sâu ngủ Lee Seokmin
-Kim Mingyu bỏ em ra!!
-Seokmin à đi chơi với anh đi mà, trời nắng đ-
Kim Mingyu chưa nói dứt câu đã ăn ngay một đạp của Lee Seokmin, té sấp mặt từ trên giường xuống.
Bình thường nếu Mingyu rủ đi chơi Seokmin sẽ đi, nhưng hôm nay không được vì tất cả những gì cậu muốn làm là ngủ cho sướng thân sau một tuần chạy đi chạy lại làm việc như điên.
Tất cả những gì cậu cần là một giấc ngủ, nhưng tên họ Kim kia nãy giờ cứ kì kèo với cậu mãi. Nào là ra ngoài đi hôm nay trời đẹp nắng đẹp lắm anh muốn chụp hình với em, nào là anh biết có tiệm pizza kia mới mở đó mình đi ăn đi, rồi còn anh biết có chỗ này chơi vui lắm,...vân vân và mây mây một ngàn lẻ một lí do để kéo Lee Seokmin ra ngoài trong lúc cậu chỉ muốn ngủ thế này.
Lee Seokmin thường ngày là một chiếc kẹo ngọt dễ chịu dễ thương đáng yêu. Nhưng đó không phải là Lee Seokmin lúc đang buồn ngủ.
Seokmin mà đã buồn ngủ thì cậu đíu ngán bố con thằng nào dám cản chân cậu, kể cả tên Kim Mingyu đang ngồi mếu máo dưới sàn kia.
-Anh đi chơi một mình được mà sao cứ phải lôi em theo thế!??
Bỏ mẹ, Lee Seokmin cáu thật rồi.
-Em hết yêu anh rồi...ĐỒ SÂU NGỦ!!
Mingyu gào vào mặt Seokmin với tông giọng hết sức giận dỗi rồi bỏ ra ngoài.
Mingyu à, đây chính xác là cái người ta gọi là bất đồng quan điểm trong yêu đương đấy.
Seokmin cạn lời không biết phải nói gì. Mà nói gì nữa bây giờ khi cơn buồn ngủ đã ập tới và xâm chiếm từng ngóc ngách trong não cậu. Lee Seokmin quyết định ngủ trước, mọi chuyện tính sau.
Seokmin tỉnh dậy lúc hai giờ chiều. Ngủ no thân sướng mắt như này mới là sống chứ. Chưa vui được vài giây thì chợt nhớ ra cậu Kim đang giận mình, Seokmin thở dài rồi lê thân ra khỏi phòng, ăn trước đã rồi nghĩ cách dỗ tên cún kia vì đúng là Seokmin ban nãy có hơi quá đáng thật.
-Dậy rồi đấy à con sâu ngủ của tôi?
Vừa bước ra khỏi phòng ngủ, Seokmin đã thấy Mingyu nằm trên sofa, trùm chăn kín mít không khác gì cục cơm nắm.
Ố Kim Mingyu sao lại ở đây???
-Em tưởng anh ra ngoài? Không phải anh bảo hôm nay trời đẹp lắm à?
-Anh muốn đi với em mà, đi một mình đâu có nghĩa lí gì?
Kim Mingyu hay làm nũng với Seokmin là thế, có đôi lúc sẽ hơi trẻ con nhưng những điều mà cậu Kim muốn làm với cậu Lee chắc chắn sẽ không bao giờ đơn phương độc mã mà làm một mình. Anh sẽ luôn muốn làm cùng với cậu.
Đó là ngôn ngữ tình yêu của Kim Mingyu, sao Seokmin lại quên mất chuyện đó nhỉ?
-Em ăn pizza không? Anh có mua pizza này?
-Anh không phải hỏi đâu, anh biết câu trả lời của em mà?
Lee Seokmin cười hì hì nhìn Mingyu bỏ pizza vào lò nướng, tự dưng thấy Mingyu cũng dễ thương ghê,có anh người yêu thế này cũng không tệ chút nào nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro