5
dù đã được năm ngày kể từ khi mingyu kể em giấc mơ ấy, em vẫn không thể ngừng bận tâm. vì mingyu không kể tiếp, em cũng không muốn mình trở nên ích kỉ với bạn chỉ để thỏa mãn sự tò mò của bản thân. điều đó không chỉ làm bạn buồn mà cũng làm em buồn đi phần nhiều.
mingyu vẫn là mingyu của thường ngày, vẫn vô tư và luôn tươi cười trong khi em lại bận tâm cho một thứ vốn dĩ không phải bản thân mình tạo ra. nếu bạn đã không để tâm và gần như quên đi, em cũng nên làm vậy đi chứ. dặn lòng em sẽ không nghĩ đến giấc mơ ấy nữa nhưng trí tưởng tượng của em luôn đem đến những điều bất ngờ mỗi giây phút em chìm vào giấc ngủ rem. rồi sau đó, vào mỗi sáng khi bật dậy trước bình minh sớm hơn ba mươi phút, em đều đỏ mặt khi nghĩ về những gì hai người đã làm trong giấc mơ em. nó cuồng dã và càng khiến em thêm ngại ngùng khi cả hai cùng bước đi trên con đường đến trường dường như đã quá quen thuộc với cả hai từ những ngày mới chỉ là những cậu nhóc con.
- seokmin ơi, seokmin bị ốm à?
vốn đang trong sự mơ màng, những từ ngữ của mingyu không hề lọt vào tai seokmin một cách dễ dàng mà cứ to rồi lại nhỏ, hệt như lúc em ngồi nghe một bản nhạc 8d trên youtube với chiếc headphones của mình. em không phản hồi lại câu hỏi của mingyu.
- seokmin!
tiếng hét ấy đã thật sự làm seokmin giật mình và buộc phải quay mặt qua nhìn mingyu. được rồi, em không cố ý không quan tâm đến bạn, chỉ là tâm trí em đã đưa đẩy em đến một vùng đất khác mà đã làm em xa rời khỏi thực tại. vùng đất ấy như mảnh nam châm hút em thật chặt mà không để cho em lấy một cơ hội nào để rời đi. em cần phải trở lại thực tế, em không được bất cẩn một giây phút nào nữa không thì bạn sẽ lại càng lo lắng cho em hơn thôi.
sau khi mặt đối mặt với mingyu, em chỉ biết cười nghệch ra như vẻ thường ngày trong khi bên trong em đang xáo trộn hết lên và em không cảm giác muốn cười chút nào. may mắn cho em rằng mingyu xem nụ cười ấy như một câu trả lời không thành tiếng và tiếp tục nắm cổ tay áo để kéo em đi mà theo bạn nói là bạn sợ em sẽ lại một lần nữa đứng khựng lại, rồi bạn sẽ lạc mất em. chúa ơi kim mingyu, bạn hãy ngừng làm tim em loạn nhịp vì những cử chỉ lo lắng vừa tận tâm nhưng cũng thật dễ gây hiểu nhầm đi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro