
2. Là loại quan hệ nào?
Kim Mingyu liếc Seokmin một cái, bồn rửa trong bếp vẫn còn chất đống nồi chảo tối qua chưa rửa.
Lee Seokmin là kiểu người lớn đầu mà vẫn còn là trẻ con. Mỗi lần tâm trạng nặng nề là chẳng ăn được gì, nhưng nửa đêm lại rên rỉ than đói. Thế là Mingyu lại phải bò dậy nấu mì, đành ăn khuya cùng cậu.
"Không biết là ai nửa đêm cứ phải ăn cơ" Mingyu vừa rửa mặt vừa càu nhàu
"Hại tớ dậy muộn, mặt còn sưng nữa."
"À nhưng mà, chẳng phải chúng ta đã chia việc rõ ràng rồi sao?" Seokmin phết chút mứt lên bánh mì, chìa miếng đó cho Mingyu
"Cậu nói cậu lo dọn nhà, lo nấu ăn, còn tớ giặt đồ. Chính miệng cậu nói đó nha."
"Phân công đó là bao lâu rồi hả?" Mingyu lườm khẽ
"Còn cậu giặt đồ được mấy lần?"
Kim Mingyu không muốn cãi vã. Hôm nay là ngày đầu tiên sau khi được thăng chức, còn phải đi họp với đối tác, nói nhiều mệt người, nên đành tiết kiệm hơi.
Khi Mingyu ngồi trên ghế nhỏ xỏ giày tây, Seokmin đứng bên cạnh, cùng ngắm hình ảnh cậu trong gương.
"Mingyu à, cậu trông giống kiểu người... bước sang trung niên sẽ thành công lắm ấy."
Mingyu gật đầu đầy tự tin nhưng không ngờ câu sau lại chẳng phải lời khen.
"... Kiểu người trung niên say xỉn ở tiệc công ty, về nhà áo sơ mi trắng dính đầy dấu son, còn áo vest thì nồng nặc mùi nước hoa phụ nữ ấy."
Mingyu đang cúi người liền túm lấy cổ chân Seokmin, đứng dậy, nhân tiện đỡ luôn cậu suýt mất thăng bằng.
"Trẻ con nói bậy," Mingyu khẽ nhíu mày
"Phải để người lớn dạy cho ngoan."
Cậu nửa quỳ xuống, cẩn thận giúp Seokmin xỏ lại dép.
"Tớ chưa nói xong đâu!" Seokmin hờn dỗi đá dép ra
"Nếu tớ mà phát hiện thật, tớ sẽ cầm bộ vest của cậu đến công ty, vừa khóc vừa làm loạn, dán áp phích to tướng trước cửa luôn!"
Mingyu cười dịu dàng, lại giúp cậu mang dép vào, hôn nhẹ lên má:
"Đi diễn nhớ cẩn thận nhé, Seokmin."
Chiều hôm đó, sau khi cùng đồng nghiệp Choi Seungcheol tiễn đoàn đối tác tại nhà hàng Nhật, hai người lại rẽ vào quán bánh gạo cay nhỏ phía sau công ty.
Thẻ công ty quẹt ở nhà hàng Nhật sang trọng có vẻ oai thật, nhưng mấy món tinh xảo kia chỉ nhìn đẹp chứ chẳng no bụng. Khi dĩa tteokbokki đỏ ửng được bưng ra, cả hai đồng loạt nới lỏng cà vạt, nhét ngược ra sau cổ áo, mở cúc trên cùng.
Đũa gỗ của Seungcheol bị dằm xước, Mingyu liền đổi đũa của mình cho cậu. Seungcheol ăn một miếng, nhăn mặt. Không có rượu kèm theo, vị cay ngọt cứ thấy sai sai. Anh đành dồn cơn thèm rượu đó sang Mingyu.
"Tại em hết đó, Mingyu!" Seungcheol cắn một miếng kimbap, nói đầy uất hận
"Hôm qua đi bar, em chỉ gọi đồ uống không cồn! Bộ rượu whisky mắc lắm hả?!"
Mingyu kéo khay kimbap về phía mình, bình thản đáp:
"Anh muốn uống khi nào em có từng từ chối đâu? Nhưng hôm qua có mấy cô đồng nghiệp đi cùng đó Seungcheol."
Seungcheol cứng họng, nhớ ra đũa mình đang dùng là Mingyu đưa, đành thở dài:
"Mingyu à, thật khó đánh giá em. Nếu tốt bụng quá cũng là tội, thì anh đây tuyên em án… tù chung thân."
Mingyu nâng ly nước lên, giả bộ như là ly rượu, chạm nhẹ vào ly của Seungcheol:
"Anh cả, coi như đang khen em đi"
Điện thoại rung hai cái, tin nhắn từ Seokmin.
[Mingyu à, tối nay tớ về trễ chút nha]
[Người phụ trách sản xuất hơi khó tính]
[Nếu tớ cắt ngang lời ổng chắc bị mắng mất TT]
[Tớ đợi thêm chút nữa]
[TT Mingyu~~~~~~]
Mingyu đọc xong, mím môi cười, rồi quay sang Seungcheol:
"Anh, tối nay… đi uống rượu không?"
_____
Seokmin đứng ngây trước cửa phòng thu, tim đập thình thịch khi người phụ trách đẩy cửa bước vào. Lúc đó đã sáu giờ chiều, ánh hoàng hôn len qua khung cửa chiếu trọn lên mặt cậu.
Ánh sáng chói quá, cậu chỉ thấy bóng quần đen, mãi khi được mời ngồi mới nhìn rõ. Da trắng, tóc gần như bạch kim, nói chuyện thẳng thắn, không vòng vo, không xã giao.
"Là… Woozi-ssi?" Seokmin ngập ngừng, nghe tên nghệ danh thấy hơi lạ.
"Lee Jihoon." Người kia giới thiệu ngắn gọn.
"Lee-nim, thật ra em chưa từng sáng tác, cũng không có ý định đó." Seokmin thú thật.
Lee Jihoon gật đầu, chỉ bút về phía tai phải của cậu:
"Cậu bị tổn thương ở mức nào rồi?"
"Âm tần cao mất hoàn toàn, thấp thì yếu lắm. Ở chỗ ồn một lúc là em chịu không nổi." Seokmin đáp.
"Hiểu rồi." Lee Jihoon không hỏi thêm
"Anh nghe qua kịch cậu diễn rồi. Muốn thử hát một bài pop anh viết không?"
_____
Tối đó, bữa rượu hẹn với Seungcheol đành hủy. Một nữ đồng nghiệp chặn Mingyu lại ngay tại công ty. Cậu vốn nổi tiếng, luôn được yêu quý. Dù cậu thường thẳng thắn nói mình đang "duy trì một mối quan hệ không đúng đắn", hình ảnh cởi mở, tươi sáng của Mingyu vẫn khiến người ta không ngừng tò mò.
Nhân dịp thăng chức, cô ấy mạnh dạn mời cậu cà phê. Hai người đứng ở ban công, nhìn ánh đèn thành phố dần lên.
"Cậu nói có mối quan hệ không đúng đắn, là nói đùa với tôi à?" Cô hỏi.
Mingyu nhìn dải đèn sáng trải khắp những tòa cao tầng, bỗng nghĩ Seokmin chắc chưa bao giờ thấy khung cảnh này. Sân khấu của cậu ấy nhỏ, lại không có cửa sổ. Phải đưa cậu đến một nơi như thế này một lần mới được.
"Hử?" Cô gái lại hỏi, thấy Mingyu im lặng quá lâu.
"Xin lỗi," Mingyu khẽ nói
"Tôi không đùa đâu. Tôi thật sự… đang có một mối quan hệ như thế."
"Loại nào cơ?" Cô nhíu mày
"Mingyu, cậu điên à? Cái gọi là 'không đúng đắn' có gì đáng để nói đâu?"
Mingyu bóp nát ly giấy rỗng trong tay.
"Điên cũng có thể lây đấy." Cậu nói, mắt nhìn xa xăm
"Có lẽ cậu nói đúng."
"Là loại quan hệ nào?" Cô gặng hỏi
"Cậu cứ nói kiểu mập mờ thế này, thật biết cách làm người ta tò mò."
Mingyu vẫn siết chặt chiếc ly méo mó:
"Là mối quan hệ… không được pháp luật để tâm đến mà bảo vệ."
Cậu hít sâu một hơi, mỉm cười khẽ:
"Người tôi thích là một thiên tài nhỏ, rất đẹp, là con trai."
"Là… loại quan hệ đó sao?" Cô gái lẩm bẩm.
"Lần đầu gặp cậu ấy là khi hai nhà cùng đi du lịch Jeju. Mẹ cậu ấy với mẹ tôi là bạn thân thời cấp ba. Nhưng mẹ cậu ấy cưới người thực tế, còn mẹ tôi chọn cha tôi, kiểu người mơ mộng. Sau đó, họ chuyển lên Seoul."
Mingyu tháo cà vạt, cười nhớ lại:
"Năm tôi lên đại học, hai nhà mới liên lạc lại. Tôi cứ nghĩ đứa trẻ sống ở Seoul sẽ hạnh phúc lắm, nhưng hóa ra không phải. Lần đầu thấy Seokmin, cậu ấy trông ngoan ngoãn, ăn mặc chỉnh tề, hơi nhút nhát. Còn tôi thì đang theo phong trào, quần bó, áo thể thao, lòe loẹt. Hôm đó trời nóng, mẹ cậu ấy đi trước với mẹ tôi, còn hai ông bố say rượu nằm ngủ ở khách sạn. Tôi và Seokmin đi sau.
Khi đi qua trung tâm thương mại, Seokmin than nóng, mẹ cậu ấy chỉ bảo 'về rồi sẽ mát thôi'. Thế là cậu ấy khô môi, chẳng kêu thêm câu nào, cứ thế đi cả chặng dài. Lúc gần về, tôi thấy một tiệm kem nhỏ, kem đựng trong chén xinh, giá hơi đắt nhưng đẹp lắm. Seokmin cúi người, dán mắt vào tủ kính như con cún nhỏ. Hai lần đi qua con phố đó, cậu đều nhìn thật lâu."
Mingyu cười buồn:
"Nhưng mẹ cậu ấy luôn muốn kiềm chế con mình. Bác không xấu, chỉ là… đã kể quá sớm cho Seokmin nghe về mọi gian khổ mình trải qua. Thế nên Seokmin lúc nào cũng sống chừng mực, cố gắng và kìm nén."
Cô đồng nghiệp bật cười:
"Nhà như vậy hiếm sao? Cha mẹ tôi cũng nghi ngờ tôi lúc ốm là giả vờ để không đi thi kìa. Mingyu à, nghe cậu kể chỉ thấy cậu là người đa cảm quá thôi."
"Nghe hết đã nào, Han-ssi." Mingyu khẽ nói.
"Hôm đó, ba mẹ tôi cho tiền tiêu riêng, tôi định mua quà cho bà và bạn bè, phần còn lại mua đôi Nike mới ra. Tôi thích lắm. Nhưng ngày cuối cùng, hai ông bố lại say, hai bà mẹ lại đi mua sắm. Tôi hỏi Seokmin có muốn ra ngoài chơi không, bảo chỉ cần cậu gật đầu, mọi chuyện còn lại tôi lo. Tôi xin mẹ cho cậu ấy ít tiền tiêu vặt, không nhiều lắm. Cả hai lại đi dưới nắng, khát nước mà chẳng nói. Đến khi vào cửa hàng tiện lợi, tôi hỏi có muốn mua nước không, cậu mới ngập ngừng đồng ý, nói 'vậy mua một chai thôi'
Khi đi ngang quán kem, ánh mắt cậu ấy vẫn dán chặt vào đó. Tôi thấy Seokmin chống tay lên tủ, nhìn hàng loạt vị kem mà do dự không dám chọn, sợ bị hối thúc. Tim tôi như muốn nổ tung. Cuối chuyến, tôi tiêu hết tiền, chẳng mua nổi đôi giày nữa."
Mingyu nhìn cô gái đối diện, giọng trầm lại:
"Cho nên, Han-ssi… tôi nhận ra là, bắt đầu yêu một người, chính là khi tim biết đau."
Cô hơi nhướng mày:
"Cậu đang khoe với tôi đấy à?"
Mingyu chợt cười, lòng dâng lên nỗi nhớ Seokmin da diết. Nhớ dáng cậu dưới đèn đường, chỉ đeo một bên tai nghe, ngẩng đầu nghe nhạc, ánh sáng phủ lên gò má. Cậu nhét cà vạt vào túi áo, khoác vest lên tay, sải bước đi khỏi ban công.
"Xem như vậy đi," Mingyu nói khẽ
"Hy vọng hôm nay đã trả lời hết thắc mắc của cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro