từng ngày yêu em
🐾sản phẩm hoàn toàn là trí tưởng tượng , tất cả các sự kiện , địa điểm đều không có thật🐾
"thế bây giờ mày có đồng ý không "
"hừm . để suy nghĩ cái đã " Seokmin quay nhìn quanh đánh trống lảng
"không . bây giờ một là đồng ý , hai là yêu tao . mày chọn đi "
"thế tao chọn ba " Seokmin hớn hở cười hì hì
"à được thôi . ba là ở bên tao suốt đời " Mingyu đắc ý cười
"ơ thế đổi lại được không " Seokmin làm ra vẻ vừa bất ngờ mà vừa hụt hẫng
"no no . chỉ được chọn một lần duy nhất . từ bây giờ mày sẽ phải ở bên tao suốt đời "
"ô thế là không được chọn lại thật à "
"chứ sao nữa . vậy mày có đồng ý không "
"ừ thì đồng ý . nhưng mà không được bắt nạt tao đâu , nghe chưa "
"bíc gòi mà , yêu mày còn chưa hết , nói gì là bắt nạt . nhưng phải hứa là ở bên tao suốt đời đây nhé "
"sời , chuyện nhỏ " Seokmin nói xong thì phì cười
thế là trong một buổi chiều không mưa mà cũng chẳng có nắng , chỉ có tiếng gió , tiếng lá xào xạc cùng những áng mây lững lờ . hai con người yêu nhau chính thức thuộc về nhau , hứa rằng sẽ ở bên nhau mãi mãi . một Lee Seokmin 20 tuổi và một Kim Mingyu cũng 20 tuổi .
"cuối cùng cũng tốt nghiệp đại học " Seokmin hớn hở nói
"vui quá đi . mà yêu nhau cũng hai năm hơn rồi , mày xem thế nào đổi xưng hô đi chứ "
"ơ tao thấy bình thường mà , có gì đâu "
"bình cái gì mà bình . suốt ngày tao tao mày mày nghe chả tình cảm gì cả "
"thế bây giờ mày muốn dư lào , nay vui tao chiều "
"thì như mấy cặp đôi khác á "
"à thế tao là anh còn mày là em à "
"đéo có đâu , tao phải là anh để bảo vệ mày chứ"
"nhưng tao sinh trước mày cơ mà "
"nhưng mày lùn hơn tao he "
"vãi , thế mà cũng nói được "
"chứ sao , không cần biết tao anh mày em "
"ừ thì tao em , được chưa " Seokmin bày ra vẻ giận dỗi vu vơ thôi , khi được Mingyu ôm nó vẫn vui vẻ mà tựa đầu vào vai Mingyu .
"rùi rùi bé nhà anh ngoan lắm nề " Mingyu cười cười xoa đầu nó .
"chỉ được cái dẻo mỏ "
"dẻo mỏ thì mới yêu được em chứ , nhờ "
"xuỳ tao đói à nhầm em đói rồi , đi ăn đi "
"ô kê nuôn "
thế là vào ngày tốt nghiệp , cũng nhà ngày cuối cùng còn ngồi trên ghế nhà trường , một Lee Seokmin 22 tuổi cũng chịu đổi xưng hô với một Mingyu cũng 22 tuổi .
"mimi ơi , mimi ới ời , em đâu rồi mimi ơi " . Mingyu vừa đi làm về là cất mồm lên gọi ỉ ơi em yêu của mình
"cái gì , ngày nào về cũng mimi mimi , anh cũng hai mươi sáu tuổi đầu rồi chứ còn ít đâu mà cứ như trẻ con đi học về vậy . làm giám đốc rồi ai mà không biết còn tưởng anh con em á "
"ừ trẻ con với mình em thui mà . mà sao nay em bé nhà anh cọc dị , ai chọc tức em hả , bảo anh xử lí nó cho nè . ơ mà em chuẩn bị đi đâu đấy "
"em có chuyện muốn nói với anh "
"em nói đi , em sắp phải đi đâu hay sao mà cầm theo hành lí "
"ừm ... mình chia tay anh nhé "
"sao cơ , em nói cái gì vậy , đừng có trêu anh đấy chứ " Mingyu nghe thấy mà hốt hoảng đứng phắt dậy
"MÌNH CHIA TAY ANH NHÉ " Seokmin mặt không cảm xúc nhấn mạnh từng từ một
"tại sao chứ , tại sao lại chia tay , anh không đồng ý , đừng có trêu anh như vậy chứ , nay đâu phải cá tháng tư , em biết là anh yêu em nhiều đến nhường nào mà . đúng không ? "
"em biết nhưng em thấy chúng mình không còn hợp nhau nữa , nên giải thoát cho nhau vẫn là cách tốt nhất "
"em đùa à , làm bạn bốn năm , yêu nhau sáu năm , trải qua biết bao nhiêu thứ , bây giờ em nói chúng mình không hợp , nghe có thấy vô lí không . tóm lại là anh không đồng ý đâu , đừng có đùa kiểu đấy chứ , không vui tí nào " . Mingyu giận lắm , anh không nghĩ rằng có ngày Seokmin sẽ đùa với mình như vậy .
"anh không tìn thì đành vậy , dù sao em cũng chẳng còn yêu anh nữa , với lại ... " Seokmin bình thản nói ra , mặt cũng không có cảm xúc gì
/Ding/- có người bấm chuông
"để anh ra mở cửa " . Mingyu xung phong ra mở cửa để tránh bớt đi cái không khí mà anh cảm thấy khó chịu nhất từ trước đến nay .
"anh là ai vậy " . Mingyu nhìn người đang đứng ngoài cửa , hoàn toàn xa lạ mà anh chưa bao giờ được gặp . Không phải một nhân viên giao hàng , nhìn người này ăn mặc thoải mái nhưng rất chỉn chu .
"à chào anh , tôi là Yohan , bạn trai của Seokmin , anh là ai " . Người đàn ông tự xưng là bạn trai Seokmin . Thật nực cười . Chưa để Mingyu kịp phản ứng , Seokmin từ trong nhà đã kéo vali ra ngoài .
"em bảo anh Yohan đợi em dưới sảnh mà , anh lên đây làm gì " . Mặt Seokmin có vẻ là tươi tỉnh hơn khi nói chuyện với Yohan , không thèm quan tâm đến Mingyu bên cạnh .
"em làm gì vậy Seokmin , anh còn đang ở đây cơ mà . tại sao hắn ta lại xưng là bạn trai của em , anh , Kim Mingyu đây mới là bạn trai của em cơ mà " . Mingyu giận thật , mắt cũng có phần hơi đỏ .
"chia tay rồi thì anh Mingyu vẫn phải nhớ ăn uống sinh hoạt đầy đủ nhé , đừng thức khuy nữa , cũng đừng ăn vặt quá nhiều , em không còn ở đây nữa thì anh vẫn phải sống thật ổn định đấy nhé . còn Yohan là bạn trai mới của em " Seokmin hai tay nắm chặt lấy tay Mingyu , nói những lời cuối cùng , dặn dò đàng hoàng rồi mới đi . Trước khi đi vẫn quay lại ôm Mingyu một cái thật chặt .
"hoá ra là thật à . anh không nghĩa rằng có ngày mình sẽ gặp phải tình huống này . thôi thì chúc em hạnh phúc bên người em yêu nhé , sau này nếu có gặp lại thì người anh thấy vẫn phải là một Seokmin tươi cười mà anh đã từng và vẫn còn yêu nhé . hứa với anh đi " . Mingyu cũng hết cách mà đành buông bỏ , anh không muốn ép Seokmin một chút nào cả , vì anh yêu Seokmin nhiều lắm mà . Dù có thế nào thì anh vẫn tôn trọng Seokmin . Hai con mắt đỏ hoe thốt ra những lời từ tận trong đáy lòng .
"ừm . em hứa với anh điều đó " . Seokmin rời đi , để lại Mingyu tâm trạng trống rỗng đứng đờ đó .
"em thực sự quên đi lời hứa đầu tiên của hai đứa mình rồi " . Mingyu ngồi sụp xuống , ôm đầu chẳng biết làm gì thêm .....
Phải xuống đến xe Yohan , Seokmin mới dám ôm mặt khóc .
"tại sao em không nói cho Mingyu biết " . Yohan thắc mắc hỏi
"dù sao em cũng sắp chết rồi mà , nói cho Mingyu biết cũng chẳng giải quyết được gì , chi bằng đành vậy để Mingyu tìm được hạnh phúc mới có phải sẽ bớt đau hơn không " . Seokmin mặt buồn rượi dặn ra từng chữ . So với lúc ở trên nhà thì dưới đây lại khác hoàn toàn
"tuỳ em chọn , đó là quyết định của em mà . anh đưa em đi dạo chút cho khuấy khoả nhé "
thế là vào buổi tối không trăng cũng chẳng sao 2 con người thuộc về nhau đã rời xa nhau . Kim Mingyu 26 tuổi đã tin rằng Lee Seokmin 26 tuổi đã hết yêu mình ...
/dâu đó 1 tháng sau/
Từ ngày chia tay Seokmin thì hầu như đêm nào Kim Mingyu cũng mất ngủ , kì là thay đêm nay lại ngủ ngon đến lạ , nhưng trong lòng cứ có cảm giác dì đó bất an đến lạ .
7 giờ sáng
Mingyu thức dậy thấy máy mình có 2 cuộc gọi nhỡ . Là một số lạ mà Mingyu chưa từng thấy . Nhấc máy lên anh gọi lại .
"alo ... "
"alo...anh là ai " . Mingyu thắc mắc khó hiểu
"là tôi Yohan , tối muốn nói chuyện với anh một chút . Seokmin nhờ tôi gửi cho anh cái này hẹn anh ở quán Shinnichan , tôi có việc rồi 8 giờ gặp lại anh sau " . Yohan vội vàng cúp máy .
Mingyu thắc mắc khó hiểu , Seokmin có gì mà phải nhờ anh ta đưa hộ . Nhưng sau đó thì vẫn sửa soạn ra ngoài .
8 giờ sáng
Mingyu đã đến đúng địa điểm hẹn . Ngồi đợi đâu đó khoảng 5 phút thì Yohan cũng đến , nhưng trông hơi khác so với hôm đầu tiên gặp vơi tư cách bạn trai mới của Seokmin .
"xin lỗi anh tôi đến hơi muộn , phiền anh thông cảm " Yohan giải thích .
"không sao , tôi cũng chỉ vừa mới đến " . Mingyu để ý thấy Yohan xách một túi gì đó khá to , hình như là thứ mà Seokmin gửi .
"Seokmin gửi anh cái này , em ấy nói phải đưa đến tận tay cho anh " . Quả đúng như dự đoán .
"à giới thiệu lại với anh , tôi là Lee Yohan anh họ của Seokmin "
"gì cơ , a-anh họ á , vậy tại sao hôm đó lại nói là bạn trai của Seokmin " . Mingyu hốt hoảng không tin vào tai mình .
"hôm đó tôi chỉ làm theo nguyện vọng của Seokmin thôi , xin lỗi tôi có việc gấp phải đi ngay bây giờ , khi nào có dịp tôi gặp lại anh sau" . Yohan đưa chiếc túi cho Mingyu rồi gấp gáp rời đi . Để lại Mingyu ngồi đó vẫn chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra . Sau đó cũng cầm chiếc túi mang về nhà .
Về đến nhà Mingyu mở nó ra là một cuốn album ảnh . Nó tổng hợp mọi khoảng khắc từ cái hồi 2 đứa mới chơi với nhau cho đến những ngày cuối cùng còn ở bên nhau với danh nghĩa là người yêu . Từng trang là từng kỉ niểm khó quên giữa 2 đứa , vừa lật mà nước mặt Mingyu cứ lắn dài trên má . Cho đến khi lật đến cuối là lời nhắn của Seokmin
"Chào Kim Mingyu nhé , mình là Lee Seokmin của bạn đây . Cảm ơn bạn đã kiên trì xem hết cuốn album này . Hừm mình muốn nói là mình yêu bạn nhiều lắm chứ không phải là mình hết yêu bạn đâu . Nhưng có nhiều thứ mình không nói được . Mình mong rằng sau này bạn Mingyu yêu quý của mình sẽ thật là hạnh phúc nhé , hạnh phúc thay phần của mình luôn cũng được . Nếu có kiếp sau , mình mong rằng bạn Mingyu yêu quý vẫn là một anh người yêu siêu đáng yêu và cũng siêu siêu tốt bụng của mình . Còn bây giờ mình phải đi xa rồi , lời cuối cùng mình muốn nói là Mình yêu bạn Kim Mingyu của mình nhiều lắm á
kí tên
Lee Seokmin của Kim Mingyu "
Mingyu thực sự khóc rồi , nhưng anh không hiểu được tại sao Seokmin phải làm như thế để làm gì . Mingyu nhấc máy lên gọi cho Yohan hẹn trưa gặp với một tâm trạng vừa nặng trĩu vừa bất an .
Cuối cùng Yohan cũng đến
"anh đã xem thứ đó rồi sao "
"đúng tôi đã xem , nhưng giờ Seokmin đang ở đâu , tại sao em ấy lại để lại những lời như thế , đi xa là sao "
"nếu đã vậy thì tôi cũng chẳng giấu anh nữa , dù Seokmin không muốn cho anh biết là ... em ấy mất rồi "
"a-anh nói gì cơ , chuyện đó không tốt để lôi ra đùa đâu " Mingyu hốt hoảng cáu lên .
"vậy thì để tôi dẫn anh đến , phiền anh đi theo tôi "
Mingyu cũng tự động đứng dậy đi theo Yohan , thật sự là rất bất an .
Yohan đưa Mingyu đến , là nơi mà Seokmin yên nghỉ . Cho đến tận khi chứng kiến , Mingyu vẫn không tin được vào mắt mình , và cũng không tin được rằng Seokmin đã đi xa thật , đúng như những lời Seokmin đã viết .
"Seokmin mất được một tuần rồi , em bệnh nặng lắm , trước khi mất mẹ có bảo rằng gọi anh đến cho em nhìn mặt lần cuối , nhưng em không chịu , chỉ dặn khi nào em mất thì gửi lại cho anh thứ đó , Seokmin không muốn anh phải đau khổ thêm sau lời chia tay hôm đó . Thật sự nó còn yêu anh rất nhiều , đêm nào cũng khóc nhìn mà thương . tôi chỉ nói đến đó để anh hiểu thôi , tôi rời đi để lại không gian riếng cho anh " Yohan rời đi để lại Mingyu thẫn thờ đứng đó
"hoá ra mọi thứ đều là thật , anh ngu ngốc đến mức chỉ nghĩ rằng em thấy không khoẻ do áp lực công việc , ngu ngốc đến mức chỉ hỏi thăm em một cách qua loa để rồi thành ra như thế này . tại sao lại không nói với anh chứ , tại sao chỉ giữ một mình thế chứ " Mingyu cứ thế mà oà lên khóc , chưa bao giờ mà Mingyu phải khóc đến mức như thế , cũng chưa bao giờ Mingyu nghĩ sẽ mất đi người mình yêu một cách như thế này .
Cứ như thế rồi mỗi ngày Mingyu để qua thăm Seokmin , cho dù công việc có bận đến thế nào . Cứ như thế một Kim Mingyu 26 tuổi mãi mãi mất đi một Lee Seokmin mãi mãi ở tuổi 26
/1 năm sau/
"Seokmin à , em có nhớ hôm nay là ngày gì không " Mingyu ăn mặc chỉnh tề đứng trước phần mộ của Seokmin
"nay là ngày sinh nhật của em đấy . trước ngày mình chia tay một tuần cũng là sinh nhật thứ hai mươi sáu của em . em có nói với anh rằng nếu có đến thứ sinh nhật thứ hai mưới bảy , em muốn một cái bánh kem thật to . anh hỏi sao thì em chỉ bảo rằng em thích số hai mươi bảy . nhưng anh lại chẳng nghĩ đến có ngày như thế này . thế nên... hừm hôm nay anh đến để thực hiện mong muốn của em này mặc dù em đã chẳng còn ở đây nữa " Mingyu vừa nói vừa rưng rưng nước mắt .
"chúc em tuổi mới thêm mới , thêm vui và hãy nhớ rằng ở đây có một Kim Mingyu mãi mãi yêu em ... "
Cứ thế một Kim Mingyu sắp sang tuổi 27 đang ngồi đó tổ chức sinh nhật thư 27 cho một Lee Seokmin mãi mãi ở tuổi 26 .
Năm nào cũng thế , đề có một Kim Mingyu sắp sang tuổi mới đến tổ chức sinh nhật cho một Lee Seokmin mãi mãi ở tuổi 26 .
Cho đến khi 30 mươi tuổi . Tại sao nó có thể sảy ra một lần nữa nhỉ . Mingyu đã gặp được một người giống Seokmin của anh đến từng chút một , trùng hợp hay là ngẫu nhiên khi cái cậu đó cũng tên là Lee Seokmin . Trùng hợp hay ngẫu nhiên khi cái cậu đó có tính cách ý hệt Seokmin mà anh mong nhớ . Trùng hợp hay ngẫu nhiên đến mức Mingyu ngỡ mình đang lạc trong giấc mơ . Nhưng dù cho trùng hợp hay ngẫu nhiên thì anh vẫn muốn yêu Lee Seokmin thêm một lần nữa , dù cho cũng chẳng biết được có chuyện gì sẽ sảy ra thêm một lần nữa . Nhưng lời hứa yêu em một đời anh vẫn chỉ rành riêng cho Lee Seokmin mãi ở tuổi 26 của anh , dù cho Lee Seokmin hiện tại có giống Lee Seokmin của anh đến mức nào . Và sẽ không bao giờ có chuyện một ngày nào đó anh sẽ quên đi Lee Seokmin 26 tuổi của mình .
"Mãi như vậy
Như lời hứa yêu em
Yêu mình em một đời "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro