Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

người ta bảo 15 tuổi là khoảng thời gian giáp danh giữa tuổi trẻ và những trọng trách của một người chớm lớn, sẽ có những cảm xúc chẳng thể nào gọi tên và những vấn đề không dễ gì giải quyết.

mingyu và seokmin đang trải qua độ tuổi đó cùng những nghi ngờ mà bố mẹ hai bạn vẫn chỉ xem như "khủng hoảng tuổi vị thành niên". cả mingyu và seokmin đều nhận ra hai bạn có những sự chuyển biến rõ rệt về mặt sinh lý, hai bạn đã cao hơn cũng như đẹp trai hơn rất nhiều, sẽ chẳng phải nói quá nếu khẳng định rằng trong trường cấp ba mà hai bạn theo học, hai bạn thường được vây quanh bởi những người mê mẩn nét điển trai của cả hai. thế nhưng, sự khác biệt đó không là gì khi đặt trong khía cạnh tâm lý. seokmin thấy rằng em cảm nhận nhịp tim đập mạnh hơn khi ở bên cạnh mingyu, em cũng có nói chuyện này với bạn rồi nhưng mingyu chỉ dặn em nên đi khám tim kẻo mắc bệnh lí nguy hiểm về tim.

ở tuổi 15, seokmin biết thế nào là thích và yêu. em sẽ không gọi sự đập thình thịch của tim mỗi khi bắt trọn hình ảnh của mingyu trong tầm mắt là thích đâu vì em không chắc chắn. em và mingyu đã là bạn thân quá lâu, hơn nữa lại còn là con trai, điều em đang cảm nhận chắc cũng chỉ là do cơ ngực em hơi nở ra và phát triển một chút nên mới ảnh hưởng đến phần tim. nhưng ngốc nghếch thật đấy, tất cả những gì em đang trải nghiệm chính là rung động, em đang bắt đầu biết bối rối khi ở cạnh đối tượng mà mình để ý rồi.

em giấu nhẹm đi loại cảm xúc không rõ tên tuổi này vào một góc ở trong lòng rồi tiếp tục mối quan hệ bạn thân với mingyu. ngoại trừ đôi khi trái tim loạn xạ đến mức hai má em ửng hồng, em vẫn cư xử vô cùng bình thường với bạn, bạn lại cũng yêu chiều em như những ngày cả hai chỉ mới là nhóc con. bạn không ngừng nuông chiều và làm nũng em khiến em không kiềm được lòng mà đôi lúc cúi xuống véo má bạn rồi lại cười khì. bạn khen em cười rất đẹp nên em luôn cười thật rạng rỡ như ánh mặt trời buổi ban sáng, đương nhiên nụ cười này cũng chỉ dành tặng cho mình kim mingyu mà thôi.

cũng như mọi hôm, hôm nay, mingyu lại đứng đợi em bên thềm nhà, đôi tay đang mân mê gáy sách như một cách để giết thời gian của bản thân. seokmin không muốn bạn đợi lâu nên em chỉ kịp chào mẹ một tiếng trước khi chạy ra khỏi nhà cùng với một chiếc bánh mì đang cắn dở. trước dáng vẻ xuề xoà của em, bạn đã cười rất to. dù rằng có chút ngượng, em phải thú thật rằng em rất thích mỗi khi bạn cười với em như thế này. em biết bạn rất đẹp nên khi bạn cười, đuôi mắt bạn sẽ cong lên và cả mặt bạn bất chợt bừng sáng như một tia lửa trong đêm thâu. bạn đã góp phần đem lại năng lượng vào ngày mới cho em đấy.

trên con đường đến trường, mingyu kể rằng tối qua bạn đã mơ về em, bạn mơ rằng em và bạn đang làm gì đó trông rất mập mờ, mập mờ đến nỗi bạn không thể nào hình dung ra được dáng vẻ của cả hai lúc ấy. điều duy nhất bạn nhớ là tiếng thở gấp của em, hệt như em đang bị ai hút mất đi từng giọt sinh khí cuối cùng. em thấy ngại ngùng, tự nhiên lại nảy ra một suy nghĩ không lành mạnh trong đầu nên em nhanh chóng gạt đi và quay sang nói rằng chắc hẳn là do mingyu và em đang đấu vật với nhau nên mới vậy. mingyu chỉ tặc lưỡi, không mảy may gì nữa mà nhanh tay kéo em đi.

dù đã an toạ trong lớp học nhưng đầu seokmin vẫn tua đi tua lại từng câu từng chữ của bạn về việc bạn mơ thấy hai đứa. em không thể nào ngừng nghĩ được dù chỉ là một phút giây. phải chăng bạn với em đã môi chạm môi, mắt chạm mắt trong giấc mơ ấy rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro