Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Đấu trường bạn thân

Lớp học vào sáng thứ hai luôn là một trận chiến, đặc biệt là khi có mặt Kim Mingyu và Lee Seokmin. Hai người bạn thân này không ngày nào ngừng tranh cãi, đặc biệt khi cả hai đều mang tính cách trẻ con đến mức khó ai chịu nổi.

Sáng hôm đó, không khí yên tĩnh trong lớp bỗng nhiên bị phá vỡ bởi một tiếng hét thất thanh.

     "Kim Mingyu! Mày làm cái quái gì thế hả?!"

     Seokmin đứng bật dậy khỏi ghế, tay giơ cao quyển vở giờ đã thấm đầy sữa. Cậu trừng mắt nhìn Mingyu, người đang ngồi đối diện, với vẻ mặt tỉnh bơ như không hề biết chuyện gì xảy ra.

     "Ủa, cái gì? Tao chỉ lỡ tay thôi mà." Mingyu nhún vai, nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên, rõ ràng là đang cố nhịn cười.

     Seokmin lập tức chỉ tay vào mặt Mingyu. "Lỡ tay?! Mày cầm cả hộp sữa chứ không phải giọt nước, và giờ thì bài tập của tao thành đống bùi nhùi rồi đây này! Tao phải nộp trong 10 phút nữa đấy!"

     "Thì lau đi, chứ mày định khóc luôn à?" Mingyu chậm rãi đáp, ánh mắt lấp lánh vẻ trêu đùa.

     "Lau? Mày muốn tao lau bằng tay áo mày không?" Seokmin tiến tới, định giật chiếc áo hoodie trắng trên người Mingyu.

     Nhưng trước khi cậu kịp làm gì, Mingyu đã nhanh nhẹn đứng lên, né được cú kéo áo một cách điệu nghệ.

     "Mày thử động vào áo tao xem, tao thề sẽ..."

     Seokmin không để Mingyu kịp nói hết câu, nhặt hộp sữa trên bàn và dí sát vào người anh. "Tao sẽ cho mày biết thế nào là tai họa."

     Cả lớp xung quanh bắt đầu cười khúc khích. Ai cũng quen với những trận cãi nhau của hai người này, nhưng đây chắc chắn là lần hài hước nhất.

     Sau vài phút "hỗn chiến", cả hai bị giáo viên bước vào lớp cảnh cáo, buộc phải ngồi yên. Nhưng không ai chịu nhượng bộ.

     "Mày cứ đợi đấy, tao sẽ không để yên đâu." Seokmin thì thầm, liếc sang Mingyu với ánh mắt hậm hực.

     "Ừ, đợi xem mày làm được gì." Mingyu đáp lại, vẻ mặt tự mãn.

Gi ngh trưa

     Sau buổi học, Seokmin quyết định "trả thù". Cậu lén đi đến căn tin trước Mingyu, cố tình mua phần cơm mà anh yêu thích nhất để chọc tức.

Khi Mingyu đến nơi và phát hiện ra chỉ còn phần cơm mà anh ghét nhất, anh ngay lập tức biết thủ phạm là ai.

"Seokmin! Mày làm trò gì đấy?" Mingyu hét lên từ xa.

Seokmin quay đầu lại, cười toe toét, miệng nhai miếng gà rán. "À, tao nghĩ mày thích thử thách khẩu vị mới mà, phải không?"

"Tao thề là mày sẽ trả giá vì chuyện này." Mingyu cầm khay cơm bước tới ngồi xuống đối diện, ánh mắt sáng lên đầy ý định "trả đũa".

Khi Mingyu bắt đầu lên kế hoạch trả thù, Seokmin vô tình trượt chân làm đổ ly nước lên bàn, suýt nữa làm ướt tài liệu của Mingyu.

"Tao không cố ý!" Seokmin vội vàng nói, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ nghịch ngợm.

"Thật không? Được rồi, thế thì mày chuẩn bị chịu hậu quả đi!" Mingyu đứng lên, kéo cổ áo Seokmin, làm cậu hét lên:

"Thả tao ra, đồ khổng lồ đáng ghét!"

Kết quả, cả hai rượt đuổi nhau quanh căn tin, khiến mọi người cười nghiêng ngả.

Cuối cùng, Mingyu và Seokmin bị nhân viên căn tin phạt lau dọn cả buổi chiều. Hai người ngồi cạnh nhau, thở dài ngao ngán.

     "Tao ghét mày." Seokmin làu bàu, tay cầm khăn lau bàn.

     "Cảm giác đó hoàn toàn là của tao dành cho mày." Mingyu đáp lại, nhưng nụ cười nhẹ trên môi không giấu nổi.

     Mingyu và Seokmin không nhận ra rằng sự bướng bỉnh, đôi khi là sự quá khích của mình lại là những cảm xúc không thể thiếu, dần dần thay thế những trò đùa thành một thứ gì đó sâu sắc hơn. Cả hai không hề nhận thấy sự chuyển biến này trong mối quan hệ của mình, nhưng mọi thứ dần thay đổi qua những tình huống bất ngờ và những khoảnh khắc mà cả hai đều không thể giải thích nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro