Chap 23
Bầu trời đêm hôm nay! Rất lạnh lẽo!
Cậu đã đọc hết từng chữ một. Từ đầu đến cuối đều không bỏ sót một câu nào. Chiếc điện thoại này đã nhiều năm như vậy mà hắn vẫn giữ trong phòng, luôn luôn sạc đầy pin. Là cậu đã trách nhầm hắn rồi. Cậu ngồi xuống dùng hết sức lực mình có siết chặt điện thoại. Thoáng chốc tâm can, lục phủ ngũ tạng như bị ai đục khoét, đau nhưng không rõ ở chỗ nào. Hắn đối với cậu rõ ràng là yêu thương như vậy. Cậu sai rồi, thật sự rất sai rồi. Ba mẹ nuôi tàn nhẫn với cậu như vậy, cậu...
"Woohyun, con tỉnh rồi à?" Trước tiên là giọng nói là bà Hwang. Cậu lờ đờ mở mắt, có cả Sungyeol nữa.
"Cậu đến đây làm gì vậy? Còn nữa, sao lại ngủ trên sàn nhà"
Là do đêm qua cậu đã ngất xỉu à. Chỉ cảm thấy trong đầu cậu nổ vang dội, toàn một màn sương máu.
"Sungyeol, mình phải đi gặp anh ấy. Phải nói cho anh ấy biết là mình sai rồi." Cậu bám vào cánh tay của Sungyeol. Hắn chưa chết, cậu vẫn còn cảm nhận được là hắn còn sống. Cậu muốn gặp hắn.
"Woohyun, cậu..."
"Mình xin cậu, cho mình đi gặp anh ấy đi. Mình cầu xin cậu" đầu Woohyun tựa vào bàn tay đang nắm chặt Sungyeol, nước mắt và đầu không ngừng đập xuống.
Sungyeol đắn đo một hồi, trước sau đều không biết như thế nào. Sungyeol đã được Myung Soo nói là bất kể như thế nào cũng không để Woohyun đi gặp hắn. Nếu biết Sungyeol đưa cậu đến đây thì Myung Soo sẽ giết Sungyeol chết ở trên giường mất.
"Alo! Myung... Myung Soo"
Bên kia nhanh chóng trả lời: "Ừm, Sungyeol, có chuyện gì sao?"
"Woo... hyun"
Vừa nghe thôi mà Myung Soo đã nổi giận đùng đùng: "Em đừng nhắc tên cậu ta nữa, còn nữa tuyệt đối đừng để cậu ta đến gần Sunggyu nghe chưa?"
Sungyeol nuốt nước bọt, thật là một phen hú vía. Nói vài lời với Myung Soo rồi cúp máy. Nhìn qua Woohyun, ngây dại nhìn vào chiếc điện thoại. Sungyeol quyết định bỏ qua lời đe dọa của Myung Soo, bạn bè hoạn nạn, không thể không giúp.
Woohyun thấy hắn vẫn nằm yên động trên giường. Nước mắt đi đôi với nụ cười. Hắn vẫn còn sống. Tay cậu khẽ đặt lên trên ngực hắn, trái tim hắn vẫn còn đập. May quá!
"Sunggyu, em biết em sai rồi. Anh chửi em ra sao cũng được, đánh đập em cũng được. Chỉ xin anh hãy tỉnh lại đi."
Cậu khóc lóc nói với hắn.
"Là do em không tốt. Không nghe lời anh nói, là do em đi nghe lời Mora mà không chịu tìm hiểu mọi việc. Họ không phải ba mẹ ruột của em, họ hành hạ đánh đập, bán em, anh giết họ là đúng. Tất cả sai là em, trăm sai ngàn sai cũng là em. Anh đừng ngủ nữa."
"Chỉ cần anh tỉnh lại. Em làm gì cũng được. Anh giết em, em cũng không phản kháng."
"..."
Sungyeol đứng ngoài cửa, nhìn đồng hồ trên tay mình. Đúng thì giờ này Myung Soo cùng Dongwoo sẽ tới đây xem tình hình sức khỏe của Sunggyu.
"Woohyun, đi thôi. Để Myung Soo mà biết thì cậu sẽ không gặp lại Sunggyu nữa đâu"
Cả hai rời đi.
Myung Soo cùng Dongwoo bước vào. Sunggyu từ trong mộng, hắn nghe ai vừa khóc lóc nói với mình rất nhiều. Từ đuôi mắt, nhẹ nhàng chảy xuống một giọt ấm áp.
"Dongwoo, cậu xem hình như Sunggyu tỉnh lại"
Đôi mắt lâu ngày khép chặt cũng từ từ dãn ra. Trước mặt là trần nhà, hắn từ từ ngồi dậy: "Woohyun!"
"Đến lúc nào rồi mà còn Woohyun?" Myung Soo thấy hắn tỉnh lại rất vui mừng, vậy mà người đầu tiên hắn gọi tên sau nhiều ngày mê man như vậy vẫn là cậu.
Hắn chạm vào vết thương ở lồng ngực. Tối đó, hắn đã chứng kiến cậu chỉ súng về phía hắn, rồi *đùng*.
"Cậu thấy đỡ hơn chưa?" Không giống Myung Soo, Dongwoo nhẹ nhàng hỏi hắn.
Sunggyu chỉ nhẹ gật đầu một cái.
"Woohyun đâu, mình muốn đi giải thích. Mọi chuyện không như.." nhớ lại ánh mắt căm hận mà cậu từng nhìn hắn so với vết thương từ viên đạn này, không thể nào so sánh.
"Cậu đi đi, để Woohyun vô tình đó bắn cho cậu thêm phát nữa. Lần này mình sẽ mặc kệ, cậu có chết luôn cũng được"
Đúng, hắn không thể xuất hiện trước mặt cậu được. Cậu chắc hẳn cũng không muốn nhìn thấy hắn nữa, muốn hắn mãi mãi không xuất hiện trên đời này. Hắn cười chua chát. Hắn nghĩ bản thân nên rời khỏi nơi này một thời gian. Đợi mọi thứ lắng xuống, đợi cậu quên được hắn.
Sungyeol đưa Woohyun về phòng, nhìn cậu nhắm mắt, Sungyeol mới an tâm ra ngoài.
"Alo? Myung Soo à, Sunggyu sao rồi anh?"
"Cậu ấy đã tỉnh rồi, chuẩn bị qua LA"
"Sao? Sunggyu đi LA?" Sungyeol hét lớn tới mức trời đất như gần vỡ ra. Woohyun nghe thấy liền chạy ra ngoài.
"Sungyeol, cậu vừa nói gì? Sunggyu đi LA sao?" Woohyun cầm ốc tay áo của Sungyeol giật lấy ba, bốn lần.
"Anh ấy đang trên đường đến sân bay đó Woohyun"
Cậu vội chạy ra khỏi khách sạn đón taxi. Người lái taxi nhìn cậu, sao cứ thấy quen quen.
"Chú à, đến sân bay đi" cậu thúc giục chú ấy.
Chú ấy nhìn cậu lắc đầu: "Tôi không đến sân bay"
Cậu cảm thấy ông chú này thật buồn cười. Muốn lại xé nát rồi cầm dao uy hiếp ông chú này. Cậu thở một hơi: "Tôi sẽ kí tên, tặng cả album cho chú. Làm ơn chở tôi đến đó, còn nữa tôi sẽ trả tiền gấp đôi, à không gấp ba"
Quả nhiên có hiệu nghiệm, ông chú lập tức khởi động xe. Trên đường đi cậu cứ nhìn chú ấy rồi lại nói tăng tốc độ nhanh nhanh lên.
Sunggyu đang ở hàng ghế ngồi đợi. Hắn không mang theo hành lí, qua LA mua cũng chẳng sao. Thứ duy nhất hắn cầm theo là hộp nhẫn.
"Tôi vì trả thù cho em mà giết chết họ. Em vì trả thù cho họ mà giết chết tôi. Nói xem có phải buồn cười lắm không?"
Như một vòng luẩn quẩn, tìm mãi không thấy lối ra. Hắn cất chiếc hộp vào trong túi áo. Ngồi đợi đến chuyến bay của mình. Thời gian tưởng dài mà ngắn, tưởng ngắn nhưng chưa bao giờ dừng lại.
____
"Họ sao rồi? Vẫn ổn phải không?"
"Dạ, họ vẫn sống rất tốt. Không có gì đáng ngại"
"Tốt"
Mora đang ngồi trong phòng trang điểm. Quả nhiên tâm tình cô tốt hơn rất nhiều, thường hay cười đùa với các nhân viên. Cô đang nghĩ xem Woohyun và Sunggyu đã đi đến đâu rồi, nghĩ thôi là cô đã thấy hạnh phúc. Nghĩ lại vẻ mặt cậu đáng thương khi tin những lời cô nói, đúng là ngu xuẩn!
"Mora? Cho tôi gặp cô ta!" Myung Soo lạnh lùng nhét tay vào túi đến công ty quản lí của Mora tìm cô.
"À, anh có hẹn trước không?" Quản lí của cô ấy vội tiếp đón. Hiện tại cô đang ở trong phòng trang điểm, sắp phải chụp hình cho tạp chí thời trang.
"Kim Myung Soo tôi muốn gặp ai không cần phải hẹn trước, tránh ra" anh nghênh ngang bước vào phòng trang điểm. Mora thấy anh, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng không hề tiếp đón. Mỗi lần anh xuất hiện, cô biết sẽ chẳng có gì tốt lành. Muốn hỏi cô về chuyện Woohyun đây mà.
"Ra ngoài hết đi"
Nhân viên trang điểm lập tức đi hết. Anh bước vào đá cái ghế, ngồi cạnh cô ta, chân này vắt lên chân kia.
"Cậu đến đây có chuyện gì?" Cô ấy vừa nhìn vào trong gương, chỉnh lại đôi bông tai hoàn hảo trên mặt cô.
"Cô! Đã nói gì với Woohyun?"
"Tôi chỉ nói sự thật thôi"
Đúng như anh và Dongwoo dự đoán.
"Tôi cũng đến để nói cho cô biết sự thật." Anh đứng dậy, ghé sát vào tai cô: "Sunggyu đã chết rồi, do chính tay Woohyun giết chết"
Mora với gương mặt trang điểm kĩ càng đều trở lên trắng bệch. Bàn tay cô nắm vào thành ghế đứng dậy: "Cậu nói cái gì?"
"Nhờ vào cái sự thật mà cô cho Woohyun biết nên cậu ấy đã... cô hài lòng chưa? Cô luôn muốn họ xa nhau, giờ thì đúng như cô muốn rồi"
"Sunggyu chết, Woohyun dằn vặt đau khổ. Vẹn cả đôi đường"
Mora chỉ muốn cậu hận rồi rời xa hắn. Cô chưa từng nghĩ đến việc cậu sẽ làm như vậy. Nếu Sunggyu thật sự đã chết?
Myung Soo quay người Mora đối diện vào chiếc gương. Lần đầu tiên cô thấy mình đáng tội nghiệp như vậy: "Nhìn đi Mora, gương mặt cô rất đẹp nhưng tâm hồn cô thì xấu xí."
L đi ra tới cửa, nghiêng người nhìn cô đang đầy bàng hoàng. Góc nghiêng của L dẫy lên một nụ cười nhạt: "Sunggyu không phải do Woohyun giết chết. Mà là... BỊ CÔ ÉP CHẾT!"
__________
________________
Cũng đến lúc máy bay chuẩn bị cất cánh. Sunggyu đứng dậy, đã sẵn sàng đi vào trong.
"Kim Sunggyu"
Hắn nghe thấy ai gọi mình, chắc chỉ là ảo giác thôi. Cậu sẽ không bao giờ đến trước mặt hắn nữa. Âm thanh vọng lại lần nữa khiến hắn quay đầu. Cậu trong thời tiết lạnh giá, mặc chiếc áo mỏng chạy đến sân bay tìm hắn, chân không kịp mang giày. Cậu sợ chậm trễ thêm giây nào nữa, thì cậu sẽ đánh mắt cơ hội nhìn hắm một giây, một phút, một giờ thậm chí là cả một đời. Một thời gian dài đằng đẳng như thế, là sự trừng phạt lãnh khốc đến mức nào.
Trong khoảnh khắc, nước mắt cậu ướt đẫm... lê lết đôi chân sưng tấy, đỏ dần đến gần chỗ hắn. Sunggyu tựa như quay đầu bước đi, khi nhìn thấy cậu đang ôm chân đi từng bước một, hắn lại cảm thấy đau nhói, gót chân hắn quay lại. Cậu lại thấy có hi vọng, càng bước càng nhanh.
______Hết chap 23____❤
Yêu au không? 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro