Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ôm

Ánh trăng đêm soi chiếu qua khung cửa sổ, rọi thẳng vào thân ảnh bé nhỏ đang ngồi ôm gọn chính mình góc tủ. Dáng hình ấy xinh đẹp, cậu ấy từng hoạt bát và đáng yêu. Nụ cười hiện hữu trên đôi môi hồng phớt ngày nào, giờ đây lại rướm đẫm màu máu tươi.

Nam Woohyun từng là một người bình thường, cậu mang trong mình hàng vạn ước mơ và cả khát khao được chạm tới chân trời của bản thân. Nhưng biến cố ập tới, khi những điều không tưởng cứ từ từ đến, dần dần đẩy ngã cậu vào hố sâu.

23 tuổi, Nam Woohyun biết tuyệt vọng là gì. Tuổi hai mươi mấy rực rỡ, cậu chôn mình trong góc phòng gặm nhấm từ từ những vụn vỡ. Không phải là Woohyun không vực dậy được, mà là từng khoảnh khắc và từng câu chuyện mà cậu phải chịu, như từng nhát dao đâm chầm chậm vào trái tim vốn đã chẳng lành lặn.

Tuổi 25, người ấy đến, đưa một bàn tay chỉ để chờ cậu sẵn sàng nắm lấy. Không vồ vập kéo cậu ra khỏi vũng bùn, không dứt khoát làm cho cậu quên đi những vụn vỡ. Anh từng bước, từng bước giúp cậu cảm nhận sự ấm áp, dìu cậu từng chút một đi ra khỏi những mảng kí ức đượm màu đỏ thẫm, dù bàn tay cậu đã rướm máu, anh ấy sẽ băng bó lại rồi giúp cậu chậm rãi hàn gắn những mảnh vỡ trong trái tim.

Kim Sunggyu là ánh sáng của Nam Woohyun. Cậu đã từng nói như thế khi cả hai cùng ngồi ở một vùng đất trống bên ngoài ngoại ô, khi cậu tựa đầu vào vai anh, khi những rạng mây đen dần tan hết nhường chỗ cho mấy vì sao từ từ toả sáng.

Nam Woohyun đã nói:

"Sau này nếu anh có đau khổ, nhất định cũng phải để em nếm cùng"

Kim Sunggyu chỉ cười, anh chỉ lớn hơn cậu 2 tuổi, chưa trải đời nhiều đến mức dám thề dám hẹn, rằng cả đời sẽ chỉ mang đến cho cậu hạnh phúc. Vốn không một lần dứt khoát kéo cậu ra ngoài ánh sáng mà muốn để cậu từ từ đứng lên rồi tự bước đi theo bóng lưng mình. Chính là để sau này nếu không có anh, cậu cũng có thể tự vững vàng hơn. Không phải dứt khoát mạnh mẽ rồi khi cơn đau ập tới lần nữa, cậu lại trở về dáng vẻ cô độc chẳng làm được gì ngoài ngồi một góc tự làm hại bản thân.

"Anh sẽ không bao giờ đau khổ nên em nhất định phải hạnh phúc"

Ôm lấy bóng lưng nhỏ bé, đặt lên đầu cậu một nụ hôn phớt nhẹ. Hít thật sâu mùi hương của người anh yêu. Từng chứng kiến cậu bé nhỏ nhắn với nụ cười rạng rỡ, từng nghe cậu tỉ tê về hàng ngàn ước mơ của cuộc đời. Từng nghe cậu bảo rằng cậu sẽ sống, sẽ sống để ước mơ, sẽ sống để hạnh phúc.

Cho đến khi nhìn thấy một chàng trai vừa mới lớn, nhìn thấy cậu ấy không dám buông lỏng bản thân mà cứ mải miết đề phòng. Khi anh muốn bước tới để ôm lấy thì cậu ấy lại càng sợ hãi, anh tiến một bước, cậu ấy lùi một bước, hai bước và thậm chí là nhiều hơn nữa. Khoảnh khắc anh nghe cậu ấy bật ra câu nói "Em không thấy đau" khi những vết bầm tím vẫn chồng chất hiện lên trên khuôn mặt đã từng rất hồn nhiên. Anh biết, Nam Woohyun trên vai cõng đầy hoài bão của tuổi 18, 20 đã không còn nữa. Giờ đây chỉ còn lại Nam Woohyun với một trái tim chẳng còn lành lặn, một cậu bé với những nỗi niềm chua xót mà đến cả anh cũng khó có thể chạm vào.

Trải qua bao năm dài tháng rộng, sánh bước bên nhau đi qua bao nhiêu hoài bão. Từ một trái tim không lành lặn được ôm lấy và bao bọc, được anh vuốt ve và chữa lành để có thể tự bảo vệ bản thân. Nam Woohyun đã mặc định coi người bên cạnh là bạn đời.

Mùa thu một năm nào đó. Khi những kẽ lá đã ngả vàng, trong từng làn gió còn phảng phất hương cốm nhè nhẹ từ đầu phố thổi vào. Kim Sunggyu đẩy cánh cửa bước vào căn nhà nhỏ, nơi mà anh cùng cậu trai nhỏ vẫn hàng ngày tỉ tê nhỏ to đủ chuyện.

Nhìn bàn ăn vẫn tươm tất đủ đầy, cõi lòng anh dâng lên nỗi chua xót nhè nhẹ.

"Còn trách anh không?"

Woohyun lắc đầu, vùi mặt vào ngực anh, hít lấy hương thơm quen thuộc vẫn kề cận chăn gối. Cậu thở dài. Vẫn luôn có những ngày như thế, thỉnh thoảng cậu sẽ nhớ lại những mảng kí ức vụn vỡ rồi lại trầm ngâm. Khi anh bước đến và vỗ về, cậu lại chỉ lắc đầu bỏ lại một câu.

"Là những nỗi đau của em, anh chưa từng nếm trải"

Cậu vẫn luôn biết mình sai, cũng biết anh sẽ tổn thương qua những lần như thế. Nhưng khi kí ức ồ ạt ùa về, cậu vẫn không ngăn nổi bản thân nói ra những lời làm tổn thương người bên cạnh.

"Em xin lỗi, là em tổn thương anh rồi"

Lí nhí trong khi vẫn chôn mặt trong ngực anh. Vài giọt nước mắt từ từ rơi xuống làm ướt một mảng áo của người trước mặt.

"Chỉ cần em không đớn đau, anh đều có thể chấp nhận được" Kim Sunggyu nói, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của người trong lòng.

Anh kéo cậu vào bàn ăn, lại trôi qua một bữa cơm đầm ấm. Anh lấy trong túi áo của mình một hộp vuông nhỏ được bao lấy bằng lớp nhung sang trọng. Anh đặt nó lên bàn rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, anh nói:

"Nam Woohyun, không có nến và hoa, chỉ có anh và một tình yêu vẫn nhen nhóm hằng ngày. Em có muốn làm bạn đời của anh không?"

Nam Woohyun sững người mở to mắt, rồi lại từ từ cúi gằm mặt. Một giọt, hai giọt, nước mắt lại rơi trên khuôn mặt của cậu.

"Hyun, sao lại khóc?"

"Em đã luôn coi anh là bạn đời của mình. Nhưng thật lòng thì em không xứng"

"..."

"Tình yêu của anh quá lớn lao, lớn lao đến mức em không biết sẽ phải yêu anh nhiều bao nhiêu mới đủ. Vậy nên..."

"Vậy nên... đừng dừng lại và hãy cứ tiếp tục yêu anh"

"Mình dừng lại đi, em trả anh về với thế giới của anh"

Hai câu nói cùng được cất lên, Sunggyu cười khổ nhìn cậu. Bấy nhiêu chân thành vẫn chưa đủ đổi lấy niềm tin của người anh yêu, chừng ấy thật tâm vẫn chưa vùi lấp được nỗi mặc cảm trong lòng chàng trai bé nhỏ.

Anh lắc đầu, rồi lại gật đầu. Xoáy sâu vào đôi mắt đã rướm lệ phía đối diện mình.

"Kim Sunggyu, anh nhìn đi..."

Woohyun cầm lấy tay anh, đưa lên chạm vào từng vết sẹo khắp trên cơ thể mình

...Vết sẹo ở khoé mắt

"Đây là khi em bị đánh đến chảy máu vì không kiếm ra tiền trả nợ cho đám đầu đường xó chợ mà người nhà em dính vào"

...Vết sẹo ở lòng bàn tay

"Đây là vết thương em tự cứa vào để xem thử mình còn biết đau là gì không."

...Vết sẹo ở bả vai

"Còn đây là vết sẹo để lại sau khi mổ, là lần em mắc bệnh và được anh phát hiện"

...Cả những vết sẹo ở hai cánh tay ẩn hiện chồng chéo lên nhau

"Cuối cùng, trước khi anh tới em đã rất thoả mãn với những vết thương mà mình tự tạo ra"

Lại thêm một giọt nước mắt lăn dài trên gò mà trắng nhợt. Cậu hôn lấy mấy đầu ngón tay vừa chạm vào mấy vết sẹo mà mình ngày đêm che dấu. Một nụ hôn phớt qua làm người anh tê dại. Vẫn chẳng dừng lại ở đó, Nam Woohyun gục đầu lên tay anh tỉ tê nhỏ nhẹ.

"Kim Sunggyu, em không còn là em của tuổi đôi mươi cùng anh nuôi hoài bão. Em của bây giờ chỉ mang trong mình hàng ngàn những tổn thương và vết sẹo lớn nhỏ."

"..."

"Em không chắc là sau này mình sẽ tốt hơn, anh. Thật khó để em thoát khỏi quá khứ và em có khi sẽ lại tự thoả mãn với những vết thương như thế."

"..."

"Cho nên là Kim Sunggyu, em không xứng với anh, không xứng với tình yêu của anh. Và em sẽ làm tổn thương anh mất"

Kim Sunggyu giật lấy bàn tay của mình ra khỏi môi cậu. Ánh mắt không giấu nổi thất vọng nhìn thẳng vào người con trai đang ngồi trước mặt.

"Chỉ một vài câu nói, em đã phủi bỏ hết mọi sự nỗ lực của anh cho tình yêu này rồi, Woohyun..."

Đúng, Nam Woohyun rũ bỏ hết mọi cố gắng của anh khi nói rằng có thể sẽ lại quay trở lại với đống đổ nát trước đó, và rồi sẽ lại tự làm tổn thương chính mình. Cậu không tin anh sẽ lại chữa lành và ôm lấy những vụn vỡ của cậu như xưa nay vẫn thế. Những nỗ lực của anh để giúp cậu mạnh mẽ hơn đã dập tắt chỉ sau một câu "thật khó để thoát ra khỏi quá khứ" và "sẽ lại tự thoả mãn với những vết thương" mà cậu nhẹ bẫng thốt ra.

Anh đứng dậy, nắm lấy bả vai cậu lay nhẹ.

"Ừ, em không xứng đáng với anh, cũng chẳng xứng với tình yêu của anh."

Kim Sunggyu rũ mắt, đáy lòng dậy sóng thật lâu. Nghẹn ngào khó mà thốt ra mấy lời sắp tới.

"Vậy mình dừng lại nhé."

"..."

"Sau này nếu anh đau khổ, em đừng quan tâm. Khi anh bị bệnh em đừng lo lắng. Cả khi anh chết đi, em đừng đến dự tang lễ, được không?"

Đưa bàn tay hờ hững chạm vào hai bàn tay đang quấn quít xoa lấy nhau của Woohyun đang đặt trên bàn. Anh lại từ từ, chậm rãi mở lời như cái cách Woohyun thốt ra lời đề nghị dừng lại.

"Sau này anh sẽ nắm lấy bàn tay khác, mãi mãi không phải là bàn tay chi chít vết sẹo của em. Anh sẽ cùng người ấy tranh cãi rồi lại làm hoà khi cả hai cùng ngồi bên mâm cơm tối chỉ có hai người. Sau này khi anh đau khổ sẽ chỉ chia sẻ cùng với người mà em cho rằng xứng đáng với anh hơn em. Người cùng anh đi qua những năm tháng sắp tới không phải là em nữa. Và Nam Woohyun, sau này dù anh hạnh phúc hay đau khổ, dù anh có đớn đau đến chết đi thì em mãi mãi không được quan tâm. Lúc đó người anh cần cũng không phải là em, em đồng ý không?"

Bàn tay đang rối bời xoa xuýt của cậu bỗng nắm chặt lấy tay anh. Từng lời mà anh thốt ra như những gì mà cậu mong muốn. Người tốt hơn sẽ đến bên anh và sẽ cùng anh hạnh phúc, khi anh đau khổ sẽ ôm người ấy để được san sẻ.

"Sau này cuộc sống của anh sẽ không liên quan đến em nữa?" Woohyun run run thốt ra câu hỏi. Vừa hỏi anh cũng vừa tự hỏi chính bản thân mình. Liệu cậu có sẵn sàng cho một cuộc đời không còn cái tên "Kim Sunggyu" hiện hữu. Cậu đã sẵn sàng chứng kiến người mình yêu thấu tâm can bên cạnh nắm lấy một bàn tay mềm mại dịu dàng hơn?

"Ừ, sẽ không có một ngoại lệ nào cho em nữa cả"

"..."

"Em làm được không? Nếu em làm được thì bỏ tay ra, để anh đi"

Bàn tay đang nắm tay cậu bỗng buông lỏng. Anh mỉm cười quan sát từng trạng thái liên tục thay đổi trên gương mặt của người đối diện. Nếu như cậu nói rằng cậu làm được, anh thật sự sẽ rời đi. Bao nhiêu năm gắn bó gian khổ, anh biết không phải chỉ vì hai từ "không xứng" mà nhường lấy tri kỉ của mình cho bất kì ai. Có xứng hay không người bên cạnh chính mình mới là người hiểu rõ nhất. Kim Sunggyu muốn rời đi chỉ để cậu biết rằng chính cậu cũng quan trọng với anh chẳng thua kém gì ai. Rời đi để cậu nhìn thấy khi anh đau khổ anh chỉ một mình gánh chịu mà không chia sẻ với ai vì chỉ có duy nhất một người mà anh có thể dựa vào, người mà Kim Sunggyu từ lâu đã mặc định là bạn đời, là tri kỉ, tâm giao...

Anh khẽ mỉm cười, tay dùng sức siết chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn trên tay mình. Ngón tay cái dịu dàng vuốt ve mu bàn tay của cậu. Một tay còn lại kéo Woohyun ôm lấy vào lòng.

"Anh biết là em không làm được mà, Hyun"

"Em sợ anh sẽ đớn đau mà em không được ôm lấy anh" Woohyun trong lòng anh ngại ngùng thủ thỉ.

"Nếu như anh đau khổ, anh sẽ chỉ nói với một mình em, sẽ chỉ để em ôm lấy anh. Tay của anh cũng sẽ nắm lấy tay em thôi. Anh cũng sẽ chỉ dỗ dành em, chỉ yêu em và chỉ thương em"

"..."

"Hãy cứ yêu anh như lâu nay vẫn như thế. Đừng quan tâm bất cứ chuyện gì cả vì anh chỉ hạnh phúc khi được yêu em."

Anh cúi đầu hôn lên từng vết sẹo trên cơ thể cậu. Như dấu ấn cho một tình yêu không phai nhạt.

"Kim Sunggyu, ôm em một cái"

Người cùng kề cận chăn gối bấy nhiêu tháng ngày. Người sẵn sàng đưa tay ra nắm lấy bàn tay thấm đẫm máu tươi của cậu. Từ từ giúp cậu dẫm lên hàng ngàn vết thương và bước ra đối diện với ánh sáng. Kim Sunggyu đã dùng ấm áp của cả cuộc đời mình để sưởi lấy trái tim đã mọc rễ và khô cằn của Nam Woohyun một cách chậm rãi, từ từ như thế.




"Xin em, hãy luôn nhớ rằng dù không phải một ngày đẹp trời, anh vẫn sẽ đến và ôm em vào lòng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro