2. Seokmin's pov
Tôi với tay tắt cái đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi của mình, xong thì vuốt mặt một cái rồi ngồi dậy ngay, đây là thói quen chục năm qua của tôi luyện được khi ở cạnh anh ấy. Nếu tôi cũng tắt chuông rồi ngủ tiếp, anh ấy sẽ bị muộn giờ tập cho mà xem, rồi lại ăn mắng, thế nên từ cái hồi chúng tôi còn ở chung trong căn trọ nửa hầm cách công ty của anh ấy một tiếng đi xe bus, tôi đã luyện cho mình thói quen nghe thấy chuông báo thức liền ngồi dậy, gọi anh ấy dậy cùng để vệ sinh cá nhân còn tôi thì chuẩn bị bữa sáng cho cả hai đứa. Thói quen ấy tôi vẫn giữ, cho tới tận khi chúng tôi sống chung trong căn hộ duplex xa xỉ ở khu phức hợp đắt đỏ nhất đất Gangnam, vẫn là tôi dậy trước, gọi anh ấy dậy những hôm mà anh ấy ngủ ở nhà và tôi thì chuẩn bị bữa sáng trong khi anh ấy vệ sinh cá nhân, sau đó cả hai chúng tôi sẽ chờ xe của công ty tới đón. Phải, tôi là Lee Seokmin, từng là trợ lý của thần tượng hàng đầu Kim Mingyu cho tới hơn một năm trước.
Trợ lý cũ của Kim Mingyu, đấy là điều mọi người biết về tôi. Điều mọi người không biết về tôi là tôi là người yêu của anh ấy, từ lúc anh ấy chưa có gì trong tay, chỉ có tôi cho tới khi anh ấy có tất cả nhưng "tất cả" đấy lại không bao gồm tôi ở trong đó. Ngoài những người trong ngành hay nhân viên công ty, các fan lâu năm của anh ấy có lẽ cũng có thể nhận ra có gì đó không bình thường giữa chúng tôi, nhưng chúng tôi chưa một lần thừa nhận với thế giới ngoài kia rằng chúng tôi là gì đó hơn mối quan hệ nghệ sĩ – trợ lý, ngay cả gia đình tôi, cũng chỉ biết anh ấy là người mà tôi đã đi theo làm trợ lý từ sau khi tôi bỏ học đại học, không hơn. Với gia đình anh ấy, có lẽ em gái anh ấy nhận ra gì đó, mỗi lần em ấy nói chuyện với tôi, tôi đều nhận ra ánh mắt lời nói của em ấy như đang cố tìm kiếm dấu hiệu gì đó giữa tôi và anh trai của em ấy, nhưng em ấy chưa một lần hỏi thẳng tôi, tôi cũng biết điều ngậm chặt miệng, mà kể cả em ấy có hỏi, tôi cũng không dám thừa nhận gì.
Khoảng một tháng sau khi chúng tôi chia tay và tôi dọn khỏi nhà của anh ấy cũng như biến mất khỏi cuộc đời của Kim Mingyu, tôi có nhận được điện thoại của mẹ anh ấy. Hôm đó bác hỏi tôi nhiều thứ, vì sao tôi không đồng hành cùng anh nữa, vì sao không nói gì với bác, rằng tôi đồng hành cùng Mingyu lâu như vậy, bác thực sự coi tôi như người trong nhà. Bác ơi giá như anh ấy cũng coi con là người nhà, tôi đã nghĩ như vậy, nhưng những gì tôi nói với mẹ anh ấy chỉ là bao giờ có thời gian con sẽ đến thăm bác và bác trai, dù tôi biết rằng, tôi sẽ chẳng bao giờ dám đặt chân đến ngôi nhà đó một lần nào nữa. Vài hôm sau đó tôi nhận được tin nhắn của em gái Mingyu, em ấy hẹn tôi đi uống cà phê, tôi vốn định tìm lý do để từ chối, nhưng em ấy bảo rằng có chuyện quan trọng muốn hỏi tôi, nên tôi đành đồng ý vậy.
Chúng tôi hẹn gặp nhau ở một tiệm cà phê gần trường đại học của em ấy, em ấy đang theo học thạc sĩ ở đấy, tôi đến khá sớm, nhìn mấy cô cậu sinh viên căng tràn sức sống thế kia, tôi bất giác mỉm cười, chà, giá như hồi đấy tôi không bỏ ngang đại học thì có lẽ ít nhất bây giờ thứ tôi có là một tấm bằng đại học. Còn bây giờ tôi có một khoản tiền tiết kiệm nho nhỏ, ừm, cũng cảm ơn Kim Mingyu nhiều lắm, anh ấy kiếm được nhiều nên lương của tôi cũng cao, thời gian qua tôi cũng ăn tiêu bằng tiền của anh ấy nên tiền lương của tôi có thể gửi hết tiết kiệm, bây giờ tôi tạm thất nghiệp nhưng mà vẫn còn sống được, chưa có chết đói ngay.
Khoảng gần nửa tiếng sau, em gái Mingyu bước vào tiệm, em ấy gọi đồ rồi đi về phía tôi, ngồi xuống đối diện tôi. Tôi mỉm cười nhìn cô gái có đến sáu bảy phần giống anh ấy, không chỉ về ngoại hình mà tính cách hai anh em cũng có vài phần giống nhau. Em ấy cũng mỉm cười đáp lại nụ cười của tôi, tôi nhấp một ngụm cà phê, đắng ngắt, hóa ra tôi vẫn chưa sẵn sàng để đối diện anh ấy, dù cho người ngồi đối diện tôi chỉ có vài phần nhìn giống anh ấy mà thôi cũng đủ khiến khoang miệng tôi trở nên chát chúa dù tôi gọi cà phê sữa, sữa nhiều hơn cà phê.
"Lâu lắm không gặp, trông em xinh ra đấy"
Tôi là người lên tiếng trước, dù sao đối phương cũng là con gái, lại còn ít tuổi hơn tôi, tôi cũng không nên để em ấy lên tiếng trước. Em ấy lại mỉm cười, mắt mở to ra một chút ngại ngùng, đến cả cách phản ứng lại lời khen ngợi của tôi, hai anh em cũng giống hệt nhau.
"Em cảm ơn, dạo này anh khỏe chứ ạ?"
"Ừ, anh khỏe. Hôm nay em hẹn anh ra đây không phải chỉ để hỏi thăm sức khỏe thôi đúng không?"
Em ấy hít một hơi sâu, tay ôm chặt ly nước trên bàn, nhìn tôi một lúc rồi mới lên tiếng.
"Anh Seokmin này, có phải anh với anh trai em yêu nhau không?"
Câu hỏi này nằm trong dự liệu của tôi, tôi biết là em ấy nhận ra rồi mà, chỉ là tôi không ngờ đến bây giờ em ấy mới hỏi, khi tôi đã biến mất khỏi cuộc đời Kim Mingyu rồi thì em gái của anh ấy mới đến hỏi tôi liệu có phải tôi và anh trai em ấy yêu nhau không.
"Nếu em đã hỏi vậy, thì anh nghĩ em biết câu trả lời rồi."
Tôi dừng lại một chút, lại nhấp một ngụm cà phê nữa.
"Nhưng mà chỉ là đã từng thôi, còn hiện tại thì không."
Tôi nhìn thấy em ấy lại hít một hơi sâu nữa, biểu cảm giống hệt anh trai em ấy mỗi khi nghe tôi nói gì đó mà khiến anh ấy không vui.
"Có phải anh trai em làm chuyện gì có lỗi với anh không ạ? Hay là anh ấy đối xử tệ với anh? Hay là có phải anh ấy lại chọc anh giận đúng không ạ?"
"Không, anh ấy không làm gì sai cả, cũng không đối xử tệ với anh, càng không chọc anh giận. Chỉ là bọn anh không tìm được tiếng nói chung nữa nên kết thúc thôi."
Em ấy mím môi nhìn tôi, tôi biết có lẽ em ấy không tin, nhưng mà tôi làm gì được chứ, đối với tôi, mọi chuyện nó là như vậy, chuyện đã kết thúc rồi cũng không cần phải đào bới lên tìm xem liệu rằng ai là người sai nữa.
Chúng tôi ngồi im lặng nhìn nhau một lúc, tôi biết em ấy còn nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng em ấy không hỏi thì tôi cũng không gợi ra làm gì, bớt được chuyện nào, tốt được chuyện đó. Tôi duỗi chân mình, nhấp thêm một ngụm cà phê sữa rồi nhìn em ấy một lần nữa.
"Vậy nhé, anh còn có việc phải làm. Em giúp anh gửi lời hỏi thăm ba mẹ và anh trai em nhé."
Nói rồi tôi đứng dậy rời đi, trời cuối thu đã hơi lạnh, tôi kéo chặt áo khoác của mình một chút, không ngoảnh đầu lại.
Tối hôm ấy, khi đang ngồi xem TV, điện thoại tôi lại sáng lên thông báo, có tin nhắn tới từ một số không được lưu trong danh bạ, nhưng chỉ nhìn lướt qua tôi cũng biết là của ai, cái số điện thoại tôi nằm lòng hơn chục năm, sao mà chỉ vì tôi xóa nó khỏi danh bạ thì liền quên được chứ.
From: <no name> +17131970406
Time: 22:02:18
Cảm ơn em.
Tôi cầm lên, nhìn vào ba chữ cái trên màn hình một lúc rồi cũng quyết định nhắn lại vài chữ.
To: <no name> +17131970406
Time: 22:04:06
Đừng liên lạc nữa.
Kim Mingyu, đừng liên lạc với em nữa, em thật sự không muốn dính dáng gì tới anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro