Chap 25
Woohyun ngủ một giấc, tỉnh lại đã không thấy Sunggyu bên cạnh. Cậu sợ hãi chạy ra khỏi phòng ngủ, ngoài phòng khách cũng không có bóng dáng của ai. Hắn bỏ cậu đi rồi sao? Nghĩ vậy làm cậu hoảng loạn ngồi bệt trên mặt đất. Đồng thời trong bếp vang lên tiếng động, cậu quay đầu nhìn lại.
"Sao lại ngồi đây?" Sunggyu trong chiếc tạp dề lại đỡ cậu đứng lên.
"Em cứ tưởng anh bỏ em đi rồi chứ, anh có biết em sợ hãi như thế nào không? Em.." nước mắt, nước mũi chảy tèm nhem.
Sungggyu chỉ là vào bếp nấu chút đồ ăn vì xíu nữa mấy người kia nói là sẽ đến đây ăn bữa cuối cùng với hắn. Hắn không biết việc này lại khiến cậu sợ đến vậy.
"Được rồi, nín đi, tôi không đi đâu hết. Đứng dậy"
Woohyun mới thỏa mãn đứng dậy, cậu cứ như thế nắm tay hắn vào phòng bếp nấu ăn. Sunggyu đã bận bịu với một đống đồ, nói là nấu ít nhưng mấy người kia, thật sự không ít chút nào. Một tay nấu ăn, một tay bị Woohyun nắm chặt. Sunggyu di chuyển bên nào là kéo cậu đi theo bên đấy. Hắn muốn buông ra một tí để tiện nấu ăn hơn mà cậu không cho.
Sau khi vất vả nấu ăn xong. Sunggyu mệt mỏi ngồi xuống ghế, kéo theo Woohyun ngồi xuống. Cậu lấy khăn giấy trên bàn lau những giọt mồ hôi trên mặt hắn. Sau đó lười nhác nằm trên đùi hắn để hắn vuốt ve đầu cậu.
"Chúng ta rời khỏi đây được không?" Hắn hỏi
Cậu trở mình, hơi thở ấm áp vào bụng hắn: "Được"
"Đi đến một nơi vắng vẻ, ít người qua lại, sống bình yên được không?" Hắn hỏi
Cậu trả lời: "Ví như hoang mạc sahara"
"Được" hắn đồng ý.
Chỉ cần là nơi hai trái tim cùng đập chung một nhịp, kể cả địa ngục cũng trở thành thiên đường. Tình yêu có lúc vi diệu như thế, biến những thứ không thể trở thành có thể. Thật điên rồ cũng thật ngọt ngào.
"Đến đây, đến đây" Hoya cùng mọi người bước vào. Thấy cậu đang nằm trên người hắn, bỗng dưng dừng lại làm mấy người kia cũng đứng đằng sau.
"Hoya, sao đứng yên vậy?" Dongwoo đẩy đẩy.
Woohyun nghe thấy tiếng họ, không vội vàng bật dậy, tươi cười nhìn họ: "Vào đi mọi người"
Mọi người rầm rộ bước vào. Mỗi người ngắm một chỗ.
"Chỗ ở của thần tượng có khác. Đẹp ghê"
Trên bàn ăn, đông đủ bảy người, một bữa ăn ấm cúng giữa mùa đông. May mắn là Sunggyu đã nấu rất nhiều đồ ăn. Nói chứ, tài nấu ăn của hắn không thể xem thường. Tính là sau này khi bỏ đi cùng Woohyun, cậu chỉ cần sống an nhàn, mọi chuyện khác cứ để hắn làm được rồi. Không rực rỡ, không ồn ào, không khoa trương, đủ yêu thương, sống qua ngày.
Qua ngày hôm sau, Woohyun đeo kính râm, ung dung bước vào công ty để hủy bỏ hợp đồng. Coi như mọi hoạt động quay phim, quảng cáo, show diễn gì đều bị hủy bỏ. Giám đốc đã yêu cầu cậu về suy nghĩ kĩ trước khi bỏ hợp đồng với công ty. Cậu không cần suy nghĩ gì hết, quyết định hủy bỏ hợp đồng. Việc chưa hết hạn hợp đồng mà cậu lại hủy bỏ như vậy nên phải bồi thường tiền hợp đồng khá lớn.
Không sao, không sao. Hết tiền cũng được, cậu sẽ chạy lại chỗ hắn rồi nói: "Bây giờ em trắng tay rồi, anh phải nuôi em cả đời" như vậy có phải hạnh phúc không?
Trước khi ra khỏi công ty, cậu đã ôm giám đốc một cái, chào hỏi các nhân viên đã làm việc với cậu trong khoảng thời gian qua. Sau đó rời khỏi công ty. Việc cậu làm như vậy, hiện tại đã rầm rộ trên báo. Nhiều người cho rằng cậu bị bệnh hiểm nghèo nên không thể tiếp tục sự nghiệp? Rất nhiều lí do khác nhau. Hiện tại cậu đang ở nhà Sunggyu, mặc kệ họ đoán mò đoán ốc cái gì. Cậu đang cùng với Sunggyu rời khỏi nơi này để đến Hà Lan sống. Tạm biệt bà Hwang và Sae Ron. Con bé cũng muốn đi theo, nhưng con đường diễn xuất còn dang dở.
"Khi nào hai người tổ chức đám cưới?" Sae Ron hỏi.
"Mình nói với mẹ là năm sau rồi đó" Myung Soo chợt nhớ ra.
Hắn và cậu nhìn nhau, năm sau thì năm sau. Cậu và hắn cũng không hẳn là đi luôn, chỉ muốn bình yên một lúc, đợi mọi chuyện lắng xuống. Cả hai sẽ quay về làm một cái đám cưới cũng được. Không vội! Không vội! Chúng ta còn cả một đời bên nhau cơ mà.
Chuẩn bị hành lí, Myung Soo cùng Sungyeol tiễn GyuWoo ra sân bay. Ra ngoài cửa thấy Sungjong, Hoya và Dongwoo, sao có thể thiếu họ được chứ. Dongwoo lái xe, Hoya ngồi ghế bên cạnh. Mấy người kia ngồi đằng sau. Trên đường đi, cùng hát hò cùng đùa giỡn.
"Sunggyu, chúng ta qua Hà Lan rồi đến LA thăm bố mẹ anh rồi về Hàn cũng được" cậu thủ thỉ với hắn, thấy mọi người bật cười.
Myung Soo cũng nắm tay Sungyeol đưa lên: "Anh đưa em qua Việt Nam, chúng ta ăn bún bò Huế rồi về"
Tất cả đều cười rộ cả lên, Hoya ngồi đằng trước, để ý phía sau có rất nhiều xe đang đuổi theo mình.
"Dongwoo à, tăng tốc thử xem" Hoya tiếp tục quan sát, đúng là đang đuổi theo xe của mình.
"Chạy nhanh đi, ai đuổi theo chúng ta kìa" tất cả mọi người nhìn ra đằng sau, có bốn chiếc xe theo sau. Bởi vì trời lạnh, xe ở ngoài đường cũng ít. Cả con đường lớn như vậy, người đi bộ thì nhiều. Thấy xe đuổi nhau như vậy, tất cả đều la hét rồi đứng vào bên đường. Một cuộc đua nổi lên, mấy xe đằng sau đã đuổi kịp được xe của mọi người. Hai chiếc phóng nhanh chặn trên phía trước khoảng 20m, hai xe đằng sau. Dongwoo phải thắng gấp lại.
Phía trước từ trong xe bước ra, thân hình của Mora từ cửa xe bước ra. Ngay cả khi diện một set đen toàn thân như vậy vẫn khiến cô ấy thu hút mọi ánh nhìn.
"Để mình xuống, cô ấy muốn mình" Sunggyu định mở cửa, Woohyun bắt lấy cánh tay của hắn, lắc đầu. Hắn nhẹ nhàng gạt tay cậu ra còn vỗ lên đầu cậu: "Không sao đâu, mọi người ngồi trong này, đừng bước ra."
Ngay khi hắn mở cửa bước ra, Sungjong liền lấy điện thoại: "Alo! Toàn đội nghe lệnh mau đến đường X"
Hoya gối đầu lên tay mình: "Sắp có trò vui rồi"
Mọi người đều lo lắng nhìn phía trước. Sunggyu bây giờ đã đối mặt với Mora. Woohyun nắm chặt tay mình, cậu muốn xuống mà lại bị Sungyeol cản lại.
"Mình không nghĩ là bắt một mình Sunggyu mà cô ấy mang nhiều người vậy đâu."
Mọi người đều xem xét tình hình xung quanh, rất nhiều người áo đen bịt kín mặt nữa. Woohyun lại muốn bước xuống nhưng lại bị mọi người cản lại. Trước hết, Sunggyu đang đối diện với Mora.
"Mora, cô điên rồi" hắn nói lớn về phía cô.
Cô ấy mỉm cười lên bầu trời: "Đúng, tôi điên rồi, cũng là bị mấy người ép thành không còn tỉnh táo" cô ấy gào thét giữa lòng đường.
Woohyun ở trên không thể nào chịu được nữa, cậu mở cửa chạy ra. Mora nhìn thấy, từ túi lấy ra một khẩu súng: "Nếu cậu bước một bước, tôi sẽ bắn anh ấy một phát, bước mười bước bắn mười phát" cánh tay cô ấy chỉ thẳng về phía Sunggyu. Cậu đã rất gần Sunggyu rồi, nhưng khi nghe cô ấy nói vậy, tinh thần đều hoảng sợ. Hai chiếc xe đằng sau, nhiều người áo đen bước ra đánh vào chiếc xe có mọi người đang ngồi.
Hoya với Sungjong đành phải chiến với bọn họ.
"Sao? Cậu sợ tôi bắn anh ấy sao? Chẳng phải cậu cũng từng bắn anh ấy một phát sao?"
Woohyun không chịu được cô ta nữa: "Còn không phải là tại chị hả? Chính chị đã sắp xếp kế hoạch để tôi tin tưởng"
"Hahaha, cậu đúng là ngu ngốc. Anh ta cũng ngu ngốc, mấy người trong xe cũng ngu ngốc. Hôm nay tôi sẽ tự tay giết từng người một"
Sunggyu quay đầu nhìn cậu, giờ phút này cậu không sợ gì nữa. Có thể chết cùng hắn cũng được coi là một loại hạnh phúc. Cậu bước một bước, sắp chạm vào người hắn rồi.
Mora cắn răng, dùng hết sức lực ở ngón tay bóp còi. Nếu cô không có được hắn, vậy thà giết chết hắn, để cả đời cũng không ai có được hắn.
Tiếng nổ "đùng" xé ngang bầu trời!
Máu!
Trong đáy mắt, thân thể cậu nhã vào người hắn, nhẹ như tơ hồng vậy. Hai cánh tay từ từ ôm lấy cậu, hắn không tin vào trước mắt mình. Cho đến khi hắn cảm nhận được một chất lỏng đỏ rực chảy trên bàn tay mình, nhẹ nhàng lăn xuống một đường. Hơi thở của cậu dần dần ngắt nhịp bên tai hắn.
"Woo....hyun!"
Bây giờ cậu có thể cười được rồi, gắng gượng nơi cổ họng nói với hắn: "Cuối cùng em cũng có thể làm được cái gì đó cho anh rồi. Em xin lỗi, vì tất cả."
Ánh mắt đẹp đẽ của cậu dần dần nhắm lại, yên lặng trên người hắn. Hắn đau khổ ôm chặt cậu.
Mấy người kia đã thoát khỏi xe, Sungjong nhanh chóng dùng súng bắn vào tay Mora, để khẩu súng trên tay cô rơi xuống.
Gặp nhau là định mệnh!
Yêu nhau là duyên nợ!
Chia li là duyên tàn!
_____Hết chap 25____ ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro