Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8 : mệt mỏi rồi!

L im lặng một lúc, đôi mắt anh trở nên buồn buồn. Hai tay tựa hẳn vào nền đất. Woohyun nghe câu chuyện của anh mà hai mắt mở to hết cỡ. Một dòng hồi ức lướt nhẹ qua đầu.

-Myung Soo hyung?

L nghe giọng cậu, trái tim chợt nhói lên một chút, anh nhìn cậu:

-Đúng vậy, hồi nhỏ anh tên là Myung Soo. Sau khi em cứu anh, do một số chấn động mà em nằm hôn mê sâu suốt mấy tuần.

Anh bất chợt nắm lấy hai vai cậu thật chặt, ánh mắt lộ rõ vẻ kích động:

-Woohyun, em làm ơn nhớ anh đi. Myung Soo của em, người mà em hứa sẽ nấu cho anh những món ăn ngon...

Cậu nhìn anh thẫn thờ. Trước mắt cậu là con người mà cậu chỉ vừa biết mới đây. Nhưng hôm nay sự thật lại lên tiếng chỉ rõ cậu và anh thật sự đã biết nhau từ rất lâu.

-Nhưng mà...nhưng mà sao anh tên là L mà!

Anh buông cậu ra, ánh mắt lại xa xăm nhưng đượm buồn:

-Sau lần đó, anh bị ép buộc sang Mĩ du học. Rồi được đổi tên thành L.

Anh quay sang nhìn cậu, nở một nụ cười thật nhẹ:

-Nhưng anh vẫn là MyungSoo của em mà nhỉ!

Cậu gượng cười đáp lại nhưng trong lòng bối rối vô cùng:

-Em không biết! Mình về anh nhỉ.

Cậu ngồi dậy, phủi phủi quần áo, ánh mắt trốn tránh, giọng nói xao nhãng.

-Ừ.

Anh gật đầu. Đành vậy, đến một lúc nào đó rồi cậu sẽ nhớ lại thôi.

Chính vì đã yêu em từ rất lâu nên anh không muốn em bị tổn thương bởi con người kia, tin anh đi!

Woohyun cùng anh về nhà. Suốt đoạn đường dài, hai người không nói với nhau nửa lời. Cậu bước đi phía trước, anh lặng lẽ theo sau. Ngắm nhìn cậu phía sau như vậy, anh cảm thấy vui vô cùng. Thời gian xa cách nhau đến thế. Để bù đắp cho cậu anh còn phải làm nhiều hơn là ngắm nhìn cậu như thế.

                              * * *

"Woohyun, mày biến đâu mất dạng rồi!"

Vừa bước chân về tới nhà, cậu đã nhận được cuộc gọi từ Sungyeol, tiếng hét chói tai của nó qua điện thoại làm cậu muốn nổi óc.

-Tao có chuyện nên về trước!

"Mày có biết mọi người trong trường đang bàn tán về mày không?"

Cậu ngao ngán, nuốt lấy một nụ cười đắng ngắt.

-Chuyện gì?

"Thì mày, L và Sunggyu chứ ai. Khi không một thằng con trai như mày lại đi lôi kéo được hai đứa nổi tiếng nhất trường. Như vậy chưa đủ gây chấn động à!"

-Mệt tao không quan tâm!

Sungyeol còn đang định nói điều gì đó nhưng cậu ngay lúc đó đã tắt máy. Thở dài mệt mỏi, định nghĩa từ ngữ muốn phát điên giờ này đúng thực là dành cho Woohyun. Cậu nằm dài trên giường, đầu óc mãi nghĩ ngợi về câu chuyện của L lúc nhỏ với mình.

-Myung Soo, MyungSoo...hyung...

Cậu cố nặn ra xem mớ kí ức có còn sót trong hồi ức mình một chút nào không. Nhưng vô ích, làm như vậy chỉ tổ làm đầu cậu đau thêm mà thôi.

Chán nản rồi sinh ra mệt mỏi, Woohyun bỏ cả cơm mà chìm vào giấc ngủ. Ngủ là cách tốt nhất để không phải suy nghĩ nhiều nữa.

                               * * *
7h tối.

-Woohyun, Woohyun...

Cậu đang mơ màng trong giấc ngủ không đúng giờ bỗng cảm nhận bàn tay ai đó đang vuốt nhẹ mái tóc mình, thỉnh thoảng lướt dọc trên khuôn mặt. Cơ thể chán chường khó chịu xoay đi để tránh bàn tay kia. Đôi mắt vẫn nhắm chặt không có dấu hiệu mở ra.

-Cho con ngủ chút nữa đi mẹ, mới giờ này...

-7 giờ tối rồi đó, công chúa, Woohyun em mau dậy đi, hôm nay mẹ em đi công chuyện gì đó rồi nên bảo anh sang đây trông em. Mà em cũng lạ ghê ha, giờ này mà lại ngủ như vậy.

Woohyun tuy đang mải đắm chìm vào giấc ngủ nhưng tai thì vẫn nghe rõ ràng. Cố định hình lại trong trí óc hao mòn chưa kịp tỉnh táo kia. "Đây là nhà mình, phòng mình, mà giọng nói không phải là mẹ mình, mà laị là của một thằng con trai, chuyện gì đây"

Woohyun sau khi phân tích tình huống đó mới hoảng hốt ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở mà nhìn cái tên đang ngồi trên giường mình. Cả người cậu đang trong tư thế phòng thủ cực kì cao.

-L?

Con người kia nhìn cậu cười cười hệt như không có chuyện gì xảy ra, hệt như anh đây ở trong phòng cậu là đúng rồi.

-Cười cái gì chứ. Tại sao anh lại ở trong phòng của em. Đi ra ngay không em méc mẹ bây giờ.

Woohyun khó chịu cau mày, nét mặt thoáng chút bối rối.

-Em méc đi, anh không sợ. Chính mẹ em bảo anh sang đây trông em mà!

-Nói dối, em như vầy nè, lớn như vậy nè mà còn bảo anh trông em à!

-Sao anh biết được chứ. Mà thôi em ăn gì chưa. Để anh đi gọi đồ ăn cho em.

Woohyun não nề, đặt tay lên miệng mình ngáp dài một cái:

-Thôi không cần đâu ạ, để em nấu cho!

-Hở, em biết nấu ăn hả?

L ngạc nhiên, anh nhìn cậu bằng đôi mắt to tròn nếu không phải gọi là quá kinh ngạc.

-Em biết...

Woohyun muốn phản ứng lại lời anh nhưng khuôn mặt anh đã kịp dãn ra như chợt nhớ lại một điều gì đó. Đôi môi chợt vẽ nên một nụ cười:

-Ôi, thích thật, cuối cùng cũng được ăn món do vợ tương lai anh nấu rồi.

Woohyun nghe anh nói mà cau mặt, cậu nhìn ngó nghiêng xuống đất:

-Đôi dép của em đâu rồi, ăn trộm lấy đâu hay gì rồi!?

-Em tìm nó làm gì?

-Để ném vào mặt tên ảo tưởng không biết lượng sức mình trước mặt em chứ còn gì!

Cậu lườm anh rồi cũng ngồi dậy. Chân bước vội xuống lầu rồi lao thẳng vào nhà bếp. Cậu nấu ăn thật.

Đúng rồi, em từng hứa sẽ nấu cho anh ăn mà. Anh xem như em đang thực hiện lời hứa.

Anh ngồi sẵn vào bàn trong khi đợi cậu chế biến món ăn. Cứ nhìn cậu rồi lại cười thầm, không hiểu sao, L lúc này cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

-Myung Soo hyung à, anh ngồi đó làm gì vậy, mau dọn bàn đi chứ.

Anh ngồi đó thẫn thờ, đôi tai chợt trở nên thừa thãi.

-Myung Soo, em gọi anh là Myung Soo, có phải em...

-A!

Cậu thốt lên, dùng tay che miệng mình.

-Em xin lỗi, L hyung...

-Đừng đừng, không sao cả, em cứ gọi anh là Myung Soo, anh thích em gọi như vậy hơn.

-Nhưng mà...

Cậu dừng lại đôi chút rồi khuôn mặt hiện lên vẻ hốt hoảng:

-Thôi chết, khét mất tiêu rồi, em ghét anh quá L à.

Anh lặng người, nở một nụ cười buồn.

-Không sao, từ từ em sẽ nhớ lại thôi.

Lời anh nói rất nhỏ nhưng lại đủ cho cậu nghe thấy. Có chút gì đó cảm thấy nhói lòng. Nhưng cậu lại cắn môi cho qua.

Woohyun dọn trên bàn một vài món đơn giản má ngay lúc này cậu có thể làm. L nhìn sơ qua món ăn, hai mắt sáng rực, tay thủ thế cầm muổng:

-Anh ăn đây!!!!

Cậu dùng tay ngăn anh lại, đôi mày cau lại, hai má phồng lên khó chịu.

-Nè, rốt cuộc anh qua đây là để trông em hay qua là để em trông vậy.

-Ờ thì, em cứ nghĩ theo hai hướng đi.

Anh cười, nụ cười cám dỗ đáng ghét. Woohyun nhìn thái độ của anh cũng vui theo. Khóe miệng chợt vẽ lên một nụ cười.

||Bingbong||

Tiếng chuông cửa chợt vang lên. Woohyun bỏ muổng xuống hai chân thuận bước đi ra:

-Chắc mẹ em mà nhỉ, mà sao lại bấm chuông cửa chú, hay là quên mang chìa khóa rồi!

L cũng hướng mắt trông theo. Woohyun vừa mở cửa, ánh mắt cậu trở nên sửng sốt, như không tin được nữa mà dùng hai tay dụi mắt. Lời nói không còn được rõ ràng:

-S-Sunggyu hyung, sao anh...

Đứng phía bên ngoài cửa là Sunggyu. Anh nhoẻn một nụ cười thật tươi chào cậu.

L vừa nghe đến tên Sunggyu đã vội ngồi bật dậy. Đi vội ra ngoài cửa:

-Nè, cậu kia sao anh lại ở đây!?

Sunggyu cũng cảm thấy bất ngờ khi L lại có mặt trong nhà Woohyun nhưng lại tỏ vẻ không thèm quan tâm, giọng anh trầm đều:

-Tôi đến thăm người yêu của tôi không được à!

"Gì, người yêu á!?" Woohyun đứng người, hôm nay là ngày mà có lẽ tai và mắt cậu chịu nhiều áp lực nhất. Không nói được lời nào. Cậu cứ trơ mắt ra mà nhìn. L đứng bên cạnh vùa nghe Sunggyu nói dứt câu, lửa giận đã sục sôi lên đến tận não. Anh bực bội nhưng cố kiềm chế.

-Ai, ai là người yêu anh chứ, nói cho nghe nhá, cuộc chiến của chúng ta...

Không thèm nghe L nói hết câu, Sunggyu đã thuận tay kéo Woohyun từ nảy đến giờ vẫn đứng như trời trồng vào phía mình. Cậu không kịp xử lí, mất đà mà ngã vào lòng anh. Ánh mắt hai người chạm nhau.

-Người chiến thắng là tôi!

Hai má cậu nóng bừng đỏ rần lên. Chưa biết phản ứng như thế nào đã bị một cánh tay khác kéo ra:

-Nằm mơ giữa ban ngày, cuộc chiến chưa đến hồi kết thúc đâu!

-Dù sao thì kết quả cũng như vậy thôi!

-NÈ!!!!!!

Là giọng của cậu quát lên. Từ nảy đến giờ,nghe cuộc đối thoại của hai người đã khiến cậu khó chịu vô cùng.

-Hai người xem tôi là món đồ chơi để mà đùa giỡn đó hả. Tôi không thuộc về ai cả, cả hai đi về hết đi!!!!

Sau câu nói đó, cậu mạnh bạo kéo áo hai người đẩy về phía cửa, thuận tay đóng cửa lại. Nhưng L lại ngăn cậu lại, giọng nói ôn nhu hối lỗi:

-Anh xin lỗi, Woohyun ah!

Cậu lườm anh không thèm hồi đáp mà cương quyết đóng cửa lại. Nhưng lần này lại đến lượt Sunggyu, anh đặt tay mình lên tay cậu, ánh mắt trao cho cậu thật ấm. Woohyun giật mình, rụt tay lại.

-Anh đi đi.

-Ok, hẹn gặp em ở trường, ngaỳ mai anh sẽ đến đón em.

Woohyun càng nghe càng cảm thấy mệt mỏi, vô thức để cố tình mà không nghe thấy, cậu đóng mạnh cửa lại. Nhưng không may, bàn tay cậu lại kẹt nơi cánh cửa, đau đớn nhưng cố không hét lên. Chỉ có nước mắt lặng thầm lên tiếng.

                _To be continued_
Min sẽ viết tiếp bắt đầu từ chap sau nhé ^^~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro