Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32

bao nhiêu lần con dân đang rình mò là bấy nhiêu lần vắng mặt wooseok. như chúng ta đã biết, lee jinhyuk u mê hai người, một là kim wooseok và hai là lee eunsang. thế nên việc wooseok phải kéo bạn jinhyuk đi đâu đó để hai nhân vật chính có khoảng trời riêng. đã nhiều lần các học sinh của trường thấy cảnh jinhyuk dí một thằng con trai nào đấy khi mà nó giở trò cưa cẩm eunsang. thậm chí lớp trưởng cũng đã có lần bị jinhyuk dùng cây kiếm có khả năng quét nhà dí chạy khắp nơi.

koo jungmo, hwang yunseong, kang minhee và yu tony luôn có nhiệm vụ làm cameraman, vì bọn nó cao. nên là hiện tại trên tay wooseok là điện thoại của cửu thiếu gia, trên màn hình là đoạn video có tâm điểm là lớp trưởng cùng bạn học lee eunsang. wooseok lắc đầu, giới trẻ bây giờ tốc độ quá.

"chúng mày ơi có đánh nhau ở sân bóng rổ kìa !"

trong khi mọi người đang đắm chìm trong sự ngọt ngào hiếm hoi của hai người kia thì hangyul chạy vào hét toán loạn. hyunbin nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm, gì chứ cái trường này đánh nhau như cơm bữa, không lớn thì nhỏ, quan trọng là có đến tai giáo viên hay không thôi, nên là thường thì chúng nó thích chặn cổng trường hơn.

"chuyện thường mà"

"đứa đánh là eunsang đó !"

"kệ nó ch... ủa đm ?"

minhee vừa phủi tay thì nhận ra có gì đó sai sai.

"lee eunsang đầu đỏ lớp mình đó"

"xuống can lẹ bây ơi !"

jungmo vứt đại cái điện thoại lên mặt bàn, mặc cho màn hình có thể vẫn sẽ nguyên vẹn hay nát be bét rồi chạy thẳng xuống sân.

sân bóng rổ bây giờ bỗng dưng đông nghẹt. nhìn cảnh tượng này dù rất muốn can nhưng chẳng ai có can đảm. nghĩ xem, một đám con trai, thằng nào thằng nấy cao xấp xỉ một mét tám, lao vào can có khi lại bị ăn đấm.

lúc bọn jungmo chạy đến sân thì chu choa, hôm nay hông dám can luôn bây ơi. một ni ưn sang tuy không bé nhưng vẫn trắng trắng xinh xinh, trông đáng yêu đấy. thế mẹ nào hôm nay một mình cân ba ? ơ kìa lee eunsang ?

anh trai họ han vừa chạy đến sân, thấy dường như không ai có dấu hiệu sẽ can thì dùng chất giọng cao ngút ngàn của mình mà hét lên.

"né ra né ra nước sôi đổ phỏng chết mẹ tụi bây bây giờ !"

cách này hiệu quả phết. vừa tản bớt đám đông, vừa kéo cái đám bạn của em trai mình khỏi tình cảnh hoang mang hoảng loạn kia.

"em điên à ?"

ba tên kia vừa thấy seungwoo kéo eunsang ra thì cũng biết điều mà lùi lại. ổng bự con như con bò vậy thằng nào dám nhào vô ? thấy đám bạn của eunsang chạy đến thì càng rén hơn. chẳng cần để ý nhiều, chỉ cần thấy một kim wooseok từng vật ngã một thằng con trai cao hơn nó nửa cái đầu vì tội gạ gẫm đã đủ rén rồi. ngó thêm một tí thì thấy anh vị thiếu gia koo hwang đang đứng chống nạnh nhìn bọn nó, gương mặt như muốn nói rằng, "à, thì ra bọn mày chọn cái chết".

"mày nhìn đéo gì ?"

eunsang vừa thấy cái tên đứng đầu nhìn nhìn mình thì hét lớn. lũ ranh con.

"chết rồi, kim mingyu đến kìa"

vừa nghe một nữ sinh thốt rằng hội trưởng đến rồi thì ba tên kia đã tính chuồn đi. nhưng đời mà, vừa quay đầu lại thì đã thấy koo jungmoo cùng kang minhee và yoon jeonghwan đứng chống nạnh nhìn mình cười.

"tính đi đâu vậy mấy đứa ?"

____

hiện tại thì eunsang và ba tên nhóc kia đang đứng trước cửa phòng hội học sinh. tên cầm đầu từ lúc seungwoo vào can cho đến lúc đứng đây vẫn cứ nhìn cậu. eunsang thề, nếu có muỗng ở đây, eunsang sẽ dùng muỗng múc mắt tên kia ra.

"mày thích nhìn không ?"

eunsang vừa dứt lời thì tên kia gật đầu liên tục. eo mẹ ơi, bây giờ đến lượt eunsang sợ nó rồi đấy.

"anh, anh học lớp mấy dạ ?"

eunsang vừa nghe tên kia hỏi thì rùng mình một cái. đm anh xin chú, đừng dùng cái chất giọng đó mà nói theo cái cách đáng yêu, anh mày ói.

"11a1 đó"

tên nhóc bên cạnh khều thằng nhóc cầm đầu.

tên điên kia cứ nhìn cậu rồi cười cười. bọn trẻ này đều điên hết à ?

"anh, anh có người yêu chưa ?"

ai rảnh đâu trả lời ? tính hỏi để chặn đường đánh hả ?

eunsang không trả lời thì tên kia quay xuống hỏi hai đứa đứng sau mình rằng người yêu cậu tên gì, hai đứa kia vừa lắc đầu thì liền bị mắng là vô dụng. bọn nó không biết cũng đúng mà, anh mày có người yêu đâu mà bọn nó biết...

"ê nè, sao lại chửi hai thằng bé ?"

"anh nói em hả ?"

"chứ ở đây có ai khác mà tôi không thấy à ?"

chuyện tâm linh không có đùa được đâu nha mấy đứa. đùa là mắc cười đó.

"dạ hong. mà anh có người yêu rồi hả ?"

chán, chả muốn trả lời.

"em tên hyunsoo, em học 10a1, em cao một mét tám mươi ba, em học trường cấp hai b còn trường cấp một là trường c. em chưa có người yêu, gu người yêu của em là người giống anh á. ba em làm kinh doanh, mẹ em là biên kịch, nhà em có ba anh em. em gái em tên hyunmi, còn anh trai em t..."

"im !"

cái cậu chàng tên hyunsoo vừa nghe eunsang mắng thì ngoan ngoãn mà im lặng, dùng gương mặt cún con nhìn eunsang rồi cười xinh yêu. xinh yêu đến mức eunsang muốn đấm cho mấy phát.

eunsang chán nản nhìn đồng hồ, làm ơn hết giờ lẹ để cậu còn về nhà, tên điên này cứ nhìn cậu mãi làm cậu sợ quá rồi.

tiếng chuông vừa reo lên, vừa nhận được cái gật đầu của thầy giám thị thì eunsang đã cong chân lên mà chạy thẳng về lớp, bỏ lại hai tiếng "anh ơi !" của tên hyunsoo sau lưng. hyunsoo này, thà ngày nào cũng đánh nhau với nhóc thì anh còn chấp nhận được, chứ chú mày cứ làm vẻ đáng yêu như vậy, e rằng anh mày sẽ khóc mất.

eunsang cứ nghĩ cả lớp đã về hết cả rồi, cho đến khi thấy một bóng người ngồi ở góc lớp. đừng nói là nãy mới nhắc đến chuyện tâm linh mà giờ gặp thật nha ? thật là không có mắc cười đâu đó.

"anh jeonghwan hả ?"

"chẳng phải ban nãy cậu bảo jeonghwan về trước đi hay sao ?"

eunsang vừa nghe giọng lớp trưởng của mình thì im lặng, cắm cúi dọn sách vở vào balo rồi vội vã ra về.

"cái gì nữa đây lớp trưởng ?"

eunsang nhíu mày nhìn tên lớp trưởng đang chặn cửa mình. hôm nay người này bị gì vậy ?

"ngồi xuống"

mingyu hất mặt về phía bục giảng, eunsang dù chẳng hiểu người này bị gì những vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bục giảng.

"cậu muốn gì ?"

"ngồi im đấy đi. tôi xử lí mấy vết thương cho"

eunsang lôi điện thoại ra, bật cam trước rồi ngó nghiêng xem lại gương mặt của mình. khoé môi rách một đường, bên má trái bầm một mảng, thêm vài đường xướt đang rướm máu, và ti tỉ vết thương nhỏ trên người.

"tôi tự làm được"

"ngồi im đi !"

tự dưng mingyu quát lớn làm eunsang rụt người lại. đồ cái thứ hung dữ, đồ cái thứ kim mingyu. đáng ghét, kim mingyu là đồ đáng ghét.

"đau thì phải nói, biết chưa ?"

mingyu ngồi xuống đối diện eunsang, sẵn dặn một tiếng rồi dùng bông gòn thấm oxi già lên vết rách ở trên tay cậu.

"lần sau có đánh nhau thì khoác cái áo khoác vào, té trầy hết cả người rồi kìa. giảm được vết nào hay vết đó"

eunsang trợn tròn mắt nhìn mingyu. những lần trước mingyu toàn trừng mắt rồi bảo cậu thôi ngay cái việc đánh đấm trong trường đi. thế quái nào lần này còn chỉ eunsang trang bị thêm "vũ khí" để ra trận nữa ?

"eunsang sẽ không làm việc gì nếu không có lí do hết mà"

mingyu vẫn chăm chăm vào mấy vết thương trên tay eunsang. aishhh, eunsang đã muốn buông bỏ tình cảm trong lòng mình rồi mà...

sau hồi lâu, không khí yên tĩnh ngột ngạt giữa hai người cũng kết thúc khi mà mingyu đã giúp eunsang xử lí những vết thương của eunsang.

"xong rồi. cậu về đi"

eunsang xốc balo hướng cửa mà đi. vừa ra khỏi cửa lớp thì khựng lại.

"mingyu này"

"ừ ?"

"từ chối cũng đã từ chối rồi. cậu làm vậy là vì gì ?"

chẳng nhận được câu trả lời từ người kia, eunsang thở dài, rồi rời đi.

mingyu cũng tự hỏi, mình làm như vậy, là vì cái gì ?

_____

apple_es

hoa mĩ, là yêu đơn phương.
phũ phàng, là tự giết mình từ bên trong.

👍 3.725

bình luận đã được tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro