one.
Sự tích quả táo trên cánh đồng cỏ cuối làng của Kim Mingyu.
Ngày nhỏ, nơi anh sống là một làng quê với bao la ruộng đồng cùng dòng sông xanh nước biếc. Ở cuối làng có một cánh đồng cỏ nằm cạnh bờ sông, giữa cánh đồng ấy lại mọc lên một cây táo. Vì cánh đồng ấy vô chủ nên không biết là ai đã trồng.
Mingyu cũng là một trong số những người yêu thích chốn đồng cỏ ấy từ thuở ấu thơ. Anh thường đến đây chơi cùng đám bạn, cũng có khi là chơi một mình, chạy loanh quanh đồng cỏ xanh mướt, mệt rồi lại nghỉ chân dưới tán cây.
Nhớ lúc ấy anh mười ba tuổi, đang là tháng đầu hạ, cũng chạy bộ mấy vòng mới lân la đến ngồi dưới tán cây nhìn ra phía bờ sông. Bỗng Mingyu nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ trên cây, ban đầu nghĩ là gió, nhưng càng ngày nghe càng rõ, càng dồn dập hơn. Chưa kịp ngẩng đầu lên, một cái gì đó từ trên cây rơi cái bịch lên chân anh.
"Ối giồi ôi táo rụng!..."
Không. Không phải táo rụng đâu. Táo này lạ lắm.
Táo này tóc đen, da trắng, mắt nâu. Lạ lắm.
Mingyu mơ hồ nhìn kĩ lại, không phải táo. Một cậu bé tầm năm, sáu tuổi vừa rơi xuống từ trên cây và đáp ngay vào lòng anh. Trên tay cậu là một con mèo trắng muốt đang dùng móng vuốt bám víu vào áo cậu.
May mắn đất ở đây là đất mềm, phía trên cũng là cỏ mềm cộng thêm người anh cũng mềm nên khi cậu rơi xuống đỡ đau hơn, cũng không có thương tích nặng nề.
Mà nhìn kĩ thì cậu bé này rất lạ mặt, Mingyu sống ở đây từ nhỏ đến lớn mà chưa gặp bao giờ. Gương mặt có nét phương Tây nên đoán cậu là người nước ngoài. Cả cậu bé có lẽ cũng chưa nhận thức được sự việc, tay ôm bé mèo, mắt to chăm chăm nhìn anh.
Trên mặt cậu bé ấy có hai vết xước, có lẽ do ngã từ trên cây xuống mà thành. Anh cũng chẳng nói gì, nhanh chóng bế 'quả táo rụng' chạy về nhà mình. Đặt em lên ghế, Mingyu tìm hộp cứu thương, nhìn nhìn vết xước rồi lấy ra miếng băng cá nhân.
"Em có thấy đau trên mặt không?"
Cậu bé vẫn im lặng, chỉ đưa cặp mắt to tròn quan sát anh lớn loay hoay lấy một cái hộp rồi đưa miếng băng cá nhân trước mặt mình. Em nhỏ như em bé, trông ngơ ngác, ngây ngô lắm.
Thấy vậy Mingyu cũng không hỏi thêm, cố gắng cẩn thận nhất có thể, nhẹ nhàng dán miếng băng cá nhân lên trán em nhỏ. Phải nói vẻ đẹp như tượng tạc này tưởng chừng tác động mạnh một chút thôi cũng có thể vỡ mất. Vẻ đẹp vừa tinh xảo vừa đáng yêu.
Không thấy em có động tĩnh hay ho he gì, vẫn ngồi im như pho tượng, Mingyu mới có can đảm dán thêm miếng băng cá nhán lên vết xước thứ hai bên má. Xong xuôi. Vết thương đã được xử lí, may là cũng không phải vết xước dài hay sâu.
Anh để ý thấy cậu bé vẫn luôn ôm khư khư chú mèo lông trắng, mà nó thì đã ngủ từ khi nào. Không biết em nhỏ có đói hay không nên Mingyu đi tìm ít kẹo và trái cây, để xem nếu em có ăn thì ăn.
Vừa đi một tí quay lại, Mingyu liền hoảng hốt để đĩa trái cây trên bàn rồi chạy đến ngồi cạnh em. Tình trạng là mắt em nhỏ đang đỏ lựng, trực trào rơi những giọt long lanh. Anh vừa vuốt lưng em dỗ dành vừa ân cần hỏi.
"Sao em khóc? Em đau ở đâu sao?"
"Đau... Hansol đau..."
Bé con mếu máo chỉ tay vào vết xước vừa được băng lại. Nước mắt tèm nhem hai bên má, nước mũi cũng tuôn rồi.
Mingyu cũng hiểu cảm giác của em, có nhiều khi vết xước nhỏ lạ lắm, bị khi nào không biết, cũng chẳng cảm thấy đau. Ấy vậy mà khi phát hiện ra rồi, dán băng keo cá nhân xong xuôi rồi nó mới bắt đầu rát. Giống như não lúc ấy mới nhận được tín hiệu từ vết thương là phải kích hoạt dây thần kinh cảm giác vậy.
Anh nhẹ nhàng xoa đầu em trấn an giống như mẹ anh thường làm khi anh bị thương vậy. Sau đó thổi phù phù vào hai vị trí dán băng cá nhân trên mặt em.
"Úm ba la, úm ba la, vết thương đừng rạn rách, lành lặn sớm đi thôi, cơn rát biến mất mau, không làm đau em nữa."
Bé con lại trở về trạng thái yên lặng, chỉ là em thôi khóc rồi, còn hơi thút thít một chút. Mingyu vẫn luôn cố gắng xoa đầu, vuốt lưng dỗ dành em. Chẳng mấy chốc mà em nhỏ dứt khóc rồi.
"Em tên Hansol nhỉ? Anh là Mingyu."
Em gật gật đầu, nhưng rồi chợt quay ngoắc qua nhìn anh.
"Sao anh biết tên của Hansol?"
"Hansol vừa nói cho anh biết mà."
Trong khi mếu máo khóc, em vô tình nói ra tên mình mà chẳng hay, đến khi hỏi lại người ta vì sao biết cũng vô tình khai ra tên luôn. Em ngố thế, nhưng em là em nhỏ mà, là em nhỏ ngố sao cũng thấy yêu.
"Mà khi nãy sao Hansol làm gì trên cây vậy?"
"Hansol muốn đưa Snow xuống."
Nghe sơ qua thì Mingyu cũng hình dùng được khung cảnh ấy rồi, mèo mà trèo cây thì chỉ có nước ở ì trên đấy chứ có xuống được đâu. Mà em lại nhỏ tuổi, leo trèo cây cành các kiểu chỉ sơ sẩy thôi là ngã ngay rồi.
"Hansol nghe anh dặn nhé, Hansol còn nhỏ, trèo cây rất nguy hiểm, có thể bị ngã, bị thương đau lắm, nếu sau này có gặp tình huống như vậy thì Hansol nhớ phải nhờ người lớn giúp, Hansol nhớ nha."
Thấy Hansol gật đầu, anh cũng an tâm được phần nào. Đứa nhỏ này có lẽ chỉ là hơi nhút nhát thôi, quen thân thiết chắc sẽ dễ mở lời hơn.
"Hansol đói chưa? Anh có kẹo ngọt với trái cây nè, hay em muốn ăn gì khác không để anh đi lấy cho."
Em lắc đầu, đưa bàn tay bé xíu bóc một cục kẹo dâu rồi nhìn anh.
"Hansol xin ạ."
"Ừm, Hansol cứ ăn tự nhiên đi, anh cho Hansol mà."
"Hansol cảm ơn anh."
Em bé lễ phép khoanh tay cảm ơn anh lớn rồi cho ngay viên kẹo dâu vào miệng. Hansol cũng đẩy đĩa kẹo với đĩa trái cây ra giữa bàn để anh có thể cùng ăn.
Ăn xong, Mingyu hỏi đường nhà em để biết mà đưa em về. Anh và Hansol đi một đoạn đường dài, cách nhà anh khá xa, là một ngôi nhà ở đầu làng. Sau khi gõ cửa, có một người đàn ông ra mở cửa, vừa nhìn thấy ông ấy Hansol đã chạy đến ôm trông rất thân thuộc.
"Bố, thưa bố con mới về."
"Ngoan, kìa Hansol, mặt con làm sao vậy? Sao lại dán băng cá nhân thế kia?"
"Con trèo lên cây đưa Snow xuống nên bị ngã, là anh ấy giúp con đó ạ."
Hansol tay ôm mèo vào lòng, tay chỏ về phía anh trai mười bốn tuổi đứng trước cửa. Bây giờ ba em mới chú ý đến Mingyu.
"Cháu là?"
"Cháu chào chú, cháu là Kim Mingyu, nhà ở cuối làng, cháu thấy Hansol bị ngã nên băng vết thương giúp em ấy rồi mới đưa Hansol về nhà."
"Vậy cảm ơn cháu nhé."
"Dạ không có gì đâu chú, cháu chỉ tình cờ thấy em bị ngã nên giúp thôi ạ, cháu cũng đưa em về nhà an toàn rồi, cháu xin phép cháu về."
"Ừ, cháu về cẩn thận."
.
Năm quả táo lên tám, chàng trai ngồi góc cây táo đã mười lăm.
Chẳng là từ chuyện hôm ở đồng cỏ thì Hansol vẫn thường đến cánh đồng cỏ để chơi cùng em mèo Snow. Đôi khi em cũng sẽ gặp Mingyu.
Anh vẫn luôn giữ thói quen chạy bộ quanh đồng cỏ, vừa giữ được sức khỏe tốt vừa tận hưởng được cảnh đẹp yên bình, tĩnh lặng. Còn em có mang theo giấy cùng màu vẽ, Hansol những năm gần đây bắt đầu học vẽ rồi.
"Hansol đang vẽ gì đó?"
Mingyu chạy xong mấy vòng lại ngồi gần góc cây táo, nơi có quả táo nhỏ đang tô tô chiếc bút màu trên trang giấy.
"Hansol đang vẽ cây táo."
Anh nhìn vào cây táo em đang vẽ, có phần cỏ xanh dưới đất, có thân cây màu nâu, có tỉa cành tỉa lá cũng tỉ mỉ, chân thật lắm.
"Hansol không vẽ quả táo hửm?"
"Tại em thấy cây không có táo."
Nghe Hansol nói thế Mingyu cũng thử nhìn lên xem thì đúng thật, tại chưa đến mùa nên cây chưa có quả.
"Do chưa đến mùa nên cây chưa có quả nhỉ, mà Hansol vẽ đẹp thật, vẽ chi tiết quá này."
"Cảm ơn anh Mingyu."
"Có gì đâu mà, em vẽ tiếp đi nhé, anh chạy thêm chút nữa rồi anh em mình về."
Anh xoa đầu em nhỏ rồi tiếp tục công cuộc chạy bộ của mình. Người chạy bộ, người vẽ tranh, cứ như vậy cho đến lúc chiều tà, nắng dần dà khuất dạng hai anh em mới cùng nhau về.
Việc này thường diễn ra vài lần trong một tháng, ban đầu thì nhà ai nấy về vì việc mỗi người khác nhau, muốn về giờ nào thì về. Nhưng gặp nhiều, thân hơn lại hình thành thói quen chờ đợi lẫn nhau. Hansol vẽ rồi tô xong cả bức tranh vẫn chưa chịu về, Mingyu chạy đủ chỉ tiêu mà cứ ở lại chờ em nhỏ vẽ xong. Nên sau này dù không hẹn nhưng nếu gặp thì cùng nhau về nhà.
Có khi Mingyu hay Hansol sẽ mang theo lương thực như bánh kẹo để cả hai cùng ăn. Anh cũng dời lịch đá bóng hay đi chơi với bạn bè vào năm ngày đầu tuần để thứ bảy và chủ nhật đến cánh đồng cỏ gặp em. Em cũng chẳng bao giờ nhận lời hẹn đi chơi vào cuối tuần để gặp anh.
Gia đình Hansol vừa chuyển từ Mỹ về Hàn nên em chưa có nhiều bạn, cũng không ngờ người bạn đầu tiên của em lại là người anh lớn hơn em bảy tuổi. Tuy nhiên giữa họ không đến mức có khoảng cách thế hệ, chơi cùng cũng được, nói chuyện cũng được, ở cạnh nhau cũng được. Hầu như bọn họ còn chưa từng xảy ra cãi vã.
Anh Mingyu thương Hansol lắm, xem em như là em trai trong nhà vậy. Em cũng lễ phép, cũng vâng lời, cũng xem Mingyu như anh trai em. Hai người họ càng ngày càng trở nên thân thiết theo tháng năm.
.
Em lớp năm, anh lớp mười hai.
Mingyu đang ở trong giai đoạn quan trọng, là năm cuối của trung học phổ thông và cũng đến gần với kì thi tuyển sinh đại học hơn. Anh có áp lực, một chút, có lẽ vậy. Không, thật ra khá nhiều đấy.
Một buổi chiều tà, năm giờ, vừa tan học Mingyu đã đến cánh đồng cỏ ở cuối làng. Không ngờ lại gặp Hansol đang ngồi một mình vẽ tranh gần cây táo. Em có mang theo một chiếc đèn điện treo lên nhánh cây phòng khi trời tối vẫn có thể thấy đường. Anh cởi cặp ra rồi để sang một bên, nằm phịch xuống bãi cỏ bên cạnh Hansol.
"Anh."
"Ừ, chào em, sao tan học rồi mà chưa về nhà?"
Vì thân hơn nên anh thuộc nằm lòng giờ giấc học ở trường của cu cậu, nó khá chênh lệch giờ ở trường anh nên hầu như họ không thể về cùng nhau sau giờ tan học. Theo Mingyu tính thì chắc em phải ở đây được một tiếng hơn rồi.
"Em muốn vẽ tranh."
"Hansol có cảm hứng gì để vẽ hửm?"
"Em muốn vẽ bầu trời sao, cây táo, đồng cỏ, Snow và cả anh Mingyu nữa."
"Tất cả trong một bức tranh luôn sao?"
Hansol chắc nịch gật đầu. Em muốn vẽ hết khung cảnh em yêu thích vào một trang giấy thôi nhưng có vẻ khó quá, ngồi cả tiếng hơn mà bức tranh em vẫn trắng.
"Nhưng em không vẽ được."
"Không sao, Hansol có thể bắt đầu vẽ bằng bất kì chi tiết nào em muốn, từ từ rồi sẽ vẽ được thôi."
"Vâng ạ."
Em nhìn tờ giấy trắng rộng, nhìn bao quát xung quanh một chút lại nhìn anh. Cứ như vậy mọt lúc rồi cất lại giấy vào cặp.
"Anh, em nằm xuống cạnh anh được không ạ?"
"Được, mà khoan đã."
Mingyu ngồi dậy lấy áo khóc trong cặp của mình ra trải lên chỗ đất bên cạnh. Sợ em mặc áo đồng phục trắng mà nằm đất thì không khéo lại dính bẩn.
"Hansol nằm lên đây đi, nằm đất kẻo bẩn áo em mất."
"Nhưng làm thế cũng bẩn áo anh mà."
"Không sao đâu, nếu bẩn thì về anh giặt."
Anh vỗ vào chỗ áo khoác mình vừa trải, Hansol cũng nằm xuống bên cạnh Mingyu. Nhìn lên bầu trời cao, lại nhìn mắt em nhỏ, anh chợt nhận ra hôm nay không có sao vì tất cả tinh tú đã thu trọn vào mắt em cả rồi, nếu không thì sao mắt người lại có thể lung linh và bừng sáng đến thế nhỉ.
Em thì nhìn lên trời một lúc sau đó nhìn sang Mingyu, phát hiện anh cũng đang nhìn mình. Họ nhìn nhau mãi một lúc như vậy, không biết đã có bao nhiêu cái chớp mắt, bao nhiêu thời gian cho khoảng lặng. Hansol bỗng đưa tay dụi dụi mắt.
"Hansol buồn ngủ rồi à?"
"Dạ không phải, do anh cứ nhìn em nên em tưởng mắt em có ghèn."
"Không có đâu, mắt em đẹp nên anh nhìn thôi, không có ghèn, đừng dụi nữa."
Em nhỏ gật đầu rồi nằm im.
"Hansol, anh kể cái này nhé."
"Vâng ạ."
"Anh sắp thi tuyển sinh lên đại học rồi, mà làng mình thì không có trường đại học, nên có lẽ anh phải chuyển lên thành phố học, anh đang lo lắng lắm."
Có thể Hansol sẽ không thể hiểu được nhưng anh vẫn muốn kể em nghe. Dù chỉ mới giữa học kì I nhưng anh đã có những đêm thức khuya để ôn luyện thêm các bài tập, đề toán và tiếng Anh. Hoặc thức chỉ đơn giản là vì lo lắng.
Nếu kì thi lần này khó thì sao?
Nhỡ như không đậu thì sao?
Anh đã nghĩ như vậy, nhưng cũng có lúc thấy nó bình thường lúc sẽ lo lắng. Nhưng Mingyu chắc rằng nó không nghiêm trọng đến mức mất ăn mất ngủ, có lẽ nếu nói ra rồi sẽ thấy nhẹ lòng hơn, sẽ đỡ lo hơn.
Vừa kể xong, anh thấy Hansol ngồi dậy lấy từ trong cặp ra một chiếc lọ thủy tinh nắp gỗ. Em đặt nó cạnh Mingyu, thoáng thấy thì bên trong có một ít mảnh giấy trắng được gấp nhiều kiểu khác nhau.
"Anh, ngồi dậy đi."
Mingyu nghe thế cũng ngồi dậy, định hỏi em xem có gì cần mình giúp không thì Hansol bất ngờ ôm anh. Cái ôm kéo dài chừng hai phút và anh không thể làm gì khác hơn ngoài việc ngồi yên để em nhỏ ôm như vậy. Sau đó em lại lấy chiếc lọ thủy tinh đưa cho anh.
"Mẹ em nói mỗi khi lo lắng, một cái ôm sẽ giúp ích rất nhiều, anh Mingyu cũng có thể viết những điều anh lo lắng vào giấy rồi gấp lại cho vào chiếc lọ này nè."
Hansol nhớ mỗi khi mình cảm thấy lo lắng, bất an hay sợ hãi, mẹ sẽ ôm em và bảo em viết những phiền muộn ra giấy, gấp chúng lại rồi bỏ vào lọ thủy tinh nhỏ. Gửi những muộn phiền nhờ lọ nhỏ giữ hộ để tâm hồn em được nhẹ lành, có khi mai sau tình cờ đọc lại sẽ chẳng còn cảm xúc lắng lo như bây giờ nữa.
"Hansol đã thay lọ nào chưa?"
"Em có thay một cái vì nó đầy rồi, đây là cái thứ hai."
"Vậy anh Mingyu viết xong rồi gửi vào đây cũng được sao?"
Em nhỏ gật đầu. Anh cũng viết viết mấy dòng ra một mảnh giấy nhỏ, gấp lại rồi bỏ vào lọ thủy tinh của Hansol.
"Anh cảm ơn Hansol nhé, giờ cũng tối rồi, lấy cặp đi để anh đưa em về."
.
Mười một của em, mười tám của người.
"Hansol ơi, có thư gửi cho con này!"
Nghe giọng mẹ gọi dưới nhà, em chạy vội xuống cầu thang. Thấy mẹ đang cầm những phong thư vừa được gửi sáng nay, đưa một phong thư có viết tên người nhận là em.
Thư của Mingyu.
Năm nay là năm đầu tiên vào đại học của anh, gia đình anh cũng đã chuyển lên Seoul cả rồi. Ngày anh đi em vẫn đang học ở trường nên không thể tiễn được, Hansol nhớ anh đã để lại cho em một bức ảnh mà cả hai chụp cùng nhau ở đồng cỏ cuối làng, một bức ảnh là cảnh trời đêm đầy sao ở đồng cỏ.
Anh viết rằng khá tiếc vì vẫn chưa chiêm ngưỡng được bức tranh vẽ đồng cỏ hoàn thiện của em nên có chụp lại một bức. Xem như là khi nào Hansol muốn vẽ có thể nhìn vào bức ảnh, không cần chạy từ đầu làng xuống cuối làng nữa.
Mingyu chỉ nhắn nhủ vài dòng chúc sức khỏe và dặn dò ở cuối thư rồi hẹn ngày gặp lại em thật sớm.
Năm nay là năm đầu tiên vào đại học, Mingyu được tiếp xúc với môi trường mới và nhiều điều mới mẻ ở cả đại học và Seoul. Tuy cũng vui, cũng được biết thêm nhiều nơi thú vị, có cảnh đẹp nhưng đâu đó anh vẫn mong gặp được quả táo nhỏ nơi làng quê thân thuộc.
.
Em mười tám, anh đi làm.
"Hansol?"
Hansol vừa bước ra khỏi cổng trường đại học đã có người đứng trước cổng chờ đón em. Vừa gọi tên vừa vẫy vẫy tay để chắc rằng em nhìn thấy.
"Anh."
"Sữa của em nè, hôm nay đi học sao rồi?"
"Cảm ơn anh, hôm nay em đi học cũng bình thường, mà nay anh tan làm sớm ạ?"
"Ừa, anh có nấu cơm ở nhà rồi á, về ăn thuii."
"Vâng."
Hansol nhận lấy hộp sữa rồi đưa cặp cho người nọ như một thói quen.
Người này đang sống chung nhà với em.
Người này chăm sóc em.
Người này cũng hay đưa đón em.
Người này tên Gyu họ Kim đệm Min.
Nguyên nhân của câu chuyện cũng do làng họ sống không có trường đại học nên Hansol phải chuyển lên Seoul học tiếp. Hai trong số lý do gia đình chuyển em lên đó là vì thứ nhất có môi trường học tập tốt, thứ hai là có Mingyu kiêm người quen có thể để mắt đến em giúp. Bố mẹ em thì còn bận rộn việc ở làng chưa thu xếp chuyển lên cùng em được.
Mingyu thì sau khi tốt nghiệp đã tìm được công việc văn phòng, thuê được căn hộ khá rộng rãi, giá bình ổn nên khi biết tin em nhỏ lên Seoul là kéo em về ở chung luôn.
Vì ở nhờ nhà anh nên Hansol đã đi làm thêm để có thêm tiền phụ tiền thuê nhà với tiền mua thức ăn cho anh. Ngoài ra cũng hay phụ làm việc nhà, phụ nấu ăn với anh. Nhưng Mingyu không nhận tiền, cũng bảo em không cần đi làm thêm.
Mingyu nói người trưởng thành như anh đi làm là được rồi, em là người dễ thương, chỉ cần chú tâm học thôi.
Kim Mingyu cũng là muốn lo cho người (dễ) thương thôi.
.
Tuổi đôi mươi lẻ hai, em được nghe Mingyu nói có người thương em.
Một chiều nọ, Mingyu về nhà với thắc mắc muốn hỏi Hansol nhưng vừa mở cửa nhà lại thấy không gian bên trong tối đen. Gọi mãi tên em mà chẳng thấy trả lời, anh sốt ruột gọi điện thoại rồi nhắn tin cũng không thấy hồi đáp.
Anh lo lắng chạy xung quanh khu phố đi tìm em, tìm đến trường thì thấy Hansol đang đứng trước cổng, mặt cúi xuống đất. Dường như em đã đứng ở đó rất lâu rồi.
Sáng hôm nay Mingyu có nhắn bảo tối phải tăng ca, không đón em được. Bình thường thì Hansol sẽ về nhà, anh cũng biết em cũng sẽ không vì vậy mà giận mình. Có lẽ do nguyên nhân nào đó.
Anh bước đến, em ngẩng mặt, mắt long lanh rơi vỡ hạt nước lăn trên má. Mingyu không vội hỏi, anh lau đi gương mặt ướt đẫm nước rồi dắt tay em về nhà.
Đoạn đường về nhà, bóng người cao lớn chắn trước mặt không ngừng nắm chặt cổ tay em như dẫn đường không để em đi lạc, vừa giống như sợ em chạy mất.
Suốt đường đi cho đến lúc về nhà, em vẫn không nói lời nào, nhưng mắt em đỏ, em không nhìn thẳng vào mắt anh được. Mingyu bảo em đi tắm, bản thân đi pha sữa.
Đợi khi em tắm xong, hai người ngồi ở ghế sopha đối diện nhau, anh đặt trước mặt Hansol cốc sữa nóng vừa pha.
"Hansol, hôm nay có muốn kể anh nghe chuyện gì không?"
"..."
"Hansol, hôm nay em ở ngoài muộn như vậy, không thấy em ở nhà, cũng không thể liên lạc với em, anh rất lo lắng, Hansol có thể kể cho anh nghe là vì sao được không?"
"..."
Mingyu thật sự không tức giận với thái độ im lặng khác thường của em, giọng anh có phần dịu dàng hơn thường ngày, lẫn trong ấy có cả lo lắng nữa. Hansol chưa từng như thế này, chưa từng đứng chôn chân ngoài trời suốt một khoảng thời gian dài mà không về nhà, chưa từng giữ im lặng với anh cũng chẳng khóc lặng lẽ thế này bao giờ.
"Khi nào Hansol sẵn sàng thì kể anh nghe nhé, không cần vội, nhưng em đừng ở ngoài muộn thế nữa, không phải anh muốn quản em, mà anh lo lắng cho em."
Không thể tưởng tượng được giờ tan học của em đã điểm từ giấc chiều mà gần nửa đêm anh lại tìm thấy em ở cổng trường, vẫn luôn đứng lầm lì một chỗ, vẫn lặng lẽ cúi mặt rơi nước mắt.
Đứa nhỏ này rất ít khi khóc, nếu không phải là chuyện quan trọng chạm đến tuyến cảm xúc tuyệt đối sẽ không khóc. Cũng không tùy tiện im lặng, anh xem như là người thân thiết với em nhất, cũng là người em chia sẻ nhiều chuyện nhất. Nhưng nếu đã có nguyên do khiến em không về nhà, không muốn gặp mặt, không muốn kể anh nghe, còn khóc không ngừng được, thì nguyên do đó không hề bình thường.
Hansol im lặng như vậy suốt ba ngày. Đến tối của ngày thứ tư, em mới hẹn anh ăn cơm ở nhà xong sẽ kể cho anh nghe mọi chuyện. Tâm trạng em không khá hơn là mấy nhưng ít ra em đã chịu mở lời.
"Chuyện thật ra không có gì lớn lao, em cũng có dự định của mình rồi, sau khi nói cho anh biết em sẽ rời khỏi đây ngay. Kim Mingyu, em thích anh."
Em bắt đầu câu chuyện với lời mở đầu rất ngắn gọn nhưng lại bao gồm rất nhiều hàm ý. Hansol thích anh đã năm năm rồi. Em thích người ta ở độ tuổi mười sáu được xem là dở dở ương ương, tính khí dễ thay đổi, dễ nổi loạn, tình cảm chông chênh khó xác định, khó nghiêm túc.
Năm ấy Mingyu đã tốt nghiệp đại học, còn Hansol vẫn đang học ở làng. Cách vài tháng, anh lại gửi thư về cho em như một thói quen, nội dung chỉ kể những việc thường ngày, kể anh tốt nghiệp đại học xong có những dự định gì, bản thân cũng đã được nhận làm việc ở công ty anh thích.
Kể rồi lại hỏi xem dạo này Hansol thế nào, có còn vẽ tranh hay không, việc học có ổn không, ở làng có chuyện gì nổi bật, hay bao dịp lễ quan trọng có còn nhộn nhịp, trang trí dãy đèn trải dài từ đầu làng đến cuối làng hay không. Hỏi thăm cả Snow nữa, sợ nó lại trèo lên cây rồi em lại phải lên đưa xuống thôi.
Người ta hỏi kĩ đến cả chiều cao em nữa cơ, bảo lâu rồi không gặp chắc quả táo năm nào của ảnh cao lớn nhiều rồi, gặp lại chắc không còn đứng tới khuỷu tay anh nữa đâu nhỉ. Anh cũng hỏi thăm gia đình em, và cánh đồng cỏ quen thuộc nữa.
Anh hỏi nhiều lắm, kể chuyện cũng nhiều, mỗi lần đọc thư là toàn phải ba, bốn mặt giấy. Có khi Mingyu gửi thêm mấy tấm ảnh mà anh chụp ở Seoul cho em. Bảo rằng Seoul đẹp lắm, có mấy phong cảnh ngắm mê ơi là mê, dự định mà có dịp là đưa Hansol lên Seoul đi chơi, đi ngắm cho bằng hết.
Kết thư cũng chẳng quên dặn dò em mấy dòng quen thuộc, quen thuộc nhưng thiết yếu. Dặn em mình phải giữ gìn sức khỏe này, học tập chăm chỉ siêng năng này, hẹn có dịp em lên Seoul hoặc anh đón được Hansol lên Seoul là đưa em đi chơi, ngắm cảnh tất tần tật luôn.
Hansol cũng có hồi lại thư cho anh, em kể dạo này em vẫn hay vẽ tranh, việc học em ổn, gia đình em vẫn bình thường, khỏe mạnh, cũng gửi lời hỏi thăm anh. Làng mình dịp lễ lớn vẫn treo dãy đèn từ đầu làng đến cuối làng, không khí nhộn nhịp, sôi động lắm. Mà không phải dãy đèn vàng một màu như hồi đó anh còn ở làng đâu, người ta đổi sang đèn nhiều màu cả rồi.
Snow không hay trèo lên cây nữa, chiếc mèo ấy bây giờ lười lắm, loanh quanh sân nhà, phòng khách đồ thôi. Em bây giờ cũng cao lên nhiều rồi, nói có khi là cao bằng anh không chừng. Đồng cỏ vẫn mọc xanh mướt, cây táo vẫn đều đặn ra quả. Hansol khen mấy tấm ảnh của Mingyu chụp đẹp, thấy xong cũng muốn lên Seoul để đi ngắm, bảo là anh hứa rồi phải giữ lời, em mà lên Seoul thật thì anh phải đưa em đi đó.
Em dành ra những dòng cuối thư để hỏi thăm sức khỏe, công việc của anh. Lại dặn ngược anh cũng phải giữ gìn sức khỏe tốt, làm việc năng suất chất lượng, sau mà có lên Seoul em sẽ tìm anh đầu tiên.
Đáng lẽ ra em chỉ cảm thấy đây là tình anh em, bạn bè rất bình thường, bản thân hình thành thói quen viết thư cũng chẳng có gì. Suốt từ năm mười một tuổi đến giờ vẫn luôn là như vậy mà.
Năm năm qua đi, dần dà thời gian em nghĩ về Mingyu thường xuyên hẳn, em mong chờ những bức thư nhiều hơn, thậm chí còn đọc đi đọc lại những bức thư cũ, xem lại ảnh của Mingyu. Hansol nhận ra mình nhớ anh, nhưng những nỗi nhớ ấy không bình thường.
Tuổi mười sáu ấy, em phủ nhận tình cảm của mình, cho rằng độ tuổi dở dở ương ương khiến em có những cảm xúc lầm tưởng, rằng lời thư viết dịu dàng của Mingyu chỉ là lời của một người anh trai quan tâm em trai, như bạn bè thân thiết và sự rung động ấy của em nhất thời biết nhường nào.
Hansol đã thử tiếp xúc nhiều hơn với các bạn khác giới cũng như cùng giới. Nhưng chẳng có ai mang lại cảm giác khác biệt như cảm giác của em đối với anh cả, nhiều lắm chỉ có thể dừng lại ở mức bạn bè.
Nghĩ rằng một thời gian sau cảm giác kì lạ đó sẽ biến mất, khi gặp lại Mingyu, em sẽ có thể xác nhận rõ ràng rằng đó chỉ là rung động thoáng qua thôi. Nhưng có lẽ em đã sai.
Khi em chẳng những gặp Mingyu thường xuyên mà còn ở chung nhà với anh, cảm xúc ấy không đơn thuần chỉ là nghĩ đến, là nhìn ngắm, là nỗi nhớ nữa. Nó cho em thấy một hình hài rõ ràng hơn, một lời xác nhận chân thật hơn mà đến cả chính em cũng không tin được.
Em thật sự đã rung động với Mingyu.
Không có lời lý giải nào cho em hay cho cảm xúc của em bấy lâu. Do là Mingyu ở bên cạnh em từ nhỏ hay do trong tim em, không cửa không khóa cũng chẳng có lấy cơ chế bảo mật nào nên người ta mới đi vào dễ dàng đến thế?
Chỉ qua lời thư thì có thể một mực chối bỏ, nhưng những hành động, cử chỉ thực tế của Mingyu mới là thứ thấm sâu vào tận đáy lòng của em. Anh chăm sóc Hansol quá dịu dàng, chu đáo đi.
Dù cho em đã chẳng còn là quả táo nhỏ bé ở cạnh chàng trai dưới gốc cây táo năm nào rồi nhưng trong mắt anh trai họ Kim em vẫn luôn là đối tượng ưu tiên hàng đầu để chăm sóc, quan tâm.
Anh không quản em quá nghiêm, cũng không mang tuổi tác ra để áp đặt hay so sánh với em trong bất kì trường hợp nào. Nếu có chuyện gì xảy ra anh sẽ nhẹ giọng khuyên nhủ, giải thích cho em. Mingyu muốn em có cảm giác gần gũi với mình, là người em có thể tin tưởng, an tâm chia sẻ chứ không phải một người anh lớn tuổi xa cách.
Anh hầu như chưa từng tức giận với em, nếu đến thời khắc cả hai thật sự phải cãi nhau mà Mingyu cảm thấy mình có khả năng mất bình tĩnh đều sẽ lựa chọn im lặng rời đi. Để khi nào hai người đều bình tĩnh rồi thì tiếp tục nói chuyện. Cũng may là họ không thường xuyên cãi nhau hay cãi quá lớn, số lần chỉ đếm trên khoảng hai, ba ngón tay.
Mỗi tối thì mon men sang phòng xem em ngủ chưa. Hansol hay thức khuya chơi game, xem phim, đọc sách đến quá nửa đêm. Anh đã bảo là không có việc gì thì đừng nên thức khuya, mắt có quầng thâm rồi sáng dậy uể oải cả người không tốt. Vậy mà hay không nghe lắm, mà người ta cũng không nỡ mắng nên đành lẳng lặng rút dây cáp mạng thôi.
Sáng sớm gọi em dậy cũng không vội vàng, để Hansol có thời gian tỉnh ngủ, bước vào phòng vệ sinh rồi mới yên tâm ra ngoài chuẩn bị bữa sáng. Trước khi ra khỏi nhà còn dặn em đi cẩn thận, nhớ ăn bữa trưa, chiều có mưa lớn thì gọi anh đến đón. Ngày nào cũng dặn dò tỉ mỉ thế ấy mà sợ em lại hấp tấp nên cứ dặn đều đều.
Mỗi khi đón Hansol về cứ giành đeo cặp cho em dù cho người kia có bảo mình đeo được hay cặp không nặng đi nữa thì vẫn vậy, cặp cũng về vai anh thôi. Vẫn còn thói quen mang theo sữa hộp bổ sung năng lượng cho em nhỏ. Ai chứ Choi Hansol thì anh ta quá rành rồi, một ngày không nhắc thì chẳng biết bao giờ em sẽ động đến chai nước nữa. Chờ khi nào khô ran cổ họng mới chịu uống.
Hansol có lần hỏi anh có người yêu chưa, hay có ý định lấy vợ chưa. Anh lắc đầu, anh nói anh còn phải chăm sóc cho em. Mingyu cũng bảo không phải do Hansol mà anh không lấy vợ đâu, do anh thật sự chưa từng nghĩ tới.
"Thí dụ mà giờ anh ở mình ên vậy tới già rồi Hansol có ở chung với anh hông?"
"Sao anh biết anh ở mình ên tới già? Nhiều khi em vừa tốt nghiệp xong cái anh làm chủ bông hoa nào đấy rồi thì sao?"
"Ai biết được, nhưng mà Hansol cứ trả lời đi."
"Thì... thì em cũng không biết, nhưng mà nếu mà anh ở vậy, em ở với anh."
"Hansol nói đó nha, ở cùng anh được lắm đó, anh tiết kiệm đủ tiền mua nhà rồi, sau này mình không cần lo nơi ở chốn về nữa."
Người ta hỏi vậy mà kêu đừng nghĩ gì đừng overlinhtinh thì khó quá. Cái gì mà anh ở mình ên vậy tới già rồi em có ở chung với anh không? Rồi cái gì mình không cần lo nơi ăn chốn về nữa?!
Mingyu bảo bọc, chăm sóc em bốn năm, kiên nhẫn với em như thế lại còn không sợ em bị mình chiều hư. Người ấy chỉ biết đi làm, nhận lương, về nhà chăm em, chăm em và chăm em thôi.
Trong lòng Hansol người ta hoàn hảo, ấm áp như lò sưởi di động ấy. Sự chu đáo này quá nhiều rồi, khiến em cứ nghĩ về người ta, nhớ về người ta. Cũng là lần đầu em biết được cảm giác tiếp xúc với người mình thích khiến tim thình thịch, mặt đỏ ửng là như thế nào.
Tuy là anh đã bảo em không cần đi làm thêm nhưng Hansol vẫn tìm một công việc để có thu nhập phụ giúp anh. Thông qua những việc như mua thức ăn trong tủ lạnh hay tổ chức sinh nhật cho anh chẳng hạn. Được phần nào hay phần đó.
Em còn học nấu ăn, tuy là nấu chưa ngon bằng Mingyu nhưng mà lần đầu nấu cho anh ăn người ta tấm tắc khen cũng vui lắm rồi. Hansol cũng làm đồ ngọt như bánh này, anh lại khen ngon mà ăn hết mẻ bánh ấy luôn. Vậy mà sau này mới biết anh không thích đồ ngọt, là nên vui hay buồn không biết nữa.
Hansol biết thêm nữa là Mingyu không thích tiếp xúc với người khác về mặt cơ thể. Anh không thích hoặc thậm chí khá bài xích chuyện người khác chạm vào người mình, tất nhiên anh cũng không động chạm người khác ngoại trừ người thân trong gia đình.
Nhưng đó là chuyện gần đây em biết tại người ta đâu có bài xích em. Anh hay xoa đầu, nắm tay, ôm hay véo má Hansol là chuyện có từ thuở nhỏ ở làng rồi cơ, đến giờ vẫn thế, chẳng có gì thay đổi mà cả hai cũng xem đó là chuyện bình thường.
Vì tính chất công việc nên Mingyu cũng hay thức khuya, uống cà phê nhiều nữa. Thức khuya thì em không lo được rồi nhưng uống cà phê nhiều thì phải lo thôi. Chỗ hạt cà phê của anh một ngày đẹp trời dọn nhà từ tủ bếp sang phòng ngủ của Hansol. Làm anh chủ đi kiếm cả buổi mà chả thấy đâu.
Thay vào đó là những ly nước chanh ấm hoặc sữa hạnh nhân, trà gừng thường xuất hiện trên bàn làm việc hoặc bàn ăn dành cho anh. Đều là những đồ uống tốt cho sức khỏe lại còn giúp dễ ngủ. Dần dần Mingyu cũng ít động đến cà phê hẳn, cũng nghĩ không cần tìm hạt cà phê nữa.
Việc chăm sóc lẫn nhau thì không phải bàn rồi. Nhưng để mà nói Hansol nghe lời anh thì chưa chắc.
Bảo không thức khuya mà cứ canh rạng sáng hừng đông mới đi ngủ, là có cố gắng ngủ sớm rồi đó. Thật ra Hansol cũng có lúc đi ngủ sớm, cũng có lúc đắp chăn, gối đầu giấc mười giờ, khò khò khi trăng vừa mọc. Tại Mingyu kiên nhẫn kiểm tra một đêm ba, bốn lần không lường trước được nên đành chịu.
Em có lần than với anh em ê răng, thấy có cái răng lung lay rồi. Anh bảo hạn chế đồ ăn cứng, đồ cay, đồ lạnh, nếu mà răng đau quá thì nói anh, anh đưa đi khám. Mới dặn sáng đó mà chiều đi làm về thấy em ngồi trên ghế xem phim uống nước lạnh, nhai đá cục rồm rộp.
Nhắc em uống đủ nước, ăn đủ bữa. Đó là lúc có anh chứ mỗi đợt đi công tác cũng hồi hộp lắm, phải bảo em nhỏ chụp ảnh bữa ăn sang cho an tâm. Ít nhiều cũng được quan trọng là em nhỏ không bỏ bữa là được.
Dù là đôi khi em không nghe lời nhưng em lại luôn lắng nghe những lời khuyên của Mingyu. Điều họ thường làm chỉ là chăm sóc, quan tâm, chia sẻ và thay đổi đôi ba thói quen chưa tốt của nhau.
Tình cảm của em lớn dần như thế. Mỗi một ngày em gặp Mingyu sẽ là một ngày em cảm mến con người ấy nhiều hơn. Không phải là sự nhầm lẫn từ sự chăm sóc chu đáo của anh từ nhỏ đến lớn, không còn là sự chối bỏ cảm xúc của chính mình một cách dứt khoát nữa. Tình em nhiều hơn thế, rung động và dõi theo nhiều hơn, muốn ở bên dài lâu và chăm sóc anh nhiều hơn. Tình em đơn phương.
Nhưng vài ngày trước em vừa nhận ra một chuyện khiến em tự thu mình lại dần.
Gần đây Mingyu có nhờ em mang cơm trưa đến văn phòng cho anh vài lần. Nhưng đồng nghiệp ở đó rất nhanh đã nhớ mặt em, còn thoải mái làm quen, bắt chuyện. Có một chị đã hỏi em về chuyện đã biết trưởng phòng Kim có người yêu chưa. Em lắc đầu, trong lòng vẫn nghĩ chắc là không có gì.
"Em chưa biết á? Lạ vậy, chị tưởng em là em trai trưởng phòng nên ảnh nói cho em biết rồi, người yêu ảnh là cái chị đẹp đẹp ngồi bên kia kìa."
Chị nhân viên chỉ tay về phía một cô gái đang ngồi sắp xếp tài liệu trên bàn làm việc. Hansol liền hỏi sao chị ấy lại biết cô gái kia là người yêu của anh, chị ấy vui vẻ kể lại.
Cô gái đó là phó trưởng phòng Jang, quen biết với anh từ lúc họ mới vào công ty rồi, mối quan hệ chắc chắn thân thiết. Thường ngày nói chuyện, bàn bạc công việc cũng rất ăn ý. Lại còn là chính chị ấy nghe được bọn họ nói với nhau tổ chức lễ cưới, cầu hôn rồi cái gì đó bên nhau trọn đời, cười nói rất vui vẻ. Từ dạo ấy cả văn phòng ai cũng biết chuyện hai người hẹn hò.
Em nghe vậy cũng chỉ cười lấy lệ, nhìn họ nói qua nói lại trưởng phòng và phó trưởng phòng đẹp đôi thế nào, sẽ đi mừng cưới ra sao, nhìn đến đau mắt.
Sau đó Hansol đến hỏi chị phó trưởng phòng đó xem sao, xác nhận rõ ràng một lần vẫn hơn. Cô ấy mỉm cười rồi hỏi.
"Em là Hansol, em của trưởng phòng nhỉ? Anh ấy hay kể về em với chị lắm, nhưng mà nghe em hỏi vậy, chắc Mingyu chưa kể cho em về chị, chị là người yêu của anh ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro