Chương 20: Uống Say
Những ngày sau khi rời khỏi căn hộ của Mingyu, Seokmin cảm thấy cuộc sống trống rỗng lạ thường. Cậu cố gắng lấp đầy khoảng trống bằng những buổi tụ tập với bạn bè, nhưng mỗi khi say, hình ảnh Mingyu lại hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Mày nhớ Mingyu chứ gì?" Một người bạn trong nhóm cười đùa khi thấy Seokmin cầm ly rượu, ánh mắt lơ đễnh.
"Không... tao không nhớ." Seokmin đáp, nhưng giọng nói đã bắt đầu nghẹn ngào.
Đêm đó, khi men rượu đã ngấm, Seokmin quyết định sẽ làm hòa với Mingyu. Trong cơn say, ý chí của cậu trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, Seokmin loạng choạng bước đến trước cửa căn hộ của Mingyu. Tay cậu gõ cửa liên tục, giọng gọi lớn:
"Mingyu! Tao... tao tới xin lỗi đây!"
Bên trong, Mingyu vừa định đi ngủ thì nghe tiếng ồn. Cậu mở cửa ra, và cảnh tượng đầu tiên hiện lên là Seokmin đang dựa vào khung cửa, mặt đỏ bừng vì rượu.
"Seokmin? Mày uống say hả?" Mingyu nhíu mày, định kéo Seokmin vào nhà.
"Tao... tao không say đâu. Tao tới... để xin lỗi mày." Seokmin lắp bắp, nhưng bước chân loạng choạng khiến Mingyu phải vội đỡ lấy cậu.
"Vào đây đi, tao không muốn hàng xóm thức dậy vì mày."
Seokmin ngồi phịch xuống sofa, mắt lim dim nhưng miệng vẫn lẩm bẩm:
"Mingyu... tao không nên làm mày lo lắng... Tao ngu quá..."
"Thôi được rồi, tao hiểu. Mày say rồi, để tao lấy nước cho tỉnh." Mingyu thở dài, định đứng dậy, nhưng Seokmin bất ngờ túm lấy tay cậu, kéo mạnh khiến Mingyu ngã ngồi xuống bên cạnh.
"Đừng đi! Tao còn chưa nói hết mà!" Seokmin nhìn Mingyu, ánh mắt mơ màng.
"Mày nói đi, tao nghe đây." Mingyu đáp, cố giữ bình tĩnh dù không hiểu Seokmin sẽ nói gì tiếp theo.
Nhưng thay vì tiếp tục nói, Seokmin bất ngờ nhìn chằm chằm vào môi Mingyu. Trong cơn say, cậu tưởng tượng đó là một chiếc bánh ngọt mềm mại đang mời gọi.
"Bánh ngọt..." Seokmin lẩm bẩm, rồi bất ngờ cúi xuống, gặm lấy môi Mingyu một cách nhiệt tình.
"Mày làm gì vậy?!" Mingyu giật mình, nhưng Seokmin đã ôm chặt lấy cậu, không cho cậu kịp phản ứng.
"Ngon... mềm... đúng là bánh ngọt..." Seokmin thì thầm, tiếp tục "gặm" môi Mingyu mà không hay biết mình đang làm gì.
Mingyu cuối cùng cũng đẩy được Seokmin ra, mặt đỏ bừng như cà chua.
"Mày tỉnh lại đi! Tao không phải bánh ngọt!"
Seokmin ngơ ngác nhìn Mingyu, tay sờ lên môi mình:
"Không phải bánh ngọt? Thế sao nó ngon thế nhỉ?"
"Mày... Mày có biết mày vừa làm gì không?!" Mingyu hét lên, nhưng ánh mắt lại pha lẫn chút bối rối.
"Ờ... không... tao làm gì?" Seokmin hỏi, vẻ mặt ngây thơ nhưng vẫn còn say mèm.
Mingyu hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh. Cậu đỡ Seokmin đứng dậy, dìu cậu vào phòng:
"Mày say quá rồi. Ngủ đi, sáng mai tao sẽ tính sổ với mày."
Mingyu đỡ Seokmin nằm xuống giường sau màn hỗn loạn vừa rồi. Trái tim cậu vẫn còn đập thình thịch sau nụ hôn đầy bất ngờ. Seokmin lúc này đã ngủ say, gương mặt vẫn mang nét ngây thơ thường ngày, hoàn toàn không ý thức được những gì mình vừa làm.
Mingyu ngồi phịch xuống bên cạnh, tay vô thức chạm lên môi mình. Cậu không thể tin được rằng người bạn thân nhất của mình – thằng ngốc Seokmin – lại có thể "hôn" cậu một cách táo bạo như vậy, dù nó chỉ là sản phẩm của cơn say.
"Thằng ngốc..." Mingyu lẩm bẩm, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên một nụ cười nhẹ.
Ánh nắng buổi sáng chiếu qua khung cửa sổ, làm Seokmin nhíu mày. Cậu ngồi dậy với cơn đau đầu quen thuộc sau một đêm say bí tỉ. Mắt cậu mơ màng nhìn xung quanh, chợt nhận ra mình đang ở nhà Mingyu.
"Mình về đây lúc nào nhỉ?" Seokmin tự hỏi.
Mingyu bước ra từ bếp, tay cầm một cốc nước lọc và một viên thuốc:
"Uống đi. Mày uống như chết khát tối qua."
Seokmin gãi đầu, vẻ mặt lúng túng:
"Tối qua tao làm gì vậy? Tao không nhớ gì hết...À tao nhớ là tao đến xin lỗi mày, còn... chuyện sau đó... sao tao không có kí ức gì nhỉ?"
Mingyu khựng lại trong giây lát, ánh mắt lướt qua gương mặt Seokmin. Cậu định mở miệng kể về chuyện đêm qua, nhưng rồi lại nhanh chóng đổi ý.
"Không có gì. Mày chỉ say rồi lải nhải mấy thứ linh tinh thôi." Mingyu đáp, giọng bình thản.
"Chắc tao làm phiền mày nhiều lắm. Tao xin lỗi." Seokmin cúi đầu, hoàn toàn không nhận ra rằng mình vừa "gặm" môi bạn thân cách đây vài tiếng.
"Thôi bỏ đi. Tao quen rồi." Mingyu quay mặt đi, cố che giấu đôi má đang nóng bừng của mình.
Dù đã cố gắng phớt lờ, nhưng cảm giác đêm qua vẫn đeo bám Mingyu suốt cả ngày. Cậu không thể ngừng nghĩ về cái cách môi Seokmin chạm vào môi mình, dù chỉ là trong cơn say và hoàn toàn không có ý thức.
"Là do tao thích nó... phải không?" Mingyu tự hỏi, lòng ngổn ngang cảm xúc.
Mingyu không giận Seokmin, nhưng cậu cũng không dám đối diện với cậu bạn như trước. Mỗi lần Seokmin tiến lại gần, Mingyu lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, và cậu chỉ muốn chạy trốn.
Trong khi đó, Seokmin hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi của Mingyu. Cậu vẫn vui vẻ, hồn nhiên như mọi khi.
"Mày sao thế, Mingyu? Dạo này cứ tránh mặt tao hoài." Seokmin hỏi, đôi mắt đầy lo lắng.
"Không có gì. Chỉ là tao bận thôi." Mingyu đáp nhanh, cố gắng giữ khoảng cách.
"Mày nói dối." Seokmin nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào Mingyu. "Tao làm gì sai à?"
"Không có! Mày đừng nghĩ nhiều." Mingyu thở dài, cảm thấy bối rối.
Seokmin nhíu mày nhưng không nói gì thêm. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu vẫn cảm thấy có gì đó không ổn trong mối quan hệ của họ.
Tối hôm đó, Seokmin quyết định làm gì đó để "chuộc lỗi" dù không biết mình đã phạm lỗi gì. Cậu mua đồ ăn yêu thích của Mingyu và mang đến căn hộ của Mingyu.
"Bất ngờ chưa?" Seokmin cười toe toét, giơ túi đồ ăn ra trước mặt Mingyu.
"Lại làm gì nữa đây?" Mingyu nhíu mày, nhưng không thể che giấu nụ cười nhỏ trên môi.
"Thì mày cứ lầm lì thế này, tao thấy khó chịu quá. Nên tao mua đồ ăn để xin lỗi mày." Seokmin đáp, vẻ mặt vô cùng chân thành.
Mingyu bật cười, cảm giác ngột ngạt trong lòng dần tan biến. Cậu nhận ra rằng dù Seokmin có ngốc nghếch thế nào, cậu cũng không thể giận cậu ấy lâu được.
"Thôi được rồi. Lần này tao tha cho mày." Mingyu nói, cầm lấy túi đồ ăn.
"Vậy mới đúng chứ!" Seokmin cười rạng rỡ, lại gần ngồi bên cạnh Mingyu.
Khi hai người ngồi ăn cùng nhau, Seokmin vô tình ngồi sát Mingyu hơn mức cần thiết. Mingyu khẽ nghiêng người để tránh, nhưng lại không dám nói gì.
"Ê, Mingyu..." Seokmin đột nhiên nghiêm túc, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu.
"Sao?" Mingyu hỏi, cảm thấy bối rối.
"Dù tao không nhớ gì tối qua, nhưng tao nghĩ tao đã làm gì khiến mày khó chịu đúng không?" Seokmin nói, giọng trầm xuống.
Mingyu nhìn Seokmin, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cậu định phủ nhận, nhưng rồi lại khẽ lắc đầu:
"Không... mày không làm gì sai cả."
"Thật không?" Seokmin nghiêng đầu, ánh mắt đầy nghi ngờ.
"Thật. Mày đừng nghĩ nhiều nữa." Mingyu quay mặt đi, cố che giấu sự bối rối của mình.
Seokmin nhún vai, không hỏi thêm gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro