Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

the one and only

Em là T à?

Ba bản thiết kế, bốn đồ án, hai bức tranh.

Tôi không hiểu sao mình có thể sống sót qua tháng tám địa ngục với ngần ấy cái deadline. Khoảnh khắc tờ lịch ngày mồng một tháng chín được xé xuống, ký ức về ba mươi mốt ngày trước đó cũng hoàn toàn bị xoá sạch trong đầu tôi. Tôi không nhớ mình ăn như nào, ngủ ra sao, thở bằng mấy lỗ mũi, vẽ bằng tay hay bằng chân. Điều duy nhất tôi còn nhớ được là vào lúc 8:01 phút sáng, trước khi tiễn tôi bước vào chuỗi ngày giam mình trong phòng vẽ chạy deadline, người yêu tôi đã hôn tôi tròn năm phút đồng hồ và tặng tôi con teddy bằng bông, bảo rằng nhỏ đó sẽ thay ẻm ở cùng tôi.

Bình thường đúng không? Quá bình thường luôn ấy chứ. Ai yêu nhau mà chẳng vậy. Tôi đáng ra cũng nghĩ như thế nhưng vì đó là người yêu tôi cho nên tôi tỉnh lắm.

Vì người yêu tôi ấy à, ẻm là T.

"Hansol ưi, anh nhớ bé đến ăn không ngon ngủ không yên luôn áaaa!!"

"Uầy, tới mức đó thì anh đi khám được rồi. Em có quen tiền bối làm ở phòng cấp cứu. Để em gọi lấy số khám xong chiều mình đi luôn nhé."

"À không, ý anh là-"

"Tối qua mấy giờ anh ngủ thế? Trưa nay anh ăn gì chưa?"

Rồi người yêu tôi lúc đó đã lôi tôi đi khám thật dù cho tôi đã thanh minh gãy lưỡi là tôi chỉ nói vậy để thính ẻm thôi. Phải để đến khi bác sĩ tống cổ tôi về vì tôi khoẻ như vâm người yêu tôi mới chịu tin.

Vì ẻm là T. Ba cái trò thả thính trái tim bay viu viu này ẻm không cảm được. Đem lý luận khoa học ra nói ẻm mới chịu tin.

Vậy nên tôi đã bàng hoàng thảng thốt biết bao khi ẻm đưa tôi chú Teddy, kiễng chân hôn tôi thật lâu rồi chậm rãi dặn dò, "Anh chú ý sức khoẻ. Không cần lo cho em đâu, ngày ba bữa anh Seokmin nấu cho em ăn rồi. Tháng sau mình gặp nhá. Trong lúc đó nếu muốn gặp em quá thì anh nhìn Teddy ấy, ẻm sẽ thay em ở cùng anh."

Đù má em yêu của anh. Anh yêu em quá rồi làm sao bây giờ?

Khoảnh khắc ấy tôi chỉ muốn hét lên như vậy và ôm ẻm hôn ẻm cho thoả lòng, nếu như giáo sư Park không đạp thẳng tôi vào trong và đóng cửa lại chia cắt đôi tình nhân.

Vl thầy ơi. Bồ em đang dạt dào tình cảm với em mà sao thầy nỡ làm vậy :<

"Anh ơi."

Em yêu đến đón tôi rồi. Tôi phải ôm ẻm hôn ẻm chụt chụt bù cho ba mươi mốt ngày vừa qua mới được.

"Bé yêu!"

Tôi lao ra như tên lửa, mở toang cánh cửa của phòng tranh và dang tay đứng giữa phòng đợi bé yêu của tôi chạy đến. Ẻm vẫn mặc chiếc áo phông trắng sạch sẽ, đội mũ ngược ra sau, lưng đeo balo đen và tay cầm hai cuốn từ điển nặng trịch. Trông thấy tôi ẻm nhoẻn miệng cười liền. Mắt cong cong, môi trái tim, má phúng phính. Em chạy qua khoảng sân đầy nắng để nhào vào ôm tôi, đem theo mùi nắng mới dễ chịu như meo meo vừa tắm nắng. Cả người em nằm trọn trong vòng tay của tôi. Vừa ôm em tôi vừa sướng điên lên được. Mà người yêu tôi cũng chủ động dụi dụi vào vai tôi. Bà cha nó đúng là tiểu biệt thắng tân hôn. Một tháng không gặp nhau mà tôi tưởng mười năm tôi không được hít mùi em yêu rồi chứ.

"Nhớ em bé lắm. Nhớ em bé nhất." Tôi hôn như muốn lõm má em yêu của tôi vào. Còn nhe răng cắn cắn chóp mũi tròn tròn xinh xinh. "Cũng may em bé tâm lý để lại teddy cho anh. Nhớ em bé là anh ngắm teddy liền."

"Đúng chứ?" Em yêu tôi ngẩng đầu dậy nhìn tôi, hai mắt long lanh sáng lấp lánh. "Quá trình xử lý và nhận dạng khuôn mặt được thực hiện không chỉ bởi một vùng mà là một mạng lưới các vùng não trước, thái dương và chẩm. Nó đã lưu một chùm dữ liệu liên kết một đồ vật với một khuôn mặt. Anh từng nói biểu cảm của nhỏ teddy kia giống em và não anh đã ghi nhận thông tin này. Vì vậy khi anh nhìn teddy sẽ tự động liên tưởng ra khuôn mặt em. Nhỉ?"

"Hở???"

?

Ủa?

Ý là?

Italy à?

Tôi xịt keo.

Tôi đơ cái mặt tôi ra luôn.

Thì ra đây mới là đường suy nghĩ của ẻm???????

"Em là T hả?" Tôi buột miệng cảm thán.

"Gì cơ?" Người yêu tôi hơi chu mỏ nhăn mặt. "Teddy không phải em. Nhưng anh nghĩ rằng đó là em thì em là teddy, vậy được rồi. Tuy điều này chẳng khoa học tẹo nào cơ mà tốt cho anh thì cũng được."

Tôi vốn đang rất kinh ngạc với sự T của người yêu mình thì nghe được câu cuối như cái vuốt nhẹ vào tim. Em yêu của tôi 100% T nhưng vẫn cắn răng làm những trò không được T lắm chỉ để tôi vui. Và cái suy nghĩ này khiến tôi sĩ lên tận trời, lại ôm ghì người yêu vào lòng hôn hôn hít hít.

"Teddy của anh. Nào, một tháng không gặp, em tới chà đạp anh đi."

Thế mà người yêu tôi im lặng chà tay vào vai tôi thật. Sau đó nhấc chân đạp thẳng vào mũi giày của tôi.

Mẹ nó tôi yêu em chết mất.

Thời gian đầu mới quen ẻm qua Lee Seokmin, tôi thường xuyên không theo kịp mạch suy nghĩ của ẻm. Dù hiện tại tôi thỉnh thoảng cũng lạc lối trên con đường chạy theo suy nghĩ của bồ nhưng ít nhất tôi còn đoán được những khả năng về kết luận ẻm đưa ra. Chứ như ngày đầu thì hoàn toàn không đoán được bước tiếp theo ẻm định làm là gì. Có người rảnh mồm nói rằng yêu vậy thì mệt chết. Tôi lại cầu được mệt như thế quá. Nào ai biết tôi theo đuổi em tôi đến bốn tháng ẻm mới hốt hoảng hỏi tôi rằng ôi anh thích em à trong khi cả cái thế giới này đều biết Kim Mingyu tôi đổ đứ đừ cậu nhỏ chill guy khoa ngôn ngữ Anh. Em mất đến hai tuần để nhận ra mấy hình cà chua trái tim trong hộp cơm tôi nấu hàng ngày là lời tỏ tình tôi gửi đến em. Thằng cha Lee Seokmin nhìn tôi kiểu ôi mày có nói thẳng mặt thì ẻm cũng không biết là mày thích ẻm đâu ấy. Tôi không tin cơ. Tôi lấy hết dũng khí nói thẳng với ẻm cơ.

Mà ẻm không nhận ra thật.

Ẻm kiểu oa em cảm ơn, chơi với anh cũng vui lắm em cũng thích anh lắm, kiểu vậy. Đến khi ẻm vừa hoảng vừa cuống hỏi ngược lại tôi, tôi dường như cũng lây sự chill của em mà vừa nhai cơm vừa đáp, ờ, anh thích cưng á, thích bốn tháng rồi, tỏ tình cũng làm rồi, mà cưng lơ anh à.

Ẻm sốc tròn hai mắt. Sốc tới mức buổi học tối hôm đó ẻm phát âm từ Circle cả buổi cũng không xong.

Đáng yêu vờ lờ.

Một năm yêu nhau cuối cùng ẻm cũng bị tôi tha hóa ít nhiều. Tuy ẻm vẫn T vcl nhưng ẻm yêu tôi á nên thỉnh thoảng T vẫn phải xếp sau Kim Mingyu này.

Tại ẻm yêu tôi á hahahahahha

"Anh."

Người yêu tôi, sau khi chà đạp tôi theo nghĩa đen, thấy tôi cứ hihihaha cười một mình đã phải nhíu mày kéo áo tôi một cái.

"Ơi em?"

"Anh nghĩ gì mà cứ cười thế?" Người yêu tôi nghiêng đầu hỏi, môi hồng hơi chu ra.

Đờ mờ đây mà ở nhà tôi chắc tôi đè ẻm ra lâu rồi.

"Anh."

"À anh đây." Tôi nhe răng cười. "Anh đang nghĩ tối nay hôn em bao nhiêu phút mới đủ."

Không cần đến siêu năng lực tôi cũng có thể đọc được suy nghĩ của bồ. Cá chắc ẻm đang chửi tôi khùng. Mỗi lần tôi trêu ẻm là ẻm đều bày vẻ mặt này ra, tôi thuộc lòng kịch bản rồi.

Tôi hay cà nhây giỡn chơi bồ tôi mà đã thế còn toàn ở chốn công cộng. Đây là bề nổi của tảng băng chìm. Vậy nên hội bạn tôi thường vỗ vai cảm thông với bồ tôi rằng khổ thân bé ghê có thằng bồ mát mát. Nào ai biết người yêu tôi mà đã dò trúng đài và ở riêng với mình tôi thì ẻm chọc tôi còn nhiều hơn cả khi tôi giỡn ẻm. Hai đứa cách có một tuổi nên lắm lúc cỏ lúa ngang nhau giỡn đến độ nhiều người tưởng cạch mặt chia tay cơ. Chỉ có thằng chả Lee Seokmin tặc lưỡi ôi tình yêu loài người.

"Anh mơ đẹp rồi. Tối nay em phải trợ giảng." Người yêu tôi liếc tôi trước khi nhếch môi cười.

Nhỏ này cười đẹp. Mà lắm lúc cười cũng hơi gian.

"Anh nhớ là em có tiết vào hôm nay đâu. Em cố tình đúng không? Hửm? Em yêu? Hửm? Trả lời anh nào?"

Cứ mỗi câu hỏi là tôi lại cọ chiếc cằm lún phún râu của mình lên trán em một lần. Ẻm vừa tránh vừa cười khúc khích nhưng nhất quyết không chịu trả lời tôi. Á à. Đứa này tâm cơ ghê. Biết tôi thèm nên cố tình nói thế để trêu tôi đây mà.

"Ôi cái thân tôi." Tôi khoác vai em, cả người ngả về phía em mà than vãn. "Một lòng tận tụy với Chwe Hansol. Vậy mà giờ Chwe Hansol biết đùa rồi liền bỏ mặc tôi."

Người yêu tôi dở khóc dở cười nắm áo tôi kéo đi dọc hành lang. "Em bỏ anh hồi nào thế?"

"Em mới từ chối anh khi anh đòi hôn em."

"Thế mà là bỏ hả?"

"Chứ còn gì? Anh là người đặc biệt, năng lượng từ môi mà ra. Anh phải hôn em mỗi ngày mỗi giờ để lên dây cót tái tạo năng lượng hoạt động. Em không hôn anh là em bỏ anh rồi."

Tôi nói nhảm, thấy em yêu mấp máy môi định phản bác liền một tay kéo em vào lớp học bỏ trống bên cạnh, đóng sầm cửa lại và lập tức hôn em, nuốt sạch những lý luận của em vào miệng.

"Bé yêu à, đừng nghĩ đến chuyện đóng chuỗi bánh răng lên dây cót vào miệng anh. Anh biết em định phản bác như vậy mà." Tôi cười hì hì rời môi em sau khi đã hôn đủ.

Em thở hổn hển, môi vẫn còn ánh nước đã lập tức chu lên cãi. "Rõ là anh nói chả đúng..."

"Chả đúng gì nhỉ? Miệng anh đúng là có dây cót mà. Em hôn thử xem."

"Anh lừa em. Còn lâu em mới tin."

"Thì cứ hôn thử đi. Em hôn anh em có mất gì đâu."

Đôi mắt sáng của người yêu tôi khẽ lay động. Tôi biết ẻm đang cố gắng đá cái lý trí của mình sang một bên để làm theo ý tôi đây mà.

Bồ tôi kiễng chân, hôn cái chụt lên môi tôi.

Tôi liền nhoẻn miệng cười. "Anh yêu em."

Bồ tôi mất đến bốn mươi hai giây để hiểu chuyện gì đang diễn ra. Oa, tốc độ nhanh hơn tôi nghĩ. Với cái đứa mà bốn tháng mới nhận ra có người đang tán tỉnh mình, hai tuần mới biết cà chua hình trái tim là tỏ tình, ba ngày để đồng ý yêu đương, một giờ để tắm rửa và mười phút để buộc dây giày thì bốn mươi hai giây đã là đặc quyền lớn nhất dành cho tôi rồi.

"Ew."

Ẻm sượng trân, ẻm ew một tiếng.

Tôi tặc lưỡi nghiêm nghị. "Không có chê."

Ẻm ew thêm tiếng nữa.

Ô, cợt nhả nhỉ?

"Anh biết là em hiểu." Tôi cười cười đè ẻm vào tường, môi chu ra, mắt nhắm lại. "Nào, tới đi."

Mãi không thấy động tĩnh, tôi liền hé mắt nhìn. Cái đứa này đang liếc tôi đầy ghê sợ.

Tôi liền há miệng cắn vào má phải của ẻm. "Nhanh nào."

Ẻm vẫn liếc tôi.

Tôi há miệng cắn vào má trái.

Ẻm hơi xụ mặt.

Khi tôi định há miệng cắn vào chóp mũi ẻm, ẻm đã kịp hôn cái chụt vào môi tôi lần nữa.

Tôi thỏa mãn nhắm mắt. "Anh yêu em."

Cuối cùng bồ tôi cũng phì cười. Em lắc đầu đầy bất lực, dẫu sao vẫn bám vai tôi mà kiễng chân hôn tiếp.

chụt

"Anh yêu em."

chụt

"Anh yêu em."

chụt

"Anh yêu em."

Người yêu tôi cũng không chịu được nữa, dụi đầu vào vai tôi cười nắc nẻ. Tôi ôm em, vờ nghiêm túc cắn tai em. "Thấy chưa? Anh nói đúng nhé? Anh là Kim Music box, lên dây cót là anh nói yêu em liền."

Người yêu tôi cười nghiêng ngả đẩy tôi ra. "Anh trật tự."

Đã thế tôi lại sấn vào ôm ôm dụi dụi. "Anh hát cho em còn được. Em order bài nào? Anh nhảy cho em xem."

Thế là suốt quãng đường về nhà người yêu tôi bị tôi trêu cho cười đến chảy nước mắt. Tôi biết em rất ngại nói chuyện về mấy chủ đề này, vì ẻm T á, nên tôi càng nhắc đến để trêu ẻm hơn. Tôi cậy ẻm yêu tôi để làm càn, chứ người khác mà như thế là ẻm bỏ đi từ lâu rồi. Tại ẻm yêu tôi á. Đã chưa?

"Bé yêu, anh xong việc rồi thì mình đi du lịch nhỉ? Ngắn ngày thôi."

"Em thì không vấn đề gì. Anh muốn đi đâu?"

"Đi biển đi. Anh muốn lặn xíu. Rồi lái mô tô nước nữa- Em đang làm gì đấy?"

"Em search chút. Tỷ lệ cứu hộ biển thành công là có khoảng 70%-"

"Ê?"

Tôi dừng bước, có xúc động muốn hôn chết cái mỏ kia để chặn lại nhưng vì đang ở giữa sân trường nên đành kìm chế. Người yêu tôi chớp chớp mắt nhìn tôi, đoạn em lùi ra xa trước khi giơ điện thoại google search địa chỉ quán bánh ngọt, đầu lúc lắc cười cười. "Hehe, em đùa anh đấy." và chạy biến.

Ha.

Nhóc con chán sống này.

Tôi lập tức khoác balo chạy đuổi theo nhỏ bồ kém tuổi trẻ trâu của mình. Ẻm cắm đầu chạy, cười hớn hở mặc kệ bị người khác nhìn. Khi tôi nhào tới bắt được ẻm ôm gọn trong vòng tay ẻm liền cuống quýt xin tha, khác hẳn với vẻ thách thức lúc trước. Tôi bế ẻm gọn ơ, vừa đi về phía đài phun nước vừa dọa quăng ẻm xuống khiến ẻm hai tay hai chân ôm chặt lấy người tôi. Hơi thở của em sượt qua tai. Tiếng cười giòn và giọng nói líu lo chiếm trọn mọi không gian trong thế giới của tôi. Bất giác, tôi chợt nhớ tới đôi ba lời đồn rằng người yêu tôi khô khan, nhạt nhòa và một màu. Họ đâu biết một Chwe Hansol như cành cây khô trong miệng họ lại có vô vàn khoảnh khắc rực rỡ sắc màu khi ở cùng với tôi đến vậy, trở thành một Chwe Hansol tốt nhất và đẹp nhất.

Bước chân tôi dừng lại bên đài nước. Chwe Hansol nhìn ra sau rồi lại ôm chặt lấy vai tôi cười cầu hòa. "Anh ơi, em đùa mà. Anh ơi."

Nhìn đi. Bồ tôi còn biết làm nũng tôi đây này.

"Em yêu."

Tôi khẽ gọi. Chwe Hansol ngẩng đầu khỏi vai tôi, được tôi bế mà thảnh thơi nhìn xuống.

"Em là T à?"

"???"

"T trong The one and only."

Khoảnh khắc ấy, khi em nhìn xuống chạm mắt tôi, tôi thấy ánh nắng chiếu sáng em đến rạng rỡ. Tôi tự nhủ rằng dù ngay sau đó em có chê tôi sến sẩm tôi cũng sẽ rất vui lòng hôn em một cái (mà rõ là người lãi là tôi, tôi không chối).

"Anh cũng là T mà." Em nhỏ giọng.

Oa ẻm không chê tôi sến này.

Tôi thỏa mãn cọ mũi vào mũi em. "Anh chẳng hiểu em nói anh là T gì đâu nhưng mà anh yêu em."

Chwe Hansol nhịn cười, dùng tay nhéo mũi tôi rồi khẽ nói. "Tesoro của em."

"Hở?"

Tôi ngẩn người, chưa kịp hỏi em đó nghĩa là gì thì em đã cúi người ôm tôi chặt cứng và than vãn. "Em muốn đi ăn bánh. Anh đưa em đi ăn bánhh."

"À ừ, ăn bánh."

Tôi bỗng quên sạch ý định dọa thả em xuống đài phun nước. Quên cả cái the one and only sến sẩm, cứ vậy tôi đưa em đến tiệm bánh để mua bánh ngọt mà em yêu thích. Về đến nhà rồi tôi cũng chẳng nhớ những gì xảy ra trong ngày hôm ấy, tất cả chỉ đọng lại câu tesoro của em. Tôi cau mày, nhịn mãi mới quyết định đi tra google xem em yêu bác học của tôi đang thử thách tôi điều gì. Ngay kết quả đầu tiên, tôi sững sờ đến rơi cả ipad, như thằng điên lao ra đường chạy bộ tới nhà em yêu và nhào vào lòng em khi em vừa mở cửa. Cả hai ngã ra sàn, tôi ôm em chặt cứng còn em thì khó nhọc vỗ vai tôi.

"Em nhớ là em order gà rán. Sao người ta lại giao anh cho em vậy?"

"Giao đúng địa chỉ mà em yêu? Họ giao tesoro của em tới cho em đây!"

"Em hối hận-"

"Không cho em hối hận."

Tôi lại dùng chiêu cũ hôn chặn miệng em yêu trước khi em kịp nói ra những điều không cần thiết. Mặc dù nằm dưới sàn cứng không hề tốt cho cột sống chút nào và tôi biết rằng em rất muốn nhắc nhở tôi nhưng em vẫn ngoan ngoãn nằm yên cho tôi hôn năm phút mới hổn hển xin lên sofa, nơi có chiếc gối nhỏ hỗ trợ vùng xương cổ vai gáy của em.

Ôi tôi yêu chết đứa trẻ này.

-

vì một cái tết zui zẻ, cháu xin phép up trước con fic hihihaha giải trí này. chúc nhà mình năm mới điểm tốt lương cao xinh đẹp giàu sụ và đặc biệt hít ke otp quên bến bờ nha nhà mình :))))

p/s 1. kim mingyu ấy quá.

p/s 2. chwe hansol yêu vào cũng ấy theo kim mingyu.

p/s 3.

tesoro (n. italian)

1. kho báu
2. em yêu, cục cưng (~ darling)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro