Chap 10
"Ây bạn hiền" tin nhắn của Myung Soo gửi tới, còn kèm theo một tấm hình.
"Chắc đây không phải thê tử của cậu chứ-.-?" Myung Soo nhắn tiếp.
Hắn không trả lời tin nhắn mà chỉ mải nhìn tấm hình của cậu. Trong ống kính, cậu tươi cười, giống như nụ cười của bảy năm về trước. Hắn sờ lên gương mặt mà bây giờ hắn gọi là ca sĩ Woohyun.
"Không, cậu ta là ca sĩ Woohyun" hắn trả lời tin nhắn của Myung Soo
Hắn tắt điện thoại rồi lại mở lại tấm hình Myung Soo gửi cho hắn: "Làm ơn nói cho tôi biết em là ai?"
Cả căn phòng, ánh sáng len lỏi qua cửa sổ chiếu lên người hắn, phản ánh sự cô độc từ tâm trạng rối ren trong lòng hắn.
_______
Woohyun hôm nay có buổi concert đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của cậu. Mọi thứ đều chuẩn bị rất tốt. Nhân viên đang rất bận rộn trang điểm cho cậu.
"Woohyun, cậu ăn một chút đi, chưa tới giờ mà" còn một tiếng nữa mới tới giờ. Vậy mà bên ngoài fan đã đến đông đảo, tất cả các vé bán ra đều hết sạch. Sungyeol mang cơm vào cho cậu, từ sáng đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì.
"Thôi, mình không ăn đâu" cậu lắc đầu, cứ nhìn những đồ ăn dầu mỡ đó là cậu không thể nào nuốt nổi.
Bên ngoài.
"Ủa Myung Soo?" Hoya và Sungjong ngạc nhiên.
Ngay cả Myung Soo cũng ngạc nhiên không kém họ: "Hai người?"
Rồi cả lũ cười bò ra.
"Tụi mình đến đây là để xác nhận xem cái cậu ca sĩ kia có phải là thê tử của Sunggyu hay không."
Để làm vậy, họ còn mang theo banner, Hoya còn mặc áo in tên cậu, Sungjong thì quạt trong suốt có hình Woohyun. Myung Soo thì mang theo cả ống nhòm để nhìn cậu rõ hơn.
"Đi thôi, vào trong thôi. Để mua được vé, mình đã phải cực khổ canh trên internet đó" Cả lũ đi vào trong, Hoya còn than khổ.
Cuối cùng cũng đến giờ, Woohyun vừa bước ra thôi mà bên dưới đã hò hét, mấy người kia cũng dơ banner lên quẩy theo.
Hôm nay Woohyun nhuộm tóc trắng, cậu bước ra cũng trong trang phục trắng luôn, trông cậu rất thuần khiết như bảy năm về trước.
"Cậu ấy khác quá, nhìn khuôn mặt này thì đúng là Woohyun rồi, nhưng.." Myung Soo vừa nhòm vừa khẳng định lại vừa nghi ngờ.
"Xin chào mọi người, mình là Woohyun đây" giọng cậu cất lên, vang vọng khắp biển người.
"Mình rất vui khi mọi đến đây" cậu quá xúc động nên không thể nói tiếp, hôm nay cậu cũng không ngờ mọi người đến nhiều như vậy, cảm xúc dâng trào trong lòng cậu.
Fan bên dưới không ngừng hò hét tên Woohyun.
Cả buổi, cậu đã hát rất nhiều bài, đánh piano nữa. Cậu còn chụp hình fan bên dưới rồi đăng lên trang cá nhân của mình. Rất nhiều fan ở dưới đã ném quà lên cho cậu như gấu bông nhỏ hay hoa, quạt tay...
Buổi concert đã diễn ra một cách êm đềm và kết thúc một cách đầy tiếc nuối giữa fan và cậu.
Sau cánh gà.
"Cậu làm tốt lắm Woohyun" Sungyeol đang lấy giấy lau mặt cho cậu, và cả nước để cậu uống cho thanh giọng.
Tự dưng cậu lại cảm thấy khó chịu trong người, từ lúc biểu diễn bụng cậu luôn luôn khó chịu.
Bước ra ngoài, Sungjong thở sung sướng một cái: "Vui thiệt nha!"
"Cậu ấy hoàn toàn khác xa Woohyun, nhưng mà thật sự hát rất hay" Hoya cũng cảm thán trước tài năng âm nhạc của cậu.
Myung Soo ngó nghiêng, khuôn mặt trở nên nhăn nó: "Mora? Cô ta cũng đến đây sao?" Ở một góc khác, anh thấy cô ấy từ buổi concert đi ra.
"Này? Nhìn ai vậy?" Hoya quơ quơ tay trước mặt anh.
_____________
Trở về khách sạn.
Đã hơn 12h đêm. Woohyun ôm bụng mình quằn quại ở trên giường, cậu cứ tưởng đau một chút rồi sẽ hết, nhưng không ngờ lại dai dẳng đến vậy. Đang trong cơn đau thì Sungyeol từ đâu chạy vội vàng vào: "Woohyun ơi, có chuyện rồi"
Trời đêm nay cũng không tệ, Sunggyu vừa khép lại máy tính thì qua phòng Sae Ron. Con bé vẫn chưa ngủ?
"Em chưa ngủ nữa hả?"
Sae Ron đang ngồi trước máy tính, vừa thấy hắn mà con bé lại chả có hứng nói chuyện chút nào. Chợt nhớ ra gì đó thì con bé kêu toáng lên: "Anh à, hôm nay em đi concert thấy anh Myung Soo, Hoya, Sungjong đó"
"Cái lũ này?" Hắn nghĩ
Hắn từ cửa phòng bước lại xem Sae Ron đang nhìn cái gì mà chăm chú vậy. Hắn vừa thấy tấm hình thôi mà đã mở to mắt rồi đẩy con bé qua một bên, tự mình nhìn lại. Là hình ảnh chiếc vòng trên tay Woohyun. Là chiếc vòng hắn đã mua đây mà, chiếc vòng ngọc xanh được gắn bằng miếng gỗ dài nhỏ có khắc: "Woohyun và KSG"
Hắn xem một tấm toàn cảnh của cậu trong buổi concert, tấm thứ hai là hình ảnh chiếc vòng bị phóng to ra chữ khắc trên miếng gỗ.
Tựa đề bài báo: "Phát hiện chữ đầy ẩn ý được khắc trên chiếc vòng của ca sĩ Woohyun. Phải chăng cậu ấy đang hẹn hò?"
Nếu hôm bữa hắn còn phân vân không biết cậu là ai? Nhưng chiếc vòng đó đã khẳng định cậu chính là Woohyun của hắn. Một mạch chạy ra xe mà không nói lời nào.
Sae Ron gọi với theo: "Anh sao vậy?" Con bé khó hiểu: "Anh ấy càng ngày càng lạ, bảo sao 29 tuổi rồi mà vẫn chưa ma nào theo." Rồi lại rên lên: "Ôi anh tôi...!"
Khởi động xe mà không cần nghĩ gì. Hắn nghĩ lại con đường hôm bữa gặp cậu, nếu hắn nhớ không lầm thì ở gần đó có khách sạn nổi tiếng Woollim. Tay hắn bóp chặt vô lăng, ôm lấy một chút hi vọng là sẽ gặp được cậu.
"Woohyun, ráng chút xíu nữa đi, mình đưa cậu đến bệnh viện" bước ra khỏi phòng, Sungyeol lo lắng đỡ Woohyun còn cậu thì ôm lấy cái bụng của mình. Bước chân cậu sắp không trụ nổi nữa, gần như là quỵ xuống.
Sunggyu dừng xe dưới chân khách sạn, hắn nhìn lên một lượt, gió thoảng qua làn hiện lên khung cảnh lạnh lẽo của khách sạn về đêm. Chắc cậu đã ngủ rồi, hắn đến làm phiền cậu được không? Đang tính lái xe bỏ đi thì thấy cậu và Sungyeol bước ra từ cửa chính của khách sạn. Sungyeol nhìn xung quanh, khuya như vậy, taxi ở đâu mà gọi.
Sunggyu không chậm trễ một giây nào, hắn mở cửa xe bước chạy như bay đến chỗ Woohyun. Hắn không nhìn Sungyeol mà trực tiếp đỡ cậu: "Woohyun, em sao vậy?" Sungyeol ngơ ngác hỏi: "Anh ơi, anh là ai vậy?"
Câu hỏi của Sungyeol không đáp ứng, chỉ thấy hắn lau mồ hôi trên mặt cậu, rồi nói: "Không sao đâu, tôi đưa em đến bệnh viện"
Bụng của cậu cứ đánh trống liên hồi, cậu nhìn hắn đang lái xe, từ đằng sau bóng lưng run rẩy của hắn in sâu vào trong tâm trí cậu. Là người hôm bữa đây mà, là Kim Sunggyu.
"Cậu cố chịu đi, anh ta đang đưa bọn mình đến bệnh viện rồi" Sungyeol nói.
Sunggyu trên đường đi đã gọi một cuộc điện thoại cho Dongwoo. Vậy nên chưa đến bệnh viện đã có sẵn giường kéo để ở ngoài chờ cậu đến. Sungyeol còn định đỡ cậu ra khỏi xe thì hắn đã nhanh tay bế cậu trên tay mình.
Ở bên ngoài phòng khám, Sunggyu lo lắng đứng ngồi không yên, hắn muốn đập nát cánh cửa để chạy vào trong xem tình hình của cậu. Sungyeol cũng lo lắng, nhưng cậu ấy cảm thấy hắn còn lo lắng cho Woohyun gấp trăm lần quản lí này.
Đến khi cánh cửa được mở ra, lòng hắn mới dịu đi một ít: "Woohyun sao vậy?"
Dongwoo cởi khẩu trang ra, nghiêm nghị nói: "Cậu ấy bị đau ruột thừa do ăn uống không đầy đủ, thiếu chất dinh dưỡng, còn làm việc quá sức"
"Mà này, đây là Woohyun thật sao?" Dongwoo cũng vừa mới biết ca sĩ Woohyun gần đây thôi, nhưng lại không nghĩ đến cậu là ai.
Sunggyu chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, do tác dụng của thuốc nên cậu đã ngủ.
"Cậu ấy không sao rồi, nhưng phải ăn uống đầy đủ và hạn chế công việc lại một chút" nói xong, Woohyun được đưa vào phòng VIP của bệnh viện.
Ngắm cậu ngủ như thế này suốt một tiếng đồng hồ, hắn hôn lên chiếc vòng trên tay cậu. Bây giờ cậu có hơi khác hồi trước cũng không sao, chỉ cần cậu vẫn còn sống, vẫn còn xuất hiện trước mặt hắn thì tốt rồi.
Sungyeol đứng một bên, nãy giờ vẫn chưa được chạm vào Woohyun.
"À... cảm ơn anh. Cậu ấy không sao rồi, anh hãy về đi. Tôi là quản lí.."
Mới buông lời ra giữa chừng đã bị hắn chặn lại: "Suỵt, im lặng cho vợ tôi ngủ"
Làm sao hắn quên được là cậu rất dễ bị đánh thức. Với lại khi cậu ngủ như vậy, các cơ mặt đều trở nên bình thường như hồi cậu 16 tuổi, chứ không phải sự thần thái của một thần tượng đứng trên sân khấu nữa.
Sungyeol im bặt không dám nói một lời nào, cậu ấy lặng lẽ bước ra ngoài, hôm nay Sungyeol cảm thấy mình thật thừa thãi. Còn người trong kia? Là ai chứ? Một lúc sau Sunggyu cũng bước ra. Hắn hỏi Sungyeol về cậu lúc 7 năm trước. Sungyeol thành thật nói với hắn là cậu bị trôi dạt vào bờ biển. Cậu còn bị mất hết kí ức nữa.
Mất kí ức? Bảo sao cậu không nhận ra hắn là phải rồi. Trầm ngâm một lúc, hắn bảo Sungyeol về nghỉ ngơi đi, để hắn ở lại được rồi. Sungyeol không muốn đi chút nào, nhỡ Woohyun tỉnh dậy mà không thấy Sungyeol thì sao? Nhưng khi thấy ánh mắt bức người của Sunggyu, tâm tư của Sungyeol liền chuyển từ không muốn sang có muốn.
Hắn bước vào trong, cả đêm ngồi trên ghế bên cạnh cậu.
____Hết chap 10____❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro