Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1-0

Kim Mingyu, hot boy khoa nhiếp ảnh gần đây có chú ý một người. Việc này mà lộ ra thì trái tim của những người hâm mộ gã chắc chắn sẽ vỡ nát thành bột phấn, chắc chắn đấy, đám anh em cột chèo xã hội của gã tin chắc một trăm phần trăm. Nhưng mà gã không quan tâm đến việc đó đâu.

Bởi vì nhân vật chính được gã chú ý tới là thủ khoa đầu vào khoa âm nhạc của khoá gã. Và người ấy là Lee Seokmin. Với giọng ca trời phú, mỗi một bài hát của em đều có thể để lại ấn tượng sâu sắc cho người nghe. Mà đâu chỉ tài năng mới làm em có tiếng tăm như vậy đâu. Tính cách em hiền lành, còn hơi ngơ ngơ, thêm nụ cười sáng bừng rực rỡ như hoa hướng dương; đã thế cũng cao ráo xinh trai nữa. Tài năng cộng tính cách thêm ngoại hình là quá đủ để một đống người yêu thích em, gọi em là xinh ngoan yêu của họ rồi.

Hỏi vì sao gã biết em, ờ thì, gã đi hối lộ đấy. Chứ trước giờ ngoài mấy anh em cột chèo trong và ngoài khoa nhiếp ảnh gã có quen ai nữa đâu, nếu có thì cũng chỉ nghe phong thanh tai này qua tai kia thôi à.

Hôm đấy gã mang thành phẩm của câu lạc bộ nấu ăn hôm đó mang đến cho Lee Jihoon, cốt là để tạ tội vì mấy hôm trước lỡ tay làm đổ cốc nước lên bàn phím em máy tính thân yêu, còn lan sang thấm ướt cả mấy tờ ghi lời nhạc của nhà sản xuất nhạc thiên tài. May mắn là bàn phím chất lượng cao chống thấm nước với chỗ giấy kia cũng chỉ là bản ghi nháp qua loa, chứ không thì gã đâu có dễ sống như thế. Ít nhất thì mình mẩy gã cũng sẽ bầm dập, xây xát rướm máu còn bộ sưu tập đàn ghi-ta của người nghệ sĩ thiên tài kia đã chia tay vài em về với cát bụi rồi ấy chứ. Thêm nữa, Lee Jihoon sẽ điềm nhiên tay trước thanh toán tiền thuốc men cần thiết cho gã, tay sau lại cầm theo hóa đơn của mấy em ghi-ta đó bảo gã trả tiền. Đương nhiên số tiền bồi thường ấy sẽ gấp mấy lần số tiền thuốc bôi lên vết thương của gã. Ôi, đúng là Đại ma vương, tư bản vạn ác Lee Jihoon mà.

Và rồi sau khi đưa đồ tận tay, khi quay người rời đi gã lỡ va phải em đang đi ngược hướng vào. Va chạm đột ngột nên em có hơi mất thăng bằng, may là không ngã ngửa ra sau. Dù sao thì gã cũng to con hơn em nhiều, cho dù sự thật là em cũng cao lớn lắm. Cú va mạnh thêm chút nữa là em ngã ra phía sau thật. Gã giơ tay đỡ lấy em, đảm bảo em đứng vững mới gật đầu chào và cất bước rời khỏi. Khi đã đi được một khoảng vừa đủ xa, cũng vừa hay có lối rẽ khuất mắt, gã mới đưa bàn tay vừa đỡ em lên mũi hít hà. Em có mùi hương của hoa cỏ và trái cây trộn chung với mùi nắng. Mùi hương ấy làm gã liên tưởng đến bông hoa hướng dương đang vươn mình trong nắng vàng rực rỡ. Gã tự thấy mình có hơi biến thái, nhưng thực sự, em thơm ơi là thơm.

Sau hôm đấy, gã lân la hỏi chuyện Lee Jihoon. Và ồ, hoá ra người ta lại là em trai của thiên tài âm nhạc này. Gã thầm vẽ lên hình tượng của em qua lời kể của Lee Jihoon. Một bé thỏ xinh xắn, đôi mắt cười nheo lại, nụ cười sáng bừng rực rỡ như hoa hướng dương. Xinh xắn mà ngây ngô quá chừng. Lee Jihoon với giọng điệu chiều chuộng bất lực mà kể ra việc em ngây thơ như thế nào. Ừm, tổng kết lại, một cục thỏ hướng dương xinh ngoan yêu.

Nghĩ tới đây, gã đưa tay lên sờ vào chiếc răng nanh nhòn nhọn. Gã quen tay thôi, thói quen cố hữu của gã khi thấy hứng thú với việc gì đó ấy mà. Trước giờ gã chỉ có đam mê với cảnh vật xung quanh, gã muốn hướng ống kính ghi lại vẻ đẹp của chúng. Hoạ hoằn lắm thì có thể là kĩ năng hoặc sở thích mới nào đó mà gã thấy thích. Còn việc thấy hứng thú với một người là lần đầu tiên, và có thể là lần duy nhất. Cảm giác răng nanh ngứa ngáy muốn cắn thật sâu vào da dẻ bùng lên như lửa cháy, thiêu đốt gã từ bên trong. Mới chỉ gặp thoáng qua, lại có đúng một lần, thế mà em lại thành công khơi gợi được hứng thú của gã.

Chà, gã nghĩ, làm sao để có được cục thỏ này bây giờ?

***

Hôm nay là ngày cuối tuần, gã chẳng có việc gì để làm hết. Khoa nhiếp ảnh của gã đợt tới đây tạm thời không giao bài nên gã không phải đi săn ảnh ròng rã như mấy tuần vừa qua. Câu lạc bộ nấu ăn thì không nói làm gì, vốn chỉ là một trong những sở thích của gã, nên gã cũng chẳng quá áp lực phải luôn luôn túc trực ở chỗ câu lạc bộ.

Gã vẫn dậy sớm, chạy bộ một vòng quanh khu nhà. Gã không ở trong khu ký túc xá của trường dù cho nó cũng được trường đầu tư ra gì và này nọ phết. Gã bỏ tiền mua luôn một căn nhà vừa mới xây xong, mùi sơn mới vẫn còn phảng phất xung quanh. Gã mua vì đơn giản là gã có tiền. Với lại, lịch học thất thường của khoa nhiếp ảnh thực sự biết tra tấn người. Gã không muốn vừa lết về từ một nơi săn ảnh nào đó về đến kí túc xá thì được chào đón bởi tiếng hét cao chót vót của bạn cùng phòng chỉ bởi vì trông gã lờ đờ thiếu ngủ, đi lại vật vờ như thây ma xác sống lúc một hai giờ sáng.

Hơn nữa, việc sống riêng như này rất có lợi trong việc giữ bí mật riêng tư, chẳng hạn như việc dõi theo cục thỏ hướng dương mềm mềm xinh yêu kia. Gì chứ cái phòng tối gã dành cho việc rửa ảnh đã bắt đầu chùm ảnh đầu tiên của em rồi đấy nhé. Nó chỉ bị ngắt quãng do gã bận bịu với đống bài tập dày đặc của khoa mấy tuần vừa qua thôi.

Đã định chạy buổi sáng xong thì tiếp tục công cuộc dõi theo em, nhưng hôm nay gã không được may mắn lắm thì phải. Ừ thì vẫn may mắn, "tình cờ" gặp được em lúc sáng sớm như thế này, nhưng gần bên em lại là một tên con trai khác, hành động hết sức thân mật với em. Đã chạy người trước người sau sát gần nhau rồi, còn nắm tay nhau chạy nữa chứ. Đã thế lâu lâu còn lấy tay vuốt hộ mồ hôi ở cổ cho nhau, cái khăn treo trên vai để trưng hay gì! Uống nước thì uống cho đàng hoàng, ai đời uống nước phồng cả miệng còn đòi hôn, truyền nước kiểu này thì xin thôi nhé. Nói chung là xốn hết cả mắt gã, nên gã bỏ về một mạch không thèm quay đầu lại.

Cũng vì thế nên gã mới bỏ qua nụ cười ngây ngô của em định lên tiếng chào khi phát hiện gã. Gã đi khuất là mặt em cũng xịu xuống hẳn, có hơi không hiểu sao mình lại thấy khó chịu khi gã bước đi mất mà không chào em. Em và gã chỉ mới biết và làm quen lẫn nhau qua ông anh trai Jihoon của em, với lại, người theo đuổi mấy tháng vừa mới lên chức bạn trai còn đang bên cạnh em cơ mà! Em hơi buồn chút xíu, có chút xíu xiu thôi à. Em tự bảo mình rằng chỉ có em nhìn thấy gã, mà gã không thấy em, vậy thôi.

***

Mingyu đi về nhà, trầm ngâm là rõ. Gã nói rồi, tuy chỉ quen thân với hội anh em cột chèo xã hội còn những người khác thì biết sơ sơ; và tên con trai chạy cạnh em kia cũng nằm trong số "biết sơ sơ" đó. Nam Seonghyeon, đàn anh trên gã một khóa, cùng khoá với ông anh Seungcheol. Gã cũng chỉ dừng lại ở việc biết tên thôi chứ cũng không có giao thiệp gì sâu, đến họ tên của tên kia cũng là ông anh Seungcheol nói cho gã biết. Nhưng lạ thật, không biết hai người họ xác nhận tình cảm từ khi nào, nhưng nhìn cách Seokmin vẫn còn ngại ngùng trước những hành động thân mật của tên kia, chắc cả hai cũng chỉ mới đồng ý quen nhau gần đây thôi.

Chà, dù cho việc gã có hứng thú với Seokmin là thật, nhưng nếu em đang trong mối quan hệ tình cảm với người khác, gã cũng không muốn xen vào cướp em về phía mình. Như thế thì ích kỷ lắm, và chả khác gì phá vỡ hạnh phúc mà Seokmin đang được nhận, và gã ghét điều đó. Em xứng đáng được hạnh phúc, đấy là nguyên tắc gã đặt lên hàng đầu.

***

Gã biết ngay mà, mấy hôm sau cả trường đã ầm ĩ về việc Seonghyeon và Seokmin yêu đương. Được rồi, gã đành quan tâm em như cách của một người bạn mới quen vậy. Lâu lâu mang đồ ăn đến hối lộ Lee Jihoon cho gã và đám anh em xã hội vào studio làm một bài nhạc, mà phải canh trúng lúc nào em cũng ở đấy cơ, cho em thưởng thức đồ ăn nhà làm đến mê luôn. Hừ, chỉ là chút tham lam nho nhỏ của gã thôi. Dù quyết định bên cạnh em như một người bạn, gã vẫn thích được nấu cho em, tại gã muốn thế đấy, với lại đám anh em gã chơi cùng ai cũng có phần mà?

Mà lúc đầu gã cũng tưởng Seonghyeon trưởng thành lắm, tại tên kia là đàn anh, đã vậy còn chung khoá với ông anh cột chèo Seungcheol của gã. Thế mà có một ngày kia gã vô tình nghe thấy tên kia than phiền với mấy đứa bạn rằng em nhàm chán và trong sáng quá mức, đến hôn môi tên đó cũng chưa được em đồng ý, cả hai chỉ toàn dung dăng dung dẻ nắm tay đi hẹn hò như hai đứa trẻ con. Còn nơi hẹn hò thì không ở thư viện thì cũng là mấy quán cà phê cún, hoặc không thì chả có hẹn hò gì hết do deadline bài tập và công việc ở câu lạc bộ âm nhạc chiếm hết thời gian của em rồi.

Gã nhớ lại, có một lần gã tình cờ đi qua một quán cà phê cún gần khu trường học thì thấy em và tên kia, có vẻ như hai người đang hẹn hò. Nói là "có vẻ", bởi vì khi gã từ ngoài nhìn vào không hề thấy cái gì để suy nghĩ và hiểu đó là một buổi hẹn hò giữa một cặp đôi cả. Em thì cười tít mắt, trên tay cầm gói súp thưởng, xung quanh bu đầy mấy bé cún đủ thể loại giống cùng kích thước. Còn tên kia thì ngồi đối diện em, mặt tuy không biểu hiện ra cảm xúc gì nhưng ánh mắt lại nói rằng tên đó đang không hề thấy thích thú chút nào. Mà cũng đâu phải mỗi ánh mắt tên đó nói vậy, chỉ riêng hành động của gã cũng đủ rõ ràng. Đi hẹn hò mà tay tên đó gõ điện thoại thoăn thoắt, đôi lúc còn nhớ mà cầm cốc đồ uống lên uống một ngụm rồi lại bỏ xuống. Đã vậy tên này còn nhích người ngồi xa mấy món thưởng cùng đồ chơi, tránh việc mấy em cún khác sáp vào. Chậc, để mà so sánh với các cặp đôi còn lại trong quán thì... đúng là sẽ không thể đoán được hai người là một cặp và còn đang đi hẹn hò.

Ôi, người được hưởng thụ thì chán ghét thứ mà người không có được nó ước ao. Gã thì mong muốn được đi hẹn hò với em (hẹn hò thật sự ấy, chứ trước giờ đi cùng nhau toàn với danh nghĩa bạn bè thôi) còn tên kia lại thấy thấy việc này thật phiền phức. Nếu được, gã tình nguyện túm tên kia vứt ra chỗ khác, thế chỗ tên đó để hẹn hò với em.

Tên kia còn nói rằng chỉ đi chơi trong sáng như thế thì chán phải biết. Tên kia muốn hơn thế nữa cơ, tốt nhất là lừa được em lên giường.

Gã âm thầm ghi âm lại tất cả những lời tên kia nói ra, rồi "vô tình" bấm phát cho em nghe thấy lúc đang ở studio cá nhân của Lee Jihoon. "Tình cờ" như thế nào, Lee Jihoon cùng Lee Chan - em út của gia đình nhà Lee cũng đang ở đó. Nhìn gương mặt dần nghiêm túc lên và khuôn mặt tối sầm đi của Lee lớn Lee nhỏ, cùng với khuôn mặt xụ xuống của bé thỏ Lee nhỡ, gã chỉ dám cười nắc nẻ trong bụng chứ ngoài mặt vẫn kiểu "Chết cha, mình hậu đậu quá, lỡ tay bấm nhầm mất rồi". Dám có gan chơi đùa với tình cảm của bé thỏ Lee nhỡ, thì phải dám gánh chịu hậu quả thôi, nhà Lee nổi tiếng bênh vực người nhà mà.

Ồn ào xảy ra vào một hôm gã không có tiết trên trường, nhưng vẫn hóng được clip quay lại cảnh náo nhiệt. Trong clip, Lee Jihoon phóng đi như một mũi tên, trên tay là cây đàn ghi ta giá bao nhiêu gã cũng không dám nghĩ đuổi theo một người đang chạy thục mạng ở phía trước. Bình thường thì nạn nhân sẽ là gã, nên các sinh viên khoa âm nhạc sẽ nhún vai coi là chuyện thường, xời, ngày nào chả thấy. Nhưng vấn đề người bị đuổi theo ở đây lại là Nam Seonghyeon, bạn trai hiện tại của Seokmin. Sau cái clip hôm đó thì bạn trai hiện tại cũng trở thành bạn trai cũ luôn. Gã còn biết thừa nhóc Lee út cũng định đến quậy một trận ra trò đấy, nhưng tại đang năm cuối cấp ba nên bị Lee lớn cấm tiệt, để ổng xử lý là được.

Hẹn hò đâu đó được hơn hai năm, cả trường lại ầm ĩ về việc Seonghyeon - Seokmin chia tay sau cái clip Seonghyeon bị Jihoon vác đàn dí đến thở không nổi được phát tán toàn trường kia. Mà sau khi hai người chia tay, gã có nghe ngóng được là tên Seonghyeon còn nhận được thông báo gì đó, có vẻ như là về việc không đủ điều kiện và năng lực để được nhận vào làm việc ở studio nhiếp ảnh nổi tiếng toàn quốc mà trước đó tên này đã nộp hồ sơ vào. Gã đoán, bố mẹ Lee - hai nhiếp ảnh gia kì cựu có tiếng và cũng chính là hai người mở studio nhiếp ảnh kia đều đã biết chuyện của Seokmin. Mà nhà Lee, như gã đã nói từ trước, có thứ phẩm chất sáng chói là rất bênh vực người nhà. Kiểu này thì tương lai tên Seonghyeon gần như chẳng có duyên với nghề nhiếp ảnh nữa rồi. Có thông báo dính đến studio nhiếp ảnh hàng đầu cả nước, và có thể còn dính tới văn bản cảnh cáo của luật sư, sau này tên đó đi tìm việc ở các studio nhiếp ảnh khác cũng sẽ lao đao lắm đây. Nói thật, gã đoán là tên Seonghyeon kia không có biết bố mẹ Lee là chủ của nơi gã muốn đến làm việc. Chứ nếu đã biết như thế rồi, mình còn đang hẹn hò với con sếp thì tên đó sẽ không làm ra cái chuyện này đâu. Ngược lại phải ra sức chiều chuộng em thật nhiều, có khi còn phải như keo dính dính lên người em ấy chứ. Chà, làm gã tò mò ghê, không biết tên kia phản ứng ra sao khi biết được tin này nhỉ...

Mingyu xoa cằm, thật sự thì cũng phải mất kha khá thời gian tên Seonghyeon mới lòi đuôi để gã tóm được (với sự giúp đỡ của ông anh Seungcheol), chỉ là gã không chính tay làm mà tuồn thông tin cho anh cả nhà Lee xử lý thôi, việc bố mẹ em biết chuyện chắc chắn một trăm phần trăm là do Lee Jihoon nói ra chứ không ai vào đây cả.

Mà lẽ ra ngay lúc em chia tay tên kia gã nên tỏ tình, kéo em về bên mình ngay lập tức, nhưng ngại việc em vừa chia tay chưa muốn có tình yêu mới, gã ngần ngừ mãi chưa ngỏ lời. Cứ có việc gì liên quan đến em là gã lại như thế đấy, cả nghĩ xoắn xuýt hết cả lên.

Không ai ngờ, gã cũng không ngờ, em lại ngay lập tức nhảy vào một mối tình mới. Ahn Mingyu, một nhóc sinh viên năm nhất khoa em, đồng thời là thành viên mới trong câu lạc bộ âm nhạc. Gã không nhớ chính xác có những ai trong câu lạc bộ âm nhạc của trường, nhưng nói chung là Seungkwan - người thương của Hansol - anh em gã cho gã biết được thông tin nhóc con Mingyu này bám em ghê lắm. Yoon Jeonghan, ghệ yêu của anh trai cột chèo Seungcheol của gã cũng gật đầu đồng ý rằng ở đâu thấy Seokmin là thấy nhóc đó. Đến Lee Jihoon cũng bày tỏ: Nhà có một bé h(amster)ổ hết dính vị mèo trắng này đến vị mèo đen còn lại trong nhà nhưng vẫn không thể hiểu nổi sao nhóc này lại có thể dính Seokmin như cao su thế được, đến bé h(amster)ổ ở nhà còn không dính người đến thế.

Gã có hơi, à không, cực kỳ ngứa mắt nhóc con này. Vì ừ, nhóc con này trùng tên gã; và hình như là nhóc được em dùng để trêu tức tình cũ Seonghyeon. Kha khá lần nhóc Mingyu kia nhào đến hôn em mọi lúc mọi nơi. Có lần em đáp trả, có lần em trốn tránh, nên mọi người có nhìn vào cũng chỉ nghĩ đơn giản là nhiệt huyết tuổi trẻ của nhóc Mingyu kia thôi.

Nhưng Mingyu gã thì không nhé. Gã đặc biệt, cực kỳ ghi thù. Không chỉ một lần gã chứng kiến nhóc con này đè Seokmin ra hôn trán, hôn mi mắt, hôn tay, vân vân và vân vân trước mặt gã. Nhóc này còn lợi dụng việc Seokmin bị khuất góc nhìn không thấy rõ mà nhếch môi cười thách thức gã. Gã chỉ đáp lại nhóc ta bằng một nụ cười nhạt. Nhóc con này vẫn còn non quá, có vẻ vẫn không nhận thức được vị trí của gã và nhóc ta trong lòng Seokmin chênh lệnh như thế nào đâu nhỉ?

Mối tình này của em cũng chả kéo dài được lâu đã chia tay đường ai nấy đi. Lí do là nhóc Mingyu kia liên tục ghen tuông khi Mingyu gã làm giúp em việc gì đó. Khi được hỏi đến, gã chỉ nhún vai nói rằng gã cũng không biết tại sao, có thể là do tuổi trẻ bồng bột, lo được lo mất, luôn sợ người yêu của mình bị người khác cướp đi chăng? Tuy trả lời vậy, nhưng trong thâm tâm gã biết thừa, là do tính chiếm hữu của tên nhóc đó mà thôi. Muốn em là của mình, thuộc về mình, chỉ một mình mình được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em, cũng chỉ có riêng mình mới có thể làm em lạc trong đại dương dục vọng...

Gã biết vậy mà, bởi không khi nào gã không nghĩ, không mơ tưởng về em như vậy. Gã đang đếm từng ngày để bắt được thỏ về nhà, thực hiện mộng tưởng của mình đây. Nhưng gã vẫn kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp, tên thợ săn trong gã nói chưa tới lúc.

Chỉ một vài hành động đơn thuần thôi cũng đủ để khiến tên nhóc con kia giãy nảy vì ghen tuông. Ví như là lúc trời nóng, gã chu đáo chuẩn bị trước khăn ướt và nước ướp lạnh, thêm vài món đồ mát mát em thích ăn cho em sau mỗi buổi luyện tập cho câu lạc bộ âm nhạc. Mà ngược lại tên nhóc kia vẫn dính chặt lấy em, làm nũng muốn em làm món này món kia cho nhóc thưởng thức với lí do là "em muốn ăn đồ anh Seokminie nấu". Hay khi có mặt cả hai Mingyu, em chỉ cần gọi "Mingyu à..." là gã đã biết em cần gì, muốn gì để đưa cho em trong khi nhóc Mingyu kia còn đang lúng túng hỏi "Anh Seokminie cần gì ạ...?". Hoặc khí trời lạnh dần, biết thừa em chẳng bao giờ mặc đủ ấm, gã luôn chuẩn bị sẵn một chiếc áo khoác hay khăn quàng cổ thật dày thật ấm để quấn em lại.

Cho dù đã bao lần giải thích với nhóc kia rằng Mingyu gã chỉ là bạn thân, siêu thân là đằng khác và từng ấy thời gian làm bạn đủ để gã hiểu rõ thói quen của em. Em cũng đã nói với nhóc Mingyu kia là biết bao nhiêu lần gã đã nhắn hoặc gọi điện với nhóc ta dặn dò nhớ để ý đến em, và em cũng bảo rằng chỉ cần dành thời gian bên em lâu như gã, nhóc rồi cũng sẽ thuộc làu thói quen của em. Vậy nhưng em vẫn luôn thấy nhóc Mingyu bày tỏ sự ghen tuông dai dẳng, thường xuyên lẩm bẩm rằng Mingyu gã luôn có ý đồ cướp em khỏi nhóc ta, quá đáng hơn là việc nhóc Mingyu kia đòi xoá hết những tấm ảnh gã chụp em mỗi khi hai đứa đi lang thang khám phá một góc mới trong lòng thành phố. Cả những tấm cả hai chụp chung được em dính lên tường làm thành chùm ảnh đi ăn đi chơi với gã cũng bị nhóc kia đòi gỡ xuống đem đi vứt. Đỉnh điểm là việc nhóc kia còn đòi quản lý mối quan hệ của em: nhóc đòi xoá số điện thoại liên lạc của những người bạn thân thiết mà trong mắt nhóc ta là "nguy hiểm có thể cướp anh Seokminie khỏi em", đặc biệt là số của Mingyu gã. Không những thế nhóc Mingyu kia còn đòi xoá cả số của anh Jihoon lẫn em nhỏ Chan của em luôn? Cả số phụ huynh em nữa chứ? Quá mệt mỏi với việc giải thích mãi mà người kia không hiểu, em dứt khoát chia tay, giải thoát bản thân.

Qua hai mối tình chẳng mấy ổn, em có vẻ mệt mỏi với yêu đương nên không quen thêm ai nữa. Thế là gã yên bình bên cạnh chăm sóc em thêm hơn hai năm trời.

Trong khoảng thời gian ấy, gã cũng tranh thủ rủ em đi làm mấy chuyện một cặp thường xuyên làm. Nhưng với em thì chắc vẫn là những việc mà một cặp bạn bè thường làm với nhau mà thôi.

Gã có thể nhân một ngày đẹp trời đưa em đến một căn chòi trắng nằm lẻ loi ở một góc công viên, bày biện khăn và đồ ăn nhẹ ra làm một chuyến picnic nho nhỏ. Rồi sau đó dùng máy ảnh cầm tay chụp cho em một bộ ảnh thật xinh. Xinh tới mức gã giữ lại một tấm hàng siêu phẩm không gửi cho em mà mất công chuyển bức đó từ máy ảnh sang điện thoại đặt làm màn hình khóa lẫn màn hình nền. Như thế thì mỗi khi mở máy thứ đầu tiên chào đón gã sẽ là bầu trời xanh ngắt, những đám mây trắng muốt như bông trôi lững lờ, và em với mái tóc nâu đỏ xoăn nhẹ núp dưới phần mũ của chiếc hoodie trắng mỏng, nở nụ cười thật tươi nhìn gã.

Hoặc cũng có thể không phải gã mà em mới là người chủ động rủ gã đi làm gì đó. Cũng nhiều lần em nhắn tin năn nỉ gã đi cùng em tới thử một quán ăn mới hay đi khám phá đâu đó. Em luôn nói là chẳng có ai rảnh để đi cùng em hết, có đôi khi em bảo em gặp tình huống như một vài người còn hỏi ngược lại em là tưởng em dính chùm với gã rồi, hoặc họ sẽ trêu em rằng "Cún lớn nhà em đâu mà nay đi kiếm bọn này?" Cơ mà những tình huống như vậy xảy ra bởi vì mọi người đều biết cho dù là nơi nào đi nữa, nhà hàng sang trọng hay chỉ là một quán nhỏ lề đường, chỉ cần là em hỏi, gã đều sẵn sàng đi cùng em.

Hoặc có những lúc chẳng ai trong hai người có kế hoạch đi đâu cả mà bị đám anh em chơi chung hội bế đi cùng. Đơn cử là một lần cả hai bị xách đi cắm trại. Nói là cắm trại thôi chứ thực ra là du lịch nghỉ dưỡng, lí do là vì hai người anh Seungcheol và Jeonghan đều muốn lâu lâu nghỉ xả hơi một bữa đã đời nên tiện thể mang theo mấy đứa em đi luôn.

Cả bọn tất nhiên vẫn có một cái quỹ hùn tiền vào góp chung, nhưng cái quỹ đó cơ bản dành cho công cuộc ăn uống ba bữa hàng ngày. Hầy, tận mười ba miệng ăn cơ mà. Chỗ ở thì không phải lo lắng, chỗ du lịch nghỉ dưỡng này được ông anh Seungcheol bỏ vốn đầu tư nên anh ta phân luôn một khu riêng biệt cho anh em nhà mình.

Nói nhỏ nhé, gã cũng giàu, nhưng vẫn không thể hiểu nổi ông Seungcheol làm cái gì mà lại có thể có nhiều tiền như vậy. Cả đám gã chơi cùng đều có chung suy nghĩ rằng ông anh này chắc đầu tư cổ phiếu hay gì từ lâu rồi ấy chứ, tháng nào cũng rủng rỉnh tiền là tiền trong thẻ. Ừ, ví ông anh này trông mỏng lét tại vì chả có gì ngoài gần chục chiếc thẻ đủ màu cùng mấy thứ giấy tờ quan trọng. Tiền giấy nhét vào cũng chỉ là vài tờ tượng trưng thôi.

Có chỗ ở rồi, vấn đề là chia phòng như thế nào. Khu sinh hoạt chung thì không cần nhưng vì phòng ở là không gian riêng tư nên mới yêu cầu có thẻ phòng. Ông chủ Seungcheol chưa gì đã nhanh gọn lẹ cầm trên tay một chiếc thẻ từ rồi dẫn anh Jeonghan lên thẳng phòng. Đi một quãng đường dài ai ai cũng mệt mỏi, bồ ảnh còn thuộc dạng hết năng lượng nhanh nữa chứ, ảnh cưng bồ nên năng suất chốt phòng cái roẹt là đúng. Còn lại năm phòng và năm chiếc thẻ. Tụm bốn người độc thân Joshua, Jun, Minghao và Chan rất biết cách tự cách ly mình với đống cơm cún vung bừa bãi xung quanh nên đã cầm vội hai cái thẻ rồi biến lên phòng với tốc độ đáng nể. Cặp gà bông thì Hansol rất thoải mái mà cầm một chiếc thẻ khác, đi đều cùng bạn Seungkwan về phòng. Anh trai không ruột thịt nhưng rõ hợp tính của em là Soonyoung trên tay đang cầm thẻ, trái Jihoon phải Wonwoo dắt nhau đi tìm phòng. Vậy là gã được chung phòng với em. Rất tốt, rất tuyệt vời, gã rất ưng, cảm ơn các đồng cột và các chèo viên đã tạo cơ hội.

Phòng anh Seungcheol dành cho có khác, rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Xung quanh khu nghỉ dưỡng cũng vậy, có chất hiện đại nhưng vẫn giữ được nét đẹp thiên nhiên bình dị. Nói chung là Mingyu gã ngắm được một khoảng sân đủ rộng để làm đồ nướng rồi đó.

Đến tầm đầu giờ chiều, em thấy gã đi xuống dưới sân liền đi theo. Chỗ sân gã ngắm trước vừa hay có ít gạch, biết việc gã muốn làm thịt nướng, vừa hay em cũng muốn xây một cái lò nướng nên đã gợi ý việc lấy chỗ gạch kia ghép thành một chiếc bếp lò đơn giản.

Hì hụi một lúc cũng ra được thành phẩm lò tự chế. Thịt cũng được sơ chế, rán qua trên chiếc chảo cũng được dựng đơn sơ rồi cho vào lò. Thực ra cũng lâu lắm thịt mới chín nổi, do lửa yếu quá. May sao bạn yêu của hai ông anh mèo trắng mèo đen ra tay một cái là lửa cháy bùng bùng, không hổ danh Kwon Lửa. Bữa tối vừa có thịt nướng, vừa có cơ man là món ăn khác, nào là cơm chiên kim chi, nào là mì, vân vân và mây mây. Vậy là bữa hôm đó đồ nhiều như ăn tiệc (mà thực ra với mười ba miệng ăn thì bữa nào cũng là bữa tiệc), ai cũng ăn đến căng tròn cả bụng.

Mà ăn no rồi thì lại thèm được nhậu. Cứ soju mà uống, kết quả là gần như cả đám gục hết ở phòng khách. Được cái mấy người không uống hoặc đô cao còn tỉnh táo phân nhau vác người về phòng. Tửu lượng gã tốt, nhưng lại hăng máu uống nên nằm một đống luôn. Còn em thì cũng uống được, nhưng không thích uống nên được giao nhiệm vụ đưa gã về phòng. Bình thường thì phải hai ba người đỡ vì dù sao gã cũng phổng phao nhất hội, nhưng giờ với đám anh em nằm la liệt ở kia thì gã chỉ có thể dựa vào em đưa về phòng mà thôi.

Nhìn cảnh gã dựa vào người em để đi đường mà như thể dồn trọng lượng cơ thể ép người ta vào tường bẹp dí, các đồng cột còn tỉnh chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm. Gã cậy em hiền đấy, chứ phải người khác thì có say hay không cũng bị đẩy ra nằm sõng xoài ở một chỗ nghi ngờ nhân sinh rồi.

Đưa được gã về phòng và thảy gã lên giường thành công, em lại cần mẫn đi lấy nước ấm lau qua người cho gã. Ổn định xong cho gã mới đi vào vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi cũng chui lên giường ngủ.

Sáng hôm sau, gã tỉnh dậy thì đã thấy em thơm thơm mềm mềm nằm ngủ ngoan trong vòng tay gã. Ngoài mặt trông gã cười nhẹ nhàng vậy thôi, chứ trong thâm tâm vừa làm một tràng há há há đầy sung sướng vừa bắn pháo hoa bụp bụp như đêm Giao thừa rồi. Thật sự cảm ơn thói quen hay lăn lộn lúc ngủ của em, cũng cảm ơn bản thân đã nêu ý kiến nên ghép giường lại với nhau để em có nhiều không gian hơn cho việc lăn lộn. Cảm ơn cả cách bản thân dù say bét nhè vẫn tự động ôm em khi em ngủ say lăn vào trong lòng bản thân. Cảm ơn mọi thứ đã khiến em thỏ tự thân nhào vào lòng gã!

Gã thề, hôm đó là ngày mà nếu gã có thể sẽ rút kí ức đó ra, đóng khung nó và treo trên tường nhà đầy tự hào.

***

Nhưng cũng chỉ được từng ấy thời gian yên bình thôi. Trong một lần đi liên hoan với câu lạc bộ, Seokmin say rượu, vô tình thế nào mà bị miệng lưỡi ngọt như mía lùi của tên Hwang Junseo (gã cũng không biết sao tên này lại ở buổi liên hoan đấy, tên này đâu có ở trong câu lạc bộ âm nhạc, cũng có đâu ở khoa âm nhạc, tên này ở khoa kinh tế cơ mà?) thuyết phục mà đồng ý làm người yêu tên đó. Vốn dĩ hôm đó gã định đến đón em về, dù sao đi liên hoan cũng không tránh khỏi việc bia rượu. Đã định đón em về chăm cho tỉnh rượu mới nói hết tình cảm của mình dành cho em, ai mà ngờ khi gã gọi điện đến trả lời gã lại là một giọng nói lấc cấc gợi đòn muốn chết:
- Alo, người đẹp có tao đưa về tận giường luôn rồi nhé. Nhưng có đúng giường của người đẹp hay không thì không có chắc đâu... Người gì đã đẹp còn ngoan nữa khà khà...

Mới đầu gã không rõ ai trả lời gã đâu, nhưng khi nghe tiếng cười khả ố cùng tiếng hú "Thiếu gia Hwang đủ ngầu!" gã mới rõ ràng là ai. Gã có nghe qua sự tích của tên này. Tên Junseo này đâu có tốt đẹp gì cho cam, dựa vào việc bản thân là con út của một tập đoàn nào đó gã cũng không nhớ tên mà đi gạ hết người này người khác trong trường, chơi chán thì cho một khoản tiền coi như bồi thường cho khoảng thời gian vừa qua rồi đá. Thêm nữa, chỗ gã thường ăn trưa như thế nào lại gần ngay bàn tên đó, ngày nào cũng nghe tên đó nói bậy nói bạ với đám bạn chó của gã về em này em kia. Hiện tại thì mấy ngày nay đều nghe phải tên kia liên tục bô bô với đám bạn của tên đó rằng em ngon em ngoan lắm, bảo làm thế này thế kia đều làm. Chỉ là em bướng bỉnh không chịu lên giường với tên đó, nên tên đó kêu chán, định dụ nốt một lần mà không được em đồng ý nữa thì đá quách em đi. Đám bạn chó thì cười hềnh hệch bảo nên thế, em nào mà không nghe lời thiếu gia Hwang thì đá xừ đi cho rồi, sau này vẫn sẽ có một em người yêu ngoan ngoãn hơn, nghe lời hơn. Có một tên còn cả gan bảo Junseo nếu mà không cần thì để em cho nó. Nói như thể em là một món đồ, nhường được thì nhường cho ấy?

Mingyu ngừng nhai bữa trưa, nhìn kĩ tên vừa nói. Lại một thành phần bất hảo, nhưng gã biết rõ về tên này chứ không có nghe qua qua về như mấy tên tình cũ của em. Cơ bản là tên kia tự coi mình có thể lên cùng bàn cân hot boy, nơi nơi đối đầu với gã để tranh giành sự nổi tiếng. Tên này tên là Cho Dongjun, trai tồi trai tệ, phịch thủ có tiếng của trường. Thế mà tên Junseo gật đầu thật. Kết thúc buổi ăn trưa hôm đó, cả Junseo lẫn Dongjun không hiểu làm sao mà bị trùm bao tải dí vào một khu không ai hay tới, đánh cho bầm dập mặt mày, người cũng đau nhức nhưng lạ là trên người không có vết thâm tím nào cả. Ờ, gã nhận luôn, là gã đánh đó. Mà cũng đâu ai tra được ra gã là người đánh hai tên kia đâu, chỗ không có người qua lại, không có camera cộng thêm bao tải gã trùm hơi bị chuẩn. Hai tên đó bị gã đánh vậy là còn nhẹ, miệng chó bẩn thỉu mà dám dùng ngôn từ ô uế bé thỏ hướng dương của gã à.

Trong thời gian em quen tên khốn nạn kia, gã đã bao lần khuyên em bỏ tên đó. Sợ một mình gã nói không đủ sức lay động em, gã "triệu hồi" anh em nhà Lee, cộng thêm hội đồng quản trị tức hội bạn bè thân thiết của em đồng thời là người nhà của hội anh em cột chèo xã hội của gã đến khuyên em. Gã thiếu điều nói luôn tin tức cho phụ huynh em thỏ hướng dương để họ ra tối hậu thư cho em chia tay tên tồi này! Mà em lúc ấy đang buồn vì việc bị tên Hwang Junseo chia tay lại được tên Cho Dongjun bôi mật vào mồm quay xung quanh, đã thấy khó chịu vì người xung quanh cứ lải nhải mãi những điều em nghe thấy bao nhiêu lần từ gã, thành ra em giận, em đơn phương chiến tranh lạnh với gã luôn.

Lịch sử thế mà lặp lại thật. Vài tháng sau đó, cũng là vào giờ nghỉ ăn trưa, hắn vừa bước đến nhà ăn định gọi đồ ăn mang đi thì nghe tiếng nói chuyện oang oang của tên Dongjun kêu là em này không hiểu ý gì cả, bảo gì làm nấy, gọi cũng ngọt mà không chịu làm đến bước cuối, không chịu lên giường với tên đó, chán quá nên đã đá em rồi.

Hoá ra đây là lí do mà bé thỏ hướng dương mềm xinh của gã không chịu ăn trưa, mắt cứ hồng hồng cuộn người ngồi nguyên một chỗ trong studio của Lee Jihoon từ sáng tới giờ, làm cả Lee Jihoon và gã lo sốt vó đấy ư? Kẻ làm em buồn đến mức bỏ bữa không chịu ăn, gã thấy vậy chạy liền xuống nhà ăn mua món em thích ăn nhất để dỗ em ăn cho bằng được đấy hả? Được lắm, dám chọc cục thỏ cưng của gã à thằng chó này?

Thế là Dongjun phát hiện, Mingyu bắt đầu nhằm vào gã ở mọi nơi. Tên đó khó hiểu, nhưng cũng đơn giản cho là Mingyu lo ngại độ nổi tiếng của hắn sẽ làm vị trí hot boy của Mingyu lung lay, chứ chưa có nghĩ đến việc Mingyu trả thù cho Seokmin. Đến khi mọi điều xấu hắn làm bị lôi ra ánh sáng như việc chơi thuốc, bắt nạt, gian lận thi cử, mua chuộc giám thị, vân vân và vân vân tội lỗi nhơ nhuốc khác, rồi bị gia đình đưa về quản thúc, tên đó mới nhìn thấy cảnh Mingyu dịu dàng nắm tay an ủi Seokmin. Tên Dongjun đó như điên mặc kệ lôi kéo từ người nhà, hùng hổ tiến đến trước mặt hai người mà chửi bới:

- Không ngờ hot boy Kim Mingyu lại tâm cơ như này. Tao tưởng mày trả thù cho bản thân mày, vì dù sao mày với tao cũng có xích mích từ trước. Không ngờ mày cũng chỉ vì cun cút theo đuổi một người như Lee Seokmin mà đi trả thù tao, hèn hạ quá nhỉ.

Mingyu lấy tay che hai tai bạn thỏ không cho em nghe mấy lời này, cười nhạt trả lời, làm tên kia cứng họng:

- Do mày xứng đáng thôi. Với lại, người như Seokminie thì sao cơ?

Rồi gã nhẹ nhàng cầm tay cổ tay Seokmin, kéo em đi mất. Ở lại làm gì, nhìn tên kia ngứa tay ngứa mắt, chỉ muốn đấm mấy cái cho đôi mắt đã hết thâm tím của tên đó lại hiện lên màu tím xanh đậm thật đậm. Mà mắt Seokmin cũng đo đỏ rồi, cục thỏ mềm mềm kiểu gì vẫn sẽ thấy tổn thương cho mà xem, phải đem thỏ đi chỗ khác dỗ mới được.

Gã biết gã yêu em từ lâu, từ trước khi em qua lại với tên Seonghyeon và cũng bỏ qua rất nhiều lần tỏ tình từ những khoảng thời gian giữa những mối tình của em. Nhưng cũng không quan trọng lắm nếu gã bỏ qua một lần tỏ tình nữa, dù sao thì gã cũng đã quen chờ đợi và gã tôn trọng cảm xúc của em. Nhưng nó không hề đồng nghĩa với việc gã bỏ qua cho cảm xúc của mình. Cơ bản thì gã nghĩ rằng, lời yêu gã muốn bày tỏ đã được nói ra qua từng cử chỉ chăm sóc em rồi, gã chỉ cần đợi em nhận ra nữa mà thôi.

***

Bây giờ tìm một nơi yên tĩnh ở trường để an ủi cục thỏ là điều không thể, dù sao thì chuyện của tên Dongjun đã ầm ĩ cả trường rồi, nơi đâu cũng có người nói về vụ này, đến cả kí túc xá cũng có người xì xầm bàn tán.

Vậy nên, nơi yên tĩnh nhất lúc này, dường như chỉ có căn nhà nằm ngoài khuôn viên trường học của gã. Nghĩ vậy, gã dứt khoát kéo em đi theo gã về nhà.

Trên đường về nhà gã, em cứ cúi đầu xuống đi rõ là chậm, ráng chiều đổ xuống người, soi ra bóng em nhìn buồn bã, tịch mịch làm sao ấy. Sợ em ngã do cứ cúi người lầm lũi bước đi, gã đưa tay ra nắm lấy tay em, đi bên cạnh dẫn đường. Bàn tay gã bao trọn bàn tay đang hơi run rẩy của em, bóp nhẹ, cho em biết rằng em không ở một mình, còn có gã vẫn đang bên em.

Đến trước cửa nhà rồi, gã vẫn không buông tay em ra. Cửa nhà gã không đủ rộng để hai người cao to đứng dàn hàng ngang, nên gã để em đứng trước, gã đứng sau em. Gã vòng tay qua người em lách cách tra chìa khóa vào ổ, nhưng lại như ôm trọn lấy cả người em, bao bọc lấy em trong sự ấm áp.

Vào nhà rồi, em vẫn cúi mặt mà đi, chẳng chịu nói gì. Gã thở một hơi dài, tiếp tục nắm tay dẫn em vào phòng bếp. Vào đến phòng bếp, tiến gần tới chỗ bàn đảo bếp rộng rãi, gã thả tay em ra. Trong khi em vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu ra sao, gã đã bế bổng em lên, thả em xuống mặt bàn đảo bếp. Em cũng cao lớn lắm chứ, nhưng gã bế em lên nhẹ tênh, như kiểu với gã em như chú thỏ bông ấy. Trong khi gã nhấc em lên, em có hơi giật mình, thành ra tay em ôm quanh cổ còn chân thì quắp chặt lấy eo gã. Đôi mắt đo đỏ ngập nước của em nhìn gã, bên trong nó vẫn còn hoang mang lắm. Nhưng mà đáng yêu. Gã phì cười, hôn nhẹ lên chóp mũi em, bảo rằng:
- Seokminie đợi mình một chút, mình đi pha sữa cho bạn bé nhé.

Nói là thế, nhưng khi gã quay lại chỗ em, trên tay gã không chỉ có cốc sữa ấm mà còn có cả đĩa bánh hạt óc chó thơm lừng. Em nhìn gã, đôi mắt đã bớt nhoè nước, thêm vài phần khó hiểu. Như đoán được em thắc mắc gì, gã vừa cười vừa hôn chóc chóc lên đầu những ngón tay em:
- Đồ ngọt có thể làm người ta vui vẻ hơn mà, nên mình mang cho bạn bé thôi.

Em cầm lấy cốc sữa và đĩa bánh gã đưa, yên lặng ăn một miếng bánh rồi uống một miếng sữa, bánh hạt óc chó bùi bùi ngọt ngọt đi cùng với hương vani dìu dịu của sữa thấm vào lòng em, ấm sực. Mingyu ở phía đối diện dựa người vào bàn bếp, trên tay cũng cầm một cốc sữa từ từ nhấp môi. Đến khi em đã ăn xong, gã mới đi lại chỗ em thu dọn cốc chén, để vào bồn rửa. Khi gã quay người lại nhìn về phía em, hai tay em đang rụt rè đưa về phía trước, yên lặng chờ đợi gã. Mingyu bước một bước lớn, bế thốc lấy em bước về phía phòng ngủ của mình, thả em xuống, bản thân cũng nằm lên giường rồi kéo chăn đắp cho cả hai. Gã bảo em:
- Bọn mình nằm một chút cho đỡ mệt, xíu nữa bạn bé muốn ăn gì mình làm đó cho bạn bé nhé.

Em cũng định phản đối gã, muốn bảo rằng em đâu có mệt mỏi, em chẳng muốn nằm ngủ xíu nào đâu. Nhưng đến khi nằm trên giường gã, nơi đâu cũng có mùi hương của gã, thêm nguồn nhiệt ấm áp sau lưng là gã rồi, em thế mà thấy bản thân đột nhiên mệt mỏi quá, nên em cũng nhắm mắt lại và thiếp đi.

Khi em thức dậy, ngoài cửa sổ đã tối sầm. Đằng sau em vẫn còn một nguồn nhiệt ấm áp, chưa hề để em cảm thấy chút lạnh lẽo thổi vào từ bên ngoài. Một bàn tay từ phía sau vòng ra xoa nhẹ bụng em, giọng nói khàn khàn do mới tỉnh giấc của gã cất lên:
- Seokminie tỉnh rồi hả, mình nhắn tin xin anh Jihoon cho bạn bé ở lại nhà mình tối nay rồi, tí nữa bạn bé muốn ăn gì để mình nấu?

- Ừm, canh đậu tương, cơm trộn, thịt bò nướng có được không? Gọi thêm cả một cái pizza với nước ngọt nữa, bạn thèm...

Gần như ngay lập tức, em trả lời gã khi còn đang lơ mơ chưa tỉnh. Gã bật cười, lồng ngực rung lên, rung đến cả vào lòng em:
- Mình nhớ rồi nhé Seokminie ơi.

Rồi gã rời giường, vén chăn thật cẩn thận để gió tốc lên không lùa vào làm em lạnh mới đi ra phòng bếp bắt đầu làm bữa tối. Trước khi đi ra thật còn không quên quay lại hôn một cái lên mu bàn tay em, thành công làm mặt em đỏ hồng, chui vào trong chăn mà trốn.

Nằm trong chăn được một lúc cũng chán, em lê dép bông đi trong nhà đi ra khu phòng bếp. Nơi đó đã bắt đầu thơm phức mùi đồ ăn rồi. Em không muốn làm phân tâm Mingyu nên nhanh chân nhảy phóc lên ngồi ở bàn đảo bếp, vẫn chỗ ban chiều gã thả em xuống rồi quan sát gã.

Người ta nói không sai tí nào, người đàn ông tập trung làm việc quyến rũ quá đi mất ~

Mingyu quay người lại, thấy em ngồi ngoan trên bàn đảo bếp, hai chân đung đưa vui vẻ, đỡ hơn nhiều so với lúc ban chiều thì nheo mắt cười. Gã bảo:
- Sao bạn bé không nằm thêm lúc nữa cho ấm? Lúc nào mình nấu xong mình gọi bạn bé dậy được mà? Bạn bé không muốn rời giường mình cũng có thể dọn đồ ăn tận giường luôn cũng được.

Em mím môi, nhưng xong cũng cười thật xinh nhìn gã:
- Tại bạn muốn nhìn Mingyu ấy ~

Gã vẫn cười, đưa bàn tay sạch lên cọ cọ vào má em, ánh mắt lẫn nụ cười đều tràn ngập sự chiều chuộng:
- Được rồi, cho bạn bé nhìn thoải mái luôn nhé.

Nhìn ngắm một lúc cũng thấy đủ, em nhảy xuống đi về phía Mingyu, nghiêng người nhìn từ sau lưng gã, tay thì túm mép áo gã hỏi nhỏ:
- Mingyu ơi, bạn giúp gì được không?

Mingyu lúc này đã sắp xếp xong đồ lên bát cơm trộn, gã gắp quả trứng rán vàng ươm đặt lên trên cùng, sau đó rưới nước sốt vào trong bát. Gã vừa thoăn thoắt làm vừa trả lời em:
- Bạn bé trộn lên hộ mình rồi bê bát cơm trộn này ra bàn đã nhé, cẩn thận nóng đấy. Bạn thích pizza nhân nào thì lấy điện thoại đặt luôn ha. Mình làm nốt canh với thịt bò, bạn bé đặt đồ xong ra sắp nốt bát đũa là bọn mình ăn được rồi.

Em gật đầu, rất cẩn thận trộn đều mọi thứ trong bát rồi mới thận trọng bê bát cơm trộn to tướng đặt lên bàn ăn cách đó không quá xa. Xong xuôi mới lau sạch tay, bấm vào app giao hàng trên điện thoại đặt pizza cùng với nước ngọt.

Khi Mingyu và em cùng bê bát canh đậu tương và đĩa thịt bò nướng ra bàn, bữa ăn tối hôm nay cơ bản là xong xuôi. Ăn xong ngồi nghỉ bụng một chút, cả hai quyết định chọn một bộ phim để xem. Vừa lúc pizza và nước giao tới, thế là có cái để nhâm nhi lúc xem phim. Xem đến khuya, em và gã đều thấy buồn ngủ, thế là gã tắt tivi, dọn qua đồ trên bàn rồi mới nhẹ nhàng bế em đang gà gật vào lại phòng ngủ.

Vào phòng ngủ rồi nhưng vẫn chưa đi ngủ được ngay. Gã đưa em vào nhà vệ sinh, đặt em ngồi trên lavabo, còn cả người gã thì chen vào giữa hai chân em nhằm phòng ngừa việc em gật gà gật gù quá lại ngã ra đó. Gã bóp kem đánh răng vào chiếc bàn chải mới, nhẹ nhàng nâng mặt em lên đánh răng hộ em. Đánh răng cho em xong rồi thì gã cứ để em tựa đầu vào vai gã mà ngủ quên, gã xử lý xong phần mình mới đưa em lên giường ngủ cho thoải mái.

***

Sáng hôm sau, em tỉnh rất sớm. Có thể vì theo trí nhớ mang máng của em thì do hôm qua Mingyu còn làm nhiều việc hơn em nữa nên chắc chắn sẽ rất là mệt mỏi. Với lại hôm qua em ngủ cũng kha khá, cộng thêm đồng hồ sinh học của em kéo em dậy rất đúng giờ, nên chuyện đương nhiên là khi gã vẫn đang ngủ khò thì em đã bắt đầu tỉnh giấc rồi. Em cựa quậy người, cảm nhận vòng tay gã đang ôm lấy em chặt thêm một chút, tuy nhiên gã vẫn thở đều lắm.

Vẫn nằm yên trong tư thế được Mingyu ôm trọn vào lòng, em dần nhớ lại hết những gì xảy ra ngày hôm qua. Rõ ràng là em mới là người trực tiếp dính đến tên Cho Dongjun kia, còn vì tên đó mà đơn phương giận dỗi Mingyu, vậy mà khi ồn ào nổ ra, gã đã làm mọi việc để dỗ dành cho em hết buồn.

Ừm, còn một điều nữa... Em nhận ra hôm qua gã hôn em rõ là nhiều, nhưng em... em lại thích gã làm hành động đó với em, thậm chí nhận ra được cảm giác thích thú đó còn xen lẫn một chút ngượng ngùng. Tuy những nụ hôn kia đều không phải ở môi, nhưng mỗi cái hôn đều bày tỏ sự trân trọng và yêu thương của gã dành cho em. Thêm một điểm làm em thấy không ghét hành động đó là sự thật rằng em không thấy gượng gạo như mỗi lần hôn với mấy tên người cũ. Mỗi cái hôn từ đám người cũ của em đều tràn đầy dục vọng: dục vọng chiếm hữu, ham muốn xác thịt,... Những thứ dục vọng đó làm em thấy gượng ép khi họ hôn em, và lúc đó em cũng đang ép bản thân hưởng thụ cái hôn của những người cũ. Còn của gã thì không, bản thân em thực sự thấy thinh thích việc gã hôn em chứ không bị bắt buộc phải thích hành động đó.

Nói thật nhé, em bắt đầu rung động với gã rồi.

Tay em lần mò tìm điện thoại, Mingyu hôm qua bảo em là đã nhắn xin anh Jihoon cho em ở lại qua đêm nên em không lo lắng lắm. Nhưng hôm nay vừa hay lại là ngày đầu tiên của kì nghỉ hè, em lại muốn được ở lại nhà Mingyu đến hết kì nghỉ cơ. Tuy bố mẹ Lee không phải không cho phép em ở lại nhà bạn, ông anh Lee Jihoon cũng đã ra ở riêng để cùng vị mèo đen quản lý anh trai h(amster)ổ nên không rảnh quản em, nhưng em vẫn muốn nhắn tin nửa xin phép nửa thông báo rằng em sẽ dành ba tháng của kì nghỉ hè ở nhà Mingyu cho họ biết.

Gã hẳn sẽ giơ hai tay đồng ý cho em ở lại nhà gã thôi, dù sao cũng chẳng ít lần trong suốt mấy năm qua em ngủ lại qua đêm ở nhà gã. Và không lần nào gã không quên bảo em liên tục rằng em hãy cứ tự nhiên như ở nhà.

***

Sau khi nhắn xong và cất điện thoại về chỗ cũ, em khẽ khàng quay người lại, ánh mắt theo ánh nắng tràn vào tỉ mỉ ghi lại từng đường nét trên gương mặt gã. Đang mải mê ngắm nhìn thì đôi tay đặt trên eo em đột nhiên kéo em lại gần như dính sát lấy người kia. Mà do tư thế lúc ngủ tối hôm qua, hiện giờ môi em vừa vặn để hờ lên cổ gã, chỉ cần nhúc nhích một chút nữa thôi là có thể hôn lên.

Em cảm nhận được sự rung động từ nơi cổ gã khi gã cất tiếng hỏi:
- Đẹp trai không, hử?

Em khe khẽ nuốt nước bọt, đôi môi nhẹ nhàng cọ xát cổ gã, trả lời:
- Đẹp...

Chất giọng khàn khàn buổi sáng của gã nhuộm một chút trêu chọc:
- Đẹp trai thế thì có muốn hôn không?

Thế mà em ngơ ngác trả lời là "Muốn" thật. Gã bật cười, cọ xát cằm mình lên tóc em, nói:
- Đánh răng đã, rồi mình hôn bạn bé nhé?

Em ngẩn ngơ gật đầu, ánh mắt chỉ dám nhìn gã ngồi dậy rồi rời mắt đi ngay. Tại gã không mặc áo, cứ để vai trần mà bước vào phòng vệ sinh. Quyến rũ quá, em ngại. Em nghe thấy tiếng nước rào rào, một lúc sau Mingyu bước ra, đổ ập người gã lên em, ra sức cọ má gã vào má em:
- Sáng thức dậy được nhìn thấy Seokminie đầu tiên đúng là tuyệt vời nhất!

Em phì cười, đôi mắt cong lại thành hình vòng cung. Em cựa quậy người, trả lời gã:
- Bạn cũng thấy vui vì tỉnh giấc là thấy Mingyu đầu tiên. Nhưng giờ Mingyu cho bạn đi vệ sinh cá nhân nhé?

Trời ơi, gã thầm nghĩ, em cứ ngoan như thế này là chết gã rồi.

Em dành kha khá thời gian chỉnh trang bản thân trong nhà vệ sinh. Ngay khi em bước ra ngoài, em thấy Mingyu đã không còn ở trần nữa mà đã mặc áo phông vào rồi. Gã cũng không nằm bẹp trên giường nữa mà gần như là nhào tới ôm lấy em. Tối hôm qua em mặc đồ của gã đi ngủ, chiếc áo sơ mi rộng thùng thình che đi vòng eo em nhỏ gầy, với chiếc quần cộc được cái áo trên người em che đi gần hết. Người em từ trên xuống dưới đều là đồ của gã, nhuộm đầy mùi hương của gã, làm gã vui tới mức nếu có cái đuôi ở phía sau thì chắc chắn từ phe phẩy nhẹ nhàng nó đang quay tít thò lò, quay đến mức quạt cả gió lên được ấy. Chẳng biết bản năng nào mách bảo hay do ma xui quỷ khiến mà một tay gã quấn quanh eo em, bên tay còn lại mân mê đôi môi em. Ngón tay gã to, lại mang theo vết chai sần cọ lên cánh môi em hồng hào mềm mại. Cái chạm làm em ngứa ngáy, vậy nên em hé môi ngậm hờ đầu ngón tay gã, nhẹ nhàng dùng răng ma sát, hòng làm giảm bớt cơn ngứa ngáy.

Ngón tay Mingyu thuận tiện trượt vào bên trong miệng em. Ngay lập tức, nó được khoang miệng ấm nóng, ẩm ướt bao bọc. Gã còn cảm nhận được đầu lưỡi em vươn ra, rụt rè liếm lấy ngón tay gã.

Như phải bỏng, gã vội rút ngón tay mình ra khỏi miệng em. Nhưng em có vẻ không muốn nhả ra, khẽ khàng ghì chặt thêm một chút trước khi ngón tay gã hoàn toàn rời khỏi. Khi ngón tay gã đã hoàn toàn rút về, ngón tay gã sượt qua, cọ lên môi dưới của em, làm nó như thể được bôi thêm một lớp son bóng, càng thêm vẻ căng mọng hồng hào.

Gã dừng lại để ngắm nhìn em. Xinh đẹp làm sao. Chóp tai cùng cổ em ửng đỏ, gò má và đầu mũi em như được phẩy thêm chút phấn hồng nhàn nhạt. Em chẳng chịu nhìn vào mắt gã, ánh nhìn cứ hướng xuống dưới nơi gã thả phần ngón tay vừa mới nãy còn đang đùa nghịch trong khoang miệng em. Bé thỏ của hắn đáng yêu quá đi mất.

Em khẽ nhắm mắt, hàng lông mi run run giống như cánh bướm đang đập chuẩn bị cất cánh bay đi. Xung quanh vốn dĩ đã chẳng có âm thanh nào ồn ào quá mức, giờ lại càng yên lặng hơn. Nhưng không có nghĩa là sự yên lặng đó mang đến sự ngượng nghịu và làm không khí đặc quánh đến ngạt thở. Ngược lại, trong không khí lúc này tràn đầy một thứ tình cảm chưa thể gọi tên.

Với em lúc này xung quanh tiếng vải vóc cọ vào với nhau là âm thanh duy nhất em có thể nghe thấy. Em lờ mờ đoán tư thế của gã rằng gã đang hơi nghiêng đầu; tại mũi gã cọ vào mũi em có hơi nhột. Và em còn cảm nhận được thứ xúc cảm bỗng dưng sôi trào bên trong trái tim khi đôi môi gã nhẹ nhàng dán vào môi em. Cái chạm nhẹ như lông hồng, lướt qua lồng ngực em đầy tinh nghịch, khiến trái tim em ngứa ngáy. Cái chạm ấy như thể đang thăm dò, đến khi chạm được vào, mang vương vấn đến rồi thì rời đi ngay, để lại nỗi nhung nhớ ngập tràn.

Em không thấy thỏa mãn với nụ hôn vừa rồi. Mới dừng ở mức môi chạm môi, chứ đã là một nụ hôn chuẩn chỉnh đâu cơ chứ. Có gì đó trong em thôi thúc, em nắm lấy áo gã níu lại người đang muốn rời đi, rướn người lên một chút đuổi theo đôi môi gã. Có trời mới biết em đã định bắt lấy đôi môi của gã mà thực hiện một nụ hôn sâu kiểu Pháp tiêu chuẩn, ấy vậy mà trong thực tế em cũng chỉ dám tiến xa hơn một chút là gặm cắn đôi môi gã mà thôi.

Lúc môi chạm môi với em, suy nghĩ của gã có giống với em không?

Em đâu biết được, lúc em chủ động rướn môi hôn, sự không ngờ đến phủ đầy đôi mắt đang mở to của gã. Bé thỏ xinh hay ngại ngùng tuy vẫn còn ngượng nghịu lắm, nhưng đã biết chủ động rồi. Em hôn xong còn chưa kịp lùi lại, gã đã kéo gần khoảng cách giữa hai người. Gã khẽ liếm mút lấy môi em, chiếc răng nanh ghì lấy cánh môi như đang ra hiệu. Em cũng hiểu ý gã mà mở hé miệng ra, gã cũng theo sự hợp tác của em mà làm sâu nụ hôn này. Đôi tay em nắm chặt áo gã đến mức làm nó trở nên nhăn nhúm, khe khẽ nức nở giữa những tiếng thở gấp gáp của cả hai.

Tuy sử dụng cùng một loại kem đánh răng, nhưng vị bạc hà từ phía gã nồng đậm hơn, cay hơn hẳn so sánh với em. Có lẽ là do em dùng thêm chai nước súc miệng mà gã đặc biệt mua riêng cho em kể từ lần đầu tiên em ngủ lại nhà gã. Vị bạc hà trộn lẫn với hương táo thanh thanh nơi em làm ham muốn trong gã sôi sục.

Vừa tiếp tục gặm cắn môi em, gã vừa kéo em về phía giường ngủ. Nụ hôn kéo dài như một chuyến hành trình thám hiểm lâu ngày. Và dường như nó không bao giờ dứt, bởi cả hai đều không ai muốn rời xa. Hơn thế nữa, không ai trong cả hai muốn phá vỡ cái kết nối vốn dĩ đã nhỏ bé và hết sức mỏng manh này. Đến khi nụ hôn kết thúc cũng là lúc em lại nằm vật ra trên giường gã.

Trông em lúc này xinh đẹp biết chừng nào.

Em nằm giữa miếng đệm giường trắng sữa của gã, đắm mình trong ánh đèn ngủ màu cam vỏ quýt vẫn chưa được tắt đi. Ngọn đèn tô điểm ánh cam mềm mại cho mái tóc giờ mang màu vàng ươm như nắng đang xoã tung của em. Đôi mắt em ngập nước, mơ màng với thứ cảm xúc nào đó gã không đọc hiểu được hết. Đôi môi em sưng đỏ, lồng ngực em phập phồng theo từng chuyển động hít thở luồng không khí mới mẻ.

Tên thợ săn trong gã nói, đến lúc rồi. Thỏ nhỏ đã tự mình nhảy vào lòng, chuyện còn lại là yêu thương em thật đậm sâu.

***

Em nằm phịch trên giường gã, hít thở lấy lại chỗ không khí bị nụ hôn kia cướp đi. Mắt em mờ đi, mơ màng vì thứ cảm xúc dâng trào mà em mới nhận ra được. Mất một khoảng thời gian khá lâu đấy, nhưng cuối cùng em cũng nhìn ra được tình cảm phía sau mọi hành động của gã dành cho em. Gã yêu em. Em nhủ thầm. Thật tốt, vì gã yêu em. Mà cũng thật vừa vặn, em cũng nhận ra rằng em thương gã.

Em cũng không hề biết bản thân mình lại nhạy cảm đến nhường ấy. Trước kia khi trong những mối quan hệ cũ, em luôn là người bị động trong việc tiếp xúc da thịt, toàn là những người cũ dẫn dắt em. Nhưng mấy người cũ cũng phải năn nỉ lắm em mới chịu những hành động tiếp xúc da thịt thân mật hơn, nhưng không bao giờ làm đến bước cuối cùng. Đụng chạm cơ thể đã là giới hạn của em mà mấy người cũ chưa bao giờ vượt qua nổi. Và nếu có dừng động chạm ở mức em chịu đựng được thì cũng chẳng có ai trong số những tình cũ của em cho em thứ xúc cảm cùng sự sung sướng từ tâm hồn mà em đang cảm nhận được từ phía gã.

Giờ đây khi người đang tiếp xúc cơ thể thân mật với em là gã, gã chẳng cần làm gì nhiều, cũng không có mở miệng năn nỉ em làm gì hết, em đã muốn tan ra thành một vũng nước. Chỉ đơn giản là một hành động như đôi tay đang ôm eo em, xoa bóp thật nhẹ nhàng theo chiều kim đồng hồ trong khi vẫn đang kịch liệt quấn lấy môi em. Chỉ là vậy, đã thế hành động ấy còn bị ngăn cách bởi một lớp vải, nhưng em vẫn cảm nhận được một luồng điện chạy dọc sống lưng, làm người em tê dại.

Gã đứng phía cuối giường, dáng người cao to bao trùm lấy em. Đột nhiên gã hạ thấp người xuống, để thân mình ngang với phần phía cuối giường. Em không rõ gã muốn làm gì, vừa thở vừa nâng người ngẩng đầu lên nhìn gã.
- Mingyu à...?

Gã không trả lời câu hỏi của em, tiếp tục hạ người xuống thấp hơn, đôi mắt chỉ tập trung vào một chỗ duy nhất. Em đang không hiểu ra sao thì bỗng nhiên cẳng chân của em được đôi tay gã nắm trọn, kéo về phía gã. Đôi tay gã nắm lấy mắt cá chân em, ngón trỏ nhẹ nhàng xoa nó theo một nhịp điệu nhất định. Em bị cuốn vào nhịp điệu ấy của gã, hơi thở cũng dần bằng phẳng theo thời gian.

Bỗng nhiên cẳng chân em được nâng lên, và gã thì đã trèo lên giường, khuỵu gối, gần như là thành kính mà hôn lên mắt cá chân của em. Vừa đủ để bày tỏ lòng trân trọng, cũng vừa đủ để bộc lộ sự chiếm hữu của bản thân gã. Em hít vào một hơi thật mạnh, hơi thở vốn ổn định cũng trở nên dồn dập. Mắt cá chân đang bị gã nắm giữ, em có hơi căng thẳng, cơ bắp cũng vì lẽ đó mà trở nên căng cứng. Nhưng theo những cái hôn được rải trên từng tấc da thịt, người em dần mềm nhũn, đắm mình say trong từng cái hôn gã để lại.

Gã tiếp tục công việc vẽ lên làn da em từng dấu hôn đỏ thẫm. Em ngửa đầu về phía sau theo bản năng, một tiếng rên rỉ nhỏ vụn thoát ra khỏi miệng. Nụ hôn của gã cháy bỏng đến mức bản thân em cũng bắt đầu cảm nhận được sự nóng cháy ấy lan tràn khắp toàn thân, hừng hực thiêu đốt em.

Hai tay em chới với, túm được áo gã thì dùng sức nắm thật chặt, khiến cho nó vốn đã nhăn nheo lại càng thêm nhăn. Em muốn... Em muốn...

Em muốn gã hôn em, cướp lấy không khí trong buồng phổi này, trở thành người dẫn đường dẫn dắt em tiến vào vương quốc xa lạ nơi em chưa từng đặt chân tới...

Nụ hôn của gã dừng lại ở đùi em, nơi vật cản đường duy nhất là chiếc quần cộc. Gã ngước mắt nhìn em, mắt đối mắt như đang hỏi một cách thành khẩn "Có được không em?"

Em biết gã hỏi về vấn đề gì. Lấy tay che đi khuôn mặt nóng rực, em khẽ khàng gật đầu. Em không dám nhìn, nhưng có thể đoán được mặt gã rạng rỡ nhường nào khi nhận được sự cho phép của em.

Gã chuyển tư thế từ ngồi quỳ sang tư thế mặt đối mặt, một tay chống giường còn tay kia vẫn không rời khỏi eo em. Tư thế ấy gần như bao phủ lấy em, lại càng tiện lợi trong việc kéo em vào một nụ hôn khác. Gã mời em cùng nhảy múa với gã, và em thì lại sẵn sàng tuân theo nhịp điệu mà gã chủ động dẫn dắt. Em để bản thân lạc vào điệu nhảy tài tình của gã nên cũng chẳng rõ từ khi nào, chiếc quần cộc của em đã chẳng còn ở trên người, lẳng lặng nằm ở một góc phòng.

Tay gã nắm lấy cậu em của em lúc nào em cũng không biết nữa, di chuyển lên xuống đến là quen tay. Chẳng mấy chốc mà cậu em nhỏ của em đã thức tỉnh, vài giọt nước trong suốt chảy ra từ lỗ sáo. Có chất lỏng phụ trợ, động tác lên xuống của gã càng thêm thuần thục.

Nói thật thì em vẫn chưa bao giờ thử tự sướng. Lee Jihoon cũng đã nói rồi đấy thôi, em thuần khiết như vậy đó. Chính vì vậy mà chẳng bao lâu sau khi được gã chăm sóc tận tình, trước mắt em loé lên một luồng sáng rồi ngay sau đó tối sầm lại. Hệt như ánh đèn loang loáng chớp tắt một cái rồi sáng lại ngay. Lúc em lấy lại được nhận thức, thở hổn hển nhìn xuống mới thấy tác phẩm của em nhầy nhụa ở khắp nơi: nhỏ từng giọt theo ngón tay gã, làm ướt chiếc sơ mi trắng của gã trên người em và thậm chí làm ẩm tấm ga giường của gã. Gã thấy vậy cũng chẳng tỏ ra cáu giận gì dù bình thường sạch sẽ muốn chết, đã thế còn nhe răng cười với em:
- Áo trên người bạn cũng bẩn rồi, hay bạn bé cởi ra luôn đi?

Nói thì nói vậy, chứ thấy em vừa mới sướng đến mức ngón tay thanh mảnh xinh đẹp còn co giật nhẹ, đôi mắt khép hờ, cả người như biến thành một chú thỏ lười biếng, gã bèn nhận luôn nhiệm vụ cởi bỏ chiếc áo đó ra khỏi người em.

Buổi sáng trời không quá lạnh, với lại trong phòng còn bật máy sưởi ấm áp nhưng khi chiếc áo được cởi ra người em vẫn run rẩy. Đột ngột tiếp xúc với không khí chỉ là một phần, chủ yếu là khi cởi áo cho em gã còn tiện tay nhấn nhấn vào hai hạt đậu hồng hồng, thậm chí lướt tay qua trêu chọc lỗ rốn nhạy cảm của em.

Trời ơi xem gã khiêu khích em kìa!!!

Mà thế đâu có làm gã thỏa mãn. Nhìn cái bĩu môi của em, gã thề là gã muốn hôn sưng đôi môi đang chu ra ấy. Và gã làm thật, người có câu cửa miệng đã nói là làm cơ mà. Nhưng gã rất nhanh chóng dời đôi môi của mình khỏi môi em, đi thẳng một đường xuống đến cổ làm nhịp thở của em lại trở nên rối loạn. Chẳng mấy chốc mà em cảm nhận được sự ướt át nơi cổ, và hơn nữa là cái cảm giác nhoi nhói khi gã cắn vào nơi da thịt mềm mại, để lại dấu cắn mờ nhạt trên yết hầu của em. Ngọn lửa trong em càng cháy lớn. Em ngây thơ là thật, nhưng em cũng biết yết hầu của đàn ông là nơi mà chỉ cần hành động lướt qua thôi cũng đủ cho một lời mời gọi. Mà gã còn cắn và thậm chí để lại dấu hôn trên đó, lại càng được coi là lời mời gọi trắng trợn.

Gã tiếp tục hôn xuống khuôn ngực nở nang của em, rồi bất ngờ tấn công hai hạt đậu. Một bên bị gã ngậm vào, hết mút mát lại đến day cắn. Bên còn lại cũng không thoát khỏi bàn tay gã, được tay gã xoa nắn, vần vò đến đỏ bừng. Suốt quá trình đó, hơi thở của em lúc lên lúc xuống, chẳng thể nào ổn định lại. Gã chăm sóc nơi đó một hồi lâu mới rê nụ hôn xuống cái rốn rõ là đáng yêu của em.

Thêm một tiếng nỉ non yếu ớt thoát khỏi cổ em, điều này quá kích thích rồi. Từng hành động của gã như thêm củi khô vào ngọn lửa vốn đang cháy lớn trong em.

Chỉ là em chưa kịp nói ra câu nào cả, gã đã ngước mắt nhìn em.
- Seokminie, bạn sẽ cho phép mình chứ...?

Nhìn vào đôi mắt gã, em thấy được sự quan tâm rất đỗi dịu dàng, và hơn mọi thứ, là sự trân trọng. Em hiểu, gã sẽ không làm đau em.

Nên câu trả lời của em là một cái gật đầu kèm một lời khẳng định:
- Ừm, bạn đồng ý.

Mingyu cười với em, lộ ra chiếc răng nanh mà em yêu thích nhất. Gã tiếp tục hỏi:
- Seokminie, giờ bạn muốn mình làm gì?

Ừm, nói thật thì em cũng không biết nên làm gì tiếp theo. Em đâu có tí kinh nghiệm nào trong chuyện này đâu. À, hình như mọi người trong hội bạn của em có nói là, ừm, trước khi làm chuyện ấy phải chuẩn bị thật kỹ. Nếu không chuẩn bị kỹ lưỡng thì lúc làm sẽ đau lắm?
- Min...Mingyu à, bạn, ờm, bạn lớn chuẩn bị cho bạn nhé? Dạo đầu ấy?

Gã gật đầu, trước tiên là lấy một cái gối ra để dưới eo em
rồi mới với một tay vào ngăn tủ dưới cùng của cái kệ nơi đầu giường, lôi ra một lọ bôi trơn cùng với một hộp bao cao su.

Quào, gã chuẩn bị trước rồi ư, sao có sẵn đồ luôn thế này nhỉ?

Gã mở nắp, đổ một ít chất bôi trơn ra ngón tay, xoa thật đều để làm ấm, tránh việc em sẽ bị giật mình vì lạnh khi cứ để thế mà chuẩn bị cho em. Đến khi thấy đủ gã mới đưa tay xuống nơi bí ẩn kia.

Bên dưới em hơi ướt, gã hiểu vì sao nay em lại ở trong phòng vệ sinh lâu thế rồi. Trước khi làm ngoài dạo đầu kỹ càng ra thì còn phải tỉ mỉ thụt rửa các thứ nữa, em thì chắc cũng mới nhắn hỏi mọi người nên mới biết. Mà mới biết xong bắt tay vào làm luôn sẽ loay hoay lắm, mà em lại không gọi gã. Chắc là em ngại nói chuyện này ra. Không sao hết, lần sau không cần em lên tiếng gã cũng sẽ giúp em thôi.

Ngón tay mang chất bôi trơn quệt lên nơi đó, càng làm nó trở nên ướt át. Ngón tay gã đi vòng quanh nơi cửa vào, thủ thỉ với em:
- Seokminie, bạn lớn muốn biết safe word của bạn.

Em trả lời với tông giọng run run:
- Safe word... Thỏ hướng dương...

Sau khi đảm bảo em đã xác nhận safe word, người cũng thở đều và thả lỏng, gã mới bắt đầu công cuộc chuẩn bị cho em.

Ngón tay gã vờn quanh cửa vào của em, mân mê cho đến khi nó trở nên mềm mại mới lần theo đó đi vào. Ngón tay gã to, mới một ngón đi vào thôi mà em đã thấy hơi trướng. Tay em quờ quạng xung quanh, tìm kiếm thứ gì đó để nắm vào. Bên tay còn lại của gã cứ vậy mà luồn vào tay em, mười ngón nắm chặt.

Mô phỏng động tác giao hợp, ngón tay gã hết tiến sâu vào lại rời đi, mọi chuyển động đều rất chậm rãi nhằm tránh việc em thấy khó chịu. Em hiểu thế, và cũng cảm động về việc gã suy nghĩ cho em như vậy, nhưng em muốn nhiều hơn thế nữa cơ.

Em dùng sức nắm chặt lấy bàn tay đang bọc lấy tay em của gã, thầm thì:
- Bạn muốn nữa, Mingyu à...

Gã thú nhận, suýt nữa gã chửi thề ra tiếng. Ông trời ơi ra mà nhìn em dụ dỗ gã này!

Thấy em có vẻ đã quen với một ngón tay gã, gã liền chen thêm ngón thứ hai vào. Hai ngón tay thay nhau nới rộng lỗ nhỏ, tiếng nước lép nhép vang lên. Lúc nhanh, lúc chậm, cứ đưa đẩy như thể con thuyền nhỏ đang đưa em lênh đênh trên biển. Em nức nở gọi tên gã, lặp đi lặp lại như đang cầu nguyện:
- Mingyu, Mingyu, Mingyu ơi...

Mỗi lần tên gã được em gọi, gã đều trả lời:
- Bạn ở đây, Seokminie à.

Nghe được câu trả lời của gã, em nhổm hẳn người lên, hai tay ôm lấy gã. Mũi gã vừa hay lại vì tư thế mà đặt ngay chỗ xương quai xanh của em. Gã dùng cánh mũi cọ vào nơi ấy, thành công làm em bật ra tiếng cười khúc khích.

Gã rút ngón tay ra khỏi lỗ nhỏ của em, cảm nhận thịt ruột bên trong lưu luyến mút chặt không cho gã rời đi.

Gã nhìn em, như thể đang hỏi em muốn làm gì tiếp theo. Mắt đối mắt với gã được vài giây, mắt em rơi xuống chiếc áo phông trên người gã. Theo ánh mắt em, gã nhìn xuống dưới. Phải rồi, trong khi em bị lột trần trụi thì đồ trên người gã vẫn còn nguyên không xê dịch tí nào. Gã cười, dúi mặt vào hõm cổ em:
- Bạn quên mất là bạn vẫn mặc đồ. Thế này đi, để tạ lỗi thì bạn cởi đồ cho mình nhé?

Ô, nghe hấp dẫn phết nhỉ. Em trước giờ chẳng thành công mấy trong việc chộp mấy tấm ở trần của gã, may mắn lắm thì chỉ có một hai lần tập kích thành công vạch áo gã lên thôi chứ chưa chính tay chụp được ảnh. Giờ cơ hội bày ra ngay trước mặt luôn này...

Có lẽ vì thế mà em hăng hái hẳn. Thấy gã giơ hai tay lên là em đã nhanh chóng kéo cái áo qua đầu cái roẹt rồi tiễn nó vào chỗ góc xó nào luôn rồi. Gã buồn cười nhìn em đang nhìn chằm chằm vào ngực gã không một cái chớp mắt luôn. Nên là gã cầm tay em, đặt nó lên ngực mình. Nhìn thôi đâu có đã, phải sờ nó mới sướng. Một phần lí do gã tập thể hình là để cho em sờ mà, em không sờ là gã ăn vạ cho em xem luôn này.

Em suýt xoa sờ soạng từ ngực đến đống múi của gã. Em sờ tới chỗ nào là mũi gã hếch lên trời chỗ đó. Cơ mà...

Em chả biết rút điện thoại ra từ lúc nào, chụp lia lịa. Hình như em còn quay lại luôn? Cũng được, miễn là chỉ có mình em xem được những thứ đó. Gã gia trưởng như thế đó ~

Gã tiếp tục kéo tay em xuống bên dưới, dừng lại nơi thắt lưng quần. Em định rụt tay về, nhưng bàn tay của gã giữ chặt không cho em trốn đi mất.
- Bạn ơi, bạn bỏ quên quần của bạn lớn rồi. Bạn hứa là sẽ cởi cho mình cơ mà?

Em dẩu mỏ định cãi lại, bảo lúc nãy chính miệng gã bảo để tạ lỗi chứ em có hứa hẹn gì đâu? Lúc này rồi mà gã vẫn có thể chọc em cãi nhau với gã. Nhưng thôi, vì gã vừa cung cấp tư liệu cho em nên em bỏ qua không tính toán với gã nữa, hứ.

Em cởi thắt lưng cùng quần ra cho gã. Má ơi cái kích thước này...

Vẫn còn sốc với kích thước của gã, em lại chứng kiến một cảnh tượng đốt cháy người khác. Gã dùng răng xé vỏ bao cao su, chầm chậm mặc vào. Suốt quá trình không hề cắt đứt giao tiếp qua ánh mắt với em. Bị đè xuống từ lúc nào em còn không biết luôn cơ mà.

Gã lấy mũi cọ vào mấy nốt ruồi xinh xinh trên mặt em. Và hình như gã nghĩ như vậy là chưa đủ, gã tiếp tục đặt mấy nụ hôn lên đó.

Gã lùi ra một khoảng vừa đủ, giọng khàn khàn hỏi em:
- Bạn đồng ý cho mình tiến vào nhé?

Được chăm sóc, hỏi han kĩ lưỡng từng yêu cầu như này làm em thích ơi là thích. Chủ động một lần thôi nhé, em túm lấy kéo gã vào một nụ hôn thay thế cho câu trả lời.

Gã hiểu ý, từ từ tiến vào, nhích từng chút một. Lúc đầu gã chỉ đưa vào đẩy ra chậm rãi cho em quen dần, dù sao thằng em của gã còn to hơn ngón tay gã nữa. Đến khi em nắm lấy tay gã, bóp chặt gã mới tiến công dồn dập hơn. Khung giường rung rầm rầm theo từng chuyển động của hai người.

Lúc tiếng "Thỏ hướng dương" của em vang lên cũng là lúc cả hai cùng lúc bắn ra. Của em vương đầy trên bụng, có một chút dính lên đống cơ bụng của gã. Lúc bắn ra rất nhạy cảm, em còn hưởng thêm tinh hoa của gã nữa nên càng thêm nhạy cảm. Của gã thì bắn đầy trong bao cao su, cơ mà có vẻ vận động mạnh quá nên rách luôn rồi, thành ra tinh dịch của gã tràn đầy trong lỗ nhỏ của em, có một chút thoát khỏi lỗ nhỏ từng chút từng chút thấm vào ga giường.

Cả hai nằm yên, thở hổn hển lấy lại sức. Em chỉ nằm yên hưởng thụ phục vụ của gã nên lấy lại sức lực nhanh hơn. Thấy em rời giường, gã cũng cuống quýt ngồi dậy đỡ lấy em nhưng bị em dí nằm trở lại. Em ổn, chỉ hơi nhức mỏi chút thôi, chứ gã để ý em từng chi tiết một thì em đau như thế nào được cơ chứ. Em bảo gã:
- Em vào bật nước bồn cho hai bọn mình vào ngâm mình tắm rửa sạch sẽ. Bạn nghỉ ngơi cho đỡ rồi thì đem ga giường ra chỗ máy giặt nhé.

Gã đã định nghe lời em nằm thêm một lúc rồi đấy, nhưng từ từ...

Em vừa xưng "em" với gã đấy hả?

Aaaaaaaa bé thỏ hướng dương của gã xưng em với gã, thoả mãn quá đi thôi.

Vậy là gã như thể uống phải nước tăng lực, nhanh chóng thu dọn ga giường để vào máy giặt, thêm nước giặt bấm chạy xong xuôi mới ùa vào phòng tắm với em.

Gã cùng em tắm giặt, ai làm chuyện của người đó. Nhưng nhất quyết không chịu thả đôi tay đang nắm nhau ra. Đến cả lúc gã lấy chỗ tinh dịch ở trong người em ra vẫn không chịu bỏ tay ra là hiểu.

Vì hành sự lúc trời còn sáng, cả hai lại ngủ thêm một chợp nữa. Lần thứ hai em tỉnh lại là do có một thứ mát lạnh luồn vào ngón tay em.

Nhẫn. Một cái rất đơn giản nhưng đủ độc đáo. Mặt ngoài khắc hình mặt cún lớn, mặt trong là tên viết tắt cùng với chữ ký của gã. Em nhìn lại tay gã, một cái y hệt em. Chỉ khác là mặt ngoài khắc hình một chú thỏ. Em đoán, mặt trong kiểu gì cũng là tên viết tắt và chữ ký của em.

Nếu không phải, sao còn gọi là nhẫn đôi cơ chứ?

Gã trông rõ thấp thỏm, mãi mới nói ra câu:
- Em... bạn này, mình biết là mình làm mọi chuyện không theo thứ tự cho lắm. Nhưng liệu bạn có đồng ý nhận chiếc nhẫn này cũng như lời tỏ tình của bạn lớn không?

Em ôm chầm lấy gã, cười giòn tan:
- Gọi em là em đi. Và có, em đồng ý, bạn lớn của em ạ.

Hôm đó, cả hai người công khai. Tin tức bùng nổ, có sự thảo luận như nào hai người không quan tâm lắm. Người nhà, anh em chấp nhận là lời chúc mừng tốt nhất rồi.

Bài đăng công khai của cả hai nhận được vô số lượt thích và tương tác, cũng đều được chính chủ ghim lên đầu trang:

Cún lớn ❤️ Thỏ nhỏ.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro