Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Hôn


     Tối hôm đó, Mingyu bị bạn bè kéo đi uống rượu để giải tỏa căng thẳng. Dù ban đầu chỉ định uống một chút cho vui, nhưng khi nghĩ đến Seokmin và những ngày gần đây cậu cứ lạnh nhạt với mình, Mingyu uống hết ly này đến ly khác.

     "Seokmin... Đồ ngốc... Cứ làm tao phát điên..." Mingyu lẩm bẩm, mắt đã lờ đờ vì say.

     Một người bạn lo lắng hỏi:
     "Mingyu, mày ổn không? Hay để tao đưa mày về?"

     Mingyu lắc đầu, cười hì hì:
     "Tao ổn... Tao phải gặp Seokmin, phải nói rõ với cậu ấy!"

     Vừa về đến nhà, Mingyu lao thẳng vào phòng khách, nơi Seokmin đang ngồi trên sofa xem phim.

     "Seokmin!" Mingyu gọi lớn, giọng lè nhè nhưng ánh mắt lại đầy quyết tâm.

     Seokmin giật mình quay lại, nhìn thấy bộ dạng say xỉn của Mingyu, cậu cau mày:
     "Mingyu, mày uống bao nhiêu rồi? Lại đây ngồi, tao lấy nước cho."

     Nhưng Mingyu không nghe, cậu tiến lại gần, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Seokmin.

     "Tao phải nói với mày điều này..."

     "Cái gì? Nhưng trước tiên mày phải tỉnh táo đã!" Seokmin định kéo Mingyu ngồi xuống, nhưng không ngờ cậu lại lao tới, tay nắm chặt vai Seokmin, và bất ngờ hôn cậu.

     Seokmin hoàn toàn sững sờ, mắt mở to khi cảm nhận được môi Mingyu áp chặt lên môi mình. Cậu cố đẩy Mingyu ra, nhưng cậu bạn say xỉn lại càng ghì chặt hơn, thậm chí còn nghiêng đầu để nụ hôn sâu hơn.

     "Mingyu! Dừng lại, mày đang làm cái gì vậy?!" Seokmin lắp bắp khi cố gắng thoát ra, nhưng bất lực.

     "Tao không muốn dừng lại... Mày ngốc lắm, Seokmin, lúc nào cũng làm tao phát điên. Nhưng tao lại... tao lại thích mày như thế." Mingyu vừa nói vừa tiếp tục ép môi mình lên môi Seokmin.

     Seokmin đỏ bừng mặt, cảm giác lạ lẫm xen lẫn bối rối tràn ngập trong lòng.
     "Mingyu, tao đã nói là hai thằng con trai không thể—"

     "Im đi! Tao không quan tâm!" Mingyu cắt ngang, giọng khàn khàn đầy quyết liệt.

     Seokmin cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự say xỉn và sức mạnh bất ngờ của Mingyu khiến cậu không thể nào thoát ra được.

     "Mingyu, tao nói thật đấy. Dừng lại đi. Đây không phải là cách—"

     "Đây là cách duy nhất tao có thể cho mày biết tao cảm thấy thế nào!" Mingyu hét lên, rồi tiếp tục cúi xuống hôn Seokmin lần nữa.

     Seokmin cảm thấy khó chịu, nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu nhận ra mình không hoàn toàn ghét bỏ điều này. Có điều, cậu vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với những cảm xúc lẫn lộn của mình.

     "Mingyu, tao không biết mày đang nghĩ gì, nhưng đây không đúng! Mày cần tỉnh táo lại!" Seokmin nói lớn, cuối cùng cũng đẩy được Mingyu ra.

      Bị đẩy ra, Mingyu lảo đảo ngồi xuống sofa, đôi mắt lờ đờ nhìn Seokmin:
     "Tao thích mày... nhưng mày không bao giờ hiểu được..."

     Seokmin nhìn cậu bạn thân của mình, lòng tràn đầy cảm xúc lẫn lộn. Cậu vừa cảm thấy bối rối, vừa cảm thấy có lỗi khi không thể đáp lại tình cảm của Mingyu, ít nhất là vào lúc này.

     "Mingyu, mày thật sự say rồi. Tao sẽ không nói gì lúc này. Mày cần ngủ một giấc, và sáng mai, chúng ta sẽ nói chuyện." Seokmin nói, giọng trầm nhưng nghiêm túc.

     Mingyu không đáp, chỉ lẩm bẩm gì đó rồi ngả người ngủ say trên sofa.

     Sau khi đắp chăn cho Mingyu, Seokmin ngồi lặng lẽ trong phòng khách. Cậu không ngừng nghĩ về những gì vừa xảy ra.

     "Tại sao Mingyu lại làm như vậy? Cậu ấy thật sự thích mình sao? Nhưng mình... Mình không thể nào thích con trai được... đúng không?"

     Seokmin thở dài, cảm giác hỗn loạn trong lòng khiến cậu không thể ngủ được.

     Khi Mingyu tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Cậu lờ mờ nhớ lại những gì xảy ra tối qua, và mặt lập tức đỏ bừng.

     "Chết tiệt... Mình đã làm gì vậy?!" Mingyu nghĩ, ánh mắt lén nhìn Seokmin, người đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp.

     Seokmin không nói gì, chỉ đặt đĩa trứng chiên xuống bàn và ngồi đối diện Mingyu.

     "Ăn đi, mày cần lấy lại sức." Seokmin nói ngắn gọn, giọng không chút cảm xúc.
Mingyu gãi đầu, không biết nên mở lời thế nào. Nhưng khi thấy Seokmin không đề cập gì đến chuyện tối qua, cậu cũng lặng lẽ ăn mà không dám hỏi.

     Sáng bôm sau, Mingyu lén liếc nhìn Seokmin, hy vọng đối phương không nhớ gì về sự cố nụ hôn tối qua. Cậu lúng túng gẩy miếng trứng chiên trong đĩa, còn Seokmin thì tập trung vào cốc cà phê, tỏ vẻ điềm tĩnh nhưng trong lòng đang dậy sóng.

     Cố gắng phá vỡ bầu không khí ngượng ngập, Mingyu cất tiếng trước, giọng điệu cẩn trọng:
"Hôm qua tao... ờ... tao uống hơi nhiều. Chắc tao có làm gì kỳ lạ không?"

     Seokmin nhướn mày, nhìn cậu với ánh mắt đầy ẩn ý:
     "Mày nghĩ sao?"

     Mingyu giật mình, vội xua tay:
     "Không, không có gì đâu! Tao chỉ hỏi vậy thôi."

     Seokmin nhếch môi cười, nhưng nhanh chóng giấu đi để tránh làm Mingyu xấu hổ thêm.

     "Ừ, không có gì đâu. Mày chỉ ngủ khò khò trên sofa thôi." Seokmin nói tỉnh bơ, mặc dù trong đầu cậu lại nhớ đến nụ hôn mạnh bạo tối qua và cảm thấy... hơi nóng mặt.

     Sau khi ăn sáng, Mingyu cố tìm cách chuồn khỏi nhà, nhưng Seokmin không cho cậu thoát dễ dàng như thế.

     "Mày định đi đâu? Tao nghĩ hôm nay mày nên ở nhà nghỉ ngơi, tránh uống thêm." Seokmin nhấn mạnh hai chữ cuối, ánh mắt như muốn trêu chọc.

     Mingyu lập tức cảm thấy bị châm chọc, nhưng không dám phản bác.
     "Tao... tao có việc bận!" Cậu lắp bắp, nhưng lại vấp chân vào bàn, làm đổ cốc cà phê của Seokmin.

     Seokmin nhảy dựng lên, cà phê bắn đầy áo.
     "Mingyu! Mày cố tình đúng không?!"

     "Không, tao thề là không mà!" Mingyu cuống cuồng lấy khăn lau áo cho Seokmin, nhưng tay run quá nên lại càng làm mọi thứ lộn xộn hơn.

     "Mày làm ơn dừng lại! Để tao tự xử lý!" Seokmin gắt nhẹ, giật khăn từ tay Mingyu.

     Mingyu đỏ mặt, vừa ngượng vừa bực:
     "Tại mày cả! Mày cứ nhìn tao bằng ánh mắt kỳ lạ!"

     "Ai kỳ lạ?! Mày mới là người hôm qua—" Seokmin chợt im bặt, nhận ra mình sắp lỡ lời.

     "Hôm qua cái gì?" Mingyu tròn mắt nhìn cậu.

     "Không, không có gì! Tao đi thay áo đây!" Seokmin nói nhanh rồi chạy thẳng vào phòng, để lại Mingyu đứng ngơ ngác.

     Trong phòng, Seokmin đứng trước gương, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình.

     "Cậu ấy làm mình bối rối quá..." Seokmin tự lẩm bẩm. "Nhưng... tại sao mình lại không ghét nụ hôn đó nhỉ? Thôi nào, Seokmin, mày không thể nào thích đàn ông được!"

     Cậu vỗ nhẹ vào mặt mình, cố gắng xóa bỏ suy nghĩ lung tung.

     Trong khi đó, ở ngoài phòng khách, Mingyu cũng tự đấm vào trán mình:
     "Trời ơi, mình đã làm cái gì thế? Seokmin mà nhớ thì chết mất... Nhưng cậu ấy có vẻ không nói gì, chắc là quên rồi..."

     Mingyu thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt lại lén lút nhìn về phía cửa phòng Seokmin. Cậu cảm thấy trong lòng hơi tiếc nuối khi nghĩ về nụ hôn hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro