Chap 9
7 giờ sáng, tập đoàn SK
Hôm nay cậu và anh đến công ty khá sớm, nên cậu đề nghị một cốc cà phê. Thấy anh đồng ý cậu vào phòng pha trà bên cạnh phòng chủ tịch lấy ra hai cái cốc pha cà phê.
Bỏ cà phê vào cốc, đun nước, nước sôi thì đổ vào khuấy đều cũng mất khoảng 15 phút. Bước vào phòng mùi cà phê thơm nức bay vào mũi của con người đang dán mặt vào máy tính kia, khiến anh không thể nào không chú ý đến con người vừa bước vào.
- Cà phê của anh!
- Cảm ơn!
Anh cười cười thưởng thức ly cà phê còn đang bốc khói kia. Không hiểu sao cứ là cà phê cậu pha thì anh cảm thấy vô cùng ngon. Dù là một người chuyên về cà phê cũng không pha ngon như cậu, cậu còn tâm lý bỏ vài cổc của anh một ít sữa, vừa có chút đắng của cà phê vừa có một chút ngọt của sữa khiến anh cứ như nghiện nó vậy.
8 giờ 15 , công ty đã bắt đầu thời gian làm việc, trên hành lang thoáng vài người cầm tài liệu chạy tới chạy lui.
Cốc cốc!!!
- Vào đi
Ả thư kí ỏng ẹo bước vào văn phòng mùi nước hoa nồng nặc trong phòng, cái váy đỏ bó sát, cổ khoét sâu ngắn cũn cỡn mái tóc vàng óng uốn xoăn xõa ra, mặt đánh một lớp dày phấn, miệng tô son đỏ chót cầm sấp tài liệu đến đưa cho anh, không quên liếc một ánh nhìn khinh bỉ qua cậu. Vì bàn làm việc của cậu được đặt trong văn phòng
- Chủ tịch a~ lát nữa còn có buổi họp đó
Giọng ả kéo dài nhão nhẹt khiến cậu khẽ rùng mình.
- Tôi biết rồi, cô ra ngoài trước đi
Anh trước sau giữ nguyên một mặt cắm vào máy tính, đơn giản trả lời câu hỏi kia trong khi hai tay vẫn liên tục đánh máy. Ả ta cảm thấy không gây chú ý được hậm hực ra ngoài tiếng giày cao gót nện xuống nền đất tạo ra những tiếng kêu chói tai.
Cậu nãy giờ vẫn dõi theo ả ta đến khi bóng dáng khuất khỏi cánh cửa. Anh bất chợt cất tiếng :
- Có chuyện gì sao?
- Huh, à không có gì đâu!
Anh tuy không nhìn cậu nhưng luôn biết cậu làm gì, nhận được câu trả lời lại liên tục linh hoạt gõ vào bàn phím.
8 giờ 30
Cuộc họp diễn ra khá căng thẳng, khi những vị giám đốc kia tranh cãi nhau về khu đất chuẩn bị được đầu tư thì anh vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh nghe bọn họ nói qua lại. Cậu ở bên cạnh nghe đến mệt mỏi, ngáp lên ngáp xuống. Chợt một vị giám đốc nhắc tên một vị cổ đông làm cho cậu chú ý đến, anh cũng bất chợt liếc qua sắc mặt cậu
- Về vấn đề vốn đầu tư, bên chúng ta chỉ cần lo bốn phần, sáu phần còn lại ông Nam của Nam thị rất muốn hợp tác trong dự án nên đã đề nghị được chi trả.
- Chủ tịch Nam có phải là quá rộng rãi không?
Anh lúc này mới lên tiếng hướng vị giám đốc kia mà hỏi
- Ông ta nói dự án này nếu thành công thì ông ta sẽ nhận được rất nhiều từ nó nên ông ta quyết định đầu tư vào nó với số tiền lớn như thế!
Cậu nãy giờ vẫn dõi theo từng lời nói của vị giám đốc kia. Cuối cùng cũng kết thúc buổi họp căng thẳng, cậu và anh trở về văn phòng.
- Chuyện kia dự án đó anh có ý định hợp tác??
- Huh, ừ tại sao không, nó rất có lợi cho công ty
- Nhưng chắc chắn hắn có ý định khác, hắn không thể nào bỏ ra một số tiền lớn như vậy.
- Thì sao chứ em nghĩ hắn có thể qua mặt tôi ? Em nghĩ công ty tôi được như bây giờ thì tôi đã trải qua bao nhiêu thứ? Mà hiện tại em lại lo lắng như vậy.
- Nhưng hắn không giống những người anh đã gặp qua, hắn ta ngay cả người thân của mình cũng có thể hãm hại...
Nói đến đây cậu nghẹn lại, cậu không thể nói tiếp, trước mắt đã có một tầng hơi nước. Anh cảm thấy hơi có lỗi nhưng dự án này hợp tác với ông ta một phần cũng có thể lấy thêm thông tin giúp cậu.
Giờ tan tầm tới, nhân viên trong công ty cũng xong việc trở về nhà, cậu và anh cũng chuẩn bị trở về. Ỷên đường trở về anh chợt nhớ hôm nay là cuối tháng nên bác quản gia và người giúp việc đều về nhà hết rồi không ai nấu cơm tối, anh có ý định đưa cậu đi ăn bên ngoài.
- Hôm nay chúng ta ăn ngoài nhé, ở nhà không có người.
- Tôi không muốn ăn.
- Em không muốn ăn nhưng tôi muốn ăn, cứ quyết định vậy đi.
- Hay anh mua đồ về đi, tôi có thể nấu
- Hả? Em biết nấu ăn sao
- Có thể, nhưng lâu rồi không động đến nên không chắc.
Anh nhìn cậu như kiểu không ngờ cậu cũng có thể nấu đồ ăn. Anh liền phóng xe đến cửa hàng mua một vài nguyên liệu rồi chở về
Cởi bỏ chiếc áo công sở gò bó, sắn tay áo sơ mi trắng lên đến cùi chỏ, mặc chiếc tạp dề đen vào bắt tay vào xào xào nấu nấu. Anh ngồi ở bàn ăn một tay chống cằm nhìn theo bóng lưng cậu đang chăm chú làm đồ ăn cho anh. Nhìn cậu rất quyến rũ mắt anh dán theo từng động tác, từng cử chỉ của cậu.
Cậu bị nhìn đến tóc ở sau gáy nổi dựng hết lên rồi.
- Này anh có thể thôi nhìn chằm chằm vào tôi không??
- Bây giờ nhìn em rất xinh đẹp, tôi không thể không nhìn em lúc này.
- Kệ anh!!
Cậu bực dọc tiếp tục công việc của mình, cuối cùng đồ ăn cũng được dọn lên. Món ăn nóng hổi bốc lên làn khói, hương thơm bay khắp căn bếp, đồ ăn được trang trí đơn giản không bằng nhà hàng nhưng nó khiến anh muốn thưởng thức nó.
Anh nhanh chóng xử lý đống đồ ăn mà cậu nấu, dù nói như vậy nhưng anh ăn theo một cách điềm tĩnh, cậu cũng gắp vài món do mình nấu mà ăn.
Bữa cơm kết thúc đống chén bát cứ để đấy, cậu và anh về phòng tắm rửa thay đồ.
_________________
Anhong các cậu tớ trở lại ròii đây 😂
Ngoi lên để đăng truyện cho các cậu và pr một tí tớ có một fic mới nhỏ thôi khoảng 2, 3 chap thôi muốn m.n đọc cho ý kiến ha
Truyện tên là Ấm áp á nhớ đọc nha 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro