Chương 3: Lời Thách Đấu Đầy Rắc Rối
Hai ngày sau trận bóng rổ, Seokmin vẫn không nguôi cơn bực tức vì bị Mingyu trêu chọc. Cậu quyết tâm phải "rửa hận" bằng cách tìm ra thứ gì đó mà mình giỏi hơn anh bạn khổng lồ kia.
Trong giờ nghỉ trưa, cả lớp rủ nhau tổ chức một buổi đi leo núi cuối tuần. Seokmin bật ngay ra ý tưởng trong đầu:
"Mày dám thách tao leo núi không, Kim Mingyu?"
Mingyu đang nhai dở miếng bánh mì, ngẩng lên với vẻ mặt không hiểu nổi. "Leo núi thì có gì mà thách? Mày muốn thua tiếp à?"
Seokmin khoanh tay, ra vẻ tự tin: "Tao thách mày lên đỉnh núi trước tao. Nếu mày thua, mày phải xin lỗi vì đã trêu tao hôm trước!"
Mingyu nhún vai, nhếch môi cười. "Được thôi. Nhưng nếu mày thua thì sao?"
Seokmin hơi khựng lại, nhưng cậu không muốn mất mặt. "Nếu tao thua... tao sẽ làm bất cứ điều gì mày muốn!"
Mingyu nhướng mày, ánh mắt bỗng trở nên tinh nghịch: "Bất cứ điều gì?"
Seokmin hối hận ngay khi nhận ra mình đã lỡ lời, nhưng cậu gật đầu để giữ thể diện: "Đúng vậy! Nhưng tao không thua đâu!"
Cuối tuần, cả lớp tập trung đông đủ tại chân núi. Không ai biết rằng đây không chỉ là buổi đi chơi mà còn là "đấu trường" của Seokmin và Mingyu.
Cả hai đứng cạnh nhau, mỗi người đều tỏ vẻ quyết tâm thắng bằng mọi giá.
"Chuẩn bị đi, Seokmin. Tao sẽ không nhường mày đâu." Mingyu chỉnh lại balo trên vai, liếc nhìn cậu bạn thân.
"Tao cũng đâu cần mày nhường!" Seokmin đáp, nhưng trong lòng bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng khi nhìn con đường dốc đứng trước mắt.
Cả nhóm bắt đầu leo lên con đường dốc. Seokmin vốn dĩ không phải là tay leo núi giỏi, nhưng cậu nhất quyết không để Mingyu qua mặt. Mỗi bước đi của cậu đều nặng nề, nhưng Seokmin cố gắng tạo ra vẻ mặt tự tin nhất có thể.
Mingyu đi bên cạnh, với bước đi đều đặn và dễ dàng như thể anh đang đi bộ trong công viên. Mỗi lần Seokmin cố gắng bắt kịp, Mingyu lại giảm tốc độ, nhưng không phải vì anh cảm thấy mình dễ dàng vượt qua, mà vì anh thích nhìn Seokmin cố gắng.
Seokmin tức tối, nhưng cố giữ bình tĩnh. "Tao sẽ thắng, mày đợi đấy."
"Ừ, tao cũng sẽ đợi." Mingyu nhướng mày, rồi đột nhiên quay lại, bước nhanh về phía Seokmin. "Cẩn thận không lại ngã."
Seokmin giận dữ nhưng cũng không dám nói lại. Cậu quay đầu nhìn Mingyu với ánh mắt đầy sự thách thức, và quyết tâm không chịu thua.
Và như thường lệ, hai người không ngừng trêu chọc nhau suốt chặng đường.
Khi cả nhóm đến một đoạn dốc cao, Seokmin cố gắng trèo thật nhanh để vượt qua Mingyu. Nhưng vừa leo được nửa đường, cậu trượt chân và suýt ngã xuống nếu không có Mingyu kéo lại kịp thời.
"Coi chừng chứ, đồ ngốc. Mày định thua bằng cách ngã luôn à?" Mingyu càu nhàu, nhưng tay vẫn giữ chặt Seokmin.
Seokmin đỏ mặt, lúng túng gạt tay anh ra: "Tao không cần mày cứu! Tự tao cũng làm được!"
Mingyu nhìn cậu, bật cười nhẹ: "Ừ, để xem mày làm được gì."
Cả nhóm đứng đằng sau chứng kiến cảnh tượng này đều không thể nhịn cười, nhưng chẳng ai dám lên tiếng. Seokmin đã bị mắc cười nhưng lại cố giữ vẻ mặt nghiêm túc.
"Đây là thử thách của tao. Mày đừng có can thiệp!" Seokmin quay lại với Mingyu, giọng đầy kiên quyết.
"Thử thách? Mày mà cũng gọi là thử thách à?" Mingyu tiếp tục chế nhạo.
"Cứ đợi đó!" Seokmin gầm gừ, quyết tâm không để Mingyu cười nhạo mình thêm lần nữa.
Khi gần đến đỉnh núi, trời bất ngờ đổ mưa. Cả nhóm phải tạm dừng ở một trạm nghỉ nhỏ. Seokmin ngồi trên ghế, run rẩy vì lạnh, trong khi Mingyu ngồi bên cạnh nhìn cậu.
"Mày không mang áo mưa à?" Mingyu hỏi.
Seokmin gật đầu, môi mím chặt vì rét. Mingyu thở dài, cởi áo khoác của mình ra khoác lên người Seokmin.
"Này, mặc vào đi. Tao không muốn bị đổ lỗi nếu mày ốm đâu."
Seokmin ngạc nhiên nhìn anh, định nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu kéo chặt áo khoác vào người, hơi ấm lan tỏa khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn.
"Cảm ơn." Cậu lí nhí, nhưng mắt vẫn nhìn xuống đất.
"Đừng khách sáo. Tao chỉ đang bảo vệ tài sản quý giá của lớp thôi." Mingyu trêu, nhưng nụ cười dịu dàng khiến tim Seokmin lỡ một nhịp.
Cả hai im lặng nhìn trời mưa, một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng Seokmin. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đón nhận sự quan tâm mà Mingyu dành cho mình.
Khi trời ngừng mưa, cả nhóm tiếp tục leo lên đỉnh. Lần này, Mingyu và Seokmin không còn tranh cãi nhiều như trước, nhưng cả hai đều ngầm nhận ra một điều gì đó khác lạ giữa họ.
Seokmin đi phía trước, vững vàng hơn, nhưng mỗi khi nhìn lại, cậu đều thấy Mingyu đang theo sát. Cả hai cứ thế leo lên, thỉnh thoảng trao nhau những nụ cười, nhưng có điều gì đó đang thay đổi giữa họ. Sự cạnh tranh, vốn là yếu tố chính trong mối quan hệ của họ, giờ đã bắt đầu hòa vào những cử chỉ quan tâm ngầm.
Và cuối cùng Seokmin vẫn thua Mingyu.
Đến khi đứng trên đỉnh núi, nhìn khung cảnh rộng lớn trước mắt, Seokmin không còn quan tâm đến chuyện thắng thua với Mingyu nữa, cậu khẽ mỉm cười: "Cũng không tệ khi leo núi cùng mày."
Mingyu nhướng mày, đáp: "Đây là lần đầu tiên mày không chê tao. Kỳ tích thật."
Cả hai nhìn nhau, bật cười. Nhưng trong ánh mắt của Mingyu, có một tia ấm áp mà chính anh cũng không nhận ra.
Seokmin ngạc nhiên nhận ra, điều kỳ lạ là, dù anh bạn khổng lồ có thể luôn trêu chọc mình, thì Seokmin lại chẳng thể ghét nổi. Mối quan hệ này có vẻ như đã bắt đầu thay đổi mà cậu không hề nhận ra.
Và mặc dù có thể không ai trong hai người nói ra, cả Mingyu và Seokmin đều biết một điều: cuộc leo núi này đã đánh dấu một bước ngoặt mới trong mối quan hệ của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro