Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. gặp mặt

Vernon đeo một bộ cánh giả, trắng tinh, lông vũ nhìn khá thật. Chính xác thì Sofia nài cậu đeo nó vì đây là Halloween, muốn dự tiệc thì hoá trang đẹp mới hợp. Lần trước cậu giả làm Waldo (từ chương trình Where's Waldo? trẻ em bên Mỹ hay xem) và phản ứng của mọi người vô cùng hời hợt. Rất nhiều "ừm," và "à..." trước khi họ lẳng lặng quay gót bỏ đi. Năm nay để chắc chắn cậu không tự làm mình ngố thì Sofia còn giúp cậu trang điểm; đơn giản thôi, thêm kim tuyến và sao lên mi mắt để nó "sáng lấp lánh, hợp với màu mắt anh đấy." Tóc của cậu lúc ấy dài quá gáy và khá xoăn, nên con bé khuyên Vernon mặc cái áo choàng trắng giống thiên thần trong sách minh hoạ. Phải mượn đầm cũ của mẹ rồi nới chỉ ra vì cậu có mỗi áo thun và hoodie trong hai màu đen hoặc xám. Quá trình kỳ công vậy cũng vì Sofia không đi được do nhỏ tuổi quá. Coi như Vernon đang đại diện em mình—cậu phải nhìn ổn áp tí.

Công sức của cả hai, ngoài việc được nhiều bạn gái khen và hỏi xin số điện thoại, thì cũng không làm cậu thích bữa tiệc hơn. Cậu có hôn chị này để xem cảm giác tình tứ tuổi dậy thì là thế nào, nhưng nó chán bỏ xừ. Lem cả son lên má cậu. Nói thật, Vernon nhớ hồi làm Waldo: chỉ việc ngồi xem người ta cười đùa và nhảy nhót, nếu đói thì lục tủ lạnh nhà chủ để tìm đồ ăn, buồn ngủ thì cuốc bộ về nhà. Chẳng ai nhớ, chẳng ai xin cậu ở lại. Giờ cậu được mời nhảy và đi ném trứng với giấy vệ sinh. Khó tưởng tượng bữa tiệc nào phiền hơn. Vernon lòng vòng quanh nhà xem có ai mình quen. Tiếng nhạc hiphop vọng khắp nơi, to đến nỗi mái nhà bắt đầu rung như sắp sập, còn sàn nhà chắc cũng không chịu được lâu hơn do mọi người hăng quá. Bạn cậu, Lee Chan, đang breakdance giữa phòng khách trong khi Vernon vỗ tay, rồi cậu cũng nhảy dù không điệu nghệ bằng. Hùa theo được vài phút thì hơi đuối và mất hứng nên cậu tìm chỗ ngồi, tốt hơn là nằm xuống. Tiếc rằng mấy người khác xí hết sofa và phòng ngủ để đá lưỡi rồi; lựa chọn cuối cùng là đi về.

"Mai gặp mày ở trường nhé!" Quý ngài Lee chào tạm biệt cậu nhưng vẫn không quên nhảy trong lúc đó. Chắc nó đã uống bốn, năm chai soju với bia, thường người ta sẽ phán vậy. Bíp, sai rồi! Cảm giác sung sức, tràn trề tự tin khi say phụ thuộc vào lượng cồn trong máu. Không nên vượt mức 0, 16 vì sẽ mất thăng bằng hay nôn mửa; con số này còn bị ảnh hưởng bởi giới tính và cân nặng—ở đàn ông nặng 56 kí như Chan thì sẽ thấp hơn. Để nhảy điêu luyện vậy thì nó mới nốc hai ly đồ uống có độ cồn tiêu chuẩn, tương đương bốn shot soju hoặc 0, 7 lít bia (nhưng vì Chan khá thích uống nên cậu sẽ đẩy lên một lít). Tóm lại, Vernon chưa chứng kiến ai uống năm chai soju mà giữ tỉnh táo bao giờ, nói gì b-boy. Mà sao cậu phải nhớ mấy quy tắc này? Cậu đâu hay uống, và nó cũng không muốn uống nhiều rồi hại giọng. Dân biểu diễn đều biết giữ thanh quản. Vernon ngáp dài, vẫy tay chào lại và chuồn ra cửa trước.

Đường phố đêm đó đầy rẫy những chiếc xe lao vun vút, đang chở các chàng trai cô gái trẻ vô kỷ luật say quắc cần câu. Chặc, cậu ước mình vui như một trong số đó. Thanh niên mang cánh đi dạo quanh các quán bar để ngắm người khác ăn mừng thật náo nhiệt. Cậu nhìn chăm chú, nhưng quá chìm trong suy nghĩ và ý thức của bản thân để vui cùng họ. Những hình bóng và chuyển động mờ nhoà chỉ lướt qua đời cậu, không thể thấm vào nó.

Tới một tiệm tạp hoá, cậu mua cây kem vanilla và hamburger dù đã ăn tối. Xong xuôi thì đi một khoảng nữa. Gặp tên này đang lọ mọ lốp xe của một chiếc Honda, tưởng du côn phường trộm cướp.

"Tôi gọi cảnh sát giờ!" Tiếng hét làm gã giật bắn mình. Gã ngước đầu lên nhìn Vernon rồi thanh minh xe mình bị thủng lốp nên đang cố sửa—lúc này cậu mới thấy rõ nhân diện của gã. Tóc đen cắt gọn nhễ nhại mồ hôi, đô con và nói hơi ngọng nhưng cậu không chắc. Có thể do nói nhanh quá nên nuốt chữ, ngoài cà lăm thì còn sai ngữ pháp. Nhìn như trai thành thị, vận áo ba lỗ trắng và quần jean đen hợp mốt, mà cách cư xử lại quê mùa.

"Sao anh không gọi bảo hiểm?"

"Chú em nghĩ tôi sẽ mò lốp xe lúc trời tối om nếu gọi được hả? Tôi bỏ quên phôn ở nhà. Quên cả ví rồi nên bốt điện thoại cũng như đồ bỏ."

"Để tôi gọi chỗ sửa xe gần đây. Họ đèo chiếc này đi thay lốp rồi mai anh tới lấy cũng được."

"Cậu tốt hơn tôi tưởng," Mắt gã mở to trong kinh ngạc, "Không định kêu cớm tới nữa à?"

"Nếu anh muốn thì tôi chiều," Cậu giả vờ bấm vài số vào cái điện thoại gập Nokia rồi đặt nó lên tai, "A lô, chú cảnh sát—"

"Ê, gượm đã! Tôi xin lỗi vì nói đểu, cậu gọi giùm chỗ sửa xe đi. Thiên thần bảo hộ mà ác như quỷ."

Vernon nhíu mày. "Có tên này đang cướp—"

"Rồi rồi, ngài là thiên thần đỉnh nhất luôn! Con lạy ngài trăm lần," Gã không lạy thật, nhưng cậu thấy đùa nữa cũng tội. Tên này làm Vernon cười nên coi như giúp gã là trả công đi.

Khi xe kéo đến thì đã mười giờ đêm. Trong lúc đợi, hai người họ trao đổi tên tuổi và nghề nghiệp: gã tên Mingyu, họ Kim, kiến trúc sư mới được thuê lần đầu nên chưa kiếm chác nhiều. Vernon nói mình chỉ vừa vào đại học, đang nghĩ đến chuyện bỏ vì chưa biết chọn ngành. Địa chỉ của Mingyu thật ra rất gần nhà cậu. Cái xe gã đang dùng là hàng trả góp. Còn gì nữa? Gã nhận xét cậu nhìn na ná DiCaprio, "nếu anh ta mặc đồ của nữ chính trong cái phim, ờ, Romeo + Juliet. Mới ra mắt bốn năm trước, biết không? Hồi tôi ở rạp thấy nhiều bạn gái mê phim đó." Cậu nghi ngờ mình đã bị Sofia gài. Họ đi bộ chung vì tiện đường và cậu được mời vào thăm căn hộ của Mingyu, ngủ qua đêm cũng được nếu mệt. Vernon chớp mắt mạnh đến nỗi nhăn mặt, lúng túng lấy ví từ túi rồi chìa nó ra để gã thấy bên trong trống trơn. "Nhìn giống ví của tôi ha. Cậu cho tôi xem không khí làm gì?" Người đàn ông cười đã đời khi thanh niên giải thích mình tưởng gã là trai bao đang mồi khách. "Đây chưa bần cùng tới mức bán thân đâu, nom cậu thông minh sáng sủa mà cũng ngớ ngẩn. Tôi mời ở tạm vì muốn giúp qua giúp lại. Trẻ như cậu thì không nên nhìn mệt mỏi, ủ rũ như gần xuống lỗ," Mingyu cười toe toét. Vệ sinh miệng tốt, hai răng nanh trên cùng sắc như chó Doberman; lý do cậu theo gã về đấy, dù Vernon chẳng biết tại sao.

Gã sống trong một tòa chung cư cũ, có cầu thang thoát hiểm kêu cọt kẹt, cùng những ô cửa sổ mờ đục. Mỗi hành lang chỉ được chiếu sáng bởi một ngọn đèn thả màu cam hay nhấp nháy. Khi họ đến phòng 420, tầng bốn, gã đẩy cửa để mở nó thay vì vặn tay nắm; cậu nghi ngờ đã từng có trộm phá khóa để đột nhập. Một viên gạch từ bên trong giúp đóng khít cái cửa. Bên trong cũng cũ kĩ như mặt tiền, bốn bức tường đều bong tróc vài chỗ, nhưng ít nhất gã có đồ nội thất và giữ mọi thứ ngăn nắp. Một cái sofa vá víu, một ngăn kéo lớn, một căn bếp gọn gàng với bàn ghế ăn. Gã không có móc treo áo nên cậu giữ đôi cánh trên lưng. Dù sao thì cậu cũng không định làm bẩn chúng với vôi. Vernon để ý đến album của Duran Duran (có cô gái tô son cười ngoác hàm trên phông nền đỏ rượu) trên ngăn kéo cạnh máy hát đĩa, cùng những đồ vật hỗn tạp như chìa khóa, bao thuốc lá nhàu nát, biên lai.

Mingyu bảo cậu vào phòng ngủ, Vernon từ chối. Gã trấn an cậu rằng gã thật sự không phải đồng tính, và chỉ hỏi vậy để cậu coi mình thích nằm trên sofa hay giường hơn. "Tôi chả thấy dễ chịu gì khi cho người lạ biết chỗ tôi ngủ—cậu thân với tôi bằng mức gia đình đấy. Chưa ai vào phòng đó ngoài tôi mấy năm rồi, nhóc con," Gã lý luận. Vernon thấy đau nhói, lần đầu tiên không phải vì nhức đầu, khi nhận ra họ có những trải nghiệm tương tự. Hai người cô đơn nhìn thẳng vào mắt nhau, nhận ra người đối diện như chiếc gương. Chỉ là khoảnh khắc kết nối ngắn ngủi, bớt nông cạn hơn mức cậu quen. Cậu đồng ý vào phòng ngủ.

Bọn họ ngồi xuống giường cùng nhau, khiến nó kêu cót két, rên rỉ như những khúc xương già. Không có chiếc đồng hồ báo thức nào trong phòng, nhưng có bàn thiết kế và mớ giấy vẽ những ngôi nhà ngoại ô xinh xắn rải rác trên sàn. Cửa tủ quần áo chưa đóng chặt nên cậu thấy...

"Cậu thích hộp không?" Gã cắt đứt mạch suy nghĩ đó.

"Ý anh là gì?"

"Chỉ cần trả lời có hay không thôi," Nói đoạn, gã lôi ra hai chiếc hộp từ dưới gầm giường, một hộp gỗ và một hộp bìa cứng, rồi hỏi tiếp, "Cái nào tốt hơn?"

"Tôi phải nghĩ đã."

"Câu trả lời sẽ rất dễ nếu cậu biết mình đến đây làm gì. Cậu biết không?"

Vernon chẳng trả lời. Gã đứng dậy để bước vào bếp, tuyên bố sẽ nấu bữa tối, nhưng vẫn để những chiếc hộp trước mặt cậu. Chắc chắn không có đồ vật nào nhiều giá trị (về mặt tiền bạc hay tình cảm) được cất trong chúng. Có thể chúng chỉ là những chiếc hộp rỗng. Tuy nhiên, cậu vẫn cố cân nhắc lựa chọn nào ổn nhất. Cậu không hề kiểm tra tủ quần áo trong khoảng thời gian này. Không hề. Một lúc sau, tiếng xèo xèo của thức ăn gặp dầu nóng bắt đầu vang lên.

Cuối cùng, thay vì chọn, cậu đi ra bếp, tay giữ khư khư một cái áo len sờn cũ. Mùi thơm lấp đầy căn hộ tồi tàn, bụng cậu cồn cào đáp lại. Đèn pha từ ngoài phố lọt vào khung cửa sổ, chiếu sáng lớp giấy dán tường bong tróc và tấm thảm nâu lỗi thời đã ố. Trên thảm đặt một chiếc bàn cùng hai chiếc ghế. Tại sao lại có hai chiếc? Mingyu hút thuốc, trứng và rau củ đang sôi ùng ục trong sốt cà chua (khi họ trò chuyện bên chiếc xe, cậu đã nói món yêu thích của mình là Shashouka), và bếp ga cháy đủ sáng để cậu thấy áo gã làm lộ vùng hạ vị rám nắng. Chỉ chút da thịt và lông tơ được thắp sáng thành một vệt mờ màu cam đỏ. Sống lưng gã cong rất đẹp, chiếc quần jean ôm sát hông gã. Cậu tưởng tượng mình sẽ hỏi bộ đĩa sứ ở đâu, rồi bày chúng lên bàn để họ cùng ăn. Một sự gián đoạn trong vô vàn những đêm cô đơn, có thể thành nhiều lần gián đoạn sau này. Nhưng Vernon không thể đến gần. Vẻ điềm tĩnh như tranh này sẽ được giữ nguyên: một người đàn ông đứng trong bóng tối---ngoại trừ ánh lửa nhạt nhoà---đang đợi trứng chín. Chủ thể đơn độc trở thành bối cảnh, trong khi thế giới xung quanh run rẩy rồi tan biến, giống lớp vải người ta dùng làm phông nền cho các vở kịch. Chân cậu dấp dính mồ hôi trong tất khi bước đến cửa, không phát ra tiếng động, và do dự rời căn hộ. Cậu mặc chiếc áo len vì trời trở lạnh. Vernon lang thang bước về nhà như một cơ thể chưa biết mình là cơ thể. Mặt trăng khuyết tựa đôi mắt đang nhắm, từ chối làm bạn đồng hành của cậu. Đêm nay tịch mịch, lại một mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro