Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đau

Đêm đen vẽ ra một bức tranh rộng lớn với vô vàn khung cảnh cùng các loại sắc thái đa dạng. Ngoài thành phố kia là ồn ào đôi dòng xe cộ ngược xuôi, tòa cao tầng chung cư còn sáng lấp lửng ánh đèn phòng này nhà nọ, âm nhạc sôi nổi hòa lẫn giữa sự cuồng nhiệt của những người chìm đắm nơi chốn xa hoa. Một khoảng cảnh tranh thành phố không ngủ.

Ở một mảng tranh đối lập khác, phần không được chăm chút tỉ mỉ hay chau chuốt, nó nhỏ hơn, mờ nhạt hơn, đơn màu hơn, nhạt nhẽo đến mức chẳng ai để ý khi nhìn vào. Nơi góc phố nhỏ đèn đường hỏng hóc không ánh sáng, lẫn người cùng cảnh hòa vào đêm.

Đường vắng, tối, cơn gió lạnh oanh tạc khắp mọi ngóc ngách. Nơi hiu quạnh yên ắng tưởng chừng như đã bị nuốt chửng bởi trời khuya lại sót lấy bóng người, thu hút gió sương vây giữ quanh thân.

Thiếu niên dừng lại bên lề đường, chẳng ngại đất bẩn bụi dại mà ngồi phịch xuống một cách nặng nề. Cởi ra chiếc cặp đặt bên cạnh, lôi từ hộp băng keo cá nhân đã vơi đi nửa số. Cậu xắn ống tay áo sơ mi lên quá khuỷu, cố nheo đôi mắt để nhìn rõ, gỡ ra hai ba miếng băng cá nhân dán vào mấy vết xước chồng chất khắp tay chân.

Có mấy vết còn chưa ngưng máu chảy, những vết thương dài rách rạn trên da mà ngay cả băng cá nhân cũng không che hết được. Cố nén lại cảm giác đau rát lan tràn giữa các dây thần kinh, cậu dùng nước rửa sạch vết thương sau đó lôi ra băng gạc tiến hành băng bó.

Những việc như thế này cậu chỉ có thể làm âm thầm lặng lẽ trong đêm, quen thuộc đến lười nhác. Nhưng là việc phải làm, thường xuyên làm ở góc phố vắng mặt không người này.

Sau khi xử lý xong xuôi tất cả dấu vết lớn nhỏ trên người, cậu thả ống tay áo cùng ống quần xuống, che đi lớp băng gạc như thể chẳng có gì xảy ra. Không vội về nhà, cậu vẫn ngồi ở đó cảm nhận gió sương quấn quýt sưởi lạnh mình. Tay gãi nhẹ sau gáy, mắt mơ hồ nhìn lên tấm vải vóc đen huyền phủ kín tận chân trời, lại nhìn cảnh vật lặng yên không động tĩnh bóng người, tận hưởng cái mà người ta gọi là đơn độc.

Mảng tranh có vẽ nhưng chỉ tô lên màu u ám, bao thời gian qua chẳng khởi sắc, mà nhân vật chính trong tranh đã quen thuộc từ lâu lại chẳng thích đổi thay.

Bước chân về nhà, cởi giày để lên kệ, thiếu niên bước vào gian phòng khách. Người đàn ông đang xem phim truyền hình phát sóng trên vô tuyến cũng chú ý đến cậu, ánh mắt dò xét buộc cậu phải dừng lại nơi chân cầu thang.

Ông ta chau mày, sự không hài lòng hiện rõ trong ánh nhìn.

"Mày lại đi đánh nhau đấy à?"

"Dạ không thưa cha."

"Thế cái vết bầm tím trên mặt mày từ đâu ra?"

"Con sơ ý ngã, mặt bị đập vào tường."

"Lớn tướng lớn đầu mà đi đứng cũng không nên thân, lên phòng đi!" Ông hằn giọng.

Cuộc nói chuyện kết thúc khi người cha quay lại xem tiếp tập phim đang chiếu và cậu con trai quay đầu đi lên mấy bậc cầu thang.

Cậu kéo ra chiếc ghế gỗ ngồi vào bàn học, ngã tấm lưng mỏi vào chỗ dựa, từ từ lấy ra tập sách rồi bút viết để làm bài tập. Mai cậu có tiết kiểm tra toán, chắc phải ôn thêm bài.

Ngồi bàn cùng sách tập vở bài học đến quá nửa đêm khuya một hai giờ. Đó là điều duy nhất cậu có thể khiến cha mình hài lòng khi nhìn thấy.

Bài vở đến hai giờ ba mươi, soạn sẵn sách theo thời khóa biểu cho ngày mai rồi vào nhà vệ sinh.

Cậu cảm giác được sự đau rát dưới đầu gối, băng gạc vết thương hôm qua bị hở phải vội băng bó thêm lần nữa. Nhìn mình trong tấm gương sạch lại thấy bản thân lắm vết nhơ, ẩn sâu trong lớp quần áo là cơ thể đầy rẫy nỗi đau từng rỉ máu.

Ngã mình trên đệm giường êm ái, chăn gối ôm cậu vào lòng, dỗ dành trong từng giấc ngủ. Cơ thể đau mỏi co ro vì cái rét, nhiệt độ điều hòa đều đều lan tỏa cái mát mẻ khắp căn phòng, chỉ mỗi em cảm thấy nó lạnh.

....

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy bởi tiếng báo thức inh ỏi bên tai. Vẫn là những giai điệu nghe đến ám ảnh, cơn buồn ngủ kéo sụp cả mí mắt nhưng vẫn cố gượng dậy mà tắt báo thức đi. Vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục. Đeo cặp ra tới trước cửa, cậu không quên lấy tiền ăn mỗi sáng cha thường nhét ở kệ tủ nhỏ treo tường.

Vừa bước vào sân mấy bước đã có một nam học sinh chạy đến, thản nhiên khoác vai cậu.

"Đi học rồi à? Đến sớm thế."

"..."

"Thôi, để tao dẫn mày đi ăn sáng."

Thiếu niên đối với những câu chào hỏi sởi lởi của người kia hoàn toàn không đáp lại. Chỉ đi theo nam học sinh đó đến sân sau trường, nơi phòng học lớn bị bỏ trống đang được dùng làm kho chứa đồ.

....

Bụp

Bịch

Tiếng đấm đá vang lên trong gian phòng chật chội, thiếu niên ban nãy giờ nằm co ro sát góc tường ôm lấy bụng. Trước mặt cậu là một nhóm năm sáu học sinh nam khác đang hả hê bởi những hành động mà bọn chúng vừa làm.

Một tên bước đến giật lấy chiếc cặp khỏi vai cậu, mở khóa kéo rồi thả toàn bộ sách vở xuống sàn. Nhặt ví tiền màu đen lẫn trong chồng sách, lấy hết tiền rồi ném trả chiếc ví cho cậu.

Mặc kệ bọn nó đang cười đùa, thốt ra mấy lời chửi bới dơ bẩn, thiếu niên cố gắng gượng ngồi dậy, tay vẫn ôm chiếc bụng vừa hứng trọn cú đá mạnh. Phần đầu phía sau cũng va đập vào tường khiến cậu vẫn còn choáng váng. Đợi đám người đó đi, cậu mới từ từ lấy từng cuốn sách, cuốn vở đã nhăn nhúm trang giấy bỏ lại vào cặp.

Nhìn lại giờ trên đồng hồ, tiết một đã qua rồi. Chẳng buồn quan tâm, cậu lấy cặp để gối đầu nằm lên, định là ngủ hết tiết hai lẫn giờ ra chơi để vào tiết ba mới vào lớp.

Bữa ăn sáng mà nam học sinh kia nói, chính là "bữa ăn" này.

Tiết ba là tiết toán, cậu vội lên lớp để cho kịp giờ kiểm tra. Giờ ra chơi vẫn còn lại mười phút, thiếu niên vừa bước vào lớp, một số ánh mắt đổ dồn về phía cậu, cả giáo viên toán vào lớp sớm cũng không ngoại lệ mà nhìn bóng dáng nam sinh ở cửa. Người thầy dùng cặp mắt đánh giá, áo quần lôi thôi còn dính bụi bẩn, tóc tai rối bù, mặt mũi xuất hiện mấy vết bầm, khẽ lắc đầu ngán ngẩm, đoán chừng mới sáng sớm đã đi gây hấn đánh nhau.

Học sinh trong lớp cũng không ai đoái hoài gì đến nam sinh đang chậm rãi bước về chỗ, bọn họ cũng nghĩ cậu lêu lổng đâu đó cả buổi sáng rồi đi choảng nhau, đi gây chuyện.

Trường cậu đang học, mang danh là ngôi trường có kỉ luật, nề nếp nhất nhì thành phố nhưng thật ra nó cũng như biết bao trường bình thường khác thôi. Nhóm thành phần bắt nạt đều đội lốt học sinh gương mẫu, con ngoan trò giỏi, tấm gương sáng đáng để noi theo. Còn sau lưng, bọn họ bắt nạt, trấn lột, đánh đập người khác lại chẳng có người hay biết.

Bọn chúng không thiếu tiền cũng không cần thứ gì, bọn chúng chỉ muốn nở nụ cười khi dẫm đạp, hành hạ người khác. Nỗi đau ám ảnh cả đời người đối với chúng cũng chỉ là niềm vui nhất thời.

Đám học sinh đó vừa có danh, vừa có tiền, con nhà quyền thế, nếu lỡ bắt nạt mà có vụ việc đi quá giới hạn cũng có thể dùng tiền ém nhẹm chuyện ấy. Hơn nữa, bọn chúng thường chọn những kẻ tự ti yếu thế, bị cô lập một mình, không có tiếng nói. Dù bắt nạt họ tàn bạo, quá đáng ra sao cũng không có ai dám hé nửa lời.

Người mọi người lầm tưởng là kẻ hay đi gây chuyện, cha xem là đứa lêu lổng tụ tập ăn chơi quậy phá, đánh nhau suốt ngày lại là người đang rơi vào tình trạng bị bạo lực học đường.

Từ năm lớp mười Lee Seokmin đã là một trong những đối tượng bọn bắt nạt nhắm tới. Tiền ăn mỗi ngày đều bị trấn lột, chỉ cần bọn nó cao hứng thì cho dù là sáng sớm hay tan học mọi lúc đều có thể bị lôi ra làm bao cát tùy ý họ đánh đập. Có khi bọn chúng dùng còn dùng dao rạch lung tung lên tay chân cậu. Lấy cái đau đớn của người khác làm thú vui cho bản thân.

Chính vì vậy ở khu phố vắng người về đêm, luôn có bóng dáng cậu học sinh ở lề đường quen thuộc băng bó vết thương rồi mệt nhoài lê bước về nhà.

Cậu ban đầu cũng phản kháng, cũng chống lại. Nhưng thầy cô không muốn nghe khiếu nại từ một học sinh mới vào trường đối với những học sinh lớp mười một học giỏi, hiền lành. Đã mấy lần cậu nói với giáo viên nhưng không có bằng chứng, lại càng không có ai tin cậu.

Niềm tin đặt ở gia đình, Seokmin đã nói chuyện một cách nghiêm túc với cha, cho cha xem những vết thương trên người mình. Nhưng cha cậu lại không tin, còn nói cậu đi gây hấn đánh nhau bên ngoài rồi về kiếm cớ khơi chuyện.

"Tao cho mày tiền ăn học thì vào đó chỉ việc học thôi, tụ tập bè lũ rồi đánh nhau cho bầm mình, mày không bắt nạt người ta thì thôi chứ ai bắt nạt mày? Có chơi thì có chịu, đừng làm quá chuyện lên."

"Cha, con thật sự-"

"Cha nói lần cuối, lo ăn học, đừng ra ngoài gây chuyện đánh nhau nữa, còn như thế này mà bị bắt lên phường thì tao không có bảo lãnh đâu."

Không một ai tin tưởng cậu, cũng không có ai muốn nghe cậu nói.

Cũng từng nghĩ, chết đi để giải thoát, ý định đó không chỉ xuất hiện trong đầu cậu một lần. Là lựa chọn ngu ngốc nhất, nhưng khi đã đi đến quyết định đó, có khi người ta cảm thấy chẳng còn gì để mất, bản thân rơi vào sự tuyệt vọng tột cùng mong cầu sự cứu rỗi nhưng không cánh tay nào kéo họ khỏi vực sâu tăm tối.

Ý nghĩ đấy xuất hiện khi thân thể rệu rã nằm trên nền đất lạnh, ngã ra mảnh giường êm ái bao phủ tay chân đầy vết cắt, nhìn da bị rạch ra dòng máu đỏ nhưng không thể băng bó. Trong phòng luôn có sẵn dây thừng, thuốc ngủ, dao, hoặc đơn giản nước trong bồn tắm cũng có thể đưa cậu ra khỏi bó buộc của thân xác này.

Nhưng Seokmin không làm.

Cậu không nỡ tự sát khi mấy lần tình cờ đi ngang qua phòng cha, nhìn thấy ông đang ôm di ảnh của mẹ. Có lúc ông rơi nước mắt, có lúc ông lại chỉ nhìn vào bức di ảnh rồi nhìn xa xăm vô định. Hình ảnh ấy gợi lên tình thương gia đình trong lòng cậu một cách chậm rãi nhưng day dứt mãi về sau này.

Dẫu có bất kì chuyện gì xảy ra trên cuộc đời này, Seokmin vẫn thương cha mẹ, gia đình luôn là nơi cậu trở về sau tất cả niềm đau và thương tổn bộn bề ngoài kia. Mẹ đã không may rời bỏ cha mà đi, nếu bây giờ cậu cũng không còn trên cõi đời này, sẽ không còn ai ở bên cạnh cha nữa.

Cha cậu đã lớn tuổi rồi, có tóc bạc trên mái đầu, có vết hằn của thời gian trên gương mặt đôi mắt. Tuổi hai chín ba mươi cha đã tất bật làm việc suốt đêm ngày để nuôi cậu khôn lớn được như bây giờ, cậu không muốn nửa đời còn lại của cha chỉ thui thủi một mình, không ai chăm sóc, phụng dưỡng.

Cha là động lực sống duy nhất của cậu con trai nhỏ trên cõi đời này.

Cuộc sống cậu học sinh lại rơi vào vũng lầy tuyệt vọng không ai cứu thoát, tuổi mười lăm phải làm quen với việc bị bạo lực học đường.

Cả ngày ở trường ngày may mắn thì thoát, ngày xui rủi thì bầm mình bầm mẩy, có khi hằn thêm mấy vết rạn máu trên da. Cậu thường lên mạng chỉ để học cách xử lý vết thương, học cách băng bó. Tiền để dành được cũng không thể mua đồ ăn thường xuyên, còn phải dành ra để mua băng dán vết thương. Sau thì mua cả hộp dụng cụ y tế giấu trong phòng, lỡ khi vết thương ở tình trạng khẩn cấp còn có cái dùng.

Khu cậu sống cũng ít người, nên buổi tối hầu như chẳng có ai xuất hiện bên ngoài. Thường thì ngồi lại bên lề đường băng bó vết thương xong rồi về, khi thì trốn ở nhà vệ sinh trong phòng. Vì phòng có camera giám sát việc học nên cậu không muốn băng bó ở đó, nhiều khi lại làm cha buồn lòng hơn.

Mẹ Seokmin mất khi vừa sinh cậu, cha lại nhất mực yêu thương mẹ, cái chết của bà để lại nỗi đau khắc khoải trong lòng ông mười mấy năm nay vẫn chưa thể quên được. Ngày nào mà ông không nhớ đến người vợ quá cố, ngày nào ông chẳng lao đầu vào công việc để kiếm tiền, để tạm quên đi sự mất mát bên cạnh ông cả đời.

Ông lại không để tâm đến cậu con trai từ lúc mở mắt chào đời cho đến tuổi mười lăm trong giai đoạn khôn lớn. Đứa trẻ chập chững biết đi mà không cần cha dạy, biết bập bẹ mấy chữ cũng không cần cha chỉ, biết đạp xe, biết viết chữ, biết vẽ tranh. Hầu như mọi việc đều không cần ông dạy bảo.

Thế mà ông lại nghĩ, con trai của ông giỏi như vậy, chắn chắn cũng có khả năng tự lập, tự lo cho bản thân mình. Nên sau này ông cũng không quá lo lắng, để Seokmin tự khôn lớn, tự trưởng thành. Còn bản thân chỉ mải nhớ về người vợ đã mất.

Cha cậu quên rằng đứa nhỏ chỉ làm được hầu như một số việc, chứ không phải tất cả.

Con biết chập chững bước đi, nhưng không có ai ở phía sau trông đỡ, con sẽ ngã. Con biết bập bẹ mấy chữ, nhưng tiếng gọi cha thân thương nhất ông cũng chẳng buồn lắng nghe. Con đạt được thành tích tốt, nhưng không có ai nói với con con đã làm tốt cả.

Đứa trẻ lớn lên trong bốn bức tường và người giúp việc lớn tuổi. Cậu hay tâm sự với bác ấy lắm, cha cậu bận công tác, tăng ca ở công ty nên ít khi ở nhà. Thay vào đó, đã có bác giúp việc chơi với cậu. Nhưng năm bảy tuổi thì bác đột ngột mất, cha cũng không thuê thêm người nữa, cậu càng không tiếp xúc với ai.

Người đã quen với việc thu mình ở nhà, bước ra xã hội rộng lớn, môi trường học tập mới lại khiến cậu không thể mở lòng hay mở lời nói chuyện làm quen ai. Thành ra hình thành cái tự ti, kéo Seokmin tách biệt với dòng người tấp nập ngoài kia. Cuối cùng là bị bạo lực học đường gần như ở mức báo động cũng không hé nửa lời.

Người trưởng thành cứ mãi sống với tổn thương mất mát, lại vô tình quên mất những hạt mầm non nớt cũng cần được bảo bọc yêu thương. Vô tình không nỗi đau nào được chữa lành, mà tim ai cũng đều rạn ra vết nứt.

Hôm nay vẫn như vậy. Trở về nhà với bộ đồng phục lôi thôi và mấy vết bầm vẫn in hằn trên mặt. Cha cậu hôm nay có gọi bảo đi công tác xa, tiền ăn để sẵn trên bàn học cho rồi.

Cậu vừa cởi cặp ra đã chạy ngay vào nhà vệ sinh. Cửa vừa đóng đã vội tìm hộp y tế ra xử lý vết thương trên bả vai. Tay cậu run run, làm rơi băng gạc mấy lần, cởi áo khoác đen ra, máu lan thấm đỏ cả phần vai áo sơ mi trắng.

Nghiến răng nghiến lợi mà nhịn đau để sát trùng rồi băng bó vết thương. Mắt cậu nhòe đi, nhưng không khóc. Tựa lưng vào vách tường, thần kinh tê dại đi vì cơn đau rát.

Lúc chiều về, Seokmin bị bọn họ chặn đường. Tên cầm đầu nói gần đây không tìm cậu là vì đồ chơi nếu không cẩn thận sẽ bị hỏng. Bọn họ không đánh, nhưng có một tên vừa mua được con dao đắt tiền, hắn nói không biết độ sắc bén của nó ra sao. Và kết quả, nó được thử nghiệm trên người cậu.

Phút chốc nhớ ra còn có vết xước chỗ khuỷu tay, nó cũng chỉ vừa khô vệt máu. Cậu với lấy hộp y tế, nhưng lại không có hành động gì nữa. Buông thõng hai cánh tay, nhìn vách trắng đơn màu đối diện, đau đến không thở được không khóc được. Lá phổi như bị bóp nghẹn, mắt nhắm chặt.

Cha ơi

Mẹ ơi

Tại sao khắp người con chỉ toàn là vết thương?

Cha mẹ ơi, con đau

Máu, máu nhiều lắm, máu từ vết thương chảy ra nhiều lắm, máu... máu... Người con toàn là máu...

Cha mẹ ơi, con sợ

Bọn họ cứ đánh con, bọn họ đánh con nhiều lắm, nhưng con không thể phản kháng lại, con không thể bảo vệ được chính mình, không ai tin con hết

Cha mẹ ơi, cứu con

Con đau lắm

Con đau lắm

Con xin lỗi

Con đau lắm

....

"Em ơi?"

Tiếng gọi như vọng từ xa xăm, thẳm sâu trong bóng tối văng vẳng bên tai Seokmin. Một cánh tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu, bên cạnh cũng xuất hiện bóng người. Cậu không nhìn thấy rõ mặt người đó, nhưng bàn tay của họ ấm áp lắm.

"Em ơi, ngày mai tôi sẽ đến tìm em."

Giọng nói vừa vang lên, ngay tức khắc Seokmin mở mắt ra. Cậu đã thiếp đi khi đang ngồi trước cửa nhà vệ sinh. Hộp y tế vẫn mở với các dụng cụ xử lý vết thương bày ra lung tung. Vết ở khuỷu tay không nặng lắm, không phải vết thương nào cũng cần băng bó nên cậu mặc kệ nó.

Tối hôm sau, Seokmin lại chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cậu gặp người bí ẩn đã hẹn tìm mình hôm qua. Người đó đưa cậu đến những nơi rất lạ, những nơi bản thân chưa đặt chân đến bao giờ nhưng cảnh vật vô cùng yên bình.

Nơi ngọn đồi cao mây gió giăng đầy, biển xanh cuộn trào sóng xô bờ, quán ăn nhỏ nằm sâu trong ngõ vắng tách biệt với thành thị xa hoa, và một con đường tấp nập người qua lại, nhưng không sợ lạc đâu vì tay người nọ vẫn nắm chặt tay cậu lắm.

Người ấy dịu dàng, dù không nói lời nào từ lần mơ gặp đầu tiên nhưng họ đã đưa cậu đến những chốn bình yên, có khi chỉ có hai người ở đó, cho cậu cảm giác thoải mái, thư giãn nhất, nắm tay cậu thật chặt nhưng nó là một mang lại cảm giác rất an toàn, không gò bó hay ép buộc.

Dù không hay xuất hiện trong giấc mơ nhưng từ khi gặp người đó rồi giấc ngủ của Seokmin trở nên êm ả hơn hẳn. Thể xác bên ngoài vẫn rải đầy thương tích nhưng cõi lòng luôn được xoa dịu ấm êm, yên bình đến lạ.

Lâu ngày dài tháng, cậu cùng người đó cũng trở nên thân thiết hơn. Seokmin kể cho người nọ nghe những khúc mắc trong lòng mình, tâm sự không thể tỏ cùng ai, đến cả chuyện bị bắt nạt ở trường.

Cậu cũng đã biết được tên và nhìn thấy mặt của người đó. Gương mặt của một nam thanh niên khá trẻ, nhưng anh lại hơn cậu tận mười tuổi. Anh tên Kim Mingyu, tính cách hiền lành, ôn nhu. Đôi khi cũng có trêu cậu nữa, nhưng trêu để Seokmin vui thôi.

Và Mingyu là một linh hồn.

Anh tiết lộ cho cậu biết anh là cựu học sinh ở ngôi trường cậu đang học hiện tại. Mười năm trước, Mingyu cũng học lớp 10, và cũng là nạn nhân của bạo lực học đường giống như Seokmin bây giờ.

Năm đó, cũng có một đám học sinh nhà quyền thế với thú vui chuyên bắt nạt những kẻ yếu hơn mình. Kỉ luật lúc ấy vẫn chưa được quản lý chặt chẽ nên việc bọn họ đánh nhau, bắt nạt học sinh được giấu nhẹm đi, cũng không hề tồn tại cái gọi là công bằng trong cuộc sống của anh.

Anh lại có gia cảnh khó khăn, cha mất sớm, mẹ tần tảo buôn gánh bán bưng nuôi nấng anh. Năm Mingyu vào cấp ba, bà vì quá lao lực mà lâm bệnh nặng, tình trạng sức khỏe trở nên rất yếu. Anh cũng cố gắng đi xin việc ở một số nơi để làm thêm, đỡ đần lại cho mẹ.

Cuộc sống phải lo toang nhiều thứ, Mingyu cũng cố gắng cân bằng giữa việc học và việc làm thêm. Trớ trêu thay, anh lại rơi vào tầm ngắm của những kẻ dư tiền vô nhân tính. Bọn nó là một nhóm gồm cả ba khối lớp, trai gái đều có. Mỗi khi rảnh rỗi lại tìm đến những nạn nhân xấu số mà đánh đập, trấn lột.

Anh cũng từ ngày bước vào năm cấp ba, trên mình đầy thương tích, mà bản thân lại chỉ có một mình nên yếu thế, không thể chống trả. Ngày nào về nhà cũng cố gắng tránh mặt mẹ, chỉ dám để thuốc cùng thức ăn ở bên giường cho bà. Không muốn để mẹ thấy những vết tích bầm tím, đau rát đang dần lấp đầy cả da thịt tay chân.

Bọn chúng không biết điểm dừng. Một hôm, có một học sinh bị chúng bắt nạt nên tố cáo với thầy cô. Nhưng không có bằng chứng, học sinh trong trường có đi ngang qua cũng chẳng ai thèm đoái hoài, giúp đỡ. Vì bọn họ sợ nạn nhân tiếp theo chính là mình, mà bọn họ thế mạnh người đông, chỉ bằng vài ba lời nói không thể buộc tội được.

Kết cục, cậu bạn đó bị đánh đập dã man trong lớp giờ tan học. Đánh đến nỗi, cậu ta đã không còn thở nữa.

Mingyu vô tình đi ngang đó, thấy sự việc như vậy cũng định đi báo thầy cô nhưng xui thay, anh lỡ tạo ra tiếng động ngoài cửa khiến bọn họ chú ý. Cuối cùng, anh cũng bị thủ tiêu chính trong căn phòng học đó.

Bọn họ không nghĩ nhiều liền lên kế hoạch thoát tội. Chúng ngụy tao ra vụ cháy trong lớp học, thiêu rụi cả xác người trong biển lửa.

Đến khi chữa cháy xong, hai cái xác nam sinh cũng bị đã bị đốt đến đen đúa nhìn không ra hình dạng mặt mũi. Sau khi xác nhận được danh tính, xác được đưa về nhà, vụ việc đó cũng ém đi, không bị truy cứu.

Chỉ có người thân của nạn nhân là đau xót. Mẹ anh đang lâm bệnh nặng, nghe tin ra sân nhận mặt xác chết người ta mang về mà không khỏi thất kinh. Nhìn thân xác bị thiêu rụi đến biến dạng, bà vẫn nhận ra đó là Mingyu. Trên tay anh có đeo một chiếc vòng, là vòng mà bà đã tặng cho anh từ hồi còn nhỏ.

Tay bà run rẩy sờ lên gương mặt cháy đen sần sùi, con trai của mẹ mới sáng sớm còn thưa mẹ đi học, bây giờ sao lại nằm im ắng trước sân nhà lạnh lẽo thế này?

Bà ước đứa con trai nhỏ của mình hãy mở mắt ra, mở mắt ra nhìn mẹ nó một lần thôi, nói với bà ấy anh về rồi, anh không bị gì cả. Con trai bà ấy vẫn bình an vô sự. Nhưng tiếc là xác anh vẫn lạnh trong vòng tay mẹ, bà gào tên con mình trong tuyệt vọng, nước mắt cứ trào ra, nỗi đau mất con mấy ai thấu hiểu được.

Linh hồn của anh sau khi mất vẫn lưu lại căn phòng học năm xưa. Căn phòng đó hiện tại cũng là phòng mà nhà trường tận dụng làm kho chứa đồ. Không mấy ai biết đó là hiện trường vụ án của những kẻ mất nhân tính.

Mingyu cũng có lần về thăm mẹ ở nhà, nhưng nhìn bà tiều tụy lắm. Mẹ ho nhiều, mẹ cũng không ăn uống, thuốc than lại không ai lo, có hôm vì nhớ con mà khóc đau cả mắt. Từ ngày biết con mất, tâm bệnh sinh ra từ nỗi nhớ thương khiến sức khỏe cũng yếu hơn.

Rồi hai năm sau, bà cũng qua đời.

Anh vẫn lang thang quanh quẩn trong phòng học cũ, dần thấy nó được tu sửa lại, được chất đầy đồ đạc. Và rồi anh nhìn thấy cậu. Một nam sinh cũng bị bắt nạt như anh năm ấy.

Seokmin không biết, lúc cậu ngủ lại ở phòng kho chứa đồ ấy, đã có bóng dáng ngồi bên cạnh nhìn cậu ngủ. Mingyu ở nơi này lâu rồi, cũng rất cô đơn, người đến chỉ có lấy đồ hoặc cất đồ trong kho rồi đi mất. Chỉ có cậu nhóc này là lưu lại rất lâu.

Nhìn thấy những vết thương trên người cậu, Mingyu có thể đoán ra được Seokmin cũng là nạn nhân của bạo lực học đường giống như mình. Thậm chí cậu thiếu cảm giác an toàn đến mức khi ngủ cũng co mình lại, cả người vô thức lại run lên. Nhưng khi chìm vào giấc ngủ sâu rồi, mi mắt nhắm lại rất bình yên. Và Mingyu thích ngắm nhìn khoảnh khắc ấy của cậu.

Khoảnh khắc người thoát khỏi gông xiềng cảm xúc lo lắng sợ sệt mà an tĩnh rơi vào giấc mơ vô thực.

Mingyu xót cho cậu vì một phần đồng cảm, cũng thương nhóc con tuổi mười lăm gặp phải tình trạng bạo lực học đường kinh khủng này.

Anh thường xuất hiện trong giấc mơ của Seokmin để vẽ ra những viễn cảnh đẹp đẽ, bình yên cho cậu từ cơn mộng. Gầy dựng lại tòa tháp tâm hồn bị sụp đổ suy thoái vì những độc hại ngấm ngấm ăn mòn và đục vỡ.

Cậu cảm thấy đồng cảm và thương cho anh vì cả hai đều có số phận giống như nhau. Họ chia sẻ với nhiều hơn, tâm sự nhiều hơn, cũng là cách để xoa dịu nỗi đau của đối phương.

Có khi một ngày bị giày vò bởi những vết thương, Seokmin cũng không băng bó. Cậu muốn đi ngủ để gặp được Mingyu, ở một nơi vô thực lại có người an ủi, quan tâm đến cậu. Seokmin có thể khóc, có thể nói ra bất cứ điều gì đang day dứt trong lòng cho anh.

Đối với một người được nuôi dạy từ nhỏ bằng sự dịu dàng và ân cần của mẹ như anh, Mingyu lại tự dặn mình phải trở thành một người mạnh mẽ, rắn rỏi. Dù cuộc sống có khó khăn, có phải hứng chịu đau đớn từ những trận đánh đập dã man, có bao nhiêu vết sẹo vết bầm in trên người, anh cũng không được khóc. Vì anh còn phải chăm sóc, lo lắng cho mẹ.

Thời gian đã khiến anh trở nên cứng rắn và mạnh mẽ hơn trước những chuyện bộn bề lo toang trong cuộc sống, trái tim tưởng chừng như cũng chất chứa toàn sỏi đá. Nhưng khi nhìn thấy cậu nhóc họ Lee khóc, anh lại không khỏi mủi lòng mà ôm cậu an ủi. Mingyu không giỏi ăn nói, cũng không hiền lành như cậu đã nghĩ, nhưng anh chỉ là không có lý do phải lạnh nhạt với đứa nhóc này.

Nhờ vào Mingyu, cậu đã có thể dần trở nên vui vẻ hơn, không còn gương mặt u buồn nữa. Seokmin cố gắng học hết năm cấp ba, vào được một trường đại học tốt nên cũng không phải lo nghĩ quá nhiều.

Trong ba năm nói chuyện với nhau, Mingyu chưa bao giờ hiện ra ngoài đời cho cậu gặp, họ chỉ có thể gặp mặt trong giấc mơ. Anh nói anh vẫn luôn âm thầm ở bên cậu nên không phải sợ.

Không may, ở trường đại học mới cậu lại chạm mặt với một tên bắt nạt ngày xưa ở trường cũ. Hắn nhận ra Seokmin, nhưng vì đang ở sân trường đông người nên hắn không ra tay vội, chỉ nở nụ cười giả tạo chào cậu rồi đi mất.

Nhưng cậu thì sợ, sợ lắm. Đến năm lớp 12, bọn họ đều ra trường nên mới có thể thoát được một năm. Bây giờ chưa gì đã gặp lại, những vết thương cùng sẹo cũ trên người cậu chợt nhói lên đau rát. Nó nhắc cậu nhớ lại những ký ức kinh khủng của trước kia.

Seokmin cảm thấy tai ù đi, đầu đau nhức khuỵu xuống đất.

"Seokmin, đừng sợ, anh ở đây với em, hắn ta đã đi rồi."

Giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu trấn an cậu. Seokmin cố đứng dậy ngồi lên ghế đá để bản thân bình tĩnh hơn. Còn Mingyu hiện hữu là một linh hồn đứng bên cạnh cậu, mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng người vừa rời đi.

Anh thấy người đó rất quen mặt.

Tối hôm đó, Mingyu vội vàng kể cho cậu biết một chuyện khi vừa rơi vào giấc ngủ.

"Seokminie, anh muốn hỏi em một chuyện."

"Chuyện gì vậy anh?"

"Người lúc sáng em gặp, em có biết cậu ta là ai, có anh hay cha tên Cho Jibyung không?"

"Tên hồi sáng từng nằm trong nhóm bắt nạt em, cậu ta tên Cho Jiyun, Cho Jibyung là anh trai cậu ta."

"Em có gặp Cho Jibyung lần nào chưa?"

"Rồi ạ, trông cũng khá giống Jiyun."

Seokmin đang không hiểu vì sao anh lại hỏi chuyện về Jiyun. Vừa chỉ nghe có thế, mắt Mingyu như thổi bùng lên ngọn lửa thù hận.

Một kẻ trong số những kẻ bắt nạt cũng như giết anh và cậu học sinh năm đó, chính là Cho Jibyung.

Lúc sáng, Mingyu đã thấy hắn ta rất quen, nhưng vẫn có nét gì đó khác với Cho Jibyung nên không dám chắc chắn. Với cả, nếu có là Cho Jibyung thì cũng đã hai mươi tám tuổi rồi chứ không phải chỉ mới học đại học.

"Anh hỏi có gì không ạ?"

"Anh có chuyện muốn xác nhận, em có biết anh em họ cách nhau mấy tuổi không?"

"Em không chắc nhưng em nghe nói là cỡ chín tuổi."

Nếu tính theo số tuổi đó so với hiện tại thì không còn nghi ngờ gì nữa, Cho Jibyung chính là một trong số những kẻ bắt nạt năm xưa.

Mingyu cũng kể lại cho cậu về việc rất có thể anh trai của Jiyun nằm trong nhóm bắt nạt và gây ra cái chết của anh. Hơn nữa, trong mười ba năm qua anh cũng không ngừng cố gắng tìm kiếm chứng cứ để buộc tội bọn chúng.

Theo anh nhớ đối diện phòng học đó có một chiếc camera hàng lang thu lại được cảnh tượng hôm đó. Vì vụ việc nhanh chóng được ém đi nên không có ai điều tra.

Mingyu thấy sau khi anh mất nhà trường đã gỡ camera đó xuống, sau đó mang lên một phòng bỏ trống cũng dùng để những đồ linh tinh. Nhưng một ngày anh lên đó tìm thì lại chẳng thấy nữa, không biết có phải đã bị mang đi bỏ hay không.

Seokmin nghe thế cũng nhớ lại gì đó, rồi chợt bất ngờ nhớ ra.

"Anh, đó có phải là một chiếc camera màu trắng không?"

"Đúng vậy, em nhìn thấy nó rồi sao?"

"Cuối năm lớp 10 em có cùng mọi người dọn tầng hai, có dọn một phòng chứa đồ nhỏ, thầy giáo có cho em một thùng sách làm kỉ niệm trước khi thầy nghỉ hưu, trong đó, em thấy có để lẫn vào một chiếc camera màu trắng."

Seokmin nhớ vào cuối năm lớp 10, thầy chủ nhiệm của cậu sắp nghỉ hưu, mà ông thì lại khá quý cậu học sinh này vì chăm chỉ học hành nên muốn tặng một thùng sách nhỏ làm quà kỉ niệm cho cậu. Ai ngờ khi về nhà soạn ra, cậu lại thấy có một chiếc camera màu trắng. Vì chưa cần dùng đến chúng nên cậu vẫn cất gọn nó trong một góc bàn học.

Anh nghe thế vô cùng vui mừng nhờ cậu tìm lại nó rồi tìm thử trong camera xem có thu hình lại được khung cảnh ngày hôm đó hay không.

Cậu vừa sáng sớm đã lo lục lọi trong góc bàn học. Tìm được chiếc camera màu trắng rồi liền kết nối với máy tính xem có thể tìm lại đoạn camera của mười năm trước hay không.

Vì thời gian quá lâu cộng thêm camera đã trải qua khá nhiều va đập nên đoạn hình khá mờ. Dù cậu có am hiểu về việc phục chế dữ liệu, hình ảnh, video nhưng cũng phải mất một khoảng thời gian khá lâu mới có thể phục hồi được toàn bộ đoạn camera một cách rõ ràng nhất có thể.

Được tận mắt chứng kiến cậu bạn học xấu số bị đánh đập dã man, Mingyu ngày hôm đó đi ngang qua vô tình phát hiện cũng bị bọn vô nhân tính đó thủ tiêu, rồi đốt trụi cả phòng học.

Lúc ấy cậu cảm giác thương cho anh lắm, cũng thương cho cậu bạn kia nữa, mắt cứ đầy rồi lại vơi những giọt lệ trào ra thành dòng trong suốt. Cậu chưa bao giờ phải nhìn thấy người khác chịu đau đớn rồi chết trước mặt mình như thế.

Nhìn những hành động tàn bạo của bọn học sinh đó, Seokmin càng quyết tâm phải đưa sự thật này ra ánh sáng, trả lại công bằng cho anh, khiến bọn người đó phải trả giá.

Seokmin tức tốc mang đoạn camera đó đến đồn cảnh sát dùng nó làm bằng chứng để báo án. Cảnh sát cũng bắt đầu vào cuộc điều tra vụ hỏa hoạn ở trường cấp ba năm xưa.

Bọn người bắt nạt anh năm xưa đều bị giam giữ, họ không có bằng chứng ngoại phạm phù hợp vào hôm đó, cũng không có ai làm nhân chứng chúng không có mặt ở hiện trường. Trong đoạn camera ghi hình, mặt của từng người đều được quay lại rất rõ.

Bọn họ không thể dùng tiền che lấp đi sự thật được nữa, bằng chứng tuy chỉ là một đoạn camera nhưng vô cùng bất lợi.

Cuối cùng bọn họ bị kết án hai mươi năm tù vì tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Trong đó có cả Cho Jibyung.

Sau khi giải quyết xong vụ việc, anh đã cảm ơn cậu trong giấc mơ rất nhiều. Thậm chí Mingyu đã chạy đến ôm chầm lấy cậu ngay khi Seokmin chìm vào giấc ngủ. Nỗi đau canh cánh trong lòng anh bao lâu nay, cái chết vì buồn thương mất mát của mẹ, cái chết của người bạn xấu số. Hôm nay bọn chúng đã phải trả giá rồi.

Mingyu đưa cậu đến ngọn đồi hoa cỏ lau, trời quang đãng, thánh thót tiếng chim kêu vang cánh rừng phía sau. Hôm nay cũng là ngày anh muốn thổ lộ với cậu một điều.

"Seokmin, anh có chuyện này muốn nói với em."

"Chuyện gì vậy ạ?"

"Anh yêu em."

Anh chẳng ngại mà thẳng thắn bày tỏ. Ba năm qua dù chỉ gặp nhau mỗi ngày trong giấc mơ nhưng từ khi nào anh lại yêu thương mất cậu nhóc này. Cứu cậu ra khỏi vũng lầy tiêu cực, cay đắng trong cuộc sống. Nhìn thấy cậu cười, được lắng nghe những câu chuyện cậu luôn mang đi giấu kín.

Mingyu rung động với cậu. Người có nụ cười tươi sáng bị những tổn thương chôn vùi, tâm hồn trong sạch không vì những thứ độc hại ngoài kia vấy bẩn. Cậu nhóc lương thiện ấy cứ khiến anh thương mãi dù tim đã chẳng còn trong lồng ngực.

Seokmin nghe xong liền đơ ra, cậu bị bất ngờ. Cậu không nghĩ sẽ có ngày anh tỏ tình với mình như thế này. Cậu cũng yêu nhưng lại chẳng dám nói, vì hai người đã cách biệt hai thế giới, vì sợ anh sẽ ghét bỏ loại cảm xúc yêu đồng giới mà người đời gọi là kinh tởm. Dù cậu không thấy nó như thế chút nào nhưng vẫn là không dám nói ra.

"Mingyu đùa em phải không?"

"Seokmin, anh không đùa, anh thương em là thật, yêu em là thật, tình cảm của anh dành cho em cũng là thật."

Khung cảnh xinh đẹp ở ngoài kia nhưng người in bóng trong mắt Mingyu bây giờ mới là quan trọng nhất. Cậu ngại ngùng cúi mặt, rồi lại nhìn anh.

"Em cũng... cũng vậy."

"Em cũng yêu em à?"

"Ơ không phải! Em cũng... em cũng yêu anh."

Nói xong cậu lại ngượng mà chẳng dám nhìn anh. Còn Mingyu lại vui sướng ôm lấy cậu. Cứ nghĩ tình cảm anh chỉ nói ra thế để Seokmin biết thôi chứ chẳng dám mong chờ cậu đáp lại. Không ngờ Seokmin cũng có tình cảm với mình.

Cậu thì xúc động đến khóc, chỉ biết giấu mặt vào vai áo anh. Sau ngần ấy năm lang thang với dạng linh hồn này, cuối cùng Mingyu cũng có thể lấy lại công bằng cho chính mình. Và cậu cũng không còn quá nhiều lo lắng nữa, Seokmin có anh ở đây rồi kia mà.

Cậu muốn giữ nguyên cái ôm ấm áp này mãi, muốn ở bên cạnh anh mãi.

Nhưng Seokmin không thấy được gương mặt của anh vừa vui ngay đó mà lại buồn đi, tay vẫn ân cần vỗ vỗ tấm lưng gầy dỗ dành cậu.

Đêm đó Seokmin ngủ, trong mơ xúc động đến mức bên ngoài nước mắt cũng đang chảy ra ướt bên gối. Ba giờ sáng, có bóng dáng người tựa vô hư vô thực xuất hiện đứng bên cạnh giường của cậu.

Người nọ ánh mắt tiếc nuối, vừa yêu cậu, cũng vừa thương cậu, kể làm sao cho hết được. Nhưng bây giờ người nọ phải rời đi rồi, không thể ở lại đây lâu hơn nữa, chỉ kịp đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Seokmin, mong cho em nhỏ có một đời bình an, hạnh phúc.

Kim Mingyu hôm nay phải đi đầu thai rồi.

Anh cũng đã biết được lý do mình mất, kẻ giết anh cũng đã phải lãnh nhận hậu quả. Mọi chuyện đều đã êm xui, anh cũng đã hết dương thọ, được nhận lệnh của quỷ sai quay về địa phủ đầu thai. Mingyu chỉ có một nguyện vọng rằng trước khi kết thúc kiếp này, anh vẫn kịp bày tỏ lòng mình với cậu.

Và không có từ ngữ nào miêu tả được cảm giác tội lỗi sâu nặng trong anh khi cậu cũng yêu mình. Anh vui lắm, nhưng không biết làm cách nào có thể ở lại bên Seokmin. Mingyu đã lưu lạc ở trần thế ở dạng linh hồn quá lâu, nếu bây giờ anh cố chấp ở lại với cậu sợ rằng sẽ không thể đi đầu thai được nữa. Chỉ hi vọng sau này Seokmin sẽ có cuộc sống tốt hơn, tìm được một người thật lòng yêu thương cậu.

Chỉ nghĩ đến viễn cảnh hai người chỉ vừa yêu đã xa, Mingyu đau lòng. Có những nỗi đau, đau đến mức không thể khóc, không thể nói thành lời. Anh đứng nhìn cậu rất lâu, cứ muốn ở bên cạnh cậu mãi nhưng khoảng cách âm dương của hai người không cho phép điều ấy xảy ra. Anh cảm thấy mình tồi tệ khi không thể bảo vệ được cậu, không thể chữa lành những vết thương lòng chồng chất trong cậu.

Thề với trời rằng anh yêu cậu, yêu đến nỗi day dứt chẳng nỡ buông tay. Hi vọng kiếp sau anh vẫn có thể gặp lại cậu, Kim Mingyu sẽ yêu em hơn bây giờ, sẽ đàng hoàng chăm sóc bảo vệ cho cậu, không để Seokmin chịu bất kì thương tổn nào nữa. Anh yêu em.

"Seokmin ơi, anh xin lỗi, anh không thể nào ở lại với em được nữa, anh thật sự yêu em nhiều lắm, mong em hãy tha thứ cho anh, anh phải đi rồi."

Nói rồi anh tan biến, mất dạng trong màn đêm đen. Cơn gió lạnh vây lấy cậu, mắt vẫn ướt nhòe thấm vào gối.

Ngày mai, liệu thế giới có dịu dàng với em như anh?

....

Một tuần sau đó, Seokmin thắc mắc vì không thấy anh trong mơ nữa, có khi cậu ngủ còn chẳng mơ thấy gì. Cậu lo lắng, liệu anh có xảy ra chuyện gì hay không, hay anh chỉ đi đâu đó tạm thời rồi lại quay về.

Hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu cậu nhưng rồi chẳng có đáp án nào cho chúng cả. Seokmin thì như rối tung cả lên, cậu lo lắng nhưng không biết phải làm gì để tìm Mingyu. Anh rời đi mà chẳng nói một câu tạm biệt nào.

Họ chỉ vừa tỏ nhau lời thương vội, anh đã biến mất khỏi cuộc sống của cậu. Có những đêm gặp ác mộng, cậu hoảng loạn tỉnh giấc rồi mệt mỏi thu mình tựa vào góc giường. Bật khóc.

Chưa bao giờ Seokmin cảm giác mình yếu đuối như lúc này, tuyệt vọng lần nữa kéo cậu xuống đáy vực xưa cũ mà nơi ấy từng có người vươn tay cứu lấy cậu.

Anh đưa em rời xa vũng lầy tuyệt vọng nhưng cũng chính anh là người đưa em về nơi tăm tối không lối thoát ấy

....

Hôm nay, cậu tan học và trở về nhà. Trở về sớm hơn những ngày trước. Vì cha cậu gần đây cũng để ý con trai mình tinh thần không tốt nên đã dặn dò Seokmin từ sáng là hãy về nhà sớm. Hôm nay ông sẽ nấu cơm cho cậu ăn.

May mắn giữa cuộc đời này, cậu vẫn còn có cha. Dù không mấy khi ông thể hiện tình yêu thương với đứa con trai của mình nhưng vẫn luôn quan tâm cậu theo cách riêng của mình.

Seokmin cảm giác ấm áp nào đó len lỏi trong lòng, tự trả lời cho những câu hỏi ấy rằng có lẽ anh đã đi đầu thai rồi, vì vội quá nên chưa kịp nói cho cậu thôi. Nhưng dẫu sao cậu vẫn yêu anh, vẫn chỉ yêu anh thôi. Và giờ cha đang chờ cậu về nhà ăn cơm.

Về đến nhà, Seokmin cởi giày ra rồi cất ngay ngắn trên kệ. Bước vào trong, thấy bóng dáng cha ngồi trên sofa cùng màn hình tivi đang mở. Cậu bước đến chỗ ông, định thưa hỏi thì chợt đứng hình bởi cảnh tượng trước mắt.

Cha cậu ngồi trên ghế, đầu nghiêng sang một bên, điều kinh hãi là có một con dao bị cắm ở bụng. Máu chảy lan ra trên sàn.

Cậu chưng hững, bước chân nặng nề lại gần quỳ bên cạnh xác cha. Nước mắt cậu không kiểm soát được mà chảy ra, tay run rẩy nắm lấy cánh tay cha. Ông chết không nhắm mắt. Chưa chấp nhận được cú sốc này, cậu cúi đầu nhắm chặt mắt.

"Seokmin, chiều nay con về sớm đi, cha nấu cơm rồi cha con mình ăn với nhau."

"Vâng, con nhớ rồi."

"Ừ, con đi học cẩn thận đấy."

"Dạ, thưa cha con đi."

Cậu vẫn nhớ như in cuộc nói chuyện của mình với cha lúc sáng. Ông cười hiền hậu nói với con trai rằng ông sẽ nấu một bữa cơm rồi khi cậu về cả hai sẽ cùng ăn. Vì ông thường bận nên số lần cả hai ăn cơm cùng nhau không có nhiều. Seokmin đã rất mong chờ đến chiều nay để về nhà ăn cơm cùng cha cậu.

Nhưng trớ trêu thay, khung cảnh cậu nhìn thấy khi vừa trở về nhà lại là cảnh tượng đau lòng này.

Thật sự số phận của cậu chỉ có thể cô độc đến già thôi ư? Mingyu rời bỏ cậu đi mà chẳng nói lời nào, bây giờ đến cả một bữa ăn trọn vẹn với cha thôi cũng không được sao?

Reng—

Reng—

Reng—

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Seokmin cố gắng trấn tĩnh bản thân nhìn kĩ vào màn hình. Là một số điện thoại lạ.

"Chào... xin hỏi ai vậy ạ?"

"Seokmin, cậu không nhớ anh sao?"

Nghe giọng nói quen thuộc, cậu chợt thấy sống lưng minh gai gai lành lạnh. Đôi mắt đỏ hoe mở to, không tin vào tai mình. Đầu dây bên kia là một giọng điệu vui vẻ của một người thanh niên, Cho Jiyun.

"Hình như cậu vừa về nhà, sao? cậu thích món quà bất ngờ mà tôi tặng chứ? Cho tôi gửi lời hỏi thăm cha cậu nhé."

"Thằng khốn nạn!"

"Nào nào bình tĩnh, chắc bây giờ cậu rất muốn giết tôi nhỉ? Ra sau sân nhà đi, tôi cho cậu giết thoải mái."

Seokmin như bị kích động vội vàng tông cửa sau chạy ra ngoài. Cậu nhìn thấy Jiyun cùng bọn bắt nạt cậu ba năm trước đã đứng đợi sẵn ở đó. Bọn họ nhanh chóng tóm được cậu sau đó lôi ra một góc đánh. Sức đánh mạnh bạo hơn ba năm trước rất nhiều.

Bọn chúng vừa đánh đập vừa mắng chửi, đánh mạnh đến nỗi cậu hộc ra cả máu, khắp người chằng chịt vết thương, mắt hoa tai ù không cảm giác được bất cứ thứ gì xung quanh ngoài đau đớn.

Sau khi đã đánh xong, cậu ngồi tựa vào tường, xương khớp như bị nứt gãy không cảm giác. Cậu lờ mờ không thấy bọn chúng đâu nữa, cố gượng đứng dậy bằng đôi chân đau nhức. Bản thân sau mỗi lần đau đều cố gắng đứng lên, dù cậu không thích điều đó chút nào. Chỉ để nhẩm được vài chữ trong đầu để lấy lại tỉnh táo.

Đau quá...

Khóe mắt nhận ra có tia sáng, quay nhìn lại, đúng thật là có ánh sáng đang dần tiến về phía cậu.

Rầm

....

Cho Jiyun lái chiếc ô tô với tốc độ nhanh kinh khủng tông vào cậu thanh niên vừa loạng choạng đứng dậy.

Máu loang lổ nhuốm rợn màu cỏ xanh, đất cát, dấy lên mặt kính chắn của xe ô tô.

Hắn và cậu đều mất mạng.

....

"Nhãi ranh! Mày tố cáo anh tao khiến anh ấy ở tù, tao thề sẽ khiến mày phải trả giá!"

"Mày chết đi!"

"Tao không để mày yên thân đâu!"

Jiyun hét lên như điên loạn trong phòng khi nhận được tin anh của hắn phải nhận án tù hai mươi năm. Cho người điều tra mới biết chính là do cậu làm. Tròng mắt hằn lên tia oán hận, hắn thề phải khiến cho cậu chết một cách đau khổ nhất trên đời.

Hắn mất một thời gian để có thể thực hiện kế hoạch này. Tập họp lại những kẻ chuyên đi bắt nạt trong nhóm rồi đợi khi Seokmin đi học mới đến nhà cậu. Jiyun nói dối với cha cậu rằng mình chính là bạn thân của cậu, hôm nay đến nhà thăm hỏi.

Và rồi án mạng xảy ra khi hắn đã ra tay giết ông mà không chút chần chừ. Tiếp đến theo dõi cậu, đợi cho đến khi Seokmin về nhà thì kế hoạch của hắn đã chính thức thành công rồi.

Chỉ vì muốn trả thù cho anh trai, Jiyun hắn mù quáng không nghĩ đến việc chính bản thân cũng phải bỏ mạng vì cú tông xe này.

Seokmin nằm trên nền đất khô cằn, ngón tay còn cử động được đôi chút. Cậu khẽ run run như muốn đưa tay với lên trời cao.

Cũng một màn đêm tĩnh mịch, cũng một tấm vải đen huyền ảo giăng giữa khoảng mắt mơ hồ. Nhưng sau đêm nay cậu sẽ không phải về nhà với vết thương mới cũ chồng chất trên người nữa, không phải khóc vì những tổn thương đau đớn trong lòng nữa.

Dù một khoảnh khắc nào đó, em nhìn thấy Mingyu dang tay ở phía xa chờ đợi để ôm em một cái thật chặt, anh nói rằng anh nhớ em nhiều lắm, anh xin lỗi vì đã đột ngột rời đi, anh trở về với em rồi

Nhưng chẳng có ai cả.

Và trong một khoảnh khắc, em mơ hồ nhìn thấy cha mẹ đang nhìn cậu mỉm cười, họ đến đón em về để gia đình ba người được đoàn tụ, em có được gia đình trọn vẹn rồi, em có cha mẹ yêu thương em

Em sẽ không phải cô đơn nữa.

Bây giờ cậu vẫn đau lắm, máu ở khắp người cậu, rất kinh khủng. Seokmin khẽ nhắm mắt lại, ngẫm lại vài giây trước khi hơi thở cậu tắt dần.

Đời này, em có một người để yêu, để dành hết tình cảm cho người ấy. May mắn, người ấy cũng yêu thương em.

Đời này, em có cha mẹ. Có một gia đình hạnh phúc luôn chăm sóc lo lắng cho em.

Đời này, em phải hứng chịu đớn đau, đổi lại đời sau, cho em hạnh phúc lâu hơn một chút, được không?

....

Không còn động tĩnh nào nữa. Em ngủ rồi.

Em cảm giác bản thân được giải thoát khỏi những sự đau đớn, vết thương trong lòng em được lành lặn rồi

Em ngủ ngoan, em sẽ không phải đau nữa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro