Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba đồng một mớ câu chuyện tình duyên

"minh ơi! minh!"

"dạ?"

minh khôi thập thò sau cái cửa bếp, cái đầu anh hết quay trái rồi lại quay phải đề phòng xem có ai còn thức không. xác nhận không còn cái đèn nào đang bật trên nhà mới rón rén đóng cửa bếp lại rồi tót đến ngồi cạnh người kia.

đôi mắt đang lim dim của người nọ cũng phải mở to khi gặp cậu hai nhà họ kim. sau khi cánh cửa bếp được đóng lại, sân sau nhà tổ họ kim ngoại trừ thằng ở tên xuân minh và cái nồi bánh chưng đang sôi ùng ục đã có thêm một cậu hai, người mới từ sài gòn về hà nội ăn tết, ngồi canh cùng.

"sao cậu lại xuống đây giờ này? sương gió thế này, cậu mới về chưa quen cái khí của hà nội mà xuống đây ngồi lại thành ốm ra. tết nhất đến nơi rồi, ông bà mà biết ông bà lại mắng em mất."

xuân minh nói đúng thật. cái lạnh ngày cận tết của hà nội như cứa vào da thịt của những đứa con xa quê về lại với mái nhà xưa cũ. minh khôi mặc đã ba bốn cái áo trên người, thêm cái quần lót lông đắt tiền được ông sếp người nước ngoài thưởng cho dịp cuối năm cũng chẳng thể nào bảo bọc người con xa xứ trước cái lạnh đến đỏ cả mắt của thời tiết nơi quê nhà.

minh khôi học theo xuân minh, ngồi co người thành một cục, lấy tay ôm lấy đầu gối rồi nhích lại gần người bên cạnh. anh ngửa mặt lên trời hít sâu một hơi. không khí lạnh của đêm hăm bảy tết tràn ngập buồng phổi anh, cái cảm giác lành lạnh này trong sài gòn anh nào cảm nhận được mấy. về đến đây rồi mới thấy, thực ra mùa xuân hà nội cũng không lạnh lẽo đến thế, đôi khi còn là một lời chào ấm áp khiến người văn hay chữ tốt như anh cũng không biết phải nói thế nào.

"lạnh thế này mới là tết hà nội chứ!"

minh khôi vươn vai đầy sảng khoái rồi đánh mắt sang người bên cạnh nãy giờ chẳng nói gì. xuân minh vẫn bảo trì dáng ngồi bó gối, tay cầm que củi chọc vào đám lửa đang cháy phừng phừng kia, thi thoảng sẽ ngáp dài một cái tới nỗi chảy cả nước mắt vì buồn ngủ nhưng cũng chẳng ho he gì với người đang ngồi cạnh mình.

"minh ơi!"

"dạ cậu."

"sao em không nói gì?"

"nói gì hả cậu?"

xuân minh lơ mơ đáp lời anh. nói thật, mắt em bấy giờ chưa chắc đã nhìn được cậu hai nhà em một cách rõ ràng nói chi là não bộ đủ minh mẫn để hỏi chuyện cậu hai. thứ duy nhất có thể giúp em tỉnh tảo vào lúc này chỉ có đám lửa đỏ đang cháy phừng phừng và cái đít nồi bánh chưng là thứ em phải đảm bảo rằng nó sẽ không bị khét vì nồi bánh đã cạn nước.

"hôm nay nhà mình gói bánh chưng mà không có chuyện gì vui để kể à?"

xuân minh nghĩ nghĩ một lát rồi tổng kết.

"lúc cả nhà gói bánh chưng thì cậu ngủ như chết trên gác, lúc cậu tỉnh thì cả nhà đi ngủ hết còn mỗi mình em ở đây thôi."

"bọn trẻ con vẫn nghịch ngợm như cũ, mấy cái bánh chưng bé tí chúng nó vừa gói vừa cười nên xấu đau xấu đớn, bà chủ để ở cái nồi bé luộc trước cho chúng nó làm bữa tối thế mà cũng hết được mỗi đứa một cái. trẻ con mà, trưa thấy ông bà bố mẹ với các anh chị người làm trong nhà ăn cơm xong nhanh nhanh chóng chóng ra làm việc cũng học theo, và vội bát cơm rồi hí hoáy với mấy cái lá dong suốt cả buổi nên đói là phải thôi."

"phải chi cậu ở dưới nhà thì vui biết mấy!"

xuân minh cảm thán một câu rồi thở dài. minh khôi nhìn em đầy thích thú, ra vẻ tò mò mà hỏi em.

"dưới nhà không có tôi cũng có làm sao đâu nhỉ? tôi thấy em vẫn cười nói với anh thắng, anh hoàng, anh vinh, thằng quang, thằng chiến như bình thường mà? trông chẳng khác gì ngày thường cả."

minh khôi nhún vai, anh chỉ đang nói thật thôi mà, cớ gì em lại xụ mặt?

xuân minh nghe xong liền tặc lưỡi, khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó đáp lời.

"cậu không để ý nhưng người ta để ý mà!"

"để ý cái gì cơ?"

"chẳng có gì cả!"

xuân minh giận lẫy đáp. đã buồn ngủ thì chớ còn bị anh chọc ghẹo làm tâm tình em chẳng vui vẻ được thêm miếng nào, đằng này còn chán thêm.

không hiểu sao năm nay em chẳng mặn mà gì với nồi bánh chưng trước mặt. chị lệ phân công bảo em trông ca đêm em cũng ậm ừ gật đầu đồng ý rồi ngồi chống cằm nhìn chăm chăm cái nồi từ bấy đến giờ chẳng nhúc nhích. nói là nhìn nồi bánh chưng nhưng tâm trí lại đặt ở người nào đang chui trong chăn ấm nệm êm đánh một giấc từ chiều tới giờ trên nhà.

cậu hai đâu có biết, trừ mấy thời gian đầu thằng quang với thằng chiến còn chạy lăng xăng quanh em pha đủ trò chọc phá, đôi ba câu trò chuyện của cậu cả và các cô cậu khác trong nhà thì em chẳng nói gì, chỉ im lặng ngồi gói một cái rồi lại một cái bánh chưng bỏ vào nồi.

đợi đến lúc chị lệ thấy em vì cứ chốc chốc lại nhìn lên trên tầng làm chị ngứa hết cả mắt, cố ý đá em lên phòng với cái lí do "lên gọi cậu dậy xuống làm cùng cho vui" thì em mới lủi thui bước lên nhà.

mà cũng có gọi được đâu cơ chứ! nghĩ là lại bực!

nhìn người bên cạnh vừa mạnh miệng bảo chẳng có gì mà quay qua quay lại đã bĩu môi giận dỗi làm cậu hai bật cười thành tiếng. đưa tay bóp má em kéo qua, minh khôi hôn nhẹ lên đôi môi người thương rồi cười hiền.

"tôi cũng nhớ em mà!"

"minh ơi thay ca em ơi!"

chị lệ đờ người sau cửa bếp, xuân minh vừa bị cậu hôn đã bị bắt tại trận đang đỏ mặt tía tai còn cậu hai thì bình thường.

"chúng mày cứ thế đi! chọc mù mắt bà chị chưa chồng này của chúng mày đi là vừa rồi."

"lượn ngay cho nước nó trong!"

chị lệ một phát đá cậu hai và người thương lên nhà. đôi dép chị lệt xệt cọ lên sân nhà, kéo theo là ba chỏm đầu khác theo sau, may mà chúng nó bịt mắt, không thì em thề là em sẽ biến thành khúc củi đang bị lửa hun dưới đáy nồi bánh chưng ngay bây giờ nếu bị cả đám đó nhìn thấy.

cậu hai theo thói quen dắt tay em lên phòng mình, đến lúc hai người yên vị trong chăn, minh khôi ôm em từ phía sau, nhẹ giọng bảo ban.

"mình sắp cưới rồi đấy, em lo mà thay đổi cách xưng hô đi."

"không thì sao chứ?"

bé con vẫn còn bực chuyện ban nãy, nghe xong thì giãy nảy lên với cậu hai. xuân minh xoay người lại đối mặt với anh, gương mặt hờn dỗi của em hiện rõ trước tầm mắt người kia.

"không thì tôi không lấy em nữa. đơn giản mà."

"cậu chỉ biết bắt nạt em thôi!"

xuân minh ấm ức nói.

cậu hai kì cục thật đấy, biết rõ là người ta nhớ cậu hai mà từ hôm cậu về đến bây giờ chỉ ôm người ta được có một cái rồi mất hút đi đâu cả ngày, đợi đến lúc cậu rảnh thì người ta lại bận tối mặt tối mũi trong bếp chuẩn bị cơm tết. bây giờ lại giở trò nói không cưới người ta nữa, bảo không phải bắt nạt em mới là lạ đấy!

"tôi nào có! tôi bận làm việc cho thầy tôi, em bận việc bếp cho u tôi, chúng mình còn chẳng gặp nhau mấy lần, lấy đâu ra chuyện tôi chỉ biết bắt nạt em?"

"cậu nói thế mà được à! lúc em đi tìm cậu thì cậu cứ gạt em ra chẳng nói lấy một lời, lúc em bận thì cậu cũng chẳng tìm tới hỏi han em nữa. bây giờ cậu lại bảo không cưới em nữa, cậu lấy đi bao nhiêu thứ của em rồi mà lại nói như thế, không phải bắt nạt em thì là gì?"

"em là con trai mà, tôi chỉ..."

"em không ngủ với cậu nữa đâu!"

minh khôi chưa nói xong thì đã ăn cả cái gối vào mặt. xuân minh tung chăn, đôi chân trần chưa đi được mấy bước đã bị anh kéo về, em vùng vẫy cách mấy cũng không thoát ra được.

"được rồi không trêu em nữa! tôi biết sai rồi, xin lỗi em. tôi không nên trêu em như vậy. minh đừng có giận tôi mà."

"không thích cậu nữa! cậu bỏ em ra! em xuống nhà dưới ngủ với thằng quang cơ!"

"nào, ngoan không tôi hôn em đấy nhé!"

"không cho hôn! cậu có thương em nữa đâu mà hôn em làm gì. cậu đi hôn mấy cô trong sài gòn ấy. người ta đẹp hơn em cũng biết nịnh cậu hơn em nữa, không phải vừa là con trai thô kệch vừa không biết chiều cậu như em đâu... ai ui... cậu nhéo em đau mà..."

"không muốn bị đau thì phải ngoan."

minh khôi lạnh giọng nói. người trong lòng sau khi nghe xong thì nín thinh, chỉ còn đôi mắt đang ầng ậc nước mắt và khoé môi run rẩy như dùng hết mọi sức lực để kiềm chế là phô bày hết thảy sự tủi thân của em.

minh khôi lại hôn em, một nụ hôn ngọt ngào xen lẫn vị mặn chát của nước mắt, một nụ hôn chứa chan niềm nhung nhớ đến tột cùng của đôi lứa yêu nhau.

"ngoan, tôi vẫn yêu em mà. chỉ là muốn em vì tôi mà thể hiện ra ngoài một chút thôi. trước kia lúc tôi còn ở đây em đâu có thể hiện gì ra ngoài, làm gì cũng lén lén lút lút đến tận khi thầy u chấp nhận rồi vẫn vậy. cứ như thể em chẳng coi trọng nỗ lực của tôi gì cả."

"không, không mà cậu ơi... hức... em sai rồi, em không nên như thế, em chỉ... hức... em chỉ là không quen thôi mà. em sẽ sửa mà cậu ơi, cậu đừng bỏ em mà... hức ư..."

gương mặt em giàn giụa nước mắt, vừa nói vừa nấc lên nghẹn ngào làm cậu hai nhìn mà đau đến đứt cả ruột.

"em sẽ thay đổi mà, cậu cứ từ từ chờ em có được không? có được không ạ?"

"ừ, tôi chờ em. không sao hết, không phải vội gì hết. cậu hai thương em nhất mà."

vừa nói anh vừa hôn lên khoé mắt em, minh khôi ôm em vào lòng, bàn tay thon dài vỗ nhè nhẹ nới tấm lưng người thương đến khi nghe thấy tiếng thở đều của em mới chầm chậm đỡ em nằm xuống rồi ôm em ngủ.

.

"cậu ơi, nhẹ thôi...em xin cậu..."

"gọi sai rồi, gọi lại."

"a...anh khôi ơi, minh khôi ơi...a...nhẹ lại đi mà..."

"vẫn chưa đúng, gọi lại."

"chồng ơi...a nhẹ lại...đau..."

"ngoan, gọi đúng rồi. nhưng mà xin lỗi em, cái này tôi không làm được rồi."

.

ê nó thực sự hỗn loạn ấy các bác ơi 🆘🆘🆘 em chưa viết thế này bao giờ, bối cảnh không đảm bảo lắm nên có gì mọi người thông cảm cho em với em đang bị sảng 🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro