Chương 22: Đoạn Rạn Nứt Không Mong Muốn
Dù đã cố gắng chiếm lại sự chú ý của Seokmin, Mingyu vẫn không thể ngăn cản Haneul tiếp tục xuất hiện. Đỉnh điểm xảy ra vào một buổi chiều khi Mingyu tình cờ thấy Seokmin đang ngồi trong quán café, cười nói rất vui vẻ với Haneul.
Mingyu định bụng bước vào để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng ngay khi thấy Haneul đưa một chiếc khăn giấy lau miệng cho Seokmin, cậu lập tức quay người bỏ đi.
Về đến nhà, Mingyu không giấu được cơn giận:
"Thằng ngốc này! Lúc nào cũng vô tư như thế! Tao đã làm bao nhiêu việc vì mày, mà mày còn đi cười đùa với người khác!"
Buổi tối, Seokmin về nhà trong tâm trạng phấn khởi, vừa tháo giày vừa nói:
"Hôm nay tao gặp Haneul, vui ghê. Cô ấy kể chuyện hài lắm, mày biết không, cô ấy còn—"
"Thôi đi!" Mingyu lớn tiếng cắt ngang.
Seokmin ngạc nhiên:
"Sao mày nóng tính thế? Tao làm gì sai à?"
Mingyu đứng dậy, khoanh tay:
"Mày không thấy chuyện mày cứ đi chơi với cô ấy là không ổn à? Tao đã bảo mày nên giữ khoảng cách!"
Seokmin khó hiểu:
"Nhưng tao với Haneul chỉ là bạn. Có gì đâu mà mày phải khó chịu như vậy?"
"Bạn? Mày có biết cô ấy thích mày không? Hay mày định giả vờ không biết để hưởng thụ sự chú ý?" Mingyu gắt lên, cảm giác ghen tuông trỗi dậy.
Seokmin nhíu mày, giọng nghiêm lại:
"Mày nói gì lạ vậy? Tao không nghĩ cô ấy thích tao, và nếu có thì đó là chuyện của cô ấy. Tao không làm gì sai!"
Mingyu càng tức giận hơn khi thấy Seokmin không hiểu vấn đề.
"Seokmin, mày ngây thơ đến mức nào vậy? Không phải ai cũng tốt bụng như mày nghĩ đâu! Lúc nào mày cũng chỉ lo người khác, còn tao thì sao?"
Seokmin ngẩn người, cố gắng tìm hiểu ý nghĩa trong lời nói của Mingyu:
"Mày... mày đang nói gì vậy? Tao vẫn luôn coi mày là bạn thân nhất, chẳng lẽ mày không biết điều đó à?"
Mingyu bật cười, nhưng là nụ cười chua xót:
"Bạn thân? Tao không cần mày chỉ coi tao là bạn thân! Nhưng chắc mày không bao giờ hiểu được."
Seokmin bối rối trước thái độ kỳ lạ của Mingyu. Cậu không biết phải nói gì nên quyết định im lặng.
"Thôi, mày muốn làm gì thì làm. Tao không quan tâm nữa!" Mingyu hét lên, rồi quay lưng bước vào phòng, đóng cửa thật mạnh.
Seokmin đứng đó một lúc lâu, rồi thở dài. Cậu cảm thấy bầu không khí ngột ngạt đến mức không thể ở lại trong nhà.
"Tao ra ngoài một lúc. Khi nào mày bình tĩnh lại thì nói chuyện." Seokmin nói vọng vào, rồi rời khỏi nhà.
Seokmin không biết đi đâu, nên cứ lang thang trên những con phố quen thuộc. Cậu cảm thấy khó chịu trong lòng, nhưng không hiểu vì sao.
"Lúc nào Mingyu cũng gắt gỏng như vậy. Tao đâu làm gì sai? Hay... mình thật sự vô tâm với cậu ấy?"
Trong phòng, Mingyu ngồi phịch xuống giường, ôm đầu. Cậu cảm thấy tức giận với chính mình vì đã nói ra những lời như vậy.
"Tại sao tao lại ghen đến mức mất kiểm soát? Mày đúng là đồ ngốc, Mingyu!"
Cậu muốn nhắn tin cho Seokmin, nhưng rồi lại thôi.
"Không, để cậu ấy tự nhận ra lỗi của mình đi."
Dù cố gắng thuyết phục bản thân, Mingyu không ngừng nhìn vào điện thoại, chờ tin nhắn từ Seokmin. Nhưng mãi đến khuya, điện thoại vẫn im lặng.
Sáng hôm sau, Seokmin trở về nhà, nhưng cả hai vẫn giữ thái độ im lặng với nhau. Seokmin lặng lẽ ăn sáng, còn Mingyu thì cố gắng phớt lờ sự hiện diện của cậu.
Khi chuẩn bị ra ngoài, Seokmin quay lại nhìn Mingyu, giọng nhẹ nhàng:
"Mingyu, tao nghĩ mày nên nói rõ mọi chuyện. Tao không muốn cứ mãi như thế này."
Mingyu cắn môi, nhưng vẫn không chịu nói ra cảm xúc thật:
"Mày muốn hiểu sao thì hiểu. Tao không quan tâm nữa."
Seokmin thở dài, không nói thêm gì. Cậu rời đi, lần này mang theo cảm giác mệt mỏi và thất vọng trong lòng.
Kể từ hôm đó, Seokmin và Mingyu ít nói chuyện với nhau hơn. Seokmin bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động khác, còn Mingyu thì cố gắng tỏ ra bận rộn với việc học.
Dù vậy, trong lòng cả hai đều cảm thấy trống trải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro