi gì đây. Bước ra ngoài sân, mọi người ai nấy đều có công việc riêng. Phần lớn là đang chăm sóc vườn hoa. Cậu để ý, Sunggyu có vẻ như rất thích vườn hoa hồng này, mọi người có thể quên một số việc nhưng riêng việc kiểm tra hoa vào mỗi buổi sáng thì lúc nào cũng nhớ.
Cậu cũng rất thích hoa hồng. Bởi vẻ đẹp kiều diễm của nó đẹp đến động lòng người. Nhưng cậu có nghe ở đâu đó: "hoa hồng tuy rất đẹp nhưng nếu chỉ đắm chìm vào vẻ ngoài của nó sẽ khiến bạn bị thương" lần trước cậu cũng bị có đâm phải rồi.
Nhưng hôm nay lại khác. Hoa ở đây toàn bộ đều không có gai. Không thể nào, chẳng lẽ vì cậu mà hắn cho người khéo léo tỉa hết gai sao. Cả một cái vườn rộng lớn như vậy? Nghĩ đến đây, cậu thật sự muốn khóc quá. Hắn để ý từng chi tiết, làm mọi thứ vì cậu. Cậu không diễn tả được mình đối với hắn là như thế nào. Nó quá mong manh để gọi là "tình yêu".
Dạo một vòng quanh biệt thự. Nơi này rộng thật, cậu sợ đi thêm thì cậu sẽ lạc mất. Ở đằng kia có một chiếc cây cao lớn, nó cũng phải mọc từ rất lâu rồi. Woohyun tuổi nhỏ, bản năng nghịch ngợm tất nhiên là phải có. Cậu quyết định trèo lên cây chơi.
Gió đung đưa làm vài chiếc lá rụng trước mặt cậu. Trò này thú vị thiệt, chỉ cần ngồi trên cành cây, bàn chân khẽ đung đưa theo không khí là được rồi. Hóa ra xem tivi riết có thể học được vài trò. Ngồi rất lâu trên cây, làm cậu ngủ ngật luôn vậy.
"Woohyun, Woohyun" tiếng gọi từ xa của bà Hwang khiến cậu giật mình, không cẩn thận nên từ trên cây té xuống mặt đất. Cả đầu gối và tay đều quỵ xuống khiến cậu đau rát và rươm rướm máu. Bà Hwang hớt hoảng chạy lại. Chuyện này khỏi cần nói cũng sẽ truyền đến tai ai kia.
Cậu ngồi trên đó khá lâu đến nỗi sáng và cơm trưa vẫn chưa ăn. Thêm tội trèo cây còn bị té nữa, Sunggyu sẽ giận lắm cho xem. Hôm nay cậu thảm rồi.
Cậu ngồi ở ghế, hắn lặng lẽ sát trùng vết thương rồi băng lại cho cậu, may là cái cây không quá cao. Cả không gian toàn mùi sát khí, từ lúc hắn lạnh lùng bước về cậu thì không ai dám lại gần. Ngay cả bà Hwang cũng biến mất. Ai có thể cứu cậ, Những vết thương này đối với cậu không là gì nhưng đối với hắn như ngàn mũi dao vậy. Mỗi lần nhỏ thuốc vào là mỗi lần hắn nhăn mặt sót xa thay cậu.
"Woohyun không sao, chỉ là nhẹ thôi mà" cậu cố trấn an hắn mà mặt hắn đùng đùng sát khí: "Đối với em thịt nát xương tan mới gọi là nặng hả?"
Băng bó xong, hắn không nói lời nào, rời ra ngoài. Cậu nắm lấy một ngón tay của hắn, hắn lớn vậy rồi sao lại có chuyện giận hờn chứ.
"Woohyun sai rồi, sau này sẽ không dám trèo cây nữa" hắn lại càng tối sầm lại ngư muốn hỏi cậu: "Còn có sau này?"
Biết mình nói sai nên cậu sửa lại: "Tuyệt đối không bao giờ trèo cây nữa" lúc này hắn mới dãn cơ mặt, mang hết yêu thương trong lòng để hỏi cậu: "Có đau không?"
Woohyun gỡ rối trong lòng, hắn hết giận rồi. Hắn bận rộn công việc như vậy mà cậu còn khiến hắn lo lắng. Cậu kéo người hắn xuống, chỉ là nhẹ nhàng chạm lên môi hắn thôi, xem như lời xin lỗi vậy. Nhưng nào ngờ hắn lại ép cậu vào một lần cuồng nhiệt hơn. Càng hôn càng mãnh liệt, một lần rồi lại thêm một lần.
Dứt nụ hôn, cậu run run cái môi của mình. Đôi tay nhỏ bé ôm lấy người của Sunggyu: "Woohyun biết sai rồi."
Buổi chiều hôm đó, hắn bắt cậu ăn rất nhiều, đến mức cậu không thể đi nổi nữa. Và chiếc cây tội nghiệp kia đã bị chặt đi không thương không tiếc.
Buổi tối đã khuya, cậu vẫn còn đang xem tivi. Bộ phim này hay quá khiến cậu không thể ngủ được. Nhân vật chính thường hay nói với nhau là "Anh thích em hay em yêu anh" mỗi lần nói xong họ đều rất vui vẻ. Đang chìm đắm trong sự ngọt ngào của bộ phim thì Sunggyu bước vào.
"Thức khuya không tốt, mau đi ngủ đi" hắn tắt tivi, đóng cửa ở chỗ ban công lại để tráng gió thổi vào. Woohyun bây giờ đang trong bộ quần áo ngủ, bởi vì xem phim nên quần áo ngủ trở nên sộc sệch. Hắn ép cậu nằm xuống, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu.
"Woohyun thích anh" cậu cũng muốn thử cảm giác vui sướng khi nói ra. Đúng như trong phim, nhìn thôi cũng thấy Sunggyu cười mừng rỡ đến cỡ nào.
Màn đêm yên tĩnh như vậy, thêm câu nói của cậu đã làm Sunggyu trở nên u muội. Cả không gian ngập mùi ái muội.
Hắn phải nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không thì bản thân sẽ phạm tội mất.
"Anh ngủ với Woohyun được không?"
Tẩu thoát thất bại. Hắn đã kiềm chế lắm rồi, sao cậu cứ ép hắn như vậy. Một đêm ấm áp đối với cậu trôi qua. Việc nằm trong lòng hắn, được hắn ôm vào lòng cả đêm như thế. Đối với cậu đã mãn nguyện lắm rồi.
Còn đối với hắn. Sáng mai khi đến công ty, trợ lí Kang luôn miệng hỏi: "Sao mặt giám đốc sưng húp thế? Hôm qua giám đốc không ngủ hả?"
Ngủ được thì hắn không phải đàn ông rồi.
_______ Hết chap 5____❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro