Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Lời Thú Nhận



Khi cả hai tách ra sau nụ hôn cuồng nhiệt, không khí trở nên im lặng, chỉ còn lại tiếng thở dốc. Mingyu nhìn Seokmin, ánh mắt có chút ngượng ngùng nhưng cũng đầy chân thành.

"Mày biết không, tao... thật sự thích mày, Seokmin," Mingyu nói nhỏ, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào mắt Seokmin, cảm giác như đang bối rối. "Từ lâu rồi, tao đã cảm thấy như vậy."

Seokmin nhìn Mingyu một lúc, ánh mắt đột ngột thay đổi từ ngạc nhiên sang một nụ cười tinh nghịch. "Ồ, vậy sao? Mày thích tao à?" Seokmin hỏi lại, giọng nói trêu chọc đầy ẩn ý. "Mới chỉ một nụ hôn thôi mà mày đã thổ lộ tình cảm rồi, nhanh ghê!"

Mingyu đỏ mặt, không biết phải đáp lại thế nào. "Tao... không thể kiềm chế được nữa mà," cậu lúng túng nói.

Seokmin nhìn Mingyu một cách đầy thích thú, ánh mắt như đang chế nhạo một chút. "Thật sao? Chỉ vì một nụ hôn mà mày đã nhận là thích tao á? Đúng là dễ dàng thế nhỉ!" Seokmin cười nhẹ, rồi nhướng mày. "Tao còn tưởng mày sẽ kiên nhẫn hơn một chút chứ, ai ngờ lại vội vã như vậy."

Mingyu bối rối không biết phải làm gì, chỉ im lặng nhìn Seokmin. Cậu không ngờ rằng sau nụ hôn ấy, Seokmin lại có thể trêu đùa mình như vậy. Thế nhưng, trong lòng cậu cũng cảm thấy vui vì dù sao thì Seokmin không phản ứng tiêu cực, mà vẫn giữ được không khí vui vẻ, không căng thẳng.

"Vậy mày nghĩ sao?" Mingyu hỏi, cố gắng thay đổi chủ đề để che giấu sự ngượng ngùng. "Tao không muốn mày nghĩ rằng tao nói vậy chỉ vì cảm xúc nhất thời đâu. Tao thực sự thích mày, Seokmin."

Seokmin vẫn nhìn Mingyu với nụ cười trên môi, rồi bất ngờ tiến lại gần hơn. Anh cúi xuống, gần như thì thầm vào tai Mingyu: "Tao cũng thích mày, Mingyu. Nhưng tao không biết là nụ hôn đó có phải là... một sự thừa nhận thật sự hay không đâu nhé."

Mingyu ngước lên, đôi mắt mở to, bất ngờ nhận ra rằng Seokmin đang trêu mình. "Mày có chắc không? Tao vừa nói ra hết lòng đấy."

Seokmin cười nhẹ, rồi lại dựa vào người Mingyu, ánh mắt đầy ẩn ý. "Ừ, tao thích mày, nhưng mày phải chứng minh một chút đã. Cứ như thế này mà mong tao tin, sao dễ quá vậy!"

Mingyu nhún vai, vừa cười vừa lắc đầu. "Thôi được rồi, Seokmin. Chắc tao phải chứng minh thêm một lần nữa rồi."

Mingyu không thể để Seokmin trêu đùa mình thêm nữa, sự kiên nhẫn của cậu đã đạt đến giới hạn. Cậu nhìn Seokmin với ánh mắt đầy quyết tâm, rồi bất ngờ đẩy nhẹ Seokmin về phía sau, làm cho cậu ngã người vào thành sofa. Seokmin há hốc miệng, ngạc nhiên vì sự đột ngột của Mingyu, nhưng chưa kịp phản ứng, môi Mingyu lại đã chạm vào môi cậu một lần nữa.

Lần này, nụ hôn của Mingyu không còn giữ lại chút gì kiềm chế. Cậu hôn Seokmin mạnh mẽ, không chỉ vì tình yêu, mà còn vì muốn chứng minh rằng những gì cậu vừa nói là hoàn toàn thật lòng. Seokmin không kịp thở, cảm nhận từng hơi thở gấp gáp của Mingyu, và cậu cảm thấy như trái tim mình không ngừng đập thình thịch, nghẹt thở vì nụ hôn ấy.

Seokmin muốn đẩy Mingyu ra, nhưng tay cậu đã bị giữ chặt, không thể thoát ra được. Cảm giác ngột ngạt vì nụ hôn khiến Seokmin gần như không thể thở, nhưng trong lòng lại có một cảm giác kỳ lạ. Cậu không thể dừng lại, không thể phản kháng. Dưới sức nặng của nụ hôn này, Seokmin chỉ có thể để Mingyu tiếp tục, mặc dù đôi khi cậu phải hít một hơi thật sâu để lấy lại chút không khí.

Một lúc lâu sau, Mingyu mới dừng lại, nhưng vẫn không rời khỏi gần Seokmin. Cậu nhìn vào mắt cậu bạn thân, không hề buông lỏng, chỉ cảm nhận từng nhịp đập trong tim mình.

"Được chưa?" Mingyu thở hổn hển, ánh mắt đầy sự kiên quyết nhưng cũng lấp lánh niềm vui.

Seokmin ngồi đó, đôi mắt mờ mịt, hơi thở vẫn còn dồn dập. Cậu cảm thấy như thể mình vừa trải qua một cơn bão. Nhưng rồi, sau khi hít một hơi thật sâu, Seokmin khẽ cười, nụ cười tinh nghịch quen thuộc trở lại trên môi.

"Được rồi, tao chịu thua," Seokmin nói, giọng cười vang lên, nhưng trong đó cũng không thiếu phần ngọt ngào. "Tao đã tin mày rồi, Mingyu. Nhưng mày đừng nghĩ là chỉ có vậy đâu nhé, tao còn nhiều điều muốn xem nữa."

Mingyu cười khúc khích, đôi mắt sáng lên đầy hạnh phúc. "Được rồi, tao sẽ làm mọi thứ để chứng minh cho mày thấy, Seokmin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro