Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tai nạn... trời ơi đất hỡi

     Sau thất bại thảm hại trong thư viện, Seokmin quyết định tạm ngừng kế hoạch trả đũa Mingyu. Nhưng như thể ông trời cố ý trêu ngươi, mọi chuyện rắc rối vẫn cứ đổ xuống đầu cậu. Những tình huống bất ngờ cứ liên tục xảy đến, khiến Seokmin không biết phải làm sao.

     Hôm ấy, Seokmin hí hửng đến trường với chiếc áo mới mà Mingyu mua cho mình. Cậu không chịu thừa nhận rằng áo đẹp, nhưng mặc vào thì lại khiến cậu cảm thấy tự tin hơn thường ngày. Áo vừa vặn, màu sắc tươi sáng, và có một chút gì đó khiến cậu cảm thấy... "cool ngầu".

     Khi bước vào lớp, Mingyu đang ngồi gác chân lên bàn, nhai kẹo cao su và liếc qua Seokmin với ánh mắt đầy sự chờ đợi.

     "Ồ, cái áo đẹp đấy. Mày không cần cảm ơn tao đâu, tao là người hào phóng mà," Mingyu nhếch môi trêu, vẻ mặt đắc ý.

     Seokmin liếc anh, cố làm ra vẻ không quan tâm: "Tao mặc đẹp là do tao thôi, không liên quan gì đến mày!" Cậu bĩu môi, rồi quay đi.

     Mingyu cười nhẹ, không nói gì, nhưng ánh mắt anh lóe lên một sự dịu dàng lạ thường khiến Seokmin không thể không cảm thấy kỳ lạ. Cậu lắc đầu, tự nhủ mình phải tập trung vào việc học, đừng để Mingyu làm phân tâm.

     Tiết thể dục hôm đó, cả lớp chơi bóng chuyền. Seokmin tự tin nghĩ rằng bóng chuyền là thế mạnh của mình và chắc chắn sẽ có cơ hội "phục thù" Mingyu, một lần nữa. Cậu quyết định không để anh ta tiếp tục chế giễu mình nữa.

     Nhưng đời không như là mơ. Trong một pha bóng căng thẳng, khi Seokmin nhảy lên đón bóng, cậu vô tình va đầu vào Mingyu, khiến cả hai ngã nhào xuống sân. Cả lớp đồng loạt hét lên, không ngừng cười phá lên.

     "Aaaaa! Đầu tao!" Seokmin ôm trán, mặt nhăn nhó như thể đang sắp chết đến nơi.

     Mingyu nhổm dậy, xoa đầu và cau mày. "Mày nhảy kiểu gì thế hả? Muốn giết tao luôn à?"

     Seokmin định phản bác, nhưng rồi mọi người xung quanh hét lên: "Seokmin, mày chảy máu kìa!"

     Seokmin hoảng loạn sờ lên trán và thấy máu chảy ròng ròng. "Ôi trời ơi, tao chết mất!" cậu hét lên, nhìn chằm chằm vào vũng máu nhỏ trên tay mình.

     Mingyu không kịp đợi, nhanh chóng kéo cậu đứng dậy, vẻ mặt lo lắng. "Im mồm đi, đồ ngốc. Tao đưa mày lên phòng y tế!"

     Tại phòng y tế, bác sĩ đang băng bó vết thương cho Seokmin, còn Mingyu ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng nhìn về phía cậu với ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng.

     "Á, đau quá! Nhẹ tay thôi chứ!" Seokmin rên rỉ, cảm thấy vết thương cứ như thể đang nhói lên từng cơn.

     Mingyu thở dài, nhìn cậu với ánh mắt khó chịu: "Ngồi yên đi, làm như mày sắp mất cái đầu vậy." Anh đưa tay giữ tay Seokmin để cậu không giãy giụa thêm.

     Khi bác sĩ rời đi, Mingyu vẫn ngồi lại, nhìn Seokmin với vẻ chăm sóc không thể giấu diếm. Anh nhẹ nhàng rút khăn giấy lau mồ hôi trên trán cậu, giọng nói bây giờ nhẹ nhàng hơn thường ngày.

     "Lần sau cẩn thận hơn, mày làm tao lo đấy," Mingyu nói, nhưng giọng điệu lại rất dễ chịu, không còn chút châm chọc nào như trước.

     Seokmin ngạc nhiên nhìn anh, đôi mắt mở to. "Mày lo cho tao á? Lạ đời thật."

     Mingyu nhướng mày, cốc đầu cậu một cái nhẹ. "Tao lo vì mày ngốc quá, không có tao chắc mày tự hại mình chết mất." Anh cười khẩy, nhưng ánh mắt vẫn còn đó sự quan tâm ẩn giấu.

     Seokmin đỏ mặt, quay đi, vội vàng gắt: "Tao không cần mày lo!" Nhưng trong lòng cậu lại có một cảm giác khó hiểu. Cậu không thể hiểu nổi tại sao Mingyu lại có thể đối xử với mình như vậy, vừa ghét, vừa lo lắng. Tâm trạng của cậu thật sự rối bời.

     Do bác sĩ yêu cầu nghỉ ngơi vài ngày ở nhà, Seokmin không thể đến lớp. Vì vậy, Mingyu lại phải đảm nhận "nhiệm vụ" mới: đưa Seokmin đi học và mang bài tập đến cho cậu.

     Một buổi chiều, Mingyu đến nhà Seokmin, mang theo một túi trái cây to tướng. Seokmin đang ngồi trên ghế sofa, đầu quấn băng gạc như một ông cụ già, nhìn thấy Mingyu bước vào liền lên tiếng:

     "Mày đến làm gì?" Giọng cậu có vẻ hơi khó chịu, nhưng trong lòng lại cảm thấy chút vui mừng. Tại sao lại như vậy nhỉ?

     Mingyu thả túi trái cây xuống bàn, vẻ mặt như không muốn nhận lại sự cám ơn từ Seokmin. "Tao đến thăm bệnh nhân của tao. Mày không cảm ơn tao thì thôi, đừng làm mặt xấu thế chứ."

     Seokmin không nhịn được, lườm anh một cái. "Tao đâu cần mày  thăm! Tao tự lo được."

     Mingyu cười khẩy, lắc đầu: "Phải rồi, tự lo để chảy máu đầu lần nữa à? Ngồi yên đó, tao gọt táo cho mày." Anh bắt đầu lấy dao và cẩn thận gọt táo, như thể đây là một nhiệm vụ nghiêm túc.

     Khi Mingyu gọt táo, Seokmin không kìm được ánh mắt dõi theo. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Mingyu dịu dàng như vậy. Không giống vẻ ngoài thô lỗ hay chọc ghẹo thường ngày, Mingyu giờ trông có chút gì đó... thân thiện và dễ chịu.

     "Mày gọt giỏi đấy," Seokmin vô thức buột miệng khen. Lúc nhận ra câu nói của mình, cậu vội vã đỏ mặt và cố gắng sửa lại: "Nhưng mà... chắc mày học từ ai đó chứ gì?"

     Mingyu nhướng mày, cười tự mãn. "Tất nhiên. Tao cái gì cũng giỏi hơn mày mà." Anh vẫn không quên một chút đùa cợt.

     Seokmin không thể kiềm chế được, ném chiếc gối trên ghế về phía anh. "Đồ đáng ghét!"

     Nhưng khi Mingyu đưa miếng táo cho cậu, ánh mắt anh bất giác dịu lại, tràn đầy sự quan tâm. "Ăn đi. Lần sau cẩn thận, đừng để tao phải chăm mày thế này nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro