Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Mâu thuẫn

     Sau một tuần dưỡng thương với sự "chăm sóc" đầy nhiệt tình của Seokmin, Mingyu cuối cùng cũng bình phục. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì không còn phải chịu đựng những khoảnh khắc ngượng ngùng hay bị "đè nén" bởi sự vụng về của bạn thân. Nhưng sự yên bình đó chẳng kéo dài được bao lâu khi giữa hai người lại nổ ra một mâu thuẫn mà không ai chịu nhường ai.

     Sau khi Mingyu bình phục, Seokmin bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho bạn bè. Cậu muốn bù đắp khoảng thời gian bị kìm kẹp trong nhà khi chăm sóc Mingyu. Tuy nhiên, Seokmin không hề nói trước với Mingyu về những kế hoạch này, và điều đó khiến Mingyu cảm thấy khó chịu.

     Một buổi tối, Seokmin chuẩn bị ra ngoài, vừa mặc áo khoác vừa nhắn tin với nhóm bạn:

     "Mày đi đâu đấy?" Mingyu hỏi, giọng có phần bực bội.

     "Đi chơi với đám bạn. Tao đã ở nhà suốt cả tuần nay rồi, giờ cũng cần xả hơi chứ," Seokmin trả lời, tay vẫn bấm điện thoại.

     "Đi chơi? Sao mày không nói với tao trước?"

     "Phải báo cáo à? Tao lớn rồi mà, đâu cần xin phép mày." Seokmin đáp, giọng hơi bông đùa nhưng lại khiến Mingyu càng bực.

     "Tao chỉ muốn biết để lỡ có chuyện gì còn kịp hỗ trợ. Nhưng nếu mày nghĩ tao phiền thì thôi, đi đi!" Mingyu nói, ánh mắt lạnh lùng.

     Seokmin nhìn Mingyu, hơi khựng lại. Nhưng vì không muốn làm hỏng cuộc vui với bạn bè, cậu chỉ nhún vai:
     "Yên tâm đi. Tao đâu phải trẻ con mà tự lạc được."

     Cậu đóng sập cửa lại, để lại Mingyu một mình trong căn hộ.

     Seokmin và nhóm bạn tụ tập ở một quán karaoke ngoài trung tâm thành phố. Ban đầu mọi chuyện diễn ra vui vẻ, nhưng càng về khuya, một vài người bạn bắt đầu uống say và gây rối.

     Khi Seokmin quyết định ra về, trời đã rất muộn. Điện thoại của cậu hết pin, và cậu không thể gọi xe về.

     "Chết thật, làm sao giờ?" Seokmin lẩm bẩm, cố tìm đường về nhưng lại vô tình đi vào một con hẻm tối.

     Bên trong con hẻm, một nhóm thanh niên lạ mặt tiến tới, ánh mắt đầy thách thức.

     "Đi đâu mà vội thế, nhóc?" Một người trong nhóm hỏi, tay nắm chặt vai Seokmin.

     Seokmin cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lòng cậu bắt đầu hoảng loạn. Không có điện thoại, không có ai quen ở gần, cậu chỉ biết tự trách mình vì đã không nghe lời Mingyu.

     Tại căn hộ, Mingyu ngồi trên sofa, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo tường. Đã quá nửa đêm nhưng Seokmin vẫn chưa về.

     "Tên ngốc này, không biết giữ gìn gì cả," Mingyu lẩm bẩm, nhưng ánh mắt đầy lo lắng.

     Cậu gọi vào số của Seokmin nhưng không được, chỉ nghe thấy giọng nói máy móc thông báo máy đã tắt.

     "Không ổn rồi. Có chuyện gì đó xảy ra với cậu ấy."

     Mingyu lập tức mặc áo khoác, cầm điện thoại và lao ra ngoài tìm kiếm.

     Sau một hồi lang thang và tìm kiếm thồng tin từ những người bạn Seokmin đi chơi cùng, Mingyu cuối cùng cũng tìm thấy Seokmin trong con hẻm cách quán karaoke không xa. Cậu nhìn thấy Seokmin đang bị nhóm thanh niên kia đẩy vào tường, và ngay lập tức lao tới.

     "Bỏ cậu ấy ra ngay!" Mingyu hét lớn, thu hút sự chú ý của cả nhóm.

     Nhờ dáng người cao lớn và sự quyết đoán, Mingyu đã khiến nhóm thanh niên kia lùi bước. Khi bọn chúng rời đi, Mingyu quay sang nhìn Seokmin, vừa tức giận vừa lo lắng.

     "Mày có biết mày đã làm tao lo đến thế nào không?!" Mingyu gần như quát lên.

     "Xin lỗi... tao không nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này," Seokmin đáp, giọng yếu ớt.

     "Tao đã nói gì? Đi đâu thì ít nhất cũng phải nói với tao trước! Mày đúng là không bao giờ chịu nghe lời!"

     "Thì tao đâu cố ý! Mày làm như tao luôn gây rắc rối không bằng!"

     Cả hai đều mất bình tĩnh, và cuộc tranh cãi nhanh chóng leo thang.

     Khi trở về căn hộ, không khí giữa Mingyu và Seokmin trở nên nặng nề. Seokmin thu dọn đồ đạc, ánh mắt lạnh lùng:
     "Tao nghĩ mình nên về nhà. Ở đây chỉ khiến mày thêm phiền thôi."

     "Mày làm gì thì làm. Tao không ép mày ở lại," Mingyu nói, giọng cũng chẳng nhẹ nhàng hơn.

     Seokmin quay đi, không nói thêm lời nào. Nhưng trong lòng cậu là một mớ cảm xúc hỗn độn, vừa giận vừa buồn.

     Khi Seokmin rời đi, căn hộ của Mingyu lại trở nên trống trải. Dù đã cố tỏ ra mạnh mẽ, Mingyu không thể phủ nhận rằng cậu nhớ sự hiện diện của Seokmin, nhớ những buổi tối cười đùa và cả những lần tranh cãi vặt vãnh.

     Ở nhà riêng, Seokmin cũng không khá hơn. Cậu liên tục nghĩ về cuộc cãi vã, và cảm giác hối hận dần xâm chiếm.

     Nhưng cả hai đều quá cứng đầu để chủ động làm lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro