Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17


Sáng hôm sau, tuyết rơi phủ trắng xóa trên các mái nhà, các ngọn cây. Woohyun đứng ngoài ban công ngắm nhìn một bức tranh trắng xóa, bên dưới đường là các cặp đôi đang nắm tay nhau đi bộ. Cứ nghĩ về việc tối qua cậu xém nữa ngủ quên khi đang dựa vào người hắn. Chà! Mùa đông năm nay ấm áp quá.

"Woohyun, mau đến trường quay thôi"

Hôm nay cảnh quay của cậu không nhiều, chủ yếu là diễn thoại khi nữ chính điện tới chia sẽ về áp lực công việc. Hôm nay không có cảnh của Mora, cậu còn có chuyện muốn hỏi cô ấy nữa mà. Vất vả ở trường quay một ngày, cuối cùng cũng đến cảnh cuối cùng. Là cảnh mà cậu nắm tay bạn diễn nữ Hanna đi bộ trên tuyết trong đêm. Hiện tại cậu đã ra chỗ diễn trước, đứng đợi bạn diễn tan ca thôi.

Tuyết rơi như muốn đóng băng trên đầu cậu. Cậu thổi vào bàn tay lạnh buốt của mình, hai tay chà chà cố giữ lấy vài hơi ấm áp. Sunggyu vừa mới đến, hắn nhìn cậu. Trời lạnh như vậy sao có thể ăn mặc ít ỏi rồi đứng diễn như thế kia.

"Key, cậu chờ chút xíu đi rồi hạng quay"

Key không hiểu chuyện gì nhưng vẫn yêu cầu nhân viên dừng lại. Sunggyu bảo Sungyeol lấy một ít đồ, hắn chạy lại chỗ cậu đang ngồi đợi bạn diễn nữ. Chiếc môi của Woohyun lạnh đến run rẩy, cả người co ro dưới tuyết.

"Tay?" Hắn ngồi xuống, lấy chiếc áo khoác choàng vào người cậu. Woohyun ngoan ngoãn đưa tay mặc vào. Nhìn cậu ngồi nhăn nhó vì lạnh như vậy, Sunggyu cảm thấy sót xa, hắn chỉ muốn đưa cậu về nhà ngay lập tức, kết thúc cái cảnh quay khắc nghiệt này đi. Sunggyu cầm lấy bàn tay sắp đóng băng của Woohyun, từ trong túi lấy ra một đôi bao tay. Vừa giúp cậu giữ nhiệt, với lại đây là cảnh nắm tay, bàn tay này đâu phải ai cũng có thể sờ vào là được. Cậu là thuộc về riêng hắn thôi. Cuối cùng là chiếc khăn được choàng quanh cổ. Sunggyu đặt tay lên đầu cậu: "Cảnh này chỉ được quay một lần, đừng để tôi thấy em đứng ở chỗ này lâu quá"

Sunggyu quay lại chỗ Key, mọi thứ đã được chuẩn bị quay. Nghe lời Sunggyu, cả những thứ hắn vừa khoác lên người cậu. Woohyun cố gắng biểu đạt khuôn mặt tốt nhất cho cảnh nắm tay, bạn diễn của cậu đã có nhiều năm kinh nghiệm. Vậy nên đã kết thúc êm đẹp với lời khen của Key.

Vừa mới nghe Key hô cắt một cái là cậu và bạn diễn đã chạy vào ngay. Cậu xác định vị trí Sungyeol đang đứng, chạy nhanh ôm lấy Sungyeol: "Lạnh quá Sungyeol ơi" âm thanh run bần bật

Cả đoàn làm phim quay sang nhìn Woohyun, cậu cũng nhìn họ. Ngước mặt lên mới thấy người cậu đang ôm là Sunggyu, Sungyeol đang đứng bên cạnh cơ. Cậu bối rối buông hắn ra, chạy sang chỗ Sungyeol. Ai cũng thắc mắc là Mora với Sunggyu hay Sunggyu với Woohyun. Tất nhiên phải là hắn với cậu rồi, GyuWoo là chân ái mà.

"Hôm nay mọi người làm tốt lắm, hãy mau về nghỉ ngơi thôi" đạo diễn Key hô to để phá tan không khí hoang mang giữa mọi người. Tất cả đều cúi chào nhau vui vẻ đi về, trong lòng họ vẫn còn nghi vấn.

Người người, nhà nhà đã đi hết. Chỉ còn bốn người ở lại Woohyun, Sungyeol, Sunggyu và Sae Ron. Sae Ron thấy anh mình đứng mãi không muốn về nên mới chạy lại kéo Sungyeol đi: "Em cho hai người 5 phút, em và anh Sungyeol sẽ ra xe đứng đợi"

Đợi họ đi khuất tầm mắt của cả hai, giữa thời tiết lạnh giá chỉ có tiếng thở đều đều của cậu và hắn. Woohyun nhếch chân sang một bước rồi lại một bước tới khi chân cậu chạm vào chân Sunggyu. Cậu dang hai tay ôm lấy người hắn, cười mãn nguyện: "Bảo sao lúc đầu lại ấm áp như thế, hóa ra là em ôm nhầm anh" cậu cũng không biết mắt mũi để đâu, nhìn Sungyeol mà lại ôm hắn.

"Thích không?" Bàn tay hắn ôm lại cậu

"Thích chứ, chúng ta cứ ôm nhau như thế này 5 phút nha."

Sae Ron với Sungyeol đứng ở ngoài, gió thoảng qua cả hai, lạnh quéo chân quéo tay. Sae Ron nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình: "Đã 20 phút rồi mà"

Dạo gần đây, Woohyun thấy Sungyeol rất lạ, Sungyeol đã có ba ngày mà đêm không ngủ ở nhà. Woohyun cũng không muốn can thiệp vào cuộc sống riêng của Sungyeol, tình hình này không ổn, thật sự không ổn. Đúng lúc Sungyeol qua phòng cậu để nhắc nhở cậu tới trường quay.

"Sungyeol, cậu lại đây" Woohyun trực tiếp kéo Sungyeol xuống ghế.

"Cậu nói mình nghe đi, dạo gần đây cậu lạ lắm, có chuyện gì sao?" Woohyun kẹp đầu Sungyeol bằng hai tay của mình, không cho Sungyeol cơ hội trốn thoát.

"Thật ra mình đến chỗ Myung Soo" Sungyeol lí nhí nói.

Woohyun buông tay ra, gật gật vài cái: "Cậu đến chỗ anh ta làm gì?"

"Tất nhiên là ngủ cùng anh ấy rồi" Sungyeol không chần chừ trả lời Woohyun, sự thật mà.

Woohyun nghe như sét đánh ngang tai. Quản lí của cậu việc gì cũng làm rất tốt, sao trong việc này lại ngốc đến đáng thương như vậy. Còn cái người Myung Soo kia, đã lên giường với Sungyeol rồi sao. Cậu đập vai Sungyeol: "Yên tâm đi, mình tin Myung Soo là người có trách nhiệm. Anh ta mà dám hắt hủi cậu, mình sẽ.... sẽ không tha cho anh ta đâu"

Hôm nay cậu rất hào hứng đến trường quay vì cậu có cảnh quay cùng Mora. Cuối cùng cậu có thể hỏi chuyện Mora rồi. Cậu đến từ rất sớm để đợi cô ấy, nếu Sunggyu mà đến thì cậu sẽ không hỏi được. Đạo diễn thấy cậu cứ ngóng chờ ra phía ngoài nên mới ho một cái: "Sunggyu nói xong việc sẽ đến, em đừng có lo lắng quá"

Cậu cười trừ với Key, ai chờ Sunggyu chứ, cậu là đang chờ Mora cơ mà. Sao cô ấy chưa đến. Đúng rồi còn lâu mới tới cảnh của cô, cậu quên mất nam nữ chính. Woohyun chán nản ngồi xem mọi người làm việc, Sungyeol cũng ngồi trò chuyện với mọi người xung quanh. Qua rất nhiều cảnh của nam nữ chính, cũng đến lúc phân đoạn của cậu và Mora. Cô ấy cũng đến rồi, cậu mừng rỡ nhìn cô ấy. Nhưng không, đằng sau Mora là Sunggyu. Cậu nắm chặt tay mình, ông trời là không muốn cậu nhớ lại đây mà.

Nguyệt Hạ tiên nhân ở trên nhìn xuống: "Cậu bé này, cậu nói muốn quên hết mà, giờ lại trách thần tiên chúng tôi."

Người bạn áo trắng ở bên cạnh Nguyệt Hạ vuốt vuốt bộ dâu: "Là phúc không thể hưởng, là họa không thể tránh. Chuyện gì tới cũng sẽ tới"

Mora bước vào chào tất cả mọi người. Cậu và cô ấy đã chuẩn bị diễn, bây giờ cậu chỉ cần diễn là đi vào tủ đồ của một ngôi sao quyền lực, chọn đồ mà cô ấy muốn là được. Phải nói bộ phim này đầu tư rất kĩ lưỡng từ bối cảnh cho đến quần áo. Cảnh quay coi như là hoàn thành. Cậu định tìm cơ hội nói chuyện, Mora đã nhanh chóng chạy lại chỗ Sunggyu ngồi. Mặc dù cô ấy ở nhà nhưng vẫn nghe thấy tin đồn về hắn và Woohyun.

Sắp tới chính là cảnh Woohyun qua nhà nữ chính chơi và giúp cô ấy tìm hiểu về các người mẫu cùng công ty với Mora. Sau đó là phân đoạn của các diễn viên khác, đến tối là cảnh Woohyun bị kẻ xấu hại té từ sân thượng ở tầng hai xuống. Nói là tầng hai nhưng nó không cao cho lắm. Sẽ có các máy móc nâng đỡ cậu và cậu chỉ cần diễn tốt là được rồi.

Sunggyu đã dặn dò Key là phải kiểm tra an toàn tất cả các thiết bị, dây thừng, phải đảm bảo không có gì sai sót. Sae Ron ngồi nghe anh mình lảm nhảm mà cũng thấy nhức đầu thay Key. Key đã chắc chắn với hắn là đã được kiểm tra hết rồi, với lại ở dưới cũng có tấm nệm mỏng. Mora đang ngồi thưởng thức trà nóng mà nhân viên mang vào, thoáng qua một nụ cười sau li trà: "Cảnh quay tốt đẹp, Woohyun"

Woohyun đã được máy móc nâng lên, cậu đã sẵn sàng cho rơi xuống. Ánh mắt mọi người đều nhắm hết vào cậu. Riêng chỉ có Mora là đang nhìn sợ dây thừng đỡ cậu từ từ đắt ra. Sunggyu nhìn cậu mà cứ bồn chồn trong người, hắn nhìn qua nụ cười của Mora. Ánh mắt sắc nhọn đảo quanh mọi thứ, thấy rồi sợi dây sắp đứt.

Woohyun đang ở trên không, cảm thấy người mình tự nhiên rơi xuống, hoảng loạn hét lên một cái. Cả hậu trường đều sợ hãi nhìn cậu đang rơi xuống. Key cũng đập mạnh bộ đàm xuống bàn rồi đứng dậy. Chuyện như vậy chưa bao giờ xảy ra trong đoàn làm phim của Key, chuyện này mà bị nhà báo mổ xẻ thì bộ phim cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhất định có người đằng sau.

Trước khi sợi dây thừng gần đứt, Sunggyu đã chạy nhanh đến chỗ Woohyun. Lúc rơi thật xuống, Woohyun ôm mặt chấp nhận bản thân là sẽ ôm tấm nệm mỏng kia. Cậu mở mắt ra, tấm nệm cậu nằm thật sự rất êm và ấm áp.

"Em có sao không?" Câu đầu tiên hắn hỏi cậu. Woohyun bật người dậy, cậu đang nằm trên người hắn. Cậu không biết là hắn lại ngu ngốc chạy đến đỡ cậu như vậy.

"Em không sao thì tốt rồi" vẻ mặt của hắn có chút đau đớn. Tấm nệm này chỉ qua là để cho có, may là vừa nãy hắn chạy đến kịp.

Cả đoàn làm phim chạy tới, chỉ thấy Woohyun đánh nhẹ vào ngực Sunggyu: "Anh điên rồi, nhỡ anh xảy ra chuyện gì,.. à không, phải đến bệnh viện kiểm tra."

Một số người cùng Sunggyu đến bệnh viện, một số ở lại tiếp tục việc quay cho các cảnh tiếp theo. Mora rất lo lắng cho Sunggyu, thấy hắn không quan tâm bản thân để cứu cậu. Cô ấy chỉ hận không thể chạy đến bóp chết cậu. Mọi thứ kiểm tra rất tốt, Dongwoo nói hắn chỉ bị bầm tím ở sau lưng. Woohyun là người chạy vào thăm hắn đầu tiên. Cậu nhìn hắn đang nằm trên giường, hai tay dang ra: "Lại đây, làm em sợ lắm hả"

Ở bên ngoài còn có Sae Ron, Mora, Sungyeol và Key nữa.

"Mora, Sunggyu nhờ cô đưa Sae Ron về, cậu ấy nói đừng lo cho cậu ấy"

Cả hai đều nhìn nhau không đành lòng, cuối cùng vẫn phải làm theo. Dongwoo nói nhỏ với Key cái gì đó, Key gật đầu. Tất cả mọi người đều đi, để lại Sungyeol một mình chơi vơi. Vào trong thì làm phiền hai người kia, thôi nhắn tin với Myung Soo cho vui vậy.

Woohyun ở trong ôm lấy hắn, cậu chỉ ôm nhẹ thôi, sợ hắn đau. Cậu nức nở nhìn hắn: "Anh không sợ sao? Anh có nghĩ tới việc anh xảy ra chuyện gì thì em sẽ sống sao đây?"

Sunggyu nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, việc hắn không thích nhất đó chính là cậu khóc. Đặt tay của cậu vào lồng ngực hắn, cậu có thể cảm nhận được nhịp tim của Sunggyu.

"Woohyun, trên đời này thứ duy nhất làm tôi sợ đó chính là tâm tư của em sẽ thay đổi"

Cậu ngã ào vào lòng hắn: "Đã nói là đừng tốt với người ta như thế mà, anh xem đi, bây giờ em đã đổ gục rồi, không muốn đứng dậy nữa đâu"

"E hèm" Myung Soo ho nhẹ đứng ở ngoài cửa. Nghe tin bạn đang nằm bệnh viện, anh liền chạy tới ngay, bệnh tật gì mà vẫn ôm ấp nhau như thế kia.

Cậu buông hắn ra. Sungyeol cùng Myung Soo bước vào. Sungyeol nhắc nhở Woohyun là mai có buổi concert, cậu phải về nhà nghỉ ngơi. Cậu luyến tiếc không muốn rời đi. Sunggyu cũng bảo cậu nên về đi. Trong phòng chỉ còn lại Myung Soo và Sunggyu.

"Có sao không vậy?" Lời hỏi thăm từ Myung Soo.

Hai người tán ngẫu một hồi thĩ Key từ cửa chạy vội vào. Nhìn Myung Soo: "Lâu rồi không gặp"

"Sunggyu, kết quả đã có rồi nè. Do một nhân viên mới đến cố tình cắt dây thừng để nó dễ đứt. Nhân viên đó nói là.." Key lưỡng lự không muốn nói tiếp. Myung Soo đập vào người Key thúc giục: "Là ai?"

"Là do Mora sai bảo" Key chầm chậm nói ra

Sunggyu cũng đã đoán trước câu trả lời, hắn chỉ muốn Key đi xác nhận lại xem có phải hay không. Hắn thật sự muốn nghe một cái tên khác chứ không phải tên cô ấy. Myung Soo đá chân vào cái giường: "Mình đã nói cậu rồi mà, sao cậu cứ phải nhường nhịn cô ấy?"

"Cô ấy chỉ có mình là người thân" ba mẹ Mora đã mất khi cô ấy mười mấy tuổi. Cả hai nhà lại có mối thâm tình. Hắn không hứa là sẽ cưới cô nhưng hắn đã hứa là sẽ chăm sóc, bảo vệ cô. Vì thế, cho dù cô ấy có làm sai chuyện gì hắn cũng có thể bỏ qua. Đối với Mora thì hắn chính là chỗ dựa duy nhất.

Myung Soo nếu không phải hắn đang nằm trên giường bệnh thì sẽ đấm hắn một trận rồi. Anh quay lưng đi, tay nới lỏng cà vạt. Bức xúc thở một cái, quay sang nói với hắn: "Woohyun cũng chỉ có mỗi cậu thôi, em ấy đã khổ sở từ nhỏ như thế nào chả lẽ cậu không biết, cậu..." thật hết thuốc chữa.

Key vỗ vào người Myung Soo: " L, cậu bình tĩnh xíu đi" chỉ có Key là người duy nhất gọi là L thôi. Bình thường vui vẻ như Myung Soo, sâu thẳm là lạnh lùng như L vậy.

Sau khi bình tĩnh, Myung Soo và Key đi ra ngoài. Hơi thở nặng nề của Sunggyu lan tỏa khắp căn phòng. Bóng dáng hắn nhìn ra cửa sổ đã bị mờ nhật bởi tuyết. Sau này kêu hắn phải đối xử ra sao với Mora đây. Tiếp tục bao che cho cô như một đứa em gái?

_____Hết chap 17____ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro