Chap 22
Myung Soo ngồi trên ghế, tay măn mê một chiếc hộp. Là thứ rớt ra từ túi áo của Sunggyu. Mở ra, dưới ánh đèn mờ ảo một vẫn hình tròn màu trắng bạc óng ánh.
"Đã chuẩn bị luôn rồi" nhìn qua phía Sunggyu, vẫn là một bức tượng không nhúc nhích, hơi thở đều đều. Myung Soo gấp chiếc hộp lại: "Tỉnh lại mà đeo lên tay cho người ta, mình không rảnh để giữ mãi hộ cậu đâu"
Trợ lí Kang tức tối đứng ở bên ngoài. Chú ấy thật muốn đến chửi cho Woohyun một trận, nói cậu tại sao lại một phát vô tình bắn hắn như thế. Không nghĩ gì nhiều, chú ấy lái xe bỏ đi. Đợt trước đã đến chỗ Woohyun ở một lần rồi.
Trợ lí Kang đi thẳng vào khách sạn, khuôn mặt hăm hăm đi đến quầy tiếp tân. Nhân viên nữ nhìn chú ấy vẫn có phần hoảng sợ, nhẹ nhàng hỏi: "Chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách"
"Phòng của cái cậu ca sĩ Woohyun ở đâu? Tôi muốn gặp cậu ta"
Cô nhân viên quay sang nhìn các đồng nghiệp rồi quay lại: "Xin lỗi nhưng theo quy định, chúng tôi phải giữ thông tin cá nhân..." một loạt đằng sau.
Trợ lí Kang không muốn nghe nữa. Đảo mắt nhìn xung quanh, vô tình thấy Sungyeol đang xách một đống đồ, cậu ấy vừa mới đến cửa hàng tiện lợi về. Rời bàn tiếp tân, chú ấy đi đằng sau Sungyeol.
Sungyeol bước vào phòng, gọi lớn: "Woohyun, nằm một chỗ không tốt đâu"
Trợ lí Kang từ đâu xuất hiện khiến Sungyeol giật thót. Đang định hỏi là chú ấy muốn gì thì chú ấy đi thẳng vào phòng của Woohyun. Cậu đang ngồi trên giường, ngắm nhìn ra phía cửa kính, tuyết không ngừng rơi. Tay còn lại cứ sờ lên chiếc vòng xang ngọc trên cổ tay mình, cậu tự chế giễu bản thân mình.
"Cậu! Cậu còn tâm trạng ngồi ngắm tuyết sao?" Trợ lí Kang tay chỉ vào người cậu.
Woohyun quay sang nhìn chú ấy. Tâm trạng ngắm tuyết? Nãy giờ cậu đang ngắm tuyết à? Nếu giờ chú ấy có đâm chết cậu thì cậu vẫn không cảm thấy có gì là ngạc nhiên. Hắn chết rồi, cậu sống còn ý nghĩa gì nữa. Bắn hắn một phát cũng chính là đâm mình một nhát. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Câu nói ấy quả thật không sai chút nào.
"Chính hắn đã thừa nhận giết ba mẹ tôi" cậu vẫn cố chấp nói ra những lời đó. Trong căn phòng tối len lỏi chút ánh sáng từ bên ngoài. Vẻ mặt của trợ lí Kang giận dữ đến cực độ.
"Vậy cậu có biết nguyên do không? Thừa nhận là Kim tổng đã giết ba mẹ cậu, nhưng họ chỉ là ba mẹ nuôi thôi. Họ đã hành hạ cậu như thế nào cậu biết không?"
Ba mẹ nuôi? Hành hạ? Mora không hề đề cập đến chuyện này với cậu.
"Cậu không tin chứ gì? Tôi đi theo Sunggyu nhiều năm, chưa thấy ai khiến cậu ấy rung động. Từ lúc chuộc cậu từ quán bar cho đến khi đưa về nhà chăm sóc cẩn thận. Trái tim cậu bằng sắt đá hay sao mà không cảm nhận được"
Quán bar nào? Nếu là chuyện bảy năm về trước thì cậu tuyệt nhiên không nhớ nổi.
"Cậu không biết vì sao mình ở quán bar chứ gì? Là vì ba mẹ nuôi của cậu muốn kiếm tiền nên mới bán cậu vào đấy. Nếu hôm đấy cậu không may mắn gặp được Kim tổng thì cậu đã bị bọn chúng cho đi làm nhục, nếu không thì cậu cũng sẽ chết do xe đụng ở ngoài đường rồi."
"Cậu có biết Kim tổng đã tìm kiếm cậu như thế nào ngay sau khi cậu bị ba mẹ nuôi hãm hại rớt xuống biển không?"
"Suốt một thời gian bảy năm, cậu có từng nghĩ đến bóng dáng cô đơn của Kim tổng không? Có nghĩ đến Kim tổng bất lực chấp nhận việc cậu không còn sống không? Có nghĩ tới việc trao tình cảm cho một người đã chết là vô cùng đau đớn không?"
"Còn khi cậu quay trở về. Cứ cho là cậu đã thay đổi quá nhiều so với lúc trước. Nhưng những gì cậu ấy làm cho cậu, cậu không cảm nhận được gì à? Còn tối hôm ở trên biển, vốn đã chuẩn bị tất cả để nói cho cậu hết sự thật, cậu lại... lại bắn vào ngực Kim tổng một viên đạn. Cậu..."
Những gì chú ấy vừa nói là toàn bộ trăm ngàn nhát dao đang băm vằm từng thớ thịt trong lòng cậu. Sự thật là như thế nào? Mọi thứ quá mơ hồ!
"Ra ngoài, chú làm ơn ra ngoài ngay đi"
Sungyeol đứng bên ngoài nghe được ít nhiều. Thấy cậu lại bị kích động liền vội vàng kéo trợ lí Kang đi ra: "Chú à, chú ra khỏi đây đi. Tôi sẽ gọi bảo vệ nếu chú cứ ở đây"
"Ra thì ra, tôi chỉ muốn giành lại công bằng cho Kim tổng thôi."
Cậu ngồi trong phòng, sâu chuỗi lại tất cả mọi việc mà trợ lí vừa nói. Buồn cười, rất buồn cười. Như một bộ drama dài lê thê với những chi tiết rối rắm có rating 60% vậy.
Trở lại biệt thự của Sunggyu. Cậu bước vào sàn nhà, không gian im lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ đang nhích từng giây. Trên chiếc ghế, hình ảnh mọi người cười đùa thoáng qua vẫn còn.
"Woohyun oppa, muộn vậy rồi, anh tới đây làm gì?" Sae Ron từ cầu thang đi xuống, con bé định xuống nhà uống miếng nước.
"Sunggyu hyung đi công tác chưa về nữa. Để anh ở đây một mình như vậy."
Cậu cũng ừ ờ với con bé, đi công tác gì chứ? Chính cậu đã tự tay tiễn hắn đến địa ngục rồi, chắc là Myung Soo đã nói như vậy rồi. Bỏ qua Sae Ron, cậu lần mò tới căn phòng mà trước giờ cậu chưa từng một lần chạm chân vào. Mùi hương của hắn vẫn còn quanh quẩn đâu đây.
Cậu chạm tay vào chiếc giường hắn nằm, chạm vào nơi làm việc hắn ngồi từng đêm. Scent!
22h
Tiếng nhạc phát ra. Cậu luồn theo âm thanh, một chút ánh sáng phát lên từ ngăn kéo bàn. Khó nhọc kéo được hộp bàn ra, là một chiếc điện thoại đã cũ mà còn lỗi thời. Cậu suy nghĩ, hắn có sở thích mấy đồ cũ này sao?
Điện thoại không ngừng reo, cậu cầm lên, trên màn hình hiện lên dòng chữ nho nhỏ: "Woohyun, nhớ viết nhật kí trước khi ngủ"
Là của cậu sao? Woohyun tắt báo thức, màn hình điện thoại là một tấm hình của cậu và hắn, hắn đang ngủ gật trên bàn. Mắt cậu bắt đầu nhòa đi, tìm đến nơi ghi nhớ. Mở ra, là những dòng chữ được đánh tỉ mỉ cẩn thận.
Ngày... tháng... năm...
" Là ngày mà mình được Sunggyu đưa về nhà. Ban đầu mình cũng không quen cho lắm, nhưng anh ấy rất tốt với mình. Không giống như ba mẹ nuôi, họ thường đánh đập và dọa nạt mình. Họ thậm chí còn bán mình đi, nghĩ đến thôi mình cảm thấy toàn thân run sợ. Mình sẽ không bao giờ muốn trở về căn nhà ba mẹ nuôi nữa..."
Ngày... tháng... năm
"..."
Ngày... tháng... năm...
"Là một ngày đẹp trời. Sunggyu nói dắt mình ra ngoài. Mình cùng Sunggyu đã trên thuyền ngắm sông Hàn vào buổi tối. Khi ấy tim mình đập rất mạnh vì Sunggyu đã hôn mình. Cảm giác hạnh phúc lan ra toàn thân. Mình không còn mơ thấy ác mộng về ba mẹ nuôi nữa, chỉ thấy phía trước toàn là màu hồng."
Ngày... tháng.. năm...
"Một buổi tối đầy sao, mình ngồi ngoài ban công để mặc gió luôn vào. Bầu trời thật sự rất đẹp. Mình đã tưởng tượng Sunggyu sẽ về rồi ngồi bên cạnh mình ngắm bầu trời đêm. Anh ấy đúng là về thật, nhưng theo sau là một gái đẹp như mây nước. Cô ấy là Mora, người nổi tiếng mà mình hay thấy trên tivi. Mình thấy rất sợ cô ấy, thật may vì bạn của Sunggyu cũng đến. Anh Myung Soo là người rất vui tính, anh ấy nói mình không nên để ý đến lời của chị Mora. Tối hôm đó hẳn là một ngày khá tồi tệ. Mọi người đều vui vẻ ca hát khi mình vào trong bếp để uống nước. Mora, chị ấy cũng theo mình. Trong phút chốc, chiếc li trên tay mình rơi xuống. Mình vội vàng nhặt những mảnh thủy tinh vì sợ Sunggyu sẽ nhìn thấy. Chị Mora đã cầm tay mình đè mạnh xuống, những mảnh thủy tinh cắm vào, đau sót lan rộng khắp lòng bàn tay. Lúc ấy mình đã cảm thấy chị ta thật đáng sợ..."
Ngày... tháng... năm
Ngày... tháng... năm
Dòng cuối cùng: "WOOHYUN YÊU ANH"
______ Hết chap 22_______ ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro