Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1,

"king coong"

"rầm rầm rầm"

tiếng đập cửa vang lên ngay sau tiếng chuông cửa chưa đầy hai giây, chứng tỏ sự gấp gáp của người tạo ra tiếng động vô cùng mất nhân tính vào đúng 6 giờ sáng chủ nhật này.

mingyu đang ôm bạn người yêu thơm mềm trong lòng cũng phải ló đầu dậy, chớp chớp mắt rồi lầm bầm:

"ai thế không biết, tốt nhất là nên có việc gì quan trọng, không thì cứ đợi đó"

rồi lại cúi xuống, thơm thơm người nhỏ hơn đang nấp vào vòng tay anh ngủ ngon lành

"anh ra mở cửa xem là ai, bạn ngủ tiếp đi tí anh lại vào ôm bạn nhớ"

anh đứng dậy ngáp một cái thật to, khoác tạm chiếc áo choàng tắm lên người rồi ra mở cửa, chưa kịp than phiền thì một giọng nói non nớt đã vang lên:

"chú mingyu!!!"

bóng đen bé xíu chỉ cao tới đầu gối anh chạy vụt tới, ôm lấy chân anh làm anh loạng choạng lùi ra sau mấy bước, chưa kịp định hình, hai người một trai một gái đứng ngoài cửa đã cười toe.

"ôi phiền em quá mingyu" cô gái nói "trông thằng nhóc hộ anh chị hai hôm nhé, bọn chị phải đi công tác đột xuất, hai hôm sau chị đón nó về"

nói rồi người đàn ông đứng cạnh đẩy cái vali nhỏ hình siêu nhân điện quang, nền xanh của ai mà mingyu vừa mới biết là ai vào trong thềm nhà, hắn một tay ôm vai vợ mình, tay còn lại vỗ vai mingyu hắng giọng

"chú không cần phải nói gì đâu, khi nào về anh chị hứa sẽ mua qu- ái ui" bị vợ véo một cái rõ đau ở sau lưng, hắn cắn răng sửa lời "anh chị sẽ về sớm thôi"

cái gia đình này không để hở ra một chút không khí nào cho mingyu đáp lời cả, người phụ nữ ngay lập tức ngồi xổm xuống, thơm vào má cậu nhóc nãy giờ vẫn bám dính lấy chân mingyu không buông

"ôi hansolie cục cưng, ở đây với cậu mingyu và anh seokmin nhớ, mẹ sẽ về đón con sớm thôi, yêu con"

cậu nhóc cười khanh khách

"dạ, ba mẹ đi an toàn"

mingyu tức tỉnh cả ngủ, anh cáu gắt

"gì? tại sao seokmin lại là anh mà em lại là chú ? ẻm hơn em tận 2 tháng cơ mà"

"ôi chao" người đàn ông bên cạnh tặc lưỡi "sao chú có thể không biết tự soi gương mà nhìn nhận lại nhỉ?"

nhắm thấy chú mingyu của bé có vẻ sắp bùng nổ, hansolie bé nhỏ kéo chân anh

"chú đừng nghe ba nói xàm, chú đẹp trai nhất thế giới sau mỗi anh seokmin thôi, cháu thích chú sau mỗi anh seokmin thôi à, thôi bai bai ba mẹ nha"

trước khi mingyu ấm ức gào lên, đôi vợ chồng trẻ đã xoay người kéo vali đi cái vèo sau khi chào đứa con trai nhỏ của mình, để lại mingyu nhìn đời bằng nửa con mắt

ha, lừa ai kia chứ, mặc đồ hoa lá cành như kiểu hận không thể bảo cả thế giới là mình đi biển thế kia mà dám bảo đi công tác, còn nữa, sao lại có tận hai cái vali của tên nhóc kia?? anh tưởng có một cái?

"hansolie, trẻ con hay người lớn nói dối đều không tốt!" anh bẹo má thằng nhóc "nhóc thành thật nói cho chú biết, ba mẹ nhóc đi mấy ngày"

hansol tội nghiệp ú ớ không thành lời, chỉ đành giơ cả bàn tay mười ngón ra, chớp chớp đôi mắt

"gì? mười ngày?"

mingyu nói thật là anh sắp ngất ra đó rồi, ai cứu kỳ nghỉ quý giá của đôi tình nhân anh với!

"mingyu? ai đó? sao bạn đi lâu thế?"

đúng lúc này, seokmin trong bộ đồ ngủ thùng thình của anh bước ra, dụi dụi đôi mắt. dường như hansol chỉ chờ có thế, cậu nhóc giằng khỏi bàn tay độc ác của ông cậu ruột mình, chạy thẳng ra chỗ seokmin đứng

"anh seokmin!"

"ôi hansolie"

seokmin ngạc nhiên, ngay lập tức cười toe, dang rộng vòng tay rồi bế cậu nhóc lên

"ba mẹ nhóc lại đi chơi à?"

hansol bật cười khanh khách sau khi bị seokmin ngắt mũi, gật gật đầu

"vâng ạ! em nhớ anh seokmin lắm"

hai anh em đùa dỡn vui vẻ, bỏ qua mingyu đang đứng chống nạnh hậm hực bên cạnh, anh nghiến răng nghiến lợi

"chwe hansol, mau xuống khỏi người người yêu cậu ngay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro