Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Mingyu's pov

"Này, cái cậu trợ lý hồi trước của chú tên gì ấy nhỉ? Seokmin à, phải không?"

Giữa một bữa tiệc hậu lễ trao giải nào đó hồi tháng 12, một đàn anh trong nghề đã hỏi tôi câu này, phải, cũng lâu rồi, chắc cũng phải hơn một năm rồi, tôi mới nghe có người nhắc lại tên của em ấy "Seokmin".

"Phải, cậu ấy tên là Seokmin, có việc gì hả anh?"

Tôi nhấp môi một ngụm rượu vang, không biết lão nào chọn rượu đây sao mà đắng chát thế không biết, tôi đã nghĩ vậy khi cố nuốt ngụm rượu vang vào họng mình mà không hề nhận ra, vốn rượu chẳng hề chát, miệng tôi mới là thứ trở nên đắng.

"À, mấy hôm trước anh có thấy cậu ta trong bức ảnh chụp câu lạc bộ đại học của thằng em anh ấy mà, anh cứ tưởng cậu ta bằng tuổi cậu cơ mà? Sao bây giờ vẫn còn học đại học?"

À, ra là em ấy đi học đại học, ừ, em ấy nên đi học từ lâu rồi, thay vì tiêu tốn chục năm bên cạnh tôi.

"Thế ạ? Đúng là bằng tuổi em, chắc là đi học thêm văn bằng 2 hay gì đó thôi anh, trên đời này thiếu gì người từng này tuổi vẫn đi học đâu."

"Ừ, chú nói cũng đúng"

Tôi lại nhấp thêm một ngụm rượu nữa, nhìn ra phía bên ngoài cửa kính, Seoul tuyết đã rơi rồi, không biết em ấy có mặc ấm không, có ăn no không, có ngủ đủ không nhỉ? Trước đây em ấy luôn giấu tôi chuyện em ấy vì lo cho tôi mà chẳng kịp lo cho mình mà không kịp mặc thêm áo ấm, luôn giấu tôi chuyện em ấy vì chạy khắp nơi lo cho tôi mà nhịn cả bữa tối, luôn giấu tôi chuyện em ấy phải sắp xếp một ngày làm việc cho tôi mà ngủ không đủ giấc. Mà, tôi đúng là dở hơi, em ấy mặc không đủ ấm, ăn không đủ no, ngủ không đủ giấc đều là do lo cho tôi, nay em ấy rời đi rồi, không cần phải lo cho tôi nữa, đương nhiên là phải mặc ấm, ăn no, ngủ ngon rồi. Kim Mingyu thiếu Lee Seokmin thì sống không tốt tí nào nhưng Lee Seokmin không có Kim Mingyu phải sống thật tốt mới phải.

Phải, tôi là Kim Mingyu, bây giờ có thể coi là idol hàng đầu của nền giải trí, em ấy là Lee Seokmin, mọi người biết đến em ấy là cậu trợ lý theo tôi từ những ngày đầu tôi chập chững bước chân vào làng giải trí. Điều mọi người không biết là, em ấy là người yêu tôi từ những năm tôi còn tập hát tập nhảy nơi tầng hầm của một tòa nhà nào đó nằm ở khu Bongeunsa đến tận khi có hàng trăm người hâm mộ mỗi ngày đều chờ để chỉ nhìn thấy tôi một thoáng trước khi bước vào tòa nhà ở khu Hangangdae. Phải, em ấy ở cạnh tôi hơn chục năm ròng rã để rồi nhận lại là sự hèn nhát sợ đánh mất danh vọng mà chọn buông tay em ấy.

Những người trong ngành, những người anh em thân thiết của tôi, những người làm việc cùng tôi, có lẽ họ cũng nhận ra giữa tôi và em ấy vốn không đơn giản là nghệ sĩ và trợ lý. Có người đánh bạo hỏi thẳng, cũng có người chỉ giữ lại bàn tán sau lưng, nhưng kể cả được hỏi thẳng hay chỉ là những câu nói thoáng qua, tôi đều phủ nhận. Trước đây, không dám thừa nhận là vì bản thân còn chưa có chỗ đứng vững chắc, nếu mà công khai, chẳng khác nào dồn bản thân vào chỗ chết. Bây giờ, khi đã đứng trên đỉnh cao, tôi lại càng không thể chấp nhận cái viễn cảnh mà bản thân sẽ rơi từ đỉnh cao xuống chân vực như trước đây, việc thừa nhận em ấy là điều càng không thể.

Tôi không đếm nổi số lần chúng tôi cãi nhau, cũng không đếm nổi số lần tôi tức giận đóng sầm cửa nhà rồi lái xe tới ký túc xá của công ty cấp để qua đêm, càng không đếm nổi số lần tôi chiến tranh lạnh với em ấy, đương nhiên là không đếm nổi số lần tôi làm em ấy khóc và số lần má tôi bỏng rát. Chúng tôi đã mắc kẹt cùng nhau ở một chỗ rất lâu rất lâu, tới khi mà tôi nghĩ bản thân tôi sẽ phát điên, thì em ấy đề nghị chia tay. Hay thật đấy, người ở cạnh tôi vào thời điểm tôi chẳng có gì, đến khi tôi có tất cả, lại rời đi. Ừ, em ấy rời đi, bởi vì tất cả đó của tôi, không bao gồm em ấy nữa rồi.

Ngày em ấy rời đi, chúng tôi đã thôi cãi nhau, khóe mắt em ấy cũng đã ráo hoảnh, dấu bàn tay trên má tôi cũng đã chẳng còn. Tôi đứng tần ngần nơi bậc cửa, nhìn em bình thản gấp đồ cho vào va li. Em không nháo, không khóc, mái tóc nâu đỏ tôi chẳng biết em đã nhuộm lúc nào cũng đã được chải gọn gàng, em cứ yên lặng ngồi trên sàn với đống đồ ngổn ngang xung quanh, em không nhìn tôi, cũng không cằn nhằn tôi gì nữa, em chỉ từ từ chuẩn bị để bước ra khỏi cuộc đời tôi thôi.

Đến khi em kéo khóa vali lại, tôi vẫn đứng nơi bậu cửa nhìn em, em lúc này mới nhìn tôi, lúc này tôi mới giật mình nhận ra, em vẫn giống như cậu thiếu niên mười năm trước tôi ngỏ lời yêu, ánh mắt em vẫn tràn ngập ánh sáng, nụ cười em vẫn như chứa cả nắng mùa hạ, nếu như trước đây tôi không thấy nó được như ngày hôm nay, thì chắc là do tôi, cơn mưa nửa đêm đã che mất đi ánh sáng nơi em, nay em đã quyết tâm rời khỏi tôi rồi, cơn mưa đấy cũng không che nổi ánh sáng của em nữa.

Trước khi em rời đi, em vẫn chuẩn bị bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng cho tôi, một bàn ăn toàn món Hàn, tôi không biết em đã chuẩn bị từ khi nào, bởi vì sáng hôm ấy khi tôi trở về nhà đã thấy em đứng bên nồi canh đậu đang sôi còn bàn ăn đã chật kín nào bát nào đĩa. Sáng hôm ấy, chúng tôi đã im lặng ăn sáng cùng nhau, em thì bình thản, còn tôi thì trống rỗng. Ăn xong, tôi dọn bàn, em cho bát vào máy rửa bát, em nói bàn tay của tôi không nên tiếp xúc nhiều với hóa chất, nên em đã dạy tôi cách dùng máy rửa bát, cách dùng máy giặt, cách dùng robot hút bụi, cách dùng máy xay hoa quả, cách dùng máy ép chậm, hay cả cách dùng máy làm sữa hạt, em đều chỉ cho tôi, em còn chu đáo chuẩn bị cả một tập note hướng dẫn sử dụng các loại máy trong nhà cả cách chăm mấy cây hoa trên ban công phòng ngủ của chúng tôi, em rời đi, tôi một lần nữa phải học cách sống tự lập như mười mấy năm trước rời khỏi vòng tay ba mẹ. Chỉ khác một điều, bây giờ tôi vẫn có thể về nhà có ba mẹ, còn nhà có em, thì không.

Trước khi em rời đi, em dừng lại trước tôi, chỉnh lại cổ áo xộc xệch của tôi, dán miếng băng cá nhân hình pocchaco lên vết cắt trên ngón tay tôi do sáng hôm ấy tôi không để ý cắt phải tay khi đang gọt vỏ táo. Tôi hỏi em, em không mang mấy cây cảnh và số quà tôi tặng em đi cùng sao, em chỉ nhẹ nhàng lắc đầu rồi cười với tôi một cái, y hệt nụ cười mười năm trước khiến tôi chìm đắm vào tình yêu, giọng em vẫn ngọt như trong suốt mười năm qua khi nói chuyện với tôi.

"Không, em không mong tương lai của mình liên quan gì đến anh nữa, dù chỉ là một cánh hoa, em cũng không muốn dính tới." 

Nói rồi em gật đầu chào tôi, kéo vali đi thẳng tới cửa, đầu cũng không hề ngoảnh lại để nhìn tôi dù chỉ một lần. 

Chết tiệt, lạnh lùng thật đấy. Nhưng mà tôi đáng phải nhận, mày khốn nạn thật đấy, Kim Mingyu. 

Seokminie, rời khỏi anh rồi, thì phải hạnh phúc nhé, đừng có mà ở bên cái tên nào cũng ngu ngốc như anh, em nhớ chưa? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro