3
vào một hôm mưa tầm tã, mingyu chạy qua nhà gyuseok chơi.
- bạn ơi, bạn mở cửa cho tớ với! tớ sắp ướt nhẹp người rồi!
gyuseok đang loay hoay dưới bếp, nhóc nghe giọng bạn mình mà hồ hởi chạy ra, bỏ dở đi chảo cơm còn đang rang. xỏ chân vào đôi dép màu xanh rêu, gyuseok cười đến tít mắt ra trước cổng.
- gyu đến đấy à, đợi tớ chút nha.
tiếng "cạch" vang lên thật giòn, gyuseok chứng kiến một mingyu người ướt từ đầu xuống đến tận bàn chân. nhóc không cười nữa mà thay vào đó là ánh nhìn lo lắng.
nhóc kéo vội mingyu vào nhà rồi đóng cửa lại trước khi lạch bạch chạy lên tầng lấy cho mingyu bộ quần áo mới.
- mingyu mặc tạm đi, cỡ người chúng ta cũng gần giống nhau mà.
mingyu cười khì, nó còn định trêu gyuseok nữa nhưng khi thấy ánh mắt rũ buồn vì nó, nó đã ngoan ngoãn đi thay đồ.
trời mưa hôm đó cũng không có gì quá đặc biệt ngoại trừ việc mingyu ôm chặt lấy gyuseok trong lúc hai đứa ngủ trưa. gyuseok cựa quậy khó chịu nhưng nó không chịu buông ra mà ngày càng siết chặt hơn nên nhóc quyết định chấp nhận việc bị ôm.
khi ấy, hai đứa trẻ này đã bước sang độ mười tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro