Chương 17: Những Tình Huống Ngượng Ngùng Khó Đỡ
Seokmin vẫn không ngừng tự hào về "thành tích" chăm sóc bạn thân sau vụ băng bó vụng về, dù Mingyu không chắc là mình đã được giúp hay chỉ thêm đau đầu. Tuy nhiên, điều đó không ngăn được Seokmin nhiệt tình nhận thêm nhiệm vụ "tắm rửa và dọn nhà", với lý do:
"Mày đang bị thương, đâu tự làm được. Tao sẽ lo hết!"
"Lo hết? Lần trước tao còn chưa xử lý xong hậu quả của mày!" Mingyu thở dài, nhưng chẳng còn sức để cản.
Buổi tối hôm đó, khi Seokmin xông vào phòng với một chiếc khăn bông to đùng và bộ đồ ngủ mới, Mingyu đã linh cảm điều gì đó không ổn.
"Mày tính làm gì vậy?" Mingyu nghi ngờ.
"Tắm cho mày! Mày đâu thể giơ tay lên được, đúng không? Để tao giúp." Seokmin nói tỉnh bơ như thể việc hai người đàn ông tắm cho nhau là chuyện thường ngày.
"Tao tự tắm được!" Mingyu gạt phăng ý tưởng, mặt nóng bừng.
"Đừng bướng bỉnh nữa. Mày mà tắm một mình rồi té ngã, tao phải chịu trách nhiệm. Nhanh lên, đứng dậy đi!" Seokmin vừa nói vừa kéo tay Mingyu, lôi thẳng vào phòng tắm.
"Mày... mày cẩn thận chút coi!" Mingyu lúng túng khi thấy Seokmin cầm lấy áo mình.
"Cởi ra đi. Tao không ngại đâu," Seokmin đáp vô tư, hoàn toàn không nhận ra sự bối rối của bạn.
Mingyu nhíu mày, cố giữ tay áo:
"Tao tự cởi được!"
Seokmin không chịu, quyết định tự tay tháo áo của Mingyu. Trong lúc lúng túng, cậu giật mạnh, khiến cả hai mất thăng bằng và ngã nhào vào tường. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet.
"Mày làm gì thế hả?!" Mingyu hét lên, mặt đỏ bừng.
"Thì tao đang giúp! Mày làm như tao chưa từng thấy mày cởi trần ấy," Seokmin bật cười, nhưng vẫn không hề nhận ra ánh mắt đầy ngại ngùng của Mingyu.
Sau một hồi vật lộn, cuối cùng Mingyu cũng chịu ngồi xuống ghế tắm, để Seokmin "xử lý" giúp. Nhưng thay vì chuyên nghiệp, Seokmin lại hành động như một đứa trẻ vừa phát hiện ra trò chơi mới.
"Mày có biết gội đầu đúng cách không?" Mingyu hỏi, cố giữ bình tĩnh khi Seokmin cầm dầu gội lên.
"Đương nhiên rồi! Tao từng tắm cho cháu tao mà," Seokmin tự hào.
Mingyu chưa kịp phản ứng thì một lượng dầu gội khổng lồ đã đổ ụp lên đầu cậu. Seokmin hăng hái xoa bọt, tay ấn mạnh khiến Mingyu hét lên:
"Nhẹ tay thôi! Đầu tao không phải cái bông rửa bát!"
"Tao đang giúp mà!" Seokmin bối rối, nhưng vẫn tiếp tục, vô tình để bọt xà phòng chảy xuống mặt Mingyu. Trong lúc luống cuống lau đi, Seokmin chạm trán Mingyu, khiến cả hai sững người trong vài giây.
"Mày... mày đứng gần tao quá!" Mingyu lắp bắp, mặt nóng bừng.
"Thì tao phải nhìn rõ chứ," Seokmin nhún vai, hoàn toàn không nhận ra không khí ngượng ngùng trong phòng tắm.
Khi chuyển sang kỳ lưng cho Mingyu, Seokmin lại tạo ra một tình huống khó xử khác. Vì Mingyu bị bầm tím ở lưng, Seokmin phải ngồi sát lại để kiểm tra. Nhưng thay vì chỉ nhìn, cậu lại vô tư đặt tay lên vai Mingyu, khiến cậu cứng đờ người.
"Ê, mày làm gì đấy?!" Mingyu quay đầu, ánh mắt bối rối.
"Thì tao đang kỳ lưng cho mày mà," Seokmin đáp, hoàn toàn không hiểu tại sao bạn mình lại đỏ mặt.
Trong lúc kỳ lưng, tay Seokmin vô tình trượt xuống eo Mingyu, khiến cậu giật bắn mình và hét lên:
"Tay mày đang để đâu đấy?!"
"Tao... tao không cố ý!" Seokmin luống cuống, rụt tay lại, mặt đỏ bừng.
"Nhìn cái mặt mày là biết không phải vô tình rồi!" Mingyu lườm cậu, nhưng lại không thể che giấu vẻ bối rối của mình.
Sau khi tắm xong, Seokmin chuyển sang nhiệm vụ dọn dẹp phòng khách. Nhưng vì căn hộ nhỏ, hai người không ngừng va chạm nhau trong lúc di chuyển.
"Mày đứng im đi, để tao dọn!" Mingyu bực bội khi Seokmin cứ liên tục đụng vào người mình.
"Thì tao phải lau sàn! Sao mày cứ đi qua đi lại vậy?" Seokmin cãi lại, vừa lau vừa đụng trúng chân Mingyu.
Khi Seokmin cúi xuống nhặt đồ dưới ghế, cậu bất cẩn ngã người ra sau, đúng lúc Mingyu đang đứng gần. Cả hai đổ nhào xuống ghế, với Seokmin nằm đè lên Mingyu.
"Seokmin! Mày đứng dậy ngay!" Mingyu hét lên, mặt đỏ như cà chua.
"Tao đâu có muốn thế! Do sàn trơn mà!" Seokmin vội vàng ngồi dậy, nhưng tay lại vô tình chạm vào eo Mingyu, khiến cậu bạn giật mình:
"Bỏ tay ra ngay!"
Sau một ngày dài "chăm sóc", Seokmin ngồi phịch xuống sofa, thở hổn hển:
"Mệt quá! Chăm sóc mày không dễ chút nào."
Mingyu nhìn Seokmin, thầm nghĩ:
"Không dễ? Tao mới là người chịu trận cả ngày đây!"
Nhưng dù có bực mình, Mingyu cũng không thể phủ nhận rằng những khoảnh khắc ngượng ngùng nhưng đầy chân thành của Seokmin đã khiến cậu cảm thấy ấm áp hơn. Mingyu thầm cười, tự nhủ:
"Dù có vụng về thế nào, thằng ngốc này vẫn làm tao thấy vui..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro